Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Cảm Ơn Từ Người Mẹ Trẻ

Giữa khuya ấy, Sica unnie gọi điện cho em để báo tin Eunyeon đột nhiên bệnh nặng, phải vào nhà thương cấp cứu . Hyomin 's pov.

Em vội vàng lái xe đưa chị đến nơi. Trông chị luống cuống, mắt đỏ ngầu như sợ mất đi đứa con đầu lòng.

Em giữ vô - lăng một tay, tay kia vỗ về đôi vai đang run lên từng hồi của chị.

Trước cửa phòng cấp cứu, em đứng cách một khoảng xa, để chị tự nhiên an ủi Jiyeon. Cô ấy đang khóc rất nhiều vì lo cho đứa trẻ ...

"Junggie! Eunyeon sẽ không sao, phải không? "
"Ừ, con sẽ ổn thôi, em à!"

Rồi bác sĩ bước ra, em đến gần hơn một chút để nghe rõ những gì ông ấy nói. Triệu chứng sốt cao, thở khò khè của Eunyeon là vì bé đã mắc phải bệnh tan máu bẩm sinh.

Cũng may đây là giai đoạn đầu, phát hiện kịp thời nên dễ dàng trị liệu. Vấn đề ở chỗ nhóm máu của Eunyeon là B Rh- , cực hiếm. Hiện tại bệnh viện đang liên lạc với ngân hàng máu.

Nét mặt của chị và Jiyeon cực kỳ căng thẳng, pama nào mà không lo lắng khi đứa con mình yêu thương bị bệnh đâu chứ.

"Hãy mau lấy máu của tôi truyền cho đứa bé. Tôi thuộc nhóm B Rh -, thưa ông"

Em bước lên, nói với người bác sĩ ấy. Đây là định mệnh, và bằng mọi giá, em phải cứu đứa con của chị. Bởi tỉ lệ người thuộc nhóm máu cực hiếm này là rất thấp.

"Min à! "

"Chị trấn an cô ấy đi, không sao đâu. Chỉ cần truyền máu là Eunyeon sẽ khỏe lại thôi ". Nói xong, em đi theo bác sĩ vào trong
...

Sau một lúc, em bước ra ngoài. Đôi chân lảo đảo, đầu óc quay cuồng vì vừa truyền một lượng máu lớn. Chị chạy đến đỡ, khi em sắp khuỵu xuống "Min à! Em không sao chứ?"

" Junggie! Em ổn mà, chỉ là hơi choáng một chút thôi "
"Chị đưa em về nhé!"

"Chị ở lại với hai mẹ con đi, em ngồi nghỉ một lát rồi tự về được rồi". "Nhưng mà ..."

" Này, Hyomin! "

Là Jiyeon đang bước tới, em đẩy chị ra, em lo sợ cô ấy ghen khi thấy em quá gần gũi với chị. Nhưng chị lại ôm sát em vào lòng. Junggie! Chị đang cố che chở cho em ư?

"Eunjung, chị buông Hyomin ra đi. Làm gì mà ôm cứng ngắc vậy? " Jiyeon hỏi.

"Thả em ra đi, Junggie! Chị làm vậy, cô ấy sẽ càng giận hơn đấy ". Hyomin nói.

"Jiyeon! Chị biết em còn đang giận. Nhưng đây là bệnh viện, nên tập trung lo cho sức khỏe của Eunyeon.

Hơn nữa, mọi lỗi lầm là do chị gây ra. Xin em đừng đánh Hyomin, nếu muốn trút giận, cứ nhắm vào chị đây. Chị thực sự không muốn thấy cảnh một trong hai bà xã của mình, tổn thương đến người vợ còn lại đâu". Eunjung nài nỉ.

"Eunjung à! Chị nghĩ là em xấu tính đến mức không biết phân biệt đúng sai sao? Em chỉ muốn nói lời cảm ơn cô ấy vì đã cứu Eunyeon.

Chị đưa cô ấy về đi, lát nữa Sica unnie và Soyeon unnie cũng sẽ chở mẹ con em về" Jiyeon giải thích.

"Cảm ơn cô nhiều, Hyomin!" Jiyeon đi đến sát hơn để nói chuyện với em, đang được chị bảo bọc trong lòng ngực.

"Em đi đây, chị về ngủ đi. Mai ghé nhà thăm con sau, cũng được. Lái xe cẩn thận đó!"
"Ừ, mai chị sẽ đến thăm hai mẹ con em"

Khi cô ấy đi khuất, chị mới buông em ra, thở phào nhẹ nhỏm "Mình về nghỉ ngơi tiếp thôi, Min à! Truyền máu nhiều như vậy, chắc em cũng mệt rồi".

Đã bình tĩnh hơn lúc đi, nên khi về, chị là người lái xe, cố gắng lăn bánh thật êm, giữ cho em đang tựa đầu trên vai chị, được say giấc nồng. Hyomin 's pov

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com