Chap 28: Khủng Long Hậu Đậu.
JiYeon trở về phòng, biểu hiện trên mặt cho thấy không một chút gì là vui vẻ, có chút hụt hẫng, có chút thất vọng. Cả JiYeon cũng không hiểu tại sao mình như vậy, cảm thấy như mình đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
SoYeon từ ngoài gõ cửa mãi mà JiYeon vẫn không lên tiếng hay trả lời, SoYeon đành đập mạnh vào cửa và gọi..
- JiYeon à..! Em nghe unnie nói không? Mở cửa cho unnie đi.., JiYeon à!
JiYeon giật mình khi nghe tiếng đập cửa lớn cùng với tiếng gọi của SoYeon, nhanh chóng bước đến và mở cửa ra.
SoYeon:- em làm gì mà unnie gõ cửa mãi mà không ra vậy..
- ờ...dạ.., tại em đang trong toilet nên không nghe.. Mà..có chuyện gì không unnie?
- Chủ tịch đang ở ngoài phòng khách chờ đó, em mau ra đi..
- Vâng ạ. Vậy chúng ta đi..
.....
Phòng khách..
- Tất cả đã đông đủ rồi thì ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục cho ra sản phẩm âm nhạc mới, ta nghĩ mấy đứa sẽ làm tốt thôi..
Bốn đứa hớn hở nhìn nhau cười.
Ông lại lên tiếng:- mục tiêu của đợt comeback lần này là các bảng xếp hạng... Hiện tại thì danh tiếng của nhóm đã được lan rộng khắp cả nước và một số nước khác.., số lượng fan cũng tăng một cách đáng kể... Vậy nên ta nghĩ sẽ không khó gì để nhóm giành được vị trí đầu trên bảng xếp hạng...
HyoMin e dè hỏi:- nhưng..nếu bọn cháu không làm được thì phải làm sao ạ?
- Không có gì là không thể cả.. Nếu chịu cố gắng hết mình thì phần thắng sẽ nằm trong tay mà thôi... Ta tin ở các cháu..
SoYeon mỉm cười:- cảm ơn chủ tịch đã tin tưởng ở tụi cháu. Chúng cháu sẽ cố gắng hết mình..
- haha.. Vậy là được rồi. Ta chờ tin tốt ở mấy đứa. Các bài hát đang được phối nhạc, thời gian không lâu nữa thì sẽ có thể phát hành, mấy đứa hãy tập trung tinh thần vào. Giờ ta về trước, tất cả nghỉ ngơi đi..
Sau khi ông đi thì cả bốn cũng trở nên nhốn nháo vì đợt comeback sắp tới..
BoRam hớn hở:- chúng ta sẽ comeback đó..hii vui thật nha..
HyoMin:- hihi.., lần này phải nổ lực hết mình rồi..hahaha..
SoYeon lại có vẻ suy tư hơn:- nhưng có vẻ như là rất áp lực rồi đây. Mấy đứa có nhìn thấy được ánh mắt đầy tham vọng của chủ tịch không?
HyoMin và BoRam im lặng nhìn SoYeon.
SoYeon nhìn hai đứa rồi nói tiếp:- unnie nhìn thấy được điều đó... Nhưng dù sao thì chúng ta cũng phải làm tốt công việc thôi..
Hai đứa lại nhìn nhau cười như quyết tâm.. Còn về JiYeon.. Là không biết được mọi người đang nói gì, định làm gì, ngồi thẩn thờ ra đầu óc suy nghĩ đâu đâu..
SoYeon:- JiYeon à..! Sao em yên lặng vậy..?
JiYeon vẫn ngẩn người ra, không nghe thấy SoYeon nói gì.
SoYeon lay nhẹ tay JiYeon:- JiYeon à..!
JiYeon giật bắn người:- dạ.. Sao ạ... Unnie nói gì?
- Em làm sao vậy? Không khỏe sao?
- À.. À không.. Không có gì đâu.. Em đi ra ngoài một lát..
JiYeon cười cười rồi rồi khỏi kí túc xá. Ba người nhìn theo JiYeon dò xét, khi cánh cửa đã đóng lại thì cả ba mới nhìn nhau.
HyoMin:- JiYeon sao thế nhỉ?
BoRam thở dài:- Haizz..! Còn hỏi. Hụt hẫng đó.
HyoMin như chưa thể định hình lời nói của BoRam hỏi ngây ngô:- hụt hẫng..? Sao lại hụt hẫng..?
- Yahh...! Cậu thông minh lắm cơ mà..
SoYeon lên tiếng thông não cho HyoMin:- Em không thấy lúc nghe tin ai kia sẽ đi Mĩ thì chạy xấc bất sang bang để đến sân bay đấy sao. Nhưng cuối cùng vẫn không kịp.
HyoMin như được thông suốt:- à.. Ra là vậy.. Em hiểu rồi..
BoRam đứng dậy đi vào phòng nhưng trước khi đi còn quăng lại cho HyoMin một câu:- chậm tiêu..
- Yahh..! Cậu nói ai chậm tiêu hả nấm lùn..?
BoRam không quay lại trả lời, nhanh chân bước vào phòng.
...
.
.
JiYeon rãi bước đi trên con đường, hồn phách lại không ở hiện tại, vẫn không biết mình đi đâu. Không hiểu mình đang suy nghĩ gì, thẩn thờ đi qua đường đến có xe bóp kèn in ỏi cũng không nghe thấy.. Chiếc xe lại lao tới gần hơn và... JiYeon giờ mới thấy chiếc xe đang lao đến mình, còn chưa kịp phản ứng thì đã có tay ai đó kéo JiYeon lại ngã lăn ra đường, tránh được một cú tông của xe.
Chiếc xe ngừng lại:- nè...! Đi sao không nhìn đường vậy hả..! Đèn đỏ mà băng qua đường. Không muốn sống nữa à..! Điên khùng.. _ rồi quay đi.
JiYeon lại không quan tâm đến những lời người trong xe nói, Chỉ nhìn chằm chằm vào người đã cứu mình, từ trên xuống dưới diện một màu đen: nón đen, khẩu trang đen, áo khoác đen,... Tất cả đều diện một màu đen... Nhìn rất nam tính.. Người đó ôm chặt lấy JiYeon che chở, đến khi cả hai đã an toàn thì người đó mới rời khỏi người mình đang đè lên JiYeon.
Người ấy đứng dậy lồm cồm bước đi, như đã bị thương. JiYeon cũng nhanh chóng ngồi dậy.
Hướng mắt về phía người ấy trong khi người đó đang bước đi:- cậu không sao chứ? Cậu bị thương rồi. Để tôi đưa cậu đến bệnh viện..
Người đó vẫn khập khiễng bước đi, JiYeon liền chạy lại khoác tay đỡ:- tôi đỡ cậu..
Người ấy nhìn JiYeon một lúc rồi lại gạt tay JiYeon ra, lắc đầu như thể không cần... Rồi lại một mình bước đi. JiYeon nhìn theo mà khó hiểu..
JiYeon quay mặt lại từ từ bước đi:- người gì đâu mà... Hỏi cũng không chịu nói.. Lạnh lùng vậy..! A..
JiYeon như nhớ ra gì đó xoay người lại tìm kiếm người đó, nhưng không thấy..
- Đi đâu mà lẹ vậy..? Chân vậy mà đi nhanh quá ha.. Chưa kịp cảm ơn nữa..
- JiYeon à..! _YunJung từ phía sau gọi.
- YunJung oppa..!
YunJung tiến lại gần JiYeon mỉm cười:- em làm gì ở đây vậy? Mà sao quần áo bẩn quá vậy?
- à..dạ lúc nãy tí xíu là em đã bị xe tông rồi.., nhưng nhờ có một người đã cứu em.
YunJung lo lắng:- vậy em không sao chứ? Con bị thương chỗ nào không?
JiYeon mỉm cười:- em không sao, nhưng người cứu em thì có sao đớ. Hình như cậu ấy bị thương rồi. Em bảo để em đưa đi bệnh viện nhưng lại không trả lời...
- là con trai à..?
- À..dạ có lẽ vậy, nhìn rất men, từ trên xuống dưới là màu đen, nhưng bịt mặt rồi, còn đội thêm nón trên áo phủ kín cả người, Chỉ nhìn thấy được cặp mắt thôi à... Chắc đẹp trai lắm hii..
- Không sao rồi thì tốt.. Em về luôn không anh chở em về.
JiYeon mỉm cười:- ừhm.. Vậy làm phiền oppa một chuyến..
YunJung xoa đầu JiYeon:- cái con bé này. Khách sáo làm gì chứ. Về thôi..
JiYeon cười híp mắt gật đầu cùng về với YunJung..
......
.
.
Suốt hai tháng, cả nhóm phải bận rộn với việc luyện tập, ngoài ra còn có các lịch trình riêng của cả bốn. Lịch quay phim, chương trình thực tế, game show, người mẫu, người dẫn chương trình, v.v khiến cả bốn bận tối mặt tối mày, Không có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Một ngày chỉ có thể ngủ được 3 tiếng, hơn nữa là 4 tiếng. Anh quản lí đã nhiều lần nói lên với chủ tịch về việc giảm nhận thêm việc cho các thành viên nhưng lại không có phản hồi tích cực nào từ ông...
Ngày comeback cũng đã thành công hơn mong đợi, ngày đầu tiên xuất bản đã cháy hàng với hơn 300 ngàn bản, chứng tỏ sức hút của nhóm đang được nâng cao. Đem về cho công ty một khoảng tiền không nhỏ... Sau ngày comeback cả nhóm lại phải bận rộn với việc quản bá, nhưng đối với nhóm việc được gặp fan là một điều hạnh phúc, ở bên fan không còn lo nghĩ gì nhiều, cứ thể hiện hết mình, xem tất cả như người một nhà, thân thiện khả ái trong cái bắt tay, nắm tay, cái cười thân thiện đến cái ôm ấm áp... Lúc bên fan thì họ như vơi đi hết những mệt nhọc trong thời gian qua, tất cả như tan biến...
Một lượng fan hùng hậu nhưng cũng có không ít anti fan của các nhóm nhạc tiền bối đi trước, vì ganh tị với sắc đẹp lẫn tài năng sinh ra đố kị. Luôn bình luận những lời lẽ khó nghe nhưng sau đó lại được dẹp êm xuôi sang một bên bởi những fan trung thành của nhóm. Họ luôn ở bên cạnh idol của mình, có ai xúc phạm tới idol của họ thì họ sẽ lên tiếng ngay bằng biện pháp "hòa bình - hữu nghị", dùng văn chương để thông não cho bọn anti.. (Au nói hơi nhiều..hii).
Hiện tại nhóm được nghỉ cả ngày để được thư giãn, mọi người quyết định cùng nhau đi chơi. Nhưng JiYeon lại không muốn đi, nên ba người đành đi cùng nhau...
JiYeon từng bước dạo trên phố, Không khí hôm nay thật trong lành, JiYeon mãi mê nhìn ngó xung quanh rồi lại không để ý đến chai nước bên đường, giẫm lên chai nước và ngã ngửa ra sau.
- A...
1s
2s
3s
Vẫn an toàn trên không trung, người vẫn chưa đến lúc chạm đất. JiYeon thở phào nhẹ nhõm, đứng ngay ngắn lại xoay người cúi đầu cảm ơn.
- Xin cảm ơn nhiều..
Nhìn về phía người đó, JiYeon bất ngờ khi thấy người cứu mình lúc trước.
- a.. Là cậu à.. Lần trước cảm ơn cậu nhé. Vì đã cứu tôi. Còn lần này nữa. Cảm ơn nhiều nhé..
Cậu ta lại một lần nữa không trả lời JiYeon nhìn JiYeon một lúc rồi bỏ tay vào túi quần và quay đi..
- yahh..! Sao lần nào cậu cũng không trả lời tôi hết vậy? Cậu khinh người quá đó...
Cậu ta đứng lại quay người về phía JiYeon, ném một tờ giấy cho JiYeon nhớ đi đứng cho cẩn thận vào, đừng lúc nào cũng hậu đậu như vậy! Rồi quay lưng đi, JiYeon đọc xong mặt mày đen xì...
Hét lớn trong khi người ta đã đi khá xa:- YAHH..! Cậu nói ai hậu đậu hả..!! Đứng lại đây nói chuyện cho ra lẽ đi..!
Nói rồi chạy một mạch đến bên người ta không chú ý có người đi xe đạp đi ngược hướng mình, Làm cho người ta phải cứu mạng thêm một lần, kéo JiYeon ôm vào lòng... Chiếc xe đạp ngừng lại như xem người đối diện có sao không rồi quay đi, trong khi JiYeon lại đứng hình, mở to mắt nhìn người đang ôm lấy mình như che chở, khoảng cách không mấy là xa, khiến tim JiYeon cứ đập liên hồi... Sao khi thấy đã an toàn người đó đẩy JiYeon ra bốn mắt nhìn nhau trong giây lát rồi người ấy lấy ra một tờ giấy cùng cây bút, Viết viết gì lên đó đưa cho JiYeon rồi quay lưng đi không nói gì thêm...
JiYeon ngơ người nhận lấy, đọc với dòng chữ đã nói là hậu đậu rồi mà.. Đi đứng cho cẩn thận vào khủng long hậu đậu. Tôi đi trước.!
Mới nãy đang rất ngưỡng mộ người ta, giờ lại đọc được dòng chữ, mặt mày lại sầm tối hơn khi nãy, Đọc xong mà muốn xịt khói đầu. Gì mà khủng long hậu đậu chứ..? Vừa quay mặt lên định đấu khẩu nào ngờ ngước mặt lên nhìn ngó xung quanh lại không thấy người ta đâu...
JiYeon lầm bầm:- người gì đâu, lúc ẩn lúc hiện. Làm như Ma không bằng. Đừng để tôi gặp lại cậu, nếu không sẽ cho cậu biết tay, dám gọi tôi là khủng long hậu đậu hả...! Cậu chờ đi...!
Nói rồi quay lưng đi, nhưng đâu hay những lời nói đó đã được người ta nghe thấy, nhếch môi cười nhìn theo bóng dáng của JiYeon. Về phần JiYeon nghĩ đó có phải là fan của mình không? Chắc là fan rồi, Chỉ fan mới gọi như vậy, nhưng thêm từ hậu đậu phía sau là không được à nha... Chờ đi, gặp lại sẽ biết tay...
JiYeon lại rãi bước đi, đi và đi. Đến khi đã thấm mệt thì ngồi xuống bên bờ sông hóng gió, ngắm sông Hàn. Thật bình yên, nhưng Dino nhà ta lại hậu đậu làm rơi giày xuống nước, JiYeon quính quáng chồm người xuống nhặt, tí nữa, tí nữa...
- A...
Người JiYeon như nhào xuống sông, nhưng lần này lại được bàn tay ai đó kéo lại. JiYeon giữ được thăng bằng, nhìn về phía người giúp mình. Không ai khác chính là tên khó ưa đó, nhưng sao lần nào gặp chuyện thì luôn có cậu ta xuất hiện cứu cơ chứ.
JiYeon vẫn nhìn chăm chăm vào người ta, còn người ta thì như không để ý cúi người xuống với tay nhặt lại chiếc giày cho JiYeon (tay dài vẫn có lợi hơn..😁)
Nhìn chiếc giày bị ướt rồi lại nhìn về phía chân của JiYeon, Không khéo lại bị lạnh. Lấy ra giấy và bút, viết rồi đưa cho JiYeon.
Ở đây chờ tôi, Không được đi đâu. Tôi quay lại ngay.
Sau 5 phút thì người đó cũng quay lại. Trên tay là túi đồ, lấy ra là một đôi giày thể thao đen sọc trắng.
Đưa cho JiYeon tờ giấy tôi mua cho cậu đôi giày, mang vào đi, chiếc giày của cậu cũng bị ướt rồi, Không mang được đâu..
JiYeon không nói gì, đọc xong lại nhìn người ta chầm chầm, Không biết người ta thấy ngại hay không chứ tui là tui ngại lắm rồi á..
Thấy JiYeon vẫn bất động nhìn mình, người đó liền cúi xuống mang giày vào cho JiYeon, từng cử chỉ, động tác rất dịu dàng, như thể người bạn trai mang lại đôi giày cho người con gái mình yêu vậy... JiYeon nhìn từng động tác của người đó mà không nói gì, có chút ngưỡng mộ, có chút rung động.
Người đó sau khi mang giày cho JiYeon xong liền đứng dậy nhìn lại đôi giày, rất vừa vặn với đôi chân, lại một lần nữa quay người bỏ đi không nói lời nào.
JiYeon lúc này mới lên tiếng:- cảm ơn cậu..
Cậu ta khự lại một lúc rồi tiếp tục bước đi..
- Chúng ta làm quen nhé.
Lại khựng người lại nhưng không lên tiếng hay quay lại. JiYeon lại nói tiếp.
- Cậu đã nhiều lần cứu tôi, xem như đó là cái duyên. Mình làm bạn nha..
Không trả lời, JiYeon khẽ cười rồi bước đến đứng trước mặt đưa tay ra mỉm cười thật tươi:- chúng ta làm bạn nhé..!
Người đó nhìn thấy được ánh mắt chân thật từ JiYeon thì cũng đưa tay ra bắt tay với JiYeon, thể hiện sự đồng ý.
JiYeon vui mừng cười tươi hơn:- vậy từ đây chúng ta sẽ làm bạn. Mình là JiYeon. Cậu tên gì?
Người đó chỉ nhìn JiYeon mà không nói gì.
- Cậu..Không nói được sao?
Vẫn chỉ là ánh mắt đó, Không câu trả lời.
- cậu có thể viết mà..
Người đó lấy "dụng cụ" ra.
Không tên.
- Sao không tên được chứ. Con người sống trên đời phải có cái tên chứ. Nếu vậy thì chúng ta sẽ xưng hô như thế nào. Nếu cậu không muốn nói tên mình thì mình sẽ gọi cậu là Secret được không? Cậu lúc nào cũng xuất hiện rồi biến mất rất bí ẩn.
Tùy cậu muốn gọi là gì cũng được.
- Cậu có thể cho mình nhìn thấy mặt cậu không? Sao cậu lại trùm kín mít hết như vậy. Khó chịu lắm đó.
Tôi không muốn mọi người nhìn thấy mình. Vì tôi rất xấu
- Không sao đâu mà. Mình không quan trọng về chuyện đó đâu.
Khi nào đến lúc tôi sẽ cho cậu nhìn thấy mặt.
JiYeon bĩu môi nhưng cũng không muốn ép. Vậy thế là hai người trở thành bạn của nhau, nói chuyện cũng rất hợp nhau, người bạn này lúc nào cũng tỏ ra bí ẩn, nhưng khi nào cần thiết lại xuất hiện.
MyxuyenLTF.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com