Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"giấc mơ có em"

17.

do eunho không đủ dũng khí để làm em đau khổ hơn nữa, thiên sứ của hắn xứng đáng với bầu trời cao trên kia chứ không phải bóng tối u uất nơi hắn, em của hắn xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp hơn.
ít nhất là hơn hắn.

chính tay hắn sẽ tự kết thúc giấc mơ này, giấc mơ có em.

ngày hôm đó tuyết phủ kín trời, do eunho đi bộ từ nhà ra đến công viên nơi hắn hẹn em, đèn đường chập chờn tắt rồi lại bật, ai nấy cũng đều về nhà để tránh cái lạnh giá. do eunho chưa từng nghĩ cả đời này hắn đi gặp ai mà lại phải đi chậm thế này, giấc mơ đó sắp vụn vỡ rồi, sau này mảnh vụn đó sẽ ghim vào trái tim hắn cả đời.

cuối cùng, hắn với em cũng đường ai nấy đi. bamby không khóc, tuyết rơi lạnh cóng phủ kín đất làm em trượt chân ngã. rõ ràng là đau đến tức ngực nhưng bamby lại không cảm nhận được gì.

liệu do eunho có thổi cho em không? liệu hắn có đau lòng khi nhìn thấy không nhỉ?
do eunho sẽ lại dỗ ngọt em rồi gọi em là em bé mà nhỉ?

em đem cái chân đầy máu bước về nhà, dẫu cho chiếc khăn ấm của mẹ hay lời hỏi han từ bố thì em cũng chẳng cảm nhận được cái đau từ đôi chân đỏ tấy máu ấy.
bamby sẽ ngủ một giấc thật sâu, ngày mai eunho sẽ đến nhỉ? hắn sẽ đến vì nhớ em chứ?

cho đến tận khi thức dậy, cơn đau ê ẩm truyền đến não bộ, em mới nhận ra là vết thương đó đau đến vậy. có lẽ bamby cũng không rõ cơn đau này xuất phát từ đâu, em chỉ cảm thấy rất muốn khóc. lúc mẹ mở cửa bước vào gọi bamby dậy đã thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của em rồi.

à do eunho không còn là do eunho của em nữa.

phải làm sao đây mẹ ơi, do eunho, hắn không còn yêu con nữa rồi.

một chút niềm tin còn xót lại trong tiềm thức của em giờ tan biến, bamby không còn gì để giữ lại tình yêu này nữa.
em phải làm sao đây?

18.

do eunho tiếp tục trở về với cuộc đời vô vị của hắn, chính hắn là người buông tay em, chính hắn là người bỏ em lại.
phải làm sao đây em ơi, từ khi nào mà buổi chiều ánh nắng phải tạm biệt với trời, từ khi nào mà ánh sao rực sáng cả bầu trời lại khiến trái tim hắn thổn thức đến thế này, tự khi nào mà ánh trăng ngời sáng lại cô đơn vậy.
em ơi,
hắn nhớ nụ cười khúc khích của em, nhớ cái ôm thắm thiết của em mỗi sáng hắn tìm đến gặp, nhớ nụ hôn lả lướt mỗi lần chào tạm biệt, hắn nhớ mùi hương em vương vấn trên cái áo hắn khoác, nhớ khoảnh khắc có em trong đời.
em ơi, em sẽ ổn thôi, nhỉ?

do eunho uống rượu thay nước, tối đi đàn đúm với đám bạn, ngày thì nhốt mình trong phòng. đây vốn dĩ là cuộc sống của hắn, rồi hắn sẽ yêu một người khác, một người không phải em của hắn.

do eunho đã thử tìm thứ hơi ấm nơi em trên người khác nhưng không tài nào cảm nhận được, hắn đã thử vô số lần.

cuối cùng lại đơn phương độc mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com