Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4 : Giới hạn

Sau khi tạm biệt ông bà cụ ở khu rừng thì hai người tiếp tục lên đường, vì Ji Ah bị thương ở chân nên Eun Seok phải cõng cô cả đoạn đường. Nhưng cậu bị mù đường nên cả hai đã lạc trong rừng cả buổi sáng đến khi đi ngược lại nhà ông bà cụ mới chỉ đường cho ra ngoài.

Ra tới đường lớn, xe cộ tấp nập, người đi đường thì chen chúc làm Eun Seok di chuyển khó khăn, trời cũng bắt đầu trở lạnh, gió thổi từng đợt làm cậu lạnh rung lên,
"Cậu lạnh sao?"- đến Ji Ah trên lưng cậu còn cảm nhận được mà hỏi từ nãy đến giờ
"Không sao, tôi ổn mà"- còn cậu luôn miệng nói không sao nhưng tay thì lạnh toát. Ai bảo lúc nãy ga lăng nhường áo khoác ấm cho người ta làm chi.

Đi một lúc cũng đến trạm tàu hỏa, hiện tại đang giữa trưa nên rất đông người đi lại, xung quanh còn có những người lính canh gác rất cẩn thận. Ji Ah lấy áo che mặt lại còn Eun Seok thì rất tỉnh bơ, dường như không tỏ quan tâm lắm. Thỉnh thoảng còn có vài tên lính nhìn qua chỗ cô, Ji Ah sợ bị phát hiện nên lấy khăn chùm đầu cậu lại.

Khi bước vào toa tàu chật kín người, hầu hết toàn là quân nhân, những người bên ngoài sợ quá không dám bước vào trong nên đứng bên ngoài đợi chuyến khác. Eun Seok điềm tĩnh bước vào trong, nhìn quanh có một chiếc ghế trống liền đặt Ji Ah ngồi vào đó, cậu thì chen vào ngồi kế bên. Tay cô run bần bật khi nhìn qua tên lính bên cạnh,

"Không sao đâu"- Eun Seok nhẹ nhàng nắm lấy tay cô trấn an.

Cậu để ý từ lúc lên xe tới giờ, người đàn ông bên cạnh Ji Ah chú ý cô rất kỹ, hầu như mỗi phút giây đều nhìn cô rất chăm chú nhưng cô thì luôn né ánh mắt của người đó, cô ghé sát vào người Eun Seok, hai tay ôm cậu cứng ngắt không buông, quay ngược lại phía của tên lính.

Tàu đi được một lúc cũng dừng xuống trạm, Ji Ah nhanh chóng kéo lấy tay áo Eun Seok,
"Chúng ta mau đi xuống đi, tôi không muốn ở đây đâu"- Cô kéo cậu lại thủ thỉ vào tai.
"Chưa đến nơi mà, vẫn còn 2 trạm nữa mới đến bệnh viện"- Eun Seok ngơ ngác nhìn đồng hồ.

Ji Ah lắc lắc đầu nhìn phía sau, ra hiệu chỉ tay về phía người đàn ông. Eun Seok lúc này cũng hiểu ý mà bế Ji Ah lên, đặt cô về chỗ cậu đang ngồi sau đó cậu ngồi vào giữa người đàn ông kia và Ji Ah. Như vậy vẫn chưa xong chuyện, chỗ Ji Ah ngồi là đầu khoang tàu khi những người bên ngoài bước vào trong có thể nhìn thấy rõ mặt cô.
Có những người đàn ông bên ngoài bước vào nhìn cô không rời, có tên còn cố ý chen chúc vào chỗ đối diện để được nhìn khuôn mặt cô. Trong toa tàu lúc này gần như là mọi ánh mắt đổ dồn về phía Ji Ah, Eun Seok thấy vậy khó chịu vô cùng cậu lấy mắt kính ngụy trang của mình đeo vào cho cô, còn lấy mũ len đội vào che kín mặt cô.

"Chúng ta bị phát hiện rồi sao, mọi người cứ nhìn chằm chằm thế hay là mặt tôi có dính gì sao, cậu xem xem" - Ji Ah thấy lạ liền quay qua nhìn Eun Seok, lấy tay chỉ vào mặt.

Eun Seok bây giờ muốn chùm đầu cô lại luôn cho rồi, sao lại ngốc đến nỗi không nhận ra được mặt cô có thể dính gì ngoài nhan sắc chứ.

"Mặt cô dính mắt kính của tôi, cái đó đang nổi ở đây lắm đó"- Tuy là suy nghĩ như vậy nhưng cậu lại trả lời một câu khác còn tự tin chỉ vào mắt kính tròn của mình.

"Đây là cái thịnh hành sao, nhìn nó giống mắt kính của mấy đứa mọt sách vậy"- Ji Ah lấy kính ra ngắm nghía, đúng là đẹp thật, chắc là nó rất đắt tiền.

...

Tàu đi một lúc cũng đến nơi. Eun Seok lay Ji Ah dậy vì suốt một chuyến tàu cô đã dựa trên vai anh ngủ rồi.
"Đến nhà rồi sao?"- Ji Ah mơ hồ đáp
"Không phải đâu, chúng ta còn phải đến bệnh viện nữa"

Xuống tàu, cậu cõng cô ra một trạm xe buýt gần đó ngồi đợi. Ji Ah ngước mắt lên trời cao, bầu trời cô ao ước từng ngày chỉ được nhìn qua ô cửa sổ nhỏ mà giờ đây có thể ngắm cả khung trời rộng lớn, cô dang tay ra hít thở không khí trong lành rồi nhìn quanh không thấy Eun Seok đâu, đừng nói là cô để quên ở trên tàu rồi nhé?

"Cậu đi đâu thế? Có biết tôi lo lắm không?"- nhìn quanh một lúc thì cũng thấy Eun Seok từ xa đi tới.
"Tôi làm rơi đồ ở đó nên quay lại lấy"- cậu gãi đầu cười rồi dắt cô lên xe buýt vừa dừng trạm.

Bây giờ cô mới để ý từ sáng đến giờ trông cậu rất lạ, cứ như có điều gì mờ ám muốn giấu diếm cô vậy mà bản thân cô cũng không biết rõ cậu ấy là ai cả nên cũng không bận tâm mấy.

Xe buýt đưa hai người đến bệnh viện y khoa gần đó, đúng như lời cậu nói ở đó rất rộng lớn, khuôn viên rộng như khách sạn cao cấp. Ji Ah ngắm nghía một hồi rồi mới nhận ra nếu bệnh viện lớn thế này thì sẽ mất rất nhiều tiền nên cô quay qua nói với Eun Seok,

"Vết thương của tôi không nặng đến mức phải ở đây đâu, chúng ta đến bệnh viện nhỏ hơn đi!"- Cô nói rồi kéo tay áo cậu đi
"Bệnh viện nào nhỏ được chứ, đây là thành phố lớn mà"- nói rồi cậu bế Ji Ah lên đi vào bệnh viện không cho cô nói tiếp.

Vào đến khoa ngoại, bác sĩ cho cô làm một vài bài kiểm tra thể chất, nhờ ý tá của họ kiểm tra sơ cơ thể cô, bằng những công cụ tiên tiến mới của Nhật đã xác nhận tình trạng của cô.

"Chân cô ấy đang dần hồi phục, bệnh viện trước đã sơ cứu vết thương cho cô ấy rất tốt, nhưng cơ thể cô chị chấn thương nghiêm trọng ở phần ngực, bụng và phần phụ khoa. Buồng trứng bị tổn thương rất nặng, nếu muốn thì cậu có thể để cô ấy nhập viện lâu hơn để kiểm tra"- Bác sĩ cầm tờ bệnh án đưa cho cậu rồi rời đi.

"Bác sĩ nói gì thế? Tôi được về nhà đúng không?"- Ji Ah thấy Eun Seok ngồi ở ghế chờ liền chạy lại hỏi.
"Cô ổn chứ? bác sĩ nói cô cần phải nhập viện vài tuần"
"Tôi không muốn ở đây nữa đâu, tôi muốn về nhà"- cô nhăn mặt giận dỗi tỏ ý muốn ra ngoài.
"Được rồi, nếu cô không thích thì chúng ta về thôi, không ở đây nữa"- Anh thở dài rồi kéo cô vào lấy thuốc.

Từ lúc hai người vào đây là 3 giờ chiều nhưng vì phải xếp hàng kiểm tra ở bệnh viện nên mất khá nhiều thời gian. Bên ngoài trời cũng đã tối, bệnh viện cũng sắp đóng cửa.

"Cô đợi đây một lúc nhé, tôi đi rồi sẽ quay lại ngay"- cậu nói rồi nhìn đồng hồ
"Khoan đã, cho tôi đi cùng với, tôi sợ lắm"- Ji Ah đứng nép vào sau Eun Seok nhìn xung quanh bệnh viện toàn là khu đất trống với bóng đêm bao phủ. Bóng đèn thì cứ nhấp nháy làm cô giật mình.

Eun Seok cũng nhìn qua tòa nhà đối diện, bỗng cậu thấy một bóng đen lấp ló ở bụi cây đang trừng mắt nhìn hai người. Cậu hoảng sợ bế Ji Ah bỏ chạy ra đường lộ.

Đến một nhà trọ gần đó, không biết Eun Seok bỏ đi đâu mà để cô một mình đặt phòng như này, cô đâu có biết tiếng Nhật. Mấy người ở đó nói gì mà cô không hiểu, chỉ biết gật đầu thôi cho xong thôi. Nói rồi nhân viên ở đó sắp xếp cho cô ở một căn phòng ở gần vườn hoa quả và có một cửa sổ to mở ra cho thoáng. Tuy là cô yêu thích phong cảnh thiên nhiên nhưng như vậy hơi đáng sợ.

Được khoảng một lúc thì Eun Seok cũng quay lại, cậu được nhân viên sắp xếp ở phòng cạnh cô.
"Cậu lại đi đâu nữa thế, sao lại để tôi lại đặt phòng thế này chứ"- cô đi tới trách cứ cậu
"Ồ, cô chọn phòng giỏi thật đó đúng ý tôi luôn này"- cậu tham quan phòng một vòng rồi xoa xoa đầu Ji Ah khen ngợi, bỏ ngoài tai những lời trách móc của cô nãy giờ.

Nhân viên ở đó đưa cô đến một suối nước nóng, trước khi rời đi còn quảng cáo là suối nước nóng này là do nhiệt độ ở núi lửa gần đó nhưng Ji Ah lại chẳng hiểu gì, cô phấn khích ngâm mình trong hồ nước được chuẩn bị riêng cho một mình cô, từ từ thả trôi theo làn nước. Từng đợt nước ấm áp chạm vào cơ thể làm cô bất chợt run lên, đây là lần đầu tiên cô được ngâm ở nơi như này, bao nhiêu đau đớn và áp lực liền biến mất đi trong phút chốc.

Cô cảm thấy rất thoải mái, tiện tay cởi khăn tắm ra xem vết thương trên ngực mình, cô bỗng chợt rơi nước mắt khi nhớ lại khoảng khắc ghê tởm ấy, nhớ đến đứa con trai xấu số của cô, nước mắt rơi càng nhiều hơn...Đây có lẽ là khoảnh khắc cô yếu đuối nhất vì xung quang chẳng ai nghe thấy cả, chỉ có riêng mình cô. Sau khi khóc đủ rồi, Ji Ah khoác lên người bộ đồ ngủ kimono truyền thống được chuẩn bị sẵn, cô bước ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra với đôi mắt ướt nhòe.

Khi bước ra ngoài có người dẫn cô đến chỗ bàn ăn tối, ở đó có rất nhiều người đang ngồi ở những bàn khác nhau. Eun Seok ngồi đó đợi cô từ trước còn vẫy vẫy tay chào cô nữa. ji Ah chậm rãi đi đến cúi mặt thấp xuống,
"Cô sao vậy, cô khóc sao? Mắt đỏ hết rồi này"- Eun Seok cúi xuống theo cô.
"Tôi không sao đâu"- Cô lấy tay che mặt lại
"Không sao gì chứ? Hốc mắt đỏ lên hết rồi này"- cậu lo lắng lấy tay cô ra
"TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ!"- Cô hét lớn khiến mọi người xung quang chú ý, Eun Seok cũng giật mình mà nhìn cô.
Một lúc sau cô cũng bình tĩnh trở lại, bữa tối trải qua trong không khí gượng gạo và có phần không thoải mái. Eun Seok cũng không hỏi thêm câu gì cả, chắc hẳn tâm trạng của cô rất tệ. Sau khi ăn xong, cô về phòng mình nghỉ ngơi, cậu cũng không dám làm phiền.

Ji Ah về phòng mở cửa sổ ra cho thoáng, hôm nay trăng khuyết, trời thì tối mịt cũng chẳng sáng bao nhiêu nhưng cô vẫn ngắm, đợi một lúc mây tan, không phải là trăng khuyết mà là do bị mây che, thật ra là trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi qua những tán cây, chiếu qua khung cửa sổ khiến cô nhớ lại khoảnh khắc đó. Lúc mà Eun Seok bước đến giải thoát cô khỏi nơi đáng sợ đó, đúng ra cô không nên làm vậy, không nên lớn tiếng như vậy, là cậu ấy đã cứu cô ra khỏi nơi tăm tối đó, là tia sáng duy nhất xuất hiện trong lúc cô tuyệt vọng nhất, cô nghĩ mình không nên giận cá chém thớt mà đi quát cậu ấy như vậy.

Suy đi nghĩ lại một hồi, Ji Ah cũng quyết định sang phòng Eun Seok xin lỗi cậu nhưng khi cô quay ra sau bước đi được nửa bước thì một bàn tay lớn kéo cô lại, hắn leo vào từ cửa sổ đằng sau, nhân lúc cô không để ý thì hắn trèo vào. Vừa vào, hắn đè cô xuống đất, dùng tay bịt kín miệng cô lại, Ji Ah hoảng sợ vùng vẫy, như có sự sắp đặt, ánh trăng bất chợt bị mây che lắp, khoảng trời là một màu tối đen. Cô không nhìn thấy rõ mặt hắn, chỉ biết người trước mặt cao lớn, toàn khuôn mặt bị che kín lại. Cô bất ngờ cảm nhận được sự đau đớn từ bên trong áo, hắn luồng bàn tay thô ráp vào bóp chặt lấy ngực cô, Ji Ah muốn hét nhưng bị chặn miệng lại nên chỉ ú ớ được vài tiếng. Gã còn mạnh bạo hơn, bấu vào da thịt trắng nõn khiến cô cắn chặt răn đau đớn vùng vẫy. 

Trong lúc cô tưởng mình sắp chết đến nơi thì tiếng động lớn phát ra từ phía trên, tên đó ngã xuống, trước mắt cô là khuôn mặt của Eun Seok, anh lặng người nhìn cô, từ khuôn mặt đến trước ngực, cậu không nói gì chỉ tiến đến ôm cô vào lòng, được một lúc thì tiếc nuối buông ra, bây giờ cậu nhìn kỹ lại mới thấy bác sĩ nói đúng, người cô chi chít những vết thương, có nhỏ có lớn trải dài từ ngực đến bụng, còn có dấu bầm tím trên ngực trái và dấu đỏ kế bên, chắc hẳn cô rất đau đớn. Ji Ah hoảng sợ lấy tay che ngực lại, cô không muốn ai thấy vết thương này cả, nó là một dấu vết nhục nhã trên người cô, bất cứ ai cũng không được nhìn thấy nó... Eun Seok đắp chăn vào cho cô, bế cô vào phòng của cậu, đặt cô vào lại giường rồi rời đi.

Eun Seok vào phòng Ji Ah trói tên kia lại rồi báo cáo với cục cảnh sát gần đó, cậu xuống sảnh chính báo với khách sạn là mình bị đột nhập và giao lại tên kia cho cảnh sát khu vực. Được một lúc lâu thì cảnh sát cũng đến giải bắt hắn đi, được biết hắn lính đào ngũ hiện đang truy nã nên cậu được thưởng một khoảng tiền "khổng lồ".

"Cô ấy chắc là có liên quan đến người lính đó, nếu cậu không phiền thì tôi muốn điều tra lấy lời khai"- cảnh sát trưởng lên tiếng.
"Tôi nghĩ bây giờ không được, cô ấy hiện tại còn đang rất sốc, phải để một thời gian nữa mới được"

Bên phía nhà trọ họ nhận bồi thường thiệt hại cho Eun Seok và Ji Ah...

Khi giải quyết xong việc về lại phòng, cậu thấy Ji Ah vẫn chưa ngủ, cô ngồi thu mình trong một góc tường, cả người run lẩy bẩy, cậu bước nhẹ đến ôm Ji Ah vào lòng, vuốt vuốt tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy, cô cũng không chống cự mà đáp lại, cậu khẽ đưa tay lên lau nước mắt còn vương trên mí mắt cô, bàn tay chạm vào khuôn mặt gầy gò xanh xao, dường như cảm nhận được hơi ấm, cô khép mi lại, từ từ thả lỏng, mặt áp sát ngực cậu, cả cơ thể như nằm gọn trong người Eun Seok. Cậu bế cô lên đặt xuống nệm, định ra ngoài hóng mát một lúc mà bị Ji Ah ôm cứng ngắt, mặc dù đang ngủ nhưng hai tay cô vẫn choàng qua lưng, không cho cậu đi đâu hết. Cũng không còn cách nào khác, Eun Seok đành phải yên phận nằm đó ngủ với cô, cậu kéo chăn lên đắp cho cả hai, Ji Ah lúc nãy mới thả lỏng cơ mặt, ngực Ji Ah chạm vào người làm Eun Seok đỏ mặt, có lúc nó còn di chuyển khiến cậu nóng hết cả người, cậu liên tục đẩy cô ra để tạo khoảng trống nhưng toàn làm sát lại thêm. Càng nằm gần lại, cậu cảm nhận được hơi thở đều đặn của cô, cậu bất giác cúi xuống gần môi của cô nhưng lại giật mình rút về. Cậu nhất định không được rung động trước cô ấy, càng không thể yêu cô ấy, không được vượt qua giới hạn mà chính mình đã đặt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com