"một cảm xúc không tên mà bamby khó nói thành lời"
anh yejun là huấn luyện viên cá heo ở thuỷ cung, bamby không thích trò đó lắm vì nước bắn quá nhưng mà vẫn phải đến ủng hộ đàn anh.
yejun đứng từ phía xa vẫy tay cả hai ra chỗ mình, anh bảo rằng anh chưa hết ca không thể đi cùng hai đứa bây giờ được nên cả hai lại kéo nhau đi ngắm cảnh.
bamby thích ngắm mấy chú cá bơi xung quanh mình, lúc thấy cá bay qua sẽ ngơ ngác đứng nhìn nó một lúc rồi mới đi tiếp.
bamby cũng thích mấy con cá nemo nữa, vừa nhỏ nhắn lại còn đáng yêu nên cứ lấy tay chạm vào lớp kính ngăn cách em với mấy chú cá bên trong.
"nemo đáng yêu nhỉ? cả dory bên này cũng thế" bamby nói chuyện với eunho nhưng mắt lại cứ dán chặt vào lũ cá trước mặt.
"dory đãng trí với nemo ngốc hả?" eunho đáp lại em.
"nếu eunho là dory, eunho có quên tớ không?"
eunho bị câu hỏi của em làm cho ngơ ngác, song bản thân cũng không ngờ bamby lại hỏi thế. ánh mắt thâm tình đáp em "cho dù là kiếp sau, tớ cũng không quên bamby đâu. sau này mất trí nhớ, người tớ nhớ đầu tiên vẫn là cậu."
bamby cười khúc khích, thoả mãn vì câu trả lời của eunho "đúng là bạn thân tớ có khác!"
bamby không biết eunho ghét cái danh xưng bạn thân này đến nhường nào.
sau khi thoát khỏi "đại dương" ở thuỷ cung thì trên đầu cả hai mỗi người đều có thêm một cái bờm.
chuyện là thế này..
lúc chuẩn bị đi ra ngoài, eunho có nhìn thấy mấy cặp đôi ôm nhau chụp ảnh cùng với mấy cái phụ kiện nhìn đáng yêu lắm mà bamby thì lại đói rồi. rõ là muốn cho bamby đi ăn trước nhưng mà cứ bị mấy cái ảnh cặp đôi làm cho phân vân, bamby không tinh ý nhưng mắt cún của ai đấy sáng lên thì em không bỏ qua được.
"cậu thích chụp cái đó hả?"
eunho nghe tiếng bamby hỏi mình thì quay sang định bụng gật đầu lia lịa rồi nhưng nghĩ bạch nguyệt quang còn đang đói thì chụp ảnh cái gì.
bamby cũng không đợi eunho trả lời, kéo tay áo eunho nghiêng đầu hỏi "chụp nhé?".
thế là mấy tấm ảnh đã nằm yên vị ngay ngắn trong túi áo của eunho, mặt cậu chắc còn vui hơn mấy kẻ trúng vé số nữa.
hôm nay được dịp các em nhỏ ghé chơi nên yejun đãi ăn rất nhiệt tình, được cái bamby coi anh là mẹ mình nên cũng không ngần ngại gì.
"em phải ăn hết ví tiền của yejun thôi" bamby cầm menu điệu bộ có vẻ đói lắm rồi, eunho chỉ ngồi cạnh lau bát đũa thôi.
yejun nay mới được dịp chứng kiến eunho simp người ta thế nào, thì ra câu chuyện cậu bạn anh kể không hề khoác lác xíu nào.
bamby ăn, eunho gắp.
bamby ăn, eunho lau miệng.
bamby khát, eunho rót thêm nước.
bamby nóng, eunho quay quạt.
là nhân vật thu hút nhất cái thuỷ cung này, chưa bao giờ yejun thấy mình ngồi đây không khác gì cái bóng đèn, rõ là anh rủ hai đứa ra chơi cùng anh chứ không phải cô lập anh..
sau buổi ăn no thì anh yejun có bạn đến đón còn eunho với bamby bắt xe bus về.
cả ngày hoạt động mỏi nhừ hết cả người nên bamby chỉ muốn ngủ, nhân tiện có cái gối bự bên cạnh thì cứ dựa thôi.
eunho nhìn khung cảnh phía bên ngoài cửa, xe chầm chậm di chuyển qua từng trạm một, vì muộn nên trên xe bus toàn những người đang tan ca, yên tĩnh chỉ còn vỏn vẹn lại tiếng thở đều của em.
cậu không biết mình đã cùng em đi qua bao nhiêu trạm xe bus trên tuyến đường này, lại càng không biết bản thân rung động nhiều thế nào.
tất thảy mọi xúc cảm vui, buồn, tức giận đều xoay quanh em, nhịp tim cũng tự khắc hoạ hình ảnh em, một bức hoạ mà cậu không muốn cho ai thấy hết.
eunho ước gì, chuyến xe bus này không có điểm dừng.
ước gì người trong lòng chỉ thuộc về mình cậu.
bamby tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm yên vị trong phòng, tất cũng đã được cởi ra rồi, tay với lấy điện thoại vô thức gọi cho người kia.
tiếng chuông chưa reo được 1s người nọ đã bắt máy rồi, khẽ giọng hỏi em sao giờ này lại gọi.
"tớ vô tình tỉnh giấc thôi" bamby quay người qua hướng ban công nhìn ra bầu trời tối đen, tĩnh mịch.
"cậu không ngủ được à? dậy sớm quá mai sẽ mệt lắm" xung quanh giờ đây chỉ có tiếng của eunho thôi, trái tim của bamby cứ yên tâm đến lạ.
"có cần tớ pha cho cốc sữa nóng không?"
"tớ kể chuyện cho cậu nghe nhé?"
không để cho đối phương đáp lời, eunho cứ liên tục hỏi không ngừng nghỉ.
"thế sao cậu chưa ngủ?"
"tớ á?.. không ngủ được" eunho trở mình quay người sang góc trái giường như mọi lần nhưng không định rủ bamby sang ngủ cùng.
bamby cũng không định sang, chỉ là tự dưng muốn nghe giọng eunho một lúc, thế mà lại bất giác bảo muốn kể chuyện cho người kia nghe, hình như là cô bé quàng khăn đỏ hay gì đó.
đến tận lúc eunho ngủ rồi bamby vẫn giữ điện thoại, chỉ sợ người kia lại tỉnh giấc giữa đêm lần nữa.
bamby không nhớ rõ mình quen với việc eunho bất chợt tỉnh giấc giữa đêm tự bao giờ, chỉ là lúc nào cũng sẽ bật chuông điện thoại của cậu thôi. eunho rất khó ngủ, càng lớn thì lại càng khó ngủ, cậu nói là cậu quen với việc đó nhưng bamby thì thấy bức bối. song song với đó em cũng phát hiện người này ngủ cạnh mình thì lại ngủ rất say, có lẽ điều đó làm eunho thấy an tâm hơn.
chắc là giọng nói của em, cái ôm của em đã trở thành thói quen của eunho.
trong một khắc vô thức, trái tim em lại gợn sóng, không vì lí do gì cả nhưng cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.
một cảm xúc không tên mà bamby khó nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com