31
moon hyeonjun cười khanh khách ôm ghì lấy em sữa đang đỏ mặt tía tai trong lòng. choi wooje thực sự coi tường nhà mình là cuốn nhật kí đi làm, có chuyện gì ở quán cũng đăng lại, kể cả là mấy lúc moon hyeonjun tự đào huyệt tại quán. có những dòng ngắn ngủi thì gã rep coi như trả lời em bé, còn những trăn thở của em về tình cảm với hắn coi như của riêng, chỉ đọc chứ không nhắn lại gì. choi wooje nghĩ nhiều hơn những gì em hay thể hiện trước mặt gã, em cố gắng với công việc bán thời gian của mình, em cố gắng với chuyện học hành trên trường lớp, em tự mình đẩy đưa với cảm xúc của bản thân.
"wooje sợ yêu đương ảnh hưởng học hành à?"
"một ngày có mỗi 24 giờ, không đến trường cũng là đang đi làm, lại còn bài vở trên lớp."
"anh nghĩ xem em có dám dành thời gian ra yêu đương không?"
"wooje có thể coi anh là trò giải trí sau những giờ học căng thẳng mà."
"em sợ em sẽ học nhiều hơn sau những giờ yêu căng thẳng thì có."
"nhưng mà anh thích wooje nhiều lắm lắm í."
"cho anh phép chờ wooje tới lúc em sẵn sàng yêu đương được không?"
.ᐟ
mọi người bắt đầu tản đi sau khi hai đứa bé nhất đứng lên từ trước. kim hyukkyu tạm kéo cái đuôi vẫn bám lấy mình đi ra cửa hàng tiện lợi mua thêm chút đồ ăn vặt với nước giải rượu cho anh em. anh cũng muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa, lâu lắm rồi mới náo nhiệt như này làm anh hơi mất sức quá.
cái đuôi phụng phịu ôm đầy tay toàn snack ra quầy nhìn anh, mắt rưng rưng như vừa bị mắng. kim hyukkyu tặc lưỡi cười khổ, mới nhắn có vài chữ cái mặt mèo cam đã tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước. jeong jihoon khi say rất ồn nhưng cũng rất ngoan, lại còn rất bám người. vốn dĩ kim hyukkyu chỉ định đi một mình thôi nhưng hắn cứ đòi theo nên anh đành nắm tay dắt đi khỏi lạc.
"tính tiền nhanh nhanh còn về."
"em cầm túi đồ, anh cầm tay em, được không?"
.ᐟ
kim hyukkyu nghĩ lại rồi, jeong jihoon khi say rất hư. hỏi được căn phòng trống trong nhà lee sanghyeok xong, kim hyukkyu dẫn cái đuôi vào phòng nằm nghỉ trước còn anh ra ngoài lấy nước. anh chẳng nghĩ gì nhiều nên vẫn để màn hình điện thoại sáng trên giường, tới lúc quay lại thấy con mèo cam chụp ảnh tanh tách rồi đăng linh tinh lên mạng.
cái phòng thành cái buồng chạy đua của hamster, hai thằng con trai cao to gần hai mét đuổi nhau quanh phòng giành cái điện thoại. cứ giành qua giành lại, cuối cùng kim hyukkyu bỏ cuộc. anh chịu thua, không đuổi nổi kẻ say kia nữa.
"sợ anh quên nên em sẽ chụp hình người thích anh nhất thế giới bằng điện thoại anh."
"NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ EM HAHAHAHA"
jeong jihoon chụp chính mình chán chê rồi ngồi lựa tấm ảnh hắn tự cho là đẹp trai nhất cài màn hình chính của anh. hắn cài xong còn tự đắc khoe cho kim hyukkyu xem thành quả. hắn nghịch chán nghịch chê một hồi, tự giác trả anh điện thoại bằng hai tay.
"em trả điện thoại cho người em yêu ạ."
kim hyukkyu định vươn tay ra lấy thì con mèo cam giật lại, nhíu mày tỏ ý không vừa lòng.
"anh phải cảm ơn em chứ, anh phải xoa đầu em chứ. anh cũng phải thơm thơm em chứ."
"hơi quá trớn rồi đó jihoon."
"ít nhất anh cũng phải để em ôm đi ngủ chứ ạ?"
mèo cam lại rưng rưng nhìn anh, môi bĩu ra như thể bị mắng oan không bằng.
"nãy ôm chưa chán à?"
"em còn chưa thấy đủ nữa là."
"trả anh điện thoại rồi tính."
"anh không được đổi ảnh nền đâu nhé. em chỉ thay mỗi ảnh nền điện thoại anh thôi đấy, em chưa nghịch gì khác đâu."
"để thế người ta hiểu lầm thì sao?"
"càng tốt, để mình em thích anh thôi kệ người ta."
kim hyukkyu chịu thua, hồng hài nhi lúc tỉnh đã cứng mỏ lúc say càng cứng đầu. anh tiến tới bên hắn, ôm choàng lấy bờ vai, xoa xoa lưng hắn vỗ về như ru trẻ con ngủ.
"ừ thì kệ người ta, anh cũng thích bị hiểu lầm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com