Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió Đông

Cậu đi dọc trên con đường đi dạo, có vẻ vừa tản bộ vừa nghe nhạc làm cậu sảng khoái nhất. Cái cảnh đi dọc bờ Sông Hàn với thời tiết se lạnh như thế này làm cậu bớt nhớ về quá khứ hơn thì phải...
FlashBack...
" Eunji này, vì sao cậu lại đến đây?"
" Tớ đến để xem con người ngốc nghếch này còn tự thẩm được bao lâu nữa" - Cậu đến bên cô rồi ngồi xuống cầm chặt tay cô. " Cậu thích mùa đông đến vậy à cô gái?".
" Ừm, đương nhiên rồi... "
" Tớ ngồi với nhé."
" Cậu ngồi đi"
" Yên bình quá cậu nhỉ? Bây giờ tớ mới hiểu tại sao cậu lại thích ngồi đây như thế" - Ngồi một lúc lâu, cậu bắt đầu lên tiếng và cảm nhận được, thì ra nó yên bình đến vậy, thảo nào mà cô cứ thích ngồi đây.
" Ừ, đúng rồi... Yên bình lắm, cứ kiểu như tớ nhìn lên trời cao con người tớ lại vui vẻ với cuộc sống hơn." - Khoé mắt cô cay cay...
" Cậu khóc à?" - Cậu quan sát cô và thấy mắt cô đỏ lên
" Là bụi thôi, cậu đừng lo."
Cô và cậu cứ ngồi đó, đến khuya thì cậu đưa cô về, xong lại một mình tản bộ về nhà. Cuộc sống của cậu là vậy đó, chỉ cần bên cô như thế cũng khiến cậu trở nên vui hơn.
Cậu và cô chơi với nhau được 7 năm rồi, và cũng đã 5 năm cậu chính thức đơn phương cô, từ còn bé bố mẹ của cậu đã là bạn chí cốt của bố mẹ cô, bởi thế cô và cậu cùng học chung suốt từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đến bây giờ vẫn còn bên nhau.
Dạo này cậu thấy cô cứ hay dụi mắt miết, cô thường bảo là cô không còn thấy rõ như trước nữa, và cô cũng bắt đầu quên trước, quên sau. Điều đó, làm cậu lo sợ.
________
" Cậu cảm thấy một đời người kết thúc như thế nào mới là hay? Là niềm vui hay nỗi buồn vấn vương?"
" Nỗi buồn sau cùng chính là lúc con người ta nhìn lại khoảng vùng trời vui vẻ ở phía sau... Còn kết thúc bằng niềm vui, kiểu như niềm vui sau cùng thì chẳng còn đau đớn hay nỗi buồn gì nữa, con người ta sẽ lãng quên tất cả về quá khứ. Tớ thích kết thúc buồn, trong một bộ phim... Kết thúc có hậu là kết thúc thất bại nhất. Cũng như Titanic, kết thúc mỗi người một ngã. Ừm... Cậu thấy đấy, một người bị chôn vùi với đáy biển sau, người còn lại sẽ nhớ thương người ta, và đó... Chính là kết thúc mà tớ muốn." - Cô nói xong rồi lại nhắm mắt, lệ tuôn ra.
Ừ đúng vậy... Kết thúc mà cô muốn, là như vậy đấy.
_______________
" Oh Hayoung... Có vẻ tớ yêu cậu quá nhiều rồi."
Và đó... Bắt đầu cho một cuộc tình dang dở...
________________
" Cậu có thích gió không?"
" Có"
" Tại sao vậy?"
" Nó nhẹ nhàng và không làm tớ đau :)"
" Oh Hayoung, cậu có thích mưa không?"
" Có"
" Tại sao vậy?"
" Nó là kết thúc buồn của những cuộc tình"
______________
" Oh Hayoung, tớ yêu cậu"
" Eunji a~ cậu đừng đùa nữa"
" Tớ Không Đùa" - Cậu ôm lấy cô " Tớ yêu thầm cậu rất lâu rồi, Oh Hayoung"
" Hức... Hức... Jung Eunji" - Cô đẩy cậu ra rồi chạy đi.
Cô cứ chạy, chạy đến khi nà khuỵ xuống đường, trời bắt đầu mưa to hơn, cô cứ ngồi đấy, khóc và khóc. Cũng như cô nói thích kết thúc buồn, và mưa chính là sự đau đớn của những mối tình chia xa nhau.
______________
Eunji à, tớ là Hayoung đây...
Nói sao nhỉ? À... Ừ tớ yêu cậu. Buồn cười cậu nhỉ? Thật ra, tớ bị khối U não, tớ sắp chết rồi Eunji yah~ cậu biết đấy... Kết thúc buồn luôn làm tớ nhớ tới cậu... Hãy luôn nhớ tới tớ nhé, bây giờ tớ không còn bên cậu nữa đâu, hãy tự chăm sóc cho mình nhé....
Oh Hayoung
____________
Vỡ oà
Đau đớn
Tuyệt vọng
Cậu khóc, khóc cho con người ngốc nghếch đó, khóc vì số phận của con người ngốc nghếch đó...
Đây chính là lúc mà người ta rời bỏ người ta sao?
Đây chính là lúc mà gió lướt qua mùa đông lạnh giá sao?
Đây chính là lúc mà mùa xuân đón gió về mà ngăn cách mùa đông khẽ vuốt tóc sao?
" Oh Hayoung, gió Đông cũng giống như cậu vậy, vô tình nhưng vẫn để lại thương nhớ cho tớ. Oh Hayoung, tớ yêu cậu, mãi mãi là cậu"
_________
" Eunji a, vào nhà này con, ngoài đấy lạnh lắm rồi"
" Vâng mẹ "
________
Ở đâu đó xa lắm, có một người mỉm cười vì hạnh phúc và sự bình an của người mình yêu...
Ở đâu đó xa lắm, cậu vẫn nhớ tới cô, vẫn yêu cô như mùa Đông năm đó.
Ở đâu đó, có hai người đang xa nhau nhưng trái tim họ hướng về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com