Chap 2 : Quyền trượng
" Wow!! Mọi thứ ở đây tuyệt quá! Khác xa ở trên kia nhiều luôn đấy! ".
" Tiểu thư nhớ cẩn thận đấy nhé! Hiện thì tiểu thư chỉ được sử dụng phép thuật của một mức độ nào đó thôi! Nên rất bất tiện cho tiểu thư đấy ! ". Cô hầu nói rồi đặt lấy một sợi dây chuyền hình cánh thiên thần lên tay cô.
" Đây! Dây chuyền này chứa đựng phép thuật và nó sẽ chứa càng nhiều hơn nếu tiểu thư cố gắng trong nhiệm vụ này! Vì trong sợi dây có lượng phép giới hạn nên tiểu thư phải dùng cẩn thận đấy! Còn đây là vòng tay nhiệm vụ của tiểu thư, nó sẽ liệt kê ra những thứ mà tiểu thư phải làm mỗi lần hoàn thành thì lượng phép thuật trong sợi dây sẽ tăng theo lúc đấy tiểu thư sẽ dùng nó để giúp mình. Nó còn có nhiệm vụ khác là là giúp tiểu thư điều tra thông tin của con người kể cả suy nghĩ. Khi nào hoàn thành nhiệm vụ lập tức nó sẽ giúp tiểu thư trở về! "
" Được rồi!! Được rồi ! Em hiểu rồi mà, chị cứ về đi yên tâm nói cha em rằng em vẫn xoay sở ổn định được !". Vừa nói cô vừa cười vỗ vai cô hầu của mình để cô ấy yên tâm nhưng cô gái ấy vẫn còn lo hơn khi thấy cô thế này.
" Nhưng bình thường cô rất hay phá phách nếu có chuyện gì thần biết nói làm sao với thượng đế đây? ".
" Hầy! Không sao đâu mà với lại em phá như vậy là cố ý để xuống dưới này đấy ! Chứ thật ra em biết mọi thứ đó chứ! ". Cô nói cười nhe răng làm cô hầu không khỏi bất ngờ.
" Hả! Tiểu thư nói sao? Thần... thần không hiểu ? ".
" Được rồi! Không phải thắc mắc gì hết chị nghĩ sao thì tùy còn giờ hãy lên kia nói với cha em một tiếng nhé!! ". Vừa nói cô vừa đẩy đẩy cô hầu làm cô hầu cũng phải đành chịu với vị tiểu thư tinh nghịch của mình.
" Được rồi! Thần sẽ về báo với ngài ấy nhưng tiểu thư cũng phải bảo trọng đấy nhé! ".
" Uk! Uk! ". Vừa nói cô vừa gật đầu lia lịa tạm biệt cô hầu của mình.
Bắt đầu quay lại cười nham nhở .
1 hì
2 hì hì
3 HA HA HA
" Yesssss! Tự do rồi không phải nhốt trốn rui trốn rủi trên đó nữa rồi!!
---------------------------------
" Cậu chủ! Của cậu đây! ".
Ngài quản gia đưa lấy cây quyền trượng của thần chết cho cậu.
" Ta nói rồi! Ta không cần cái thứ gớm khiết kinh tởm đó! Người mà ta giết có gì ta phải cần mạnh tay! ". Jungkook nhìn về phía thành phố nói một cách lạnh lùng.
Không phải cậu ko cần mà là cậu không muốn đụng đến. Thứ nhất, cây quyền trượng mà cha cậu trao cho cậu lúc nhỏ quá mạnh và cậu không thể kiểm soát khi cầm lấy nó. Nó là một trong ba cây quyền trượng nổi tiếng đầy quyền lực của 3 thế giới khác nhau. Ở thế giới thần tiên là cây Angel Swings ( Đôi cánh thiên thần ), còn ở thế giới con người là cây Coexistent ( sự sinh tồn ), cuối cùng ở ngục giới là cây Demon Swings ( Đôi cánh ác quỷ ). Thứ hai, điều mà cậu thật sự sợ chính là nổi ám ảnh khi tận mắt chứng kiến cây quyền trượng của cha mình giết chết mẹ cậu khi cậu tròn 1 tuổi ( Lưu ý : Ở thế giới này thì thiên thần lẫn ác quỷ đều rất mạnh và phát triển cực nhanh nên dù cho ở 1 tuổi thì đối với người thường là 5 tuổi ).
" Cho dù cậu chủ có câm ghét cây quyền trượng thế nào thì cậu cũng phải bắt buộc dùng nó bởi đây chính là điều mà cây quyền trượng muốn. Còn một điều nữa mà cậu cần nó ".
" Điều gì ?". Anh quay sang ngài quản gia của mình nhăn mặt. Anh không tin có lí do gì mà anh cần phải dùng cây quyền trượng đó đến vậy.
" Người mà cậu phải giết cũng cầm một trong ba cây quyền trượng đó ! Và chắc chắn cậu không thể đánh bại được nếu mục tiêu của cậu vẫn cầm trên tay cây Angel Swings "
" Cái gì ? ". Cậu nhăn mặt đầy vẻ nghi ngờ.
" Có thể cậu không biết nhưng từ khi ra đời người đó đã nắm lấy cây quyền trượng ấy rồi. "
Có lẽ đây là điều sốc nhất mà cậu nghĩ trong đầu. Chắc chắn phải sốc thôi không ai không sốc khi nghe điều này cả! Vì chỉ có khi những người khoảng từ 20 trở lên mới có thể được nó chấp nhận nhưng nếu không đủ nội lực bên trong nó sẽ phản lại người đang cầm lấy nó. Mỗi khi chủ nhân nó đến giới hạn chịu đựng nó sẽ chọn ra người thừa kế cho mỗi thế giới khác nhau, những người được chọn phải bắt buộc cầm lấy cây quyền trượng cho dù nếu nó chọn nhầm chủ nhân và làm chết người người đó . Đợt này jungkook được chọn nhưng lại ở độ tuổi chỉ mới 15, vì thế cậu thật sự rất khó để kiềm chế được nó. Vậy mà cái người mà cậu sắp giết kia lại cầm lấy nó chỉ vừa mới chào đời sao ? Thật không thể tin được!!
" Người đó đang ở đâu? Ta muốn đến gặp để hỏi cho ra lẽ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com