Chap 4 : chỉ là không muốn thể hiện tình cảm
Sau khi hai mẹ con dắt nhau vào phòng, bố vẫn chưa ngủ, bố chỉ đang xem chương trình bóng đá trên máy tính bảng thôi.
- Anh à, anh xích ra cho con nó ngủ với!
- Yongkook à, trưa nay con ngủ phòng riêng được không?
- Anh nói cái gì thế?
Hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau, thiết nghĩ bố muốn đuổi Yongkook, không muổn ngủ cùng Yongkook vì Yongkook đã xúi mẹ làm "cơm mẹ nấu" chăng? Nhưng Jungkook nghĩ khác, anh chưa có dịp thể hiện tình cảm với vợ, hôm nay thì có.
Từ cú bẽ mặt sáng nay ở bệnh viện. Anh cũng phần nào xem lại bản thân mình, suốt ngày khó tính với vợ. Cô ấy đã chăm sóc con riêng của chồng một năm nay vô cùng tận tụy rồi. Nếu không tận tụy thì tại sao Yongkook lại thích cô đến vậy chứ? Người ta có câu: "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời gì ghẻ lại thương con chồng." câu nói này vô cùng sai đối với Eunha. Eunha cô là người dạy Yongkook đọc chữ từ lúc thằng bé mới năm tuổi, đưa đón con đi học, một mình chịu đựng bệnh đau bao tử. Việc cô cố gắng tiết kiệm chi phí ở bệnh viện và việc Yongkook trách móc anh là không sai! Anh đi sớm về muộn không có thời gian với vợ, cô ấy đã tổn thương biết chừng nào chứ?
- Yongkook, bố chỉ muốn ngủ một mình với mẹ thôi!
- Ô kê con dê con bò. Con qua phòng con ngủ đây, chúc hai người tự nhiên.
Chỉ một câu, Yongkook đã đi mất hút, thằng bé luôn đáo để như vậy.
- Tự nhiên hôm nay muốn ngủ với em, anh mệt hả?
- Không, anh muốn có con thứ hai!
Jungkook cười cười, một điệu cười nhìn vào đã biết là cười đùa. Eunha không thích thái độ như vậy bèn nói:
- Thôi, em mệt lắm, để khi khác.
- Thế đã uống thuốc chưa?
- Chưa, nhìn anh xem đá bóng no rồi!
- Ừ haha anh biết rồi, anh không xem đá bóng nữa!
Đây là lần đầu tiên Eunha dám giận Jungkook như vậy. Thấy hôm nay chồng mình dễ dãi, cô được nước làm tới. Hết chê chồng nghiện đá bóng, đến chê mùi thuốc, vị thuốc đắng không muốn uống.
- Lát nữa là đau bụng liền nè, uống hết đi!
- Có người đút mới uống cơ...
Khi nói câu này, cô đã chuẩn bị cho hai trường hợp:
Trường hợp một: chồng sẽ bực mình vì sự nhõng nhẽo của cô, mặc kệ cô luôn. Bình thường chồng cũng như vậy mà, giờ bực thêm một tí cũng có sao đâu.
Trường hợp hai: là trường hợp tốt nhất, được chồng cưng chiều và đút thuốc, còn gì bằng!
Và chuyện này đã rơi vào trường hợp thứ hai, Eunha không khỏi vui mừng mà muốn hét lên. Nhưng phải giữ khuôn mặt ĩu xìu của người bệnh, chồng mới thương!
Jungkook phì cười, nói:
- Ừ, lại đây đút cho.
- Sao anh tự nhiên tốt vậy?
- Chỉ là bình thường không muốn thể hiện tình cảm.
Hai người ngồi sát lại với nhau, mặt đối mặt. Jungkook có dịp ngắm nhìn được gương mặt xinh như búp bê của vợ mình, cô có dịp được chiêm ngưỡng nhiều hơn vẻ điển trai của anh. Thực ra có người đút uống thì đã, nhưng uống thì ít mà đổ thì nhiều. Thuốc đổ lên cả áo cô.
Jungkook đưa tay phủi phủi vệt nước, tình cờ đụng vào cặp ngực của Eunha. Cô giật mình đẩy tay Jungkook ra, như thế này không quen và không được tế nhị cho lắm. Thấy thái độ ngượng ngừng của Eunha quá nỗi là dễ thương anh mới nói:
- Hay anh ngậm thuốc vào, sau đó chuyền qua miệng em như trong phim ý! Đảm bảo không đổ một giọt đâu!
- Không được...á...ưm...
Chưa kịp từ chối, đôi môi đầy sức quyến rũ của Jungkook chạm vào môi cô, truyền thuốc đắng vào nhưng cô không thấy đắng chút nào, quá nỗi ngọt ngào là đằng khác. Hai người làm như vậy cho đến khi hết thuốc rồi, đôi môi của Jungkook vẫn không chịu rời khỏi miệng Eunha, lưỡi anh khuấy đảo vành môi liếm hết mấy giọt thuốc còn dính trên môi cô. Sau đó ghì vai cô hôn thêm lần nữa, một cảm giác ấm áp không thể nào dứt ra.
Đến khi vai cô đau điếng và cô la thành tiếng, Jungkook mới chịu bỏ bàn tay thô bạo của mình ra cười cười cho qua chuyện. Eunha lên giọng trách móc:
- Truyền như thế này không rơi giọt nào, nhưng anh uống hết ý, em uống được bao nhiêu đâu!
- Vậy à? Hay truyền thêm cốc nữa nhé?
- Thôi thôi đủ rồi! Em phải dậy đưa Yongkook đi học.
- Người giúp việc đưa nó đi học cũng được mà, ai mượn em đi.
- Em thích thế.
- Em không muốn ở nhà với anh à?
- Không.
Nói không, nhưng thực ra là cờ o co sắc có. Một ngàn chứ có luôn.
Chưa bao giờ cô nghĩ chồng mình là một người đàn ông ngọt ngào như vậy. Chắc sớm uống hết thuốc mất!
Jungkook, thực ra hồi trước anh không kĩ tính như bây giờ. Anh lấy Taejeong từ lúc mới trẻ người non dạ - hai lăm tuổi, anh đối với Taejeong mặn nồng còn hơn bây giờ. Nhưng khi sinh con ra thì tính cách Taejeong thay đổi hẳn, cô suốt ngày ăn diện, không để mắt tới chồng. Bởi một số bài báo điên khùng đã bảo phụ nữ sinh con ra sẽ xấu xí. Đó chỉ là một phần sĩ diện của vợ chủ tịch thôi mà anh cũng cảm thấy tự ái như vậy. Vợ mình không muốn hôn mình nhiều vì sợ bờ môi sẽ bị lệch, không dám làm tất cả những gì các đôi vợ chồng khác vẫn thường làm chỉ vì "sợ xấu". Anh thực sự tức giận, cãi nhau hàng chục lần, từ chuyện này kéo qua chuyện khác, đến mức phải ly hôn. Nếu không có Eunha thì bây giờ Yongkook còn giận bố dài dài.
Bây giờ, nhìn thấy hết sự tận tụy với gia đình của Eunha, chỉ một vài hành động đơn giản như chăm sóc Yongkook hay nấu ăn cho cả gia đình đã khiến anh thay đổi suy nghĩ. Anh từng yêu Taejeong và cũng có thể yêu một người dối lập với Taejeong. Thật thà một cách đáng yêu, tốt bụng nhân hậu đủ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com