Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"hình như bóng tối không hề đáng sợ"

eunho khá lo lắng cho bận tâm mấy ngày nay của bamby, vì chuyện đó mà dạo này bamby dính cậu đến khó tin.

lần đầu tiên giờ nghỉ bamby đi xem eunho chơi bóng rổ chứ không phải ngồi làm đề.

hội jisoo cũng thấy tò mò, có khi nào cậu bạn mình rước được người đẹp về nhà rồi không nên cứ trêu trọc.

"eunho nay mang cả vợ xuống à?"

"sao mày lôi được người đẹp ra đây vậy?"

"còn bắt người đẹp mang cả nước cho à?"

eunho quay đầu lườm cả lũ rồi tiến lại chỗ bamby lấy khăn lau mồ hôi, không yên lòng hỏi em.

"không cần phải xuống tận đây xem tớ chơi bóng đâu mà, có chuyện gì à?"

bamby lắc đầu, miệng xinh cười đáp "tớ thích xem thôi".

cả đám nghe được thì xì xào ầm cả lên, eunho ngại đỏ hết cả mang tai, đổ lắm rồi.

giờ nghỉ trưa cũng đặc biệt dính eunho, đi ăn thì muốn ngồi cạnh cậu, ngủ trưa cũng ngồi dính chặt lấy cậu.

eunho hoài nghi song cũng tạm để đó, người đẹp dính lấy mình thì có gì mà phải chối bỏ, thích không thể tả.

tìm được điểm an toàn, bamby chỉ muốn dính lại với người đó. chỉ cần ở cạnh eunho, mọi thứ sẽ ổn thôi.

trong thế giới nhỏ của bamby, bỗng chốc eunho cứ như là "nhà", là nơi duy nhất bamby có thể về.

bamby đã cất vết thương đó quá lâu, cất kĩ đến mức tưởng chừng như đã lành rồi, đến mức không cách nào lôi nó ra khỏi trái tim vỡ vụn.

thế mà bỗng một ngày, vết thương đó lại rỉ máu, cảm giác đau không vội ập đến ngay, chỉ từ từ lan ra các tế bào cơ thể, từ từ gặp nhấm.

cuối cùng, thời gian chẳng hề chữa lành vết thương, nó chẳng cứu rỗi được bất kì mảnh vụn vỡ nào còn sót lại cả.

eunho, cái kẻ ngốc nghếch đó như anh hùng lỗi lạc trong vùng đất chết chóc, lao vào nơi bóng tối để cứu công chúa.

lần đầu tiên bamby biết được rằng có người lại quan tâm đến cảm xúc của em đến thế. có lẽ đây sẽ chẳng bao giờ là việc của eunho cả, có lẽ đây sẽ chẳng bao giờ là mối bận tâm của eunho và có lẽ đây sẽ chẳng bao giờ là thứ khiến eunho phải mất trắng cả đêm trằn trọc.

bamby biết mình sẽ chìm đắm trong "tình yêu", trong thứ mà con người ta dễ rơi vào nhất - thứ mật ngọt chết người.

nhưng "tình yêu" hình như đang tiến tới ôm lấy em, nhổ hết những cái gai nhọn, tiêu diệt hết những quái vật đáng sợ trong vùng đất chết chóc. có vẻ bầu trời đang sáng lên và hình như ở đâu đó có cả tiếng chim hót nữa.

bamby biết, đằng sau lưng đang có quái vật đeo bám, đằng sau lưng còn cả một hố vực sâu thẳm nhưng phía trước có kẻ đó, có tên ngốc nghếch dắt tay em bước tiếp.

và hình như bóng tối không hề đáng sợ,
chúng còn cả có những vì sao nữa.

'ngày mai, tớ cả cậu đi gặp bố đi.' thông báo sáng trưng đi kèm trái tim hiện lên trong bóng tối góc phòng eunho.

kẻ ngốc hồi hộp tưởng người nọ nhớ mình, trong lòng đang mang tâm lí như người chơi gacha, giờ mà mở lên nhận được vật phẩm quý thì thành tỉ phú mất thôi.

nhưng..

thôi không sao, vẫn là vật phẩm quý mà.

đi từ hụt hẫng sang lo lắng, eunho bắt đầu bồn chồn. cái vị trông thì lạnh nhạt này rõ ràng vốn rất nhát, bamby sẽ không bao giờ làm gì vượt khỏi mức an toàn, cái người đó mà lại chủ động đâm thẳng vào vấn đề.

eunho vội nhắn lại,

'cậu đừng ép bản thận mình mà, được không?'

giọng điệu đầy dịu dàng, vốn dĩ kẻ vừa nãy gacha không phải eunho, đúng là thế.

tiếng gõ cửa kính bên ngoài vọng vào, ánh trăng sáng rọi xuống, hiện lên bóng dáng người trong lòng cậu.

tim eunho run rẩy, chạy vội ra sợ người kia mang đôi mắt đỏ hoe đến.

thế mà lại thấy cái gối ôm trên tay, bạch nguyệt quang lại sang trêu chọc trái tim cậu rồi.

sao mà thích quá.

em cười ngốc, tay ôm gối, chân trèo lên giường nằm không thèm nể cái người đứng đờ ra kia.

"ngủ cùng đi, họ do kia!" bamby nằm trên giường khoái chí vỗ vỗ người nọ.

eunho day day trán, trúng bẫy rồi.

trúng bẫy của người đẹp rồi, không muốn thoát ra đâu, đừng ai cứu cậu, không muốn được cứu đâu mà.

sau nụ cười của người nọ, cơn sóng vừa dâng lên trong lòng eunho lại lắng lại, công chúa của hắn vốn chẳng cần hắn đến cứu, em của hắn tìm được chìa khoá phòng giam của quái vật rồi.

eunho vỗ vai em đến khi nghe tiếng thở đều đều rồi mới vội buông tay.

cậu cắn chặt môi ngăn bản thân phát ra tiếng, suốt mấy ngày này, trái tim như bị treo lên sợi dây, bản thân cậu cũng không có cách nào thoát ra khỏi nỗi sợ.

không muốn để em trốn mất, càng không muốn để em một mình khóc sưng mắt.

eunho vốn không phải anh hùng gì hết, là cậu giả bộ thành anh hùng để ở cạnh công chúa. mấy con quái vật đó, eunho cũng sợ chứ nhưng còn em thì sao?

nước mắt cứ chảy thấm ướt gối, trôi đi hết nhưng lo âu của cậu. dần dần eunho cũng chìm vào giấc ngủ.

trăng tròn vành vạnh, soi đường những kẻ lạc lối đang mải tìm đường đi.

lần này sẽ chẳng có gì đáng sợ hết, có người đó ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com