Chap 3 : Seoul
" Bây giờ phải làm gì nhỉ ? ". Eunha nhìn quanh rồi bỗng cảm thấy đôi tay mình phát sáng. Nhìn xuống cô mới chợt nhớ ra cái vòng tay nên lật đật hỏi.
" Này ! Cho ta hỏi ta phải làm gì bây giờ ?". Vừa nói xong cái vòng tay liền hiện lên một tia sáng đỏ chíu về phía trước cô.
" A ! Vậy ta phải đi theo đường đó sao ! ". Dứt lời cái vòng tay liền kéo cô thật mạnh xém tí thì vấp cả mặt.
" Á ! Từ từ thôi chứ ! Ta đi là được mà không cần kéo ta như thế ! ".
Ra đến phố vừa đi cô vừa nhìn quanh con đường Seoul với một vẻ bất ngờ làm hai đôi mắt của cô càng ngày càng long lanh hơn nhìn cô chẳng khác gì một đứa trẻ vậy.
" Ôi mẹ ơi ! Khinh thật đấy ! Mấy cái trụ cao vót này làm sao hay thế nhỉ ? Ở đây đông thật, mà con người không bay được à ? ". Đang nói cô cuối xuống cái vòng tay xem xem đến nơi chưa. Ở đây không bay được nên cô mỏi quá. Nhưng có vẻ điều đó đối với cô xa vời quá.
Bỗng cô cảm thấy có hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô cứ như cô là hiện tượng lạ ! Ấy mà điều đó đúng đấy, cô là thiên thần cơ mà !
" Này mẹ ơi ! Chị ấy mặc đồ gì lạ thế ? ". Một cô bé gần đó chỉ tay hỏi.
" Không được nói thế nghe con ! Ta đi thôi nào ! ". Bà mẹ nói với ánh mắt đầy vẻ bối rối rồi bế con mình đi.
" Có gì lạ à ! ". Nói xong cô quay qua tấm kính của một cửa hàng bên cạnh nhìn hình ảnh của mình với vẻ thắc mắc.
Cô mặc chiếc áo ôm trắng hở phần bụng cộng thêm chiếc váy trắng lụa thả dài xuống đường lộ phần từ đầu gối đến đôi chân không hề mang giày. Mái tóc ngắn ngang vai đeo vòng hoa thiên thần ( nên nói là vòng hộ mệnh thì đúng hơn, đấy là món quà mà cha cô tặng lúc nhỏ ) chiếc khăn quàng quấn quanh cổ trải xuống ngang lưng để che đi đôi cánh đằng sau ( Nếu cô mở khăn quàng ra lập tức đôi cánh sẽ bung xoạt ra nên cô đành phải mang trong thời tiết nóng nực này ).
( hình minh họa thui à! )
Chẳng lẽ nó không hợp với thế giới con người à ! . Cô nghĩ rồi bất ngờ nhìn thấy bộ quần áo màu trắng tuyệt đẹp bên trong tấm kính.
Chắc là phải thay đồ rồi ! .Vừa dứt cái suy nghĩ trong đầu cô liền bay vào bên trong cửa hàng hỏi thử đồ. Tất nhiên cái vòng cổ đã giúp cô biến ra tiền để sài và theo đó lượng phép thuật trong mặt dây cũng giảm đi.
" Chắc phải bất tiện lắm đây ! Hầy ~ ". Nhìn mặt dây chuyền thở dài rồi bước ra khỏi cửa hàng làm hàng ngàn con mắt không khỏi trầm trồ vì cô quá đẹp.
Cô mặt một chiếc váy trắng ren xen kẽ dài ngang đầu gối đầy thơ mộng như một vị tiểu thư từ trong tranh bước ra. Làn da trắng không tì vết, mái tóc ngắn giờ đây được đội lên một chiếc mũ quả dừa màu đen cục dễ thương. Vòng hoa cô mang trên đầu đã được thu nhỏ thành chiếc nhẫn đáng yêu hợp với chiếc áo khoác lụa xanh nước biến từ cái khăn choàng lúc đầu của cô.
" Ôi trời ai mà đẹp thế ? ".
" Ngôi sao à hay người mẫu vậy ? ".
" Xinh quá ! Con nhà ai thế ? ".
" Này ! Anh đang nhìn đâu thế hả ? ".
Hàng tá người quay qua cô mới những cặp mắt ngưỡng mộ không ngừng chụp hình cô đang lên mạng. Lúc này tuy cô không tâm lắm nhưng cô biết mặc đồ thế này là ổn rồi ( Âu : Phải nói làm người ta phát điên lên vì đẹp thì đúng hơn :3 )
Bắt đầu cuộc hành trình đi về phía trước với những cặp mắt trầm trồ ngạc nhiên nhưng cô không hề biết rằng có sự hiện diện của một thứ đang sắp lấy mạng của cô trong tương lai.
" Này đừng nói với tôi là con bé đó nhé ! ". Một hình hài của một chàng trai nhìn xuống từ nóc nhà của tòa nhà gần đó.
" Dạ vâng ! Đấy chính là mục tiêu của cậu ! ". Ngài quản gia nói trong sự thản nhiên mặc cho Jungkook đang cười trong sự tủi nhục.
" Không thể tin được ".
_____________________________________
Cảm ơn đã ủng hộ ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com