_Sorry_
.
Xin lỗi, chị. Người em yêu.
...
1 tuần rồi.
Hai người họ vẫn chẳng thể nói chuyện lại với nhau được.
Khoảng cách giữa hai người cứ dần xa cách thêm.
Chẳng ai dám nhìn mặt đối phương. Giữa họ chỉ toàn sự xấu hổ.
...
Sáng hôm đó, vẫn là một ngày chán nản của nó. Sao một tuần rồi mà cô không nhớ nó? hay cô bỏ mặc nó rồi?.
Dạo bước trên con đường đầy những cánh thu đo đỏ. Tâm trạng nó cảm thấy yên ổn hơn. Nơi đây, chính công viên này là nơi nó lần đầu gặp cô.
Nó nhớ rõ lắm! cứ như hình ảnh lần đầu gặp cô trong tâm trí nó chỉ mới ở hôm qua ý.
Mái tóc dài bồng bềnh. Gương mặt xinh xắn luôn nở nự cười trên môi. Khiến nó luôn xao xuyến và bồi hồi mỗi khi nhớ lại.
Những chiếc lá thu bị cơn gió cuốn bay nhẹ nhàng che mất tầm nhìn nó.
Rồi..
Một hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt nó.
Là người con gái ấy!
Người khiến nó luôn xao xuyến.
Ánh nắng dần buông xuống làm người cô trông thật tỏa sáng và xinh đẹp như mặt trời vậy!.
Người cô quay lại thì mắt chạm mắt với nó.
Cô thề, ánh mắt của nó rất ôn nhu mỗi khi nhìn cô luôn ý.
Thật sự rất rất rất ôn nhu luôn ý.
Thấy nó đứng đờ ra không động đậy. Cô liền theo thói quen gọi tên nó.
"Eunchae à?"
Giọng nói ngọt ngào phát ra, khiến nó bừng tỉnh lại. Đúng là, khi không có nó. Cô vẫn bình thường nhỉ?
Nghĩ đến đây, Nó nhanh chân quay đầu chạy đi. Thú thật, hiện tại nó chẳng muốn gặp cô nữa.
Một bàn tay ấm áp bắt lấy tay nó lại. Mũi nó ngửi thấy mùi hương ngào ngạt quen thuộc.
Thanh âm ngọt ngào lại vang lên một lần nữa.
"E-Eunchae à, đừng tránh mặt chị nữa. Mình nói chuyện đi! Được chứ?"
Trời ơiiii, có lẽ đây là câu nói nó muốn nghe từ cô trong một tuần qua. Vẻ mặt nó không dấu được sự hào hứng. Hay cô định xin lỗi nó rồi tỏ tình nó luôn nhỉ?? Mong chờ quá aaaaaaa.
Rồi cô kéo nó đến chỗ ghế ngồi. Nghiêm mặt rồi nói :
"C-Chị xin lỗi, t-thật ra cái chị kia chỉ là chị họ thôi. Chị chưa hề có người yêu. Và chị vẫn sẽ chờ em.."
Nói xong mặt cô đỏ như trái cà chua. Ngượng ngùng quay mặt đi. Giờ làm sao cô có thể đối mặt với em cơ chứ. Ngại chết đi được!!
Nó nhìn thấy cô thành tâm xin lỗi mình cũng như vẻ mặt đáng yêu của cô khiến nó phì cười. Thật sự rất đáng yêu!!
"hahahah vậy sao?? "
"Đ-Đừng có cười!! HONG EUNCHAE!"
"em cũng xin lỗi, em cũng chỉ là chị em thân thiết của chị thôi. Đáng lẽ em không nên né mặt chị."
Bỗng mặt nó nghiêm lại, đúng thế. Nó chẳng là gì với cô cả. Chắc giờ, cũng chỉ nên là chị em thân thiết thôi nhỉ?
"Ah không sao đâu, thật ra tại bà chị họ của chị trêu quá đáng thôi à. Eunchae của chị chẳng làm gì hết á!"
#tatccalataimiyawakisakura
------
Sakura hiện giờ đang ngồi vắt chéo chân, ăn bim bim, xem tivi. Nằm hưởng thụ. Thì..
"ha- hắt xì ha chắc mình bật máy lạnh to quá rồi!"
------
"Vậy chị cũng nên đền bù cho em gì chứ nhỉ? nhỉ??"
"Được, em thích cái gì nào?"
"Ăn kem nhé chị?"
"Được thoiii"
...
Hình như khoảng cách của họ rút ngắn lại rồi thì phải?!
-----------------
End rùi mấy ghệ ui=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com