Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Only

Xin chào! Có ai còn nhớ tôi không ? Xin lỗi vì mất tích lâu như vậy, nên tôi đền bù quả oneshot này. Có thể không hay cũng hơi nhàm vì tình tiết cẩu huyết nhảm nhí, nhưng hãy đọc tạm rồi cố gắng chờ đợi fic Hậu Duệ của tôi nhé. Cảm ơn các cậu ❤️

=====

Jung Eunji cùng Bae Joohyun có thể tính là thanh mai trúc mã.

Năm Eunji 10 tuổi đã thấy một nữ sinh xinh đẹp lạnh như băng tên Bae Joohyun 12 tuổi chuyển đến kế bên nhà.

Irene - Bae Joohyun bản tính tuy dịu dàng nhưng hơi rụt rè lại trầm lặng, ít nói nên nhiều người cứ nghĩ cô rất lạnh lùng, kiêu ngạo. Chỉ có duy nhất Eunji là có thể nhận ra bản chất mềm yếu, ấm áp ẩn sau vẻ ngoài băng lãnh ấy. Bởi thế Jung Eunji từ nhỏ đến lớn đều quanh quẩn bên cạnh bảo vệ Irene. Trái với cô, Jung Eunji sôi nổi, hòa nhã, lại hát hay nên rất được yêu mến chú ý. Nhưng người khiến cậu bận tâm nhiều nhất chính là Bae Joohyun.

Hai tính cách, hai thái cực hoàn toàn khác nhau nhưng họ lại hoà hợp đến kì lạ.

-Irene ơi! -Jung Eunji vừa sáng sớm đã bám lên hàng rào sắt nhà người ta gào thét.

-Chị ra rồi đây. Đừng có mà leo trèo như vậy, kẻo bị thương rồi sao ?

Irene khẽ nhíu hàng lông mày thanh tú khi nhìn thấy cảnh tượng một con đười ươi tóc nâu mỗi sáng đu lên hàng rào nhà cô gọi í ới. Cũng đã 20 tuổi rồi mà chẳng thể trưởng thành tí nào.

Vâng chỉ có Jung Eunji mới có thể khiến Irene đặc biệt nói nhiều như thế.

-Chị có thể thay đổi lời thoại được không ? Ngày nào cũng chỉ có mỗi câu này nói mãi. -Eunji cười xòa lấy túi xách màu đen của Irene khoác lên vai.

-Chừng nào em thôi cái trò bám hàng rào như con ốc sên ấy thì chị không nói nữa. -Irene lườm cậu một cái.

-Như thế rất đáng yêu cơ mà. -Eunji chớp chớp mắt.

-Thôi đi cái tên này. -Irene đẩy cái bản mặt đang kề sát mặt mình ra.

Bắt đầu từ lúc gặp Irene, Jung Eunji đã mặt dày bám theo người ta, còn bày ra cả một kế hoạch dài đằng đẳng để lấy lòng ông bà Bae. Vì thế, 1 tuần sau đó, Jung Eunji đường đường chính chính dọn hẳn đồ đạc sang ở ké nhà bên cạnh. Ông bà Jung khuyên can hết lời, đứa nhỏ ấy vẫn cứng đầu cứng cổ nên đành chịu thua, cứ xem như không may mắn vì có đứa con háo sắc. Ban đầu Irene tỏ vẻ bài xích, khó chịu vì cái sự dính như kéo dính chuột của cậu, tuy nhiên cũng chẳng đấu lại độ đàn hồi của da mặt họ Jung kia nên đành thôi, lâu dần thành thói quen, đi đâu cũng có nhau. Chẳng mấy chốc họ đã ở bên nhau được gần 8 năm. Hiện tại cũng đã trưởng thành, Eunji cũng đủ hiểu chuyện nên tần suất bám theo Irene so với trước đây giảm đi một ít.

-Bữa sáng của hôm nay, sandwich gà và sữa tươi thưa Đại tiểu thư.

-Gà ??? -Irene khựng lại.

-Có vấn đề gì hả ? -Eunji ngây ngô hỏi lại.

-Em biết rõ chị không thể ăn gà.

-Aa em quên mất. -Eunji vỗ vỗ trán.

-Em thì nhớ gì chứ, chỉ nhớ mỗi Park Chorong gì đó đó. -Irene cắn cắn môi giận dỗi.

-Sao chị biết ? -Eunji cười cười nhìn chị.- Mặt em lộ rõ vậy sao ? Cũng phải Park Chorong-sunbaenim rất xinh đẹp mà.

Irene nhíu chặt mày, hừ lạnh rồi bỏ đi một mạch. Eunji cười hềnh hệch nhìn theo cô.

Chọc ghẹo Bae Joohyun quả thật rất vui!

-Hyun! -Eunji nắm lấy cánh tay Irene kéo lại.- Chị giận em sao ?

-Không! Có gì mà giận chứ! -Irene bình thản trả lời nhưng biểu cảm trên gương mặt cô đã tố cáo tất cả.

-Chị rõ ràng không biết cách che giấu cảm xúc.

-Thôi cái giọng bỡn cợt ấy đi. -Irene gắt.

-Em chỉ đùa thôi mà. Chị quan trọng như vậy, làm sao em quên được hả Bae tiểu thư. Cái này mới là của chị. -Eunji lấy trong giỏ hộp bento màu tím.- Sandwich cá ngừ và nước ép táo. Đủ tiêu chuẩn chứ.

-Ừ.

-Hôm nay chị có mấy tiết ?

-4.

-À, vậy em về trước nhé, em có 2 tiết thôi. -Eunji nháy nháy mắt.

-Tùy em.

-Có xe buýt rồi.

Eunji đưa tay vẫy chiếc xe màu xanh đang đến gần. Xe buýt buổi sáng đông nghẹt người, cậu nắm cổ tay Irene kéo ra phía sau lưng mình, vừa hay có một chỗ trống.

-Chị ngồi đi. -Eunji nhường ghế cho cô, còn mình thì đứng bên cạnh.

Irene biểu cảm không hề thay đổi, ngồi im lặng suốt chuyến xe. Mặc kệ Jung Eunji nói cái gì, cô cũng chẳng thèm đáp lại.

***

2 tiết đầu trôi qua nhanh chóng, Jung Eunji cùng bạn thân cốt khỉ Yoon Bomi đảo một vòng sang lớp học của Bae Irene trước khi ra về.

-Nhìn đủ rồi, Chorong-sunbae là của tớ đấy. -Bomi bịt mắt Eunji cố tình nói lớn.

-Ai bảo tớ nhìn Chorong của cậu. -Eunji bĩu môi bất mãn sau khi bị bạn cưỡng chế lôi đi.

-Vậy cậu nhìn ai ? -Bomi híp mắt hỏi.

-Liên quan gì cậu.

-Ok không nói tớ cũng biết.

-Vậy mà cậu còn cản trở tớ. -Eunji giơ nắm đấm hù doạ.

-Hehe không phải cản trở mà là thăm dò. -Bomi cười tà.

Eunji nhét đồng xu vào khe nhận tiền của máy nước ngọt nhìn bạn mình với ánh mắt khó hiểu.

-Sunbae ngay từ đầu đã thấy chúng ta rồi, tớ là cố tình nói to. Kết quả bất ngờ. Có lợi cho cậu. -Bomi hí hửng ấn nút chọn hai chai nước ngọt.- Trông chị ấy không vui vẻ gì mấy.

-Vậy thì sao ?

-Tức là chị Irene có quan tâm đến cậu tên đại ngốc. Cậu có chờ chị ấy về không đấy ?

-Làm sao tớ để chị ấy đi về một mình được.

-Được rồi, biết rồi, trong mắt cậu chỉ có Băng sơn mỹ nhân thôi.

-Cậu thế nào ? Có chờ người yêu xinh đẹp không ?

-Hôm nay chị ấy có tiết mục nên tớ bị gạt sang một bên rồi. -Bomi bĩu môi chán nản.

-Vậy thì về đi chứ.

-Phải lấy nước ngọt chùa rồi mới về chứ. Haha

Bomi khum người lấy lon nước từ trong hộc rồi bỏ chạy. Eunji chỉ biết bất lực vì đứa bạn, cậu nhanh chóng tìm một cái ghế đá gần thang máy và bắt đầu chờ.

'Cảm giác có ai đó để chờ đợi thì ra rất thú vị.'

Đột nhiên cậu nghĩ đến lời thoại của nhân vật Yoo Shi Jin trong bộ phim truyền hình ăn khách mà tối nào mẹ cậu cũng xem đi xem lại. Eunji cười ngẩn ngơ gật gật đầu. Quả thật rất thú vị!

Eunji vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, chẳng mấy chốc 2 tiết học lại trôi qua. 15 phút sau khi chuông báo hết tiết vang lên vẫn chưa thấy Irene. Eunji bắt đầu thấy hơi lo lắng, trong lúc cậu định chạy lên lớp tìm thì thấy cô vừa bước ra khỏi thang máy, bên cạnh là cậu thanh niên da trắng trông hơi quen quen. Cả hai đang trò chuyện khá vui vẻ. Eunji liền thấy không vui, nụ cười cũng tắt ngúm, gọi một tiếng:

-Irene!

-Eunji ? -Irene thấy Eunji đứng đó hơi ngạc nhiên liền quay sang người thanh niên nhỏ giọng.- Cậu ra trước đi.

-Vậy em chờ chị ở cổng trường.

-Ừ. -Đợi đến khi cậu ta đi mất, Irene mới quay sang nhìn Eunji.- Sao em lại ở đây ?

-Chờ chị đi học về.

-Chẳng phải em bảo sẽ về trước ?

-Có khi nào em để chị về một mình không ? -Eunji nhíu mày hỏi ngược, trong lòng cậu hơi khó chịu rồi, lại thấy tên da trắng ấy liền có cảm giác gì đó không hay.

-Nhưng..Bogum-ssi sẽ đưa chị về. -Irene ngập ngừng.

-Bogum ?

-Park Bogum đàn em khoá sau của chị. Bằng tuổi em.

-Chị có bao giờ đi cùng người lạ đâu.

-Là vì--

-Từ chối đi. Em đưa chị về. -Eunji không kiên nhẫn cắt ngang.

-Làm sao được. Chị đã đồng ý rồi.

-Thì cứ từ chối là được. Từ đó đến giờ người cùng chị đi đi về về là em. Chị ngại không nói được với cậu ta thì để em.

-Jung Eunji, em đừng có trẻ con như vậy nữa. -Irene thở dài níu tay cậu kéo lại, đứa nhóc này hôm nay lại giở trò cứng đầu nữa rồi.- Chị không phải chỉ có mỗi em thôi đâu.

Câu nói của Irene khiến cậu không thể thốt nên lời, cổ họng cứ nghẹn đắng, hai bên tai ù đi. Eunji thở một hơi dài, cố giữ bình tĩnh:

-Em nói lần cuối. Đi từ chối cậu ta đi.

-Không! -Irene kiên quyết.- Chị không muốn cãi nhau với em chỉ vì chuyện cỏn con này. Hôm nay em về một mình đi. Tối gặp!

-Bae Joohyun! -Eunji gằng giọng, hiện tại cậu quả thật rất giận cũng rất đau lòng.- Một là em. Hai là Park Bogum gì đó. Chị còn bước thêm một bước thì từ nay về sau cứ bảo cậu ta đưa chị đi học rồi đón chị về.

Irene lặng im rồi bước đi bỏ lại Eunji đứng giữa nắng gắt của ban trưa, trái tim cậu như có hàng ngàn mũi tên xuyên qua, chính cậu cũng không ngờ Irene có thể bỏ đi mà không hề mảy may suy nghĩ.

"Chuyện bé như thế này cũng khiến chúng ta cãi nhau.

Chuyện bé như thế này mà chị cũng không nhường em.

Chuyện bé như thế này nhưng lại khiến em đau đến không thở được.

Bae Joohyun, chị thực sự ngốc nghếch hay là giả vờ không nhận ra tình cảm em dành cho chị suốt thời gian qua không đơn giản chỉ là bạn bè.

Bae Joohyun, thì ra em đối với chị không quan trọng.

Bae Joohyun, thì ra em chỉ đang ảo tưởng rằng chị chỉ có mỗi em."

Bình thường Jung Eunji bất chấp mưa gió nắng nóng ngày nào cũng ghé nhà Joohyun ăn uống phủ phê rồi ì ạch ở đấy, cô có đuổi cậu còn chưa chịu về, đến khi Irene đe doạ thì ai đó mới bất mãn nghe lời. Hôm nay thì khác, Eunji chỉ biết máu trong người sôi sùng sục, ruột gan nóng bừng nên đùng đùng đi về nhà phóng thẳng lên phòng khiến ông bà Jung ngạc nhiên. Eunji từ lúc về đến nhà chỉ nằm lì trên phòng, đèn không bật, cơm không ăn, bài không làm, tắm đương nhiên cũng chẳng thèm. Chỉ nằm một chỗ nhìn trần nhà, thả lỏng bản thân để nước mắt có dịp trào ra.

'Chị không phải chỉ có mỗi em đâu.'

Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cậu, cứ nghĩ đến là thấy khó chịu, nước mắt không tự chủ chảy nhiều hơn một chút. Thì ra những chuyện đau lòng thường khiến chúng ta nhớ mãi.

...

Bae Irene hơi thắc mắc vì không thấy Eunji sang nhưng do muốn trừng phạt tính nắng mưa của cậu nên cũng chẳng buồn để ý. Irene cũng chẳng nhận ra bản thân đã tổn thương cậu nhiều thế nào. Cô còn có ý định sáng mai nhờ Park Bogum đến đón, bỏ mặc một tuần cho cậu chừa tật.

Nhưng dự định thì chỉ mãi là dự định.

Sáng hôm sau, Irene ngồi ở trong nhà chờ mãi cũng không nghe thấy cái giọng đặc quện âm ấm gọi mình. Vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Park Bogum đứng chờ bên chiếc xe thể thao của cậu ta từ lúc nào:

-Chị Irene. -Bogum nở nụ cười tươi rói khi thấy Irene.

-Bogum-ssi ? Cậu đến đây làm gì ?

-Em đưa chị đi học, dù sao nhà chúng ta chỉ cách có một con phố.

-Không..không cần. -Irene trả lời lâu lâu lại liếc nhìn cánh cửa nhà bên cạnh. Sao cô lại sợ Eunji sẽ thấy cảnh này nhỉ.

-Em có làm đồ ăn sáng cho chị này.

Bogum đưa hộp bento cho Irene. Trong lúc không biết từ chối ra sao, Irene nhìn thấy Eunji đi lướt qua mình, không hề quay đầu nhìn cũng chẳng thèm chào hỏi lấy một câu. Hôm nay còn giở trò giận lẫy. Irene chau mày nhận lấy hộp cơm của Bogum khiến cậu ta mừng rỡ. Cũng chẳng biết sau đó Park Bogum còn nói gì không, cô chỉ im lặng leo lên xe, hồn đã bay đâu mất cùng với chỉ số tâm trạng tuột xuống ở mức âm.

Jung Eunji mệt mỏi thức dậy sau một đêm thức trắng. Tuy vẫn còn giận nhưng cũng không nỡ để Irene nhịn đói nên cũng như mọi khi chuẩn bị thêm một phần cho cô. Không ngờ mới sáng sớm đã nhìn thấy cảnh tượng không thuận mắt ngay trước cửa nhà, nam thanh nữ tú tình tình cảm cảm trao hộp cơm tình yêu. Eunji giận đến mờ cả mắt, quyết tâm làm ngơ không thèm để ý đến cả hai. Cậu định vứt hộp cơm đã cất công chuẩn bị cho đỡ chướng mắt nhưng vì thấy tiếc nên giữ lại.

Buổi sáng trong trẻo mát mẻ trong phút chốc trở nên ảm đạm kì lạ.

Eunji mang bộ mặt hình sự đi vào lớp khoanh tay ngồi yên ở đấy. Một lúc sau, Bomi hớt ha hớt hải chạy đến định hỏi chuyện nhưng thấy Eunji ngồi ở đấy cùng mùi sát khí nồng nặc ngay từ đầu ngõ, lại thấy đám bạn cùng lớp ngồi dồn về 2 dãy bên còn nháy muốn rớt cả mắt nên kịp thời thắng lại không gây nên đại hoạ.

-Eunji. -Bomi nhỏ giọng gọi.

-Ừ.

-Cậu ổn chứ ? -Bomi lúc cần thì khá thông minh. Tổng kết tất cả các chi tiết liền hiểu chuyện gì đang diễn ra chỉ là còn nguyên nhân bí ẩn phía sau thì vẫn chưa cập nhật.

-Không.

-Như thế này đi. Cậu xem hộp cơm này là Bae Joohyun, nói ra hết đi. -Bomi bày hộp cơm lên bàn nói.

Eunji chỉ cần có thế liền mang hết ấm ức từ trưa hôm qua đến tận bây giờ xả ra hết. Bomi im lặng ngồi bên cạnh, chống tay xem bạn mình.

-Hết chưa ? -Bomi hỏi.

-Rồi.

-Vậy công đoạn tiếp theo sẽ là của tớ. Tớ sẽ giúp cậu xử lý hết đống chuyện không vui này bằng cách ăn hết hộp này, sau đó tiêu hoá và thải ra. Chắc sẽ không bị táo bón nhỉ ? -Bomi làm bộ mặt lo lắng quay sang hỏi Eunji khiến cậu bật cười.- Đúng rồi. Cậu như thế mới đẹp.

-Cậu hời quá nhỉ!

-Gì chứ ? Tớ đang giúp cậu đấy.

-Cảm ơn.

-Tớ chỉ là không muốn cái lớp này trở thành Bắc Cực vì âm khí toả ra từ người cậu thôi.

Eunji vì có Bomi bên cạnh luyên thuyên đủ chuyện nên tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút. Mấy tiết học cũng trôi qua trong êm đẹp. Còn Irene hôm nay chẳng có tâm trạng học hành, cả ngày cứ nhìn ra ngoài, lúc nào cũng cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Sáng nay lúc cô đến trường cùng Park Bogum liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cậu ta thì vui vẻ ra mặt còn cô thì chẳng cười nổi. Đám bạn cùng lớp cũng tụm năm tụm bảy vây xung quanh hỏi đủ chuyện. Những lúc thế này, Jung Eunji nên chạy đến giúp cô chứ. Ấy thế mà đứa nhóc ấy lặn đâu mất tăm cả buổi trời, đến lúc về cũng chẳng thấy mặt mũi.

Chẳng lẽ giận thật sao ? Cô đã nói gì sai chứ ?

Mặc kệ đi, Jung Eunji sẽ không thể bỏ mặc cô quá một ngày.

Cứ thế một ngày, hai ngày rồi lại một tuần. Jung Eunji vẫn không hề đến tìm Irene. Mỗi sáng không còn thấy dáng cậu bám trên hàng rào nhà cô, không còn ai làm đồ ăn sáng cho cô, không còn thấy cậu chờ trước cửa lớp mỗi lúc tan học, không còn ai trò chuyện cùng cô, không còn ai nghêu ngao hát cho cô nghe, cũng không còn ai nặng nặc đòi ngủ chung mặc cho cô đuổi về. Rõ ràng là nhà cạnh nhau, lại học cùng một trường, quen biết gần 8 năm vì một chuyện bé trở thành người xa lạ.

Irene nhớ Jung Eunji, nhớ đến da diết.

****

-Eunji.. -Irene hồi hộp gõ nhẹ lên cánh cửa màu trắng.- Là chị đây.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng mọi chuyện, Irene quyết định tìm Jung Eunji nói chuyện rõ ràng. Không thể vì chuyện bé hơn hạt đậu lại khiến mối quan hệ cả hai trở nên tồi tệ, đặc biệt trong lòng cô thực sự không muốn đánh mất Jung Eunji.

Một hồi lâu sau, cửa phòng bật mở, Eunji đứng đấy, hốc hác và đầy xa lạ.

-Chị đến đây làm gì ? -Cậu mệt mỏi cất giọng.

-Không mời chị vào phòng sao ? -Irene nở nụ cười.

-Không! Có gì nói nhanh đi, em mệt lắm. -Eunji thẳng thắn.

-Được. Em giận chị ? Vì chuyện cỏn con như thế. Vậy thì nhỏ mọn đấy.

-Ừ em thế đấy nên chị đi tìm người khác đi. Tạm biệt. -Cậu toan đóng cửa thì Irene chặn lại.

-Này đừng thấy chị nhường nên em lấn tới. Chị không phải chỉ có mỗi em đâu. Nếu em còn cứng đầu như thế chị sẽ mặc kệ em đấy. -Irene nhíu mày cảnh cáo.

Jung Eunji sững người. Lại là câu nói ấy. Cậu nắm chặt tay, đôi mắt đỏ ngầu, gầm lên:

-Phải đấy, chị không chỉ có riêng mình tôi nên chị đi tìm họ đi. Đừng có tìm đến tôi nữa Joohyun Bae. Và cứ bỏ mặc tôi như buổi trưa hôm ấy chị đã làm đấy.

Cánh cửa trắng bị đóng một cách thô bạo. Irene đứng đó, không biết phản ứng thế nào. Eunji khi thực sự nóng nảy mới gọi cô như thế. Và đôi mắt ấy của cậu khiến cô cảm thấy cả một bầu trời đau thương.

-Chị nên để cậu ấy bình tĩnh. -Bomi chứng kiến mọi việc, âm thầm thở dài.

-Bomi-ssi -Irene ngạc nhiên quay sang.

-Chào chị. Nói chuyện cùng em một lát nhé.

Yoon Bomi trong mắt Irene trước giờ là một nhân vật luôn vui vẻ, đùa cợt. Nhưng người ngồi bên cạnh cô bây giờ lại nghiêm túc lạ thường.

-Irene-ssi. Em vào thẳng vấn đề nhé. Chị thực sự không nhận ra hay giả vờ không nhận ra. -Bomi nói khi cả hai đang ngồi ở chiếc ghế gỗ trước cửa nhà.

-Em..em nói vậy là sao ? -Irene chợt hoang mang.

-Xem như em cầu xin chị. Hãy buông tha cho Eunji, đừng tổn thương cậu ấy có được không ?

-Chị..

-Có thể chị không chỉ có mỗi cậu ấy. Nhưng trong lòng cậu ấy chỉ có mỗi mình chị. Điều em cần nói chỉ có như thế. Chắc chị đủ thông minh để hiểu mà. Em xin phép.

Bomi sau khi nói hết liền bỏ đi. Irene vẫn ngồi ở đấy, não bộ không ngừng hoạt động để giải mã lời nói vừa nãy của Bomi. Có lẽ cô thực sự là một kẻ ngốc nghếch khi không nhận ra ánh mắt ấm áp kì lạ mỗi khi nhìn mình và cả đôi mắt đen láy sâu hoắm chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của cô trong đấy từ nơi cậu.

****

Sáng hôm sau, Eunji vừa khoá cổng đã thấy Irene đứng đó cùng nụ cười đã từng hành hạ trái tim cậu.

-Chào buổi sáng, Jinie.

-..Chào. -Eunji gật đầu lấy lệ.

-Chị có chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho chúng ta này.

-Tôi có rồi.

-Hai phần, có phải cho chị không ? -Irene mắt sáng rỡ khi nhìn thấy hai hộp bento trong giỏ mà Eunji đang cầm.

-Bomi.

-Ò... -Irene chu môi tiu nghỉu, hai mắt cụp xuống.

-...

-Đưa chị đi học nhe.

-Có chân có tay. Tự thân vận động.

Eunji trả lời trong khi vẫy tay đón xe buýt. Xe buýt sáng vẫn thế, vẫn chật kín chỗ. Eunji hôm nay hơi kém may mắn vì không còn chỗ ngồi, dù sao cũng đã đứng quen rồi nên không khó để giữ thăng bằng. Nhưng Irene thì trái lại, một tay cầm giỏ xách, tay kia nắm lấy thanh vịn hết nghiêng bên này lại ngả bên kia. Bae Irene chiều cao có hạn nên muốn nắm lấy thanh an toàn phải nhón chân với tay lên, tuy nhiên áo sơ mi và chiếc váy đen hôm nay của cô khá ngắn so với dự định nên bị rịt lên để lộ vòng eo và đôi chân trắng nõn. Ánh mắt như lửa đốt của đám người trên xe khiến Irene thấy khó chịu nhưng chẳng làm gì được. Eunji không nhịn nỗi, kéo cô lại, ánh mắt sắc như dao quét một lượt bọn đàn ông đấy làm họ hơi hoảng. Cậu đứng trước mặt Irene, thở dài cởi chiếc áo khoác cột quanh eo cho cô . Irene cúi đầu cười thầm tay bấu lấy gấu áo của Eunji, cả người cô gần như lọt thỏm trong lòng cậu.

-Người em thật ấm, Jinie. -Irene nép sát vào người cậu.

-Có xe sang không đi, lại đi xe buýt. -Eunji lầm bầm.

-Chị và Park Bogum không có gì cả. Em đừng hiểu lầm, chị đã nói rõ với cậu ta rồi. -Irene ngẩn đầu khẩn trương.

-Mặc kệ chị. -Eunji quay mặt đi lẩn tránh ánh mắt của cô.

-Đừng mặc kệ chị cũng đừng buông tay chị. Chị rất sợ khi không có em bên cạnh. Chị thật ngu ngốc khi không nhận ra rằng bản thân cũng rất thích em, còn thích từ rất lâu nữa. Xin lỗi vì đã tổn thương em. -Irene tựa đầu vào vai cậu thì thầm.

-Chú à, cho cháu xuống ở đây. -Eunji nói to rồi nắm tay Irene kéo xuống xe.

-Chưa đến trường mà. -Irene ngờ ngợ giật giật tay áo của Eunji.

-Sau này đừng có mà mặc đồ như vậy nữa.

-Sao vậy ?

-Chị không thấy ánh mắt của mấy tên ở đó sao ?

-Em ghen sao ?

-Không rảnh. -Eunji chau mày.

-Rõ ràng là ghen mà. -Irene mừng rỡ.- Lúc nãy, chị nói, em hiểu mà phải không ?

-Nói gì ? Lúc nào ?

-Lúc trên xe í.

-Không nghe, chị nói như muỗi kêu tiếng động cơ lại ồn như vậy.

-.. Chị nói là chị rất rất thích em. À không là yêu mới đúng. Chị yêu em như em yêu chị vậy. Xin lỗi vì không nhận ra sớm hơn, xin lỗi vì khiến em phải đau lòng như vậy. -Irene nhìn thẳng vào mắt cậu bày tỏ.

Eunji hơi khựng lại, vốn là không biết nên phản ứng như thế nào trước lời nói của cô nên cậu mới giả vờ không nghe thấy, không ngờ bình thường Irene da mặt mỏng hôm nay có thể lặp lại lần nữa.

-Hôm nay chị bị bệnh sao ? Bệnh thì về nghỉ, đừng có ăn nói lung tung. -Eunji lảng tránh.

-Không có. Chị nói thật lòng mà. Làm sao em mới tin chị ?

Irene bước một bước dài đứng chắn ngay trước mặt cậu. Jung Eunji nhìn cô, không nói không rằng ấn nhẹ môi mình lên làn môi đỏ hồng ấy một cái rồi thản nhiên bước đi.

-Như thế này là đủ rồi.

-Này Jung Eunji, đã hôn người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đi chứ. -Irene sau khi hoàn hồn liền đuổi theo kẻ đang ung dung đi phía trước.

-Hôm nay chị đặc biệt gan dạ.

-Vì chị không muốn mất em.

-Chị đã mất rồi đấy! -Eunji bỗng trở nên nghiêm túc.

-Hả ? Em vẫn còn giận chị sao ? -Irene hoảng hốt, tim đập liên hồi.

-Chị đã đánh mất em với tư cách một người bạn. -Eunji ngừng một lát rồi nói tiếp.- Nhưng chị có em với tư cách là người yêu.

-C-cái gì chứ ? Chị đã đồng ý làm người yêu em bao giờ. -Irene ngượng đánh mạnh vào vai cậu.

-Lúc nãy trên xe ai đã nói 'Đừng mặc kệ chị cũng đừng buông tay chị..' nhỉ ? -Eunji nhại lại giọng điệu của cô.

-Này! Đừng có chọc chị!

-Đi học thôi, chị người yêu xinh đẹp của em. -Eunji lấy cái túi xách khoác lên vai rồi đan lấy tay cô.

-Chẳng phải Chorong mới xinh đẹp sao ? -Irene ôm lấy cánh tay cậu hỏi.

-Xinh thật nhưng là trong mắt Bomi thôi. Với em, không ai bằng chị cả.

-Dẻo miệng nhỉ.

-Vì trong lòng em chỉ có mỗi chị thôi.

-Chị thì không chỉ có mỗi mình em-là-bạn. Nhưng chị chỉ có mỗi em là người chị yêu.

Eunji mỉm cười hài lòng vì câu trả lời của Irene, siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô:

-Đừng hòng trốn thoát khỏi em. Chị đi đâu em cũng sẽ cưỡng chế chị mang về.

-Em cũng không được có hành động thân thiết quá mức với người khác bất kể là ai với bất cứ lí do gì. Không được phép trưng bày nụ cười tít mắt ra. Chỉ làm đồ ăn cho chị, chỉ hát cho chị nghe. Mỗi sáng phải sang gọi chị đi học cùng, phải nắm tay chị mọi lúc mọi nơi. Tạm thời chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi, sẽ bổ sung sau. Nếu không nghe lời, em sẽ phải trải qua những ngày tháng bất hạnh nhất đấy.

-Vậy bố mẹ hay Bomi thì sao ?

-Hừm..không có ngoại lệ. -Irene suy nghĩ một hồi rồi nói.

-Được thôi. Nghe chị hết. -Eunji sảng khoái gật đầu.- Chị cũng chỉ được cười với mỗi em thôi, với ai cũng phải trưng bộ mặt lạnh lùng ra để họ sợ, chỉ được ăn mỗi cơm em làm thôi, cũng không được rời khỏi tầm mắt của em, chỉ được nhìn mỗi em cũng chỉ quan tâm mỗi em, chỉ ...

-Rồi rồi. Nghe em hết mà. -Irene ngắt lời cậu. Eunji mỗi lần dặn dò sẽ như bà thím nói mãi không thôi.

-Được. -Eunji cười mãn nguyện.- À Hyun! Tối nay ra mắt phụ huynh nhé!

-Gì cơ ? Ngày nào mà em chẳng vác mông sang nhà chị ?

-Thế thì hôm nay đổi lại đi. Em không ngại nếu chị muốn ngủ cùng đâu. -Eunji cười đểu nháy mắt một cái trông rõ ghét.

-Chị không vô sỉ như em.

-Xem như làm quen không khí nhà chồng đi.

-Ai bảo sẽ lấy em chứ. -Irene bĩu môi.- Chúng ta chỉ vừa mới chính thức quen nhau được 20 phút thôi.

-Nhưng em sẽ cưới chị, bằng mọi giá. Em đã theo đuổi chị gần 8 năm rồi nên không ai hiểu chị bằng em cả. Gả cho em là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

-Đồ lùn! Ai đời lại cầu hôn mà chẳng có nỗi một cái nhuỵ hoa như em. Không có thành ý. -Irene bĩu môi.

-Ai bảo không! -Eunji lấy hộp bento ra đưa cho cô.

-Đưa chị cái này làm gì ?

-Thì chị xem đi rồi biết.

Eunji tỏ vẻ thần bí, Irene tò mò mở hộp ra xem. Vẫn như thường ngày, vẫn là sandwich.

-Có gì đâu ?

-Chị nhìn xem!

Eunji đẩy lát bánh mì sang một bên, lớp trứng oplet bị khoét một đốm hình cái bông hoa nhỏ, lát phomai hay xà lách đều tình trạng tương tự.

-Em bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho chị từ đầu trung học. Tính đến giờ đã là 4 năm. Mỗi năm có 365 ngày. 4 năm là 1460 ngày trừ các ngày cuối tuần còn 1368 ngày. Mỗi cái sandwich em làm có trung bình khoảng 4 lớp. 1368 nhân 4 là 5472. Vậy tính đến hiện tại em đã tặng chị được 5472 bông hoa. Như vậy có đủ thành ý chưa, Bae tiểu thư ?

Irene choáng ngộp trước đống phép cộng trừ nhân chia mà Jung Eunji vừa bắn ra, chỉ biết im lặng nhìn cậu trân trối.

-Huynie! Hyunie..Hyun chị sao---

Eunji chưa nói hết đã có một thân ảnh nhỏ bé ập vào trong lòng, ra sức mà siết lấy eo cậu. Cô là vì xúc động đến không nói nên lời nên chỉ biết dùng hành động thôi.

-Hyun.. Chị sao vậy ? Đang ở giữa đường đấy! -Eunji hoàn toàn không kịp phản ứng.

-Cảm ơn em vì đã yêu chị. Jung Eunji, chị yêu em. -Irene siết chặt vòng tay hơn nhưng sau đó lại đột ngột nới lỏng rồi ôm gương mặt đỏ lựng bỏ chạy thật nhanh.

-Hyunieee! -Eunji lại một lần nữa không kịp thích ứng với độ thay đổi của Irene.

-Ngại lắm! Đừng có đi theo chị đấy nhé! -Irene nói nhưng vẫn tiếp tục chạy.

-Hyun à! Đợi em với! -Eunji đuổi theo cô.

-Đã bảo đừng đi theo chị mà. Ngại chết đi được.

-Đáng yêu lắm mà.

-Điên mất thôi!

-Joohyun! Em yêu chị lắm đấy.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com