Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2) Omega của em (1)


"Chae Bonggu, mời cậu vô, đã có kết quả xét nghiệm rồi"

Cậu con trai tóc hồng, cơ thể được coi là khoẻ mạnh, vững vàng nhưng thật chất rất mảnh mai.
Thấp thỏm đứng dậy, có vẻ rất lo lắng và sợ hãi.

Quả thật, cậu ta xinh đẹp 1 cách dễ thương song là 1 idol trong 1 nhóm mới vừa debut, đang trên đà nổi tiếng.

Những ai biết cậu ấy, sẽ suy nghĩ rằng cậu đang gặp chuyện gì? Liệu có ảnh hưởng gì đến cuộc sống, sự nghiệp của cậu?

Là Chae Bonggu, biệt danh trong nhóm là Bamby. Là main dancer, giọng ngọt ngào song hài hước và đáng yêu có đôi chút ngầu và cọc tính. Giới tính của cậu phân hoá thành Beta, cậu luôn nghĩ như thế, hoàn toàn là 1 con người bình thường khoẻ mạnh, không ảnh hưởng pheromone từ Alpha hoặc Omega... Cho đến bây giờ.
.

"Giới tính của cậu đang dần bị chuyển hoá thành Omega rồi, cậu có tiếp xúc với 1 Alpha trội hay nhiều Alpha trong thời gian dài không?"

Bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, ngay khi vừa nhắc tới Omega, cậu liền sụp đổ. tan vỡ đến nổi không thể nói nên lời. Bên trong lòng hoàn toàn trống rỗng.

"T-tôi có tiếp xúc với 3 Alpha và 1 Beta...Nhưng mà không có ai là quá gần hay quá lâu trong lúc làm việc cả.."

Bác sĩ bình tĩnh nói "Không phải cứ quá gần thì mới biến đổi, 1 phần cũng là do giới tính được phân hoá của cậu quá yếu để chống chọi với 3 pheromone khác nhau cùng 1 lúc và lâu dài"
"Sau này, nếu còn tiếp xúc như thế mà không tránh né đi, khả năng cao sẽ 100% thành Omega, cũng có khả năng cậu là Omega lặn, nghĩa là cậu thật chất là Omega nhưng đến giờ nó mới bộc lộ"
"Giờ để đề phòng phát tình theo mùa với phát tình do pheromone Alpha thì cậu hãy ra toa lấy thuốc đi"

.

Cậu thẫn thờ ra về với giấy tờ và bịch đựng những lọ thuốc uống theo trường hợp khẩn cấp
Đôi mắt không hồn, trong đầu cậu luôn chạy nhảy những con chữ không ra câu từ. Loạn xạ tìm kiếm sắp xếp lại sự việc đang diễn ra ngay trước mắt.

Bây giờ phải làm sao đây Chae Bonggu? Chae Bonggu à.. Mày thật yếu ớt..

Cái giới tính ABO chết tiệt..

Omega được cho là yếu nhất đối với ABO, thế nên làm việc gì cũng bị hạn chế.. Có khi là bị nghiêm cấm, vì những giới hạn dày đặc của Omega.

Ngay cả nghành nghề giải trí như nhóm idol, ca sĩ, v.v luôn nghiêm cấm Omega làm việc.

Ngay từ khi vô, cậu là 1 Beta, đẹp, hát hay, nhảy giỏi và có khiếu hài hước, thế nên được thông duyệt rất nhanh và làm việc rất suôn sẻ đến bây giờ.

Thế nhưng giờ cậu đã là Omega rồi.

Nghành nghề này là tất cả đối với cậu, ngoài cái này ra cậu chẳng còn gì, 1 cuộc sống nhàm chán, không có mục đích để luôn vươn lên, không có niềm vui trong công việc... Không có bọn họ nữa.

Cho dù, quyết định của cậu là sai, cậu biết thế nhưng chịu thôi, nếu đặt ta vào trường hợp của cậu.. Ít ai có thể chọn cách rời đi 1 cách chín chắn dễ dàng được.

Giấu nhẹm nó vào trong túi, phải thật kỉ càng và chắc chắn không ai có thể vô tình thấy được. Chỉnh tề lại nét mặt của mình rồi tự tin bước vào kí túc xá, nơi đó bọn họ vẫn đang chờ cậu, vui vẻ, nổ lực và cố gắng.

.

"Ồ, Bamby về rồi hả, lại đây ngồi chơi nè! Bọn anh đang bàn về concept vừa rồi đó!" -Noah-

"À-à vâng ạ, còn Haminie và Eunho đâu rồi ạ?" -Bamby-

"Hửm? Bọn nhỏ chạy đi mua nước cho em và đồ ăn á!" -Yejun niềm nở lên tiếng-
"Nghe nói em bị bệnh gì hả? Xét nghiệm xong người ta nói gì? Có phải bệnh nặng lắm không?"

"Em..em chỉ bị cảm với sốt nhẹ thôi ạ, uống thuốc sẽ hết ạ"-Bamby chột dạ, ngập ngừng nói

Em xin lỗi anh và Noah, em muốn được tiếp tục hát với mọi người..

"Bamby-hyung! Anh về rồi à? Sao rồi nhócc hay bị bệnh quá à!" -Eunho cậu ta vẫn như thế-

"...Chỉ là..."-đối diện với cậu nhóc thân thiết với cậu nhất, cậu cảm thấy thật khó tả-

...

Chỉ là bệnh thôi, nếu bí mật để em biết anh là Omega, em sẽ né anh mất, em luôn nhắc đến việc không ưa Omega cơ mà

"Bệnh nhẹ thôi, mọi người không cần lo đâu"

Hamin nhẹ nhàng hỏi thăm sức khoẻ và cười tươi với cậu.

.

Bamby, anh ấy không phản ứng với câu đùa của mình..Anh ấy có ổn không? Hay do mình suy nghĩ nhiều thôi..

.
.

Ngày qua tháng nọ, cậu cảm thấy việc che giấu cũng bình thường, mỗi khi cậu cảm thấy khó chịu và khác thường 1 chút, cậu liền giấu diếm đi nốc thuốc và rồi 1 lúc sau khi thuốc thấm, cậu sẽ quay lại và tỏ ra bình thường..

Đôi khi đến buổi live có mặt cậu, cậu phải uống trước đó và trấn án bản thân không được quá kích động hay vui vẻ quá mức... Chú ý đến cả những hoạt và hành động.

Nó là dần trở thành rào cản to lớn đối với những Alpha trong nhóm. Noah-hyung, Haminie và đặc biệt là Eunho. Lâu nay cậu luôn nhờ vã dduks sắp xếp cho cậu ngồi với anh Yejun vì là Beta.

Bọn họ dần để ý và thấy rõ sự khác thường của Bamby này.

.

"Anh không biết thằng nhóc sao nữa, dạo này nó trầm hơn..
Anh cảm giác nó muốn làm rất nhiều việc, thế nhưng nó luôn cứ cảnh giác và chú ý đến hành động của nó rành rành luôn"

" Mọi người ơi, em muốn nói thật vụ này, dạo gần đây em cảm thấy Bamby-hyung có gì đó rất cuốn hút á...Ý em là anh ấy rất thu hút ánh nhìn của mọi người.
Mấy anh thử nhìn vào ảnh đi ạ, cũng có sự khác biệt kha khá luôn ạ"-Hamin lập tức nhận ra điều đó-

Nó chính là sự thay đổi và 1 ít biến chất của cơ thể, tạo cho cậu 1 thân hình gọn gàng hơn, cơ bắp trước đây dần nhỏ mềm lại. Không hẵn là mềm, cậu rất săn chắc nhưng nhìn rất mịn màng, mảnh khảnh.

"Anh ấy chắc hẵn đã bị gì rồi"-Eunho buồn bã khẽ cất lời, bấy giờ, em ấy chẳng còn muốn nghe về Bamby-hyung nữa-

.
.

Là kì nghỉ 1 tuần, ai cũng đều muốn làm việc riêng của mình, sau đó dự định sẽ lên lịch hẹn đi chơi cả nhóm hoặc đánh lẻ.

ực, ực... Mình không thể để cho việc phát tình diễn ra được, chết tiệt. Mình thà chết còn hơn là không được làm việc cùng họ..
Không được nghĩ nhiều về chuyện đó nữa.. Phải nhắn tin với Pllis thôi~

.

"Oa, Bamby nhắn trên bb này các cậu, anh ấy nói dạo gần đây không ổn nên trên live không có sức sống gì mấy, đợi đến khi ổn định sẽ bù đắp hết sức cho chúng taa moah moah"

"oaaa! Đáng yêu chết mất"

...

Anh ấy không ổn á? Mình biết ngay là thế mà...Giá như mình chú ý đến anh nhiều hơn..
Không được rồi, mình phải vui và phấn chấn đi thăm anh ấy thôi, mua cả soju và đồ ăn nữa!

.

ting tong

"Chờ xíu! Ra ngay"

Tối rồi mà còn ai tới nữa chứ! Chưa kịp bước chân vô nhà tắm nữa..

lạch cạch, cánh cửa khẽ hé ra, cậu nhẹ nhàng đưa mặt mình ra, vì cậu chỉ vừa kịp quấn cái khăn để chạy ra mở cửa.

"Eunho? Mày đến đây làm gì vậy, tối rồi đó"

"Bonggu-hyung, em đến thăm bệnh anh nè! Anh mở cửa ra đi ạ! Em mang đồ qua uống với anh nè" -Vừa nói, Eunho vừa dơ bịch đồ ăn trông có vẻ nặng kèm theo nụ cười tươi híp mắt.

"Ây da, không được đâu, tối như thế rồi mày còn qua, về đến nhà mày là trễ lắm rồi đó, mau về đi"

"Không được đâu! Nghe nói mấy nay anh không ổn, em muốn chăm sóc cho anh cơ!"

Khi Bamby vừa nhăn nhó định đóng cửa, Eunho nhanh chân chặn cửa lại, dù khiến anh có 1 cú đau đớn nhưng mà anh quyết tâm như thế đấy!

"Aishh, phiền quáa, vô đi nhóc"

Em hớn hở đột nhập nhà Bamby, thứ đầu tiên em để ý trong cái căn nhà quen thuộc là Bamby!

Cậu ấy chỉ quấn mỗi cái khăn, tóc được chải chuốt đẹp đẻ, tấm lưng trông săn chắc nhưng giờ lại rất mềm mại, coi gáy cổ của ảnh kìa, nó ửng đỏ lên chắc tại vì nóng, tay chân ảnh thon gọn, trắng nõn cảm giác như quả đào chín ngọt hồng hào.

Ui chết cha rồi, có vẻ như cậu vừa nhận ra cái gì đó rất là nguy hiểm... Cái tên Eunho đó...

A-Alpha trội...

Cậu hoảng hốt quay lại nhìn Eunho bằng khuôn mặt 'chết cha rồi', sau đó lại nắm chặt cái khăn chạy vào nhà vệ sinh 1 cái đùng.

Cái gì vậy trời, sợ mình cắn ảnh hả??

Sau khi cậu tắm xong, mau chóng mặc đồ rồi ra ngoài, vừa bước ra, cậu thấy Eunho ấy đã dọn sẵn bàn thức ăn cùng với 2-3 chai soju bên cạnh, tay còn lựa lựa phim để cùng xem.. Có thật sự là chăm sóc người bệnh hong?

"Nè nè, mày bảo đến chăm sóc anh, anh tưởng mày mua cháo đồ các kiểu.. Đâu có ngờ là chăm cỡ này đâu má:))"

"tch. Anh cứ ngồi xuống đi, ăn uống vui chơi là nó hồi phục lại ngay í mà! 1 nụ cười bằng 10 than thuốc bổ"

Rồi rồi.Nghĩ lại thì, từ khi biết cái chuyện ấy, mình đã không thể nói chuyện được với Eunho và mọi người..Nay chắc là ngoại lệ 1 chút cũng không sao nhỉ..!

"Mở phim hành động đi, anh sấy tóc xong vào liền nè"

Nhìn theo bóng lưng anh xa dần, Eunho nghiêm túc điều chỉnh lại thái độ. Có lo lắng, lẫn giận dỗi trong cảm xúc ấy.

Anh ấy, có gì đó kì lạ thật, sau khi chuốc cho say thì phải mau bắt khai ra mới được! Kế hoạch đã được bàn giao từ lâu nhất định phải thành công!

.

"woa, thật sự mấy hôm nay được nghỉ, cảm giác trống trãi với rãnh rỗi thật sự á, nhưng mà sảng khoái thật!"

Vừa nói, Bamby vừa nâng ly uống cạn, có lẽ lâu rồi cậu không được ngửi thấy mùi bia rượu (từ lúc biết là Omega cho tới giờ cũng tầm 1-2 tháng) phải công nhận cách cậu giấu rất thành công nhưng lại dễ đáng nghi.

"Anh cứ uống từ từ thôi, cỡ này chắc bỏ lỡ phim mất, lâu rồi mới uống nên thế nhỉ? kk" -Vừa nói ra câu đó vừa liên tục rót cho Bamby-

"ực, em cũng ún đi mau lênn"

Oa...dịu dàng thế cơ á.. chịu gì nổi, dễ thương thật, Bamby-hyung~

.

"Ư-ưm, rót anh nữa coi, anh còn chọi được nhaa, em đừng cản anh!"

Ôi trời ơi.. Hỏng rồi, phải làm sao đây? Xin lỗi anh Noah, Haminie, em phải phá cách thôi..

"Bamby-hyung.. Anh giấu tụi em chuyện gì? Xét nghiệm ra bệnh gì mà anh lại né tụi em cơ chứ?" -Em ấy giữ chiếc vai gầy luôn cứ lắc lư của cậu, nghiêm túc đối mặt với Bamby đang say mèm-

"Hửmmm, là gì ấy nhỉ.. Nhưng mà anh hong muốn cho ai biết đâu! Mọi người khi biết sẽ buồn anh lắmmm--" -Bamby vừa nói vừa hạ tông giọng xuống dần.. Cảm giác như đó là bệnh khó chưa vậy-

"Anh nói đi! Không ai vì bệnh mà xa lánh anh đâu! Ai cũng lo cho anh hết!" -Khi nghe đến đó, trái tim em như quặn đau lại, anh ấy cũng có nỗi niềm như thế sao? Em biết rất rõ, chưa bao giờ anh ấy buồn mà đi nói ra cho ai nghe hết, cái đồ keo kiệt..

cậu ấy mềm nhũn, không vững chắc dựa đầu vào hõm vai Eunho, thở đều, sau đó lại quơ tay sờ mó lung tung, khiến em nhột điên mất.

"...ưm ưm, Eunho à, lúc mà em biết ớ..hức *nấc*.. Em đừng ghét anh nha...Anh sợ lắm. Lỡ mọi người bỏ anh rồi sao .. ức" -giọng cậu ấy nũng nịu và có buồn bã, Eunho liên tục xiêu lòng với anh.

"Anh là..."

"Om..."

"Hả? Sao anh không nói tiếp? Bamby-hyung? Này!"

"khò-"

tch.. Chuốc say lố quá rồi, anh Bamby, em xin lỗi, em không thể để anh giấu được! Em xin lỗi rất nhiều!!

Lập tực em nhẹ đặt Bamby xuống sàn , rồi len lén vào phòng lục tủ của cậu, tìm kiếm.

Tch, không thấy giấy tờ xét nghiệm gì cả, bực mình thật... Có gì liên quan tới bệnh gì đó của anh không? Làm ơn đi mà, lo chết mất, Bamby ngốc-..

...

Trên tay cậu cầm những lọ thuốc quen thuộc và hầu hết ai cũng cần tới nó.

"đây là thuốc ức chế mà?! chết tiệt.."

Em ấy cảm giác sốc muốn nôn, đây chỉ là cảm xúc thể hiện ra bên ngoài... Sâu thẳm bên trong là sự vui sướng muốn nhảy cẩng và hét lên. Từ lâu, từ lâu em đã thầm thích anh, cho dù có là Beta, em vẫn bất chấp như thế. Cho đến hôm nay.

À vậy ra anh là Omega lặn.

-----------------còn tiếp----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com