Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Tất niên nhà Hy

⋆。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。‧˚ʚ🍒ɞ˚‧。⋆

Tết cận kề, cả xóm tôi nhộn nhịp hơn hẳn. Mọi nhà đều tất bật dọn dẹp, gói bánh chưng, lặt lá mai. Mọi người đều vui vẻ, háo hức, thế mà tôi... thì chẳng thấy vui tẹo nào. Lý do sao? Thầy Huân yêu dấu của lớp tôi đã cho 1 đống bài tập với lý do vô cùng nhân văn: "Thầy sợ cả lớp ăn tết mà nhớ trường nhớ lớp". Trang nó đang suy, nghe thầy cho 1 đống bài tập như vậy nó sụp luôn. Thầy ơi, thầy thương học trò tí đi! Cho nên mới có cái cảnh 30 tết rồi mà thông báo nhóm chat cứ tin tin liên tục hỏi bài.

Cộng đồng ChatGPT

00:30

Ê nhỏ lớp trưởng: đã ai làm xong cái bài thầy giao chưa?
Chưa đủ wow: chưa, lớp trưởng ơi. Mới được 1 nửa 🥹
Khó nha bro: ai cíu toi phần này với (đã gửi một ảnh)
Bún bòa: đọc tên nhóm lớp dùm, sài chatgpt đi má.
Khó nha bro: t lỡ sài hết mail hết free r, mà nghèo ko có đăng ký plus premium đc
Đời buồn JQK: nghỉ tết cũng không yên với thầy Huân T^T
Tứ Quý: đã nhắc lại tin nhắn của Khó nha bro
Phần này làm vầy nè (đã gửi ảnh)
Khó nha bro: đa tạ 🙇🙇

***

Sau một đêm thức khuya cày cuốc, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong bài tập. Gục ngã xuống chiếc giường 100 mét vuông (trong mơ), tôi chìm vào giấc ngủ không chút vướng bận.

Nhưng đời làm gì mà yên bình như thế.

Sáng hôm sau, trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy giọng nói ríu rít của má tôi với ai đó. Chắc má lại tám chuyện rồi, tôi chẳng buồn để ý mà xoay người ngủ tiếp.

Chưa đầy ba giây sau, rầm!

Nhóc con bảy tuổi nhà bên chạy lon ton vào nhà, lễ phép chào ba má tôi rồi hớn hở lao thẳng vào phòng tôi như một cơn lốc.

"Đá ka dậy đi! Dậy qua nhà Hy chơi với Hy nè!"

Tôi chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra thì đã bị bàn tay bé xíu lay lay không thương tiếc. Tôi rên rỉ, lầm bầm trong cơn ngái ngủ:

"Để anh ngủ... Anh vừa thức trắng đêm qua..."

Nhưng nhóc Hy đâu dễ dàng bỏ qua. Nhóc bò lên người tôi, hai bàn tay nhỏ nhắn táy máy nghịch trên mặt tôi.

"Đá ka qua ăn tất niên nhà Hy điiii! Vui lắm luôn áaa!"

Tôi bất lực mở mắt, vừa hay chạm phải đôi mắt tròn xoe lấp lánh của nhóc con. Thiệt là, biết mình dễ thương nên làm vậy hoài đúng không. Tôi cất cái giọng khàn đặc vì thiếu ngủ:

"Chiều rồi qua cũng được mà..."

Vừa dứt lời thì tôi nghe thấy giọng má tôi vang lên từ phòng khách.

"Chị có cần người phụ không?"

"Chị đừng khách sáo, Thằng Sơn nó siêng lắm! Bảo nó lặt rau hay rửa chén gì cũng được, cứ sai nó thoải mái nha!"

Mẹ bé Hy cười dịu dàng, giọng nói nhẹ như gió xuân.

"Thôi chị ơi, cháu nó lâu lắm mới được kì nghỉ mà, lát nữa qua cũng được mà."

Cảm ơn cô Lý! Người lớn duy nhất còn thương con! Tôi thầm rơi nước mắt biết ơn. Nhưng chưa kịp vui mừng được ba giây, má tôi đã cười xòa gạt phắt đi:

"Không sao đâu chị! Để tôi đích thân vô lật giường nó dậy liền!"

CÁI GÌ?! Tôi bật dậy như cái lò xo khi nghe má tôi nói xong. Trời ơi, má thiệt sự không thương con trai ruột của má một chút nào sao? Chưa kịp phản kháng, giọng má đã vang lên sát vách:

"Thằng Sơn, dậy chưa! Qua nhà cô Lý phụ một tay đi!"

Thái độ của má với tôi là vậy đó nhưng với nhóc Hy thì...

"Ui chà, nay bé Hy lên kêu anh dậy luôn à. Ngoan quá, giỏi hơn anh Sơn rồi, xuống nhà cô cho bánh kẹo nhen"

Rồi quay qua tôi, ánh mắt sắc lẹm:

"Còn con thì liệu hồn mà nhanh lên!"

Nhóc Hy vui vẻ khoác tay má tôi, cười tít mắt cổ vũ tôi:

"Đá ka cố lên! Cố lên!"

***

Vừa bước vào sân nhà Hy, tôi liền nghe thấy tiếng cười đùa giòn tan của lũ trẻ con trong xóm. Trong nhà, mấy cô bác đang tất bật chuẩn bị mâm cỗ tất niên, người gói bánh, người cuốn ram, vừa làm vừa cười nói rôm rả.

Tôi vội cất tiếng chào. Mọi người lập tức đáp lại, ai nấy đều niềm nở, rồi quay sang trêu má tôi:

"Ây dô, con trai chị lớn bộn ha, mà đẹp trai quá trời! Lại còn lễ phép nữa, chẳng bù thằng con tui ở nhà. Chắc có người yêu rồi chị nhỉ?"

Má tôi cười cười, tay vẫn thoăn thoắt làm, giọng trêu lại:

"Chưa đâu chị ơi! Đẹp trai vậy mà ế đó! Cô nào có con gái nhớ để ý giùm tui nha!"

Cả nhà bật cười rôm rả. Tôi đứng một bên đỏ mặt, chỉ biết gãi đầu cười trừ. Mấy dì, mấy cô liền được đà chọc ghẹo:

"Sơn ưng con gái nhà cô không, nó cũng trạc tuổi con à!"

May sao cô Lý lên tiếng giải vây:

"Sơn qua rồi hả con? Nếu không mệt thì ra trông mấy đứa nhỏ với thằng Tỏn giúp cô nhé." Cô Lý mỉm cười hiền nhìn tôi. Nghe vậy, tôi như vớ được phao cứu sinh, liền gật đầu cái rụp:

"Dạ, để con trông cho!"

Vừa dứt lời, giọng thằng Tỏn bỗng vang lên đầy tuyệt vọng:

"Đá ka, cứu emmmm!"

Tôi quay lại, suýt bật cười thành tiếng. Trông nó chẳng khác gì một chiến binh vừa trở về từ chiến trường khốc liệt. Một bên đầu bị túm chặt, tay bị lũ nhóc kéo lôi, tay còn lại thì vật vã dỗ dành một nhóc con đang khóc nhè. Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù, ánh mắt nhìn tôi ra tín hiệu 119 119 save my life, save my life.

"Em thà trông mười anh bé Hy còn hơn đám nhóc quỷ sứ này!"

Tôi cười khúc khích, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bé con lao đến ôm chầm lấy chân tôi, nhe răng cười:

"Anh mới tới hả? Anh chơi với em nha, em lựa anh gòi!"

Nhóc Hy đang ngồi ghê sofa ăn kẹo mút nghe vậy ra nắm góc áo tôi, chặn bé gái đó.

"Hong cho, đá ka chơi với Hy thôi!"

Bé kia cũng không vừa mà đáp trả:

"Nhưng mà tui tới trước mà."

Nhóc Hy không hơn thua mà hơn hẳn, cầm lấy tay tôi giơ lên khoe:

"Thấy gì không, Hy với đá ka có đồ đôi nè. Bà có không?"

Là cặp nhẫn nhóc Hy muốn mang đôi với tôi đợt giáng sinh, tôi không nghĩ nhóc Hy lại mang lâu tới vậy.

Phía xa, thằng Tỏn khoanh tay, lắc đầu cảm thán:

"Đá ka, em nghĩ sau này anh có bồ rồi cũng không thoát khỏi Hy đâu. Anh bé Hy giữ anh ghê quá!"

Bé gái kia nghe vậy bỗng bật khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi nhớ nhóc Hy khóc trông dễ thương lắm, mà sao tới bé này lại... vừa khóc vừa uất ức nhìn tôi như thể tôi là kẻ phụ bạc nữa chớ. Tôi luống cuống chưa biết làm sao thì thằng Tỏn nhanh trí chen vào:

"Thôi nín đi nín đi, bây giờ chơi kéo búa bao đi, ai thắng thì được chơi với anh Sơn, chịu hông?"

Con bé lập tức ngừng khóc, gật đầu cái rụp. Nhóc Hy cũng hào hứng đồng ý ngay.

"Rồi, chuẩn bị nha, kéo búa bao nè!"

Hai đứa nhỏ siết tay, tập trung cao độ làm tôi cũng hồi hộp theo. Kết quả, bé kia ra bao, nhóc Hy ra kéo. Con bé mặt xịu xuống, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đi. Miễn mình bình an là được.

Nhóc Hy cười tươi, tay nắm chặt góc áo tôi, đôi mắt long lanh mong chờ. Tôi nhìn mà thấy lòng mềm nhũn, nhưng bỗng nhiên lại nổi hứng muốn chọc nhóc con, bèn giả vờ nói:

"Thôi nhóc chơi với anh mãi rồi, để anh đây qua kia chơi với bé kia, còn nhóc tự chơi một mình nha."

Nhóc Hy chớp chớp mắt nhìn tôi, rồi bỗng dưng hừ một tiếng, buông tay ra và xoay lưng về hướng khác. Dỗi rồi! Tôi cười trong lòng, bước lên trước chặn đường, nhưng nhóc con lại né sang hướng khác, cái mặt phụng phịu, tay siết chặt cây kẹo mút, giọng hờn dỗi thấy rõ:

"Chú thích chơi với người ta hơn Hy thì cứ đi đi!"

Được rồi, tôi thề là tôi chưa bao giờ thấy ai giận mà đáng yêu như vậy. Tôi cúi người xuống, nhìn nhóc con bằng ánh mắt hối lỗi hết mức có thể:

"Đá ka giỡn thôi mà, Hy giận thiệt hả. Còn kêu chú nữa chứ?"

Nhóc Hy không thèm nhìn tôi, chỉ khịt mũi một cái. Tôi biết ngay mà, kiểu này là dỗi nặng lắm nè. Tôi đành giở chiêu cũ, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ của nhóc con, giọng dịu dàng:

"Đá ka sai rồi, đừng giận nữa nha?"

Nhóc Hy liếc tôi một cái, rồi vẫn quay mặt sang hướng khác. Nhưng tôi biết là nhóc cũng xiêu xiêu rồi, ai mà cưỡng lại vẻ đẹp trai của tôi haha. Tôi lay lay tay nhóc con:

"Nhóc à, tha lỗi cho anh đi mà, anh không chọc nữa đâu..."

Nhóc hơi quay đầu lại, đôi mắt tròn long lanh nhìn tôi đầy nghi ngờ:

"Thiệt hong?"

Tôi vội gật đầu, mặt mày tỏ vẻ hối lỗi vô cùng: "Thiệt."

Nhóc chớp mắt, rồi bỗng nhiên hừ một tiếng, đứng dậy phủi quần:

"Hổng tin đâu! Chú nói vậy hoài mà lần nào cũng chọc Hy hết trơn á!"

Nói rồi nhóc lườm tôi một cái, quay lưng đi thẳng.

Tôi đứng hình, sau đó bật cười bất lực. Vậy là nhóc Hy đã rành cái tật của tôi rồi! Nhưng mà... xin lỗi nha lần sau anh đây vẫn cứ là chọc tiếp.

***

Sau một hồi chọc ghẹo và dỗ dành nhóc Hy, tôi và Tỏn bị kéo đi phụ dọn mâm cỗ tất niên. Trời dần tối, những chiếc đèn lồng đỏ treo cao tỏa sáng, lung linh rọi xuống sân nhà Hy, nơi cả xóm đang quây quần đông đủ.

Trên bàn, thịt gà, nem chua, dưa món thơm phức, khói nghi ngút từ nồi lẩu đặt giữa mâm khiến bụng ai cũng réo ùng ục. Cả xóm ngồi chen chúc bên nhau, tiếng cụng ly, tiếng cười nói giòn tan hòa lẫn vào giai điệu rộn rã của liên khúc Trịnh Du Xuân phát ra từ cái loa mới tậu của cô Lý. Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi đâu đó mọi người bắt đầu chuyển qua bộ môn hát karaoke. Và vâng, tôi - Tống An Sơn, bị má iu dấu kéo vào hát đầu. Cũng may cho má có đứa con vừa đẹp trai vừa hát hay, tôi quyết định hát nhạc Kây Pốp cho cả làng nghe, ai nghe mà không mê đứ đừ. 

"Ra-pa-pa-pa, when you call my namе
Ra-pa-pa-pa, talk saxy
Ra-pa-pa-pa, with the clap boom bay
Ra-pa-pa-pa, talk saxy..."

Tôi đang phiêu theo từng con beat, ánh mắt nhắm hờ, bàn tay nhịp nhịp theo giai điệu. Mấy dì, mấy cô thì cười cười vỗ tay theo nhịp. Tỏn là cổ vũ nhiệt tình nhất, thậm chí còn ra nhảy vũ đạo, làm tôi hào hứng hơn. Vừa định bung hết nội lực cho đoạn highnote thì...

CỘP!

Micro trên tay tôi đột ngột biến mất! Tiếng nhạc KPop bị chặn đứng, thay vào đó là nhạc dân ca cùng với giọng má tôi cất lên đầy truyền cảm:

"Em không đi tìm người yêu lý tưởng đâu anh. Em không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu anh..."

Tôi quay sang nhìn ngạc nhiên. Không phải chứ? Má bảo tôi hát mà, sao ba thẳng tay giật mic, rồi đưa mic cho má hát như chưa hề có đứa con này vậy? Quả nhiên, giấy khai sinh vẫn cứ là thua giấy kết hôn.

Bên dưới, cô bác cười ầm lên, vỗ tay hưởng ứng:

"Đó đó, vậy mới là nhạc hát nè! Sơn ơi, mấy bài con hát nghe cũng hay, mà cô chú hong hiểu chi hết trơn á!"

Ba tôi khen: "Má nó hát hay quá!"

Tôi đứng như trời trồng nhìn má mình cầm mic say sưa hát, mấy cô bác vỗ tay rần rần. Còn con thì sao?

Nhóc Hy kéo kéo áo tôi, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Đá ka bị giành mic rồi hả?"

Tôi nhìn nhóc Hy với ánh mắt bất lực gật đầu, nhóc con ngửa đầu cười khanh khách, như thể chuyện tôi bị giành mic là buồn cười lắm vậy! 

Lặng lẽ lui về phía sau, tôi ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt dõi theo cái sân rộng rộn ràng tiếng cười nói. Mọi người quây quần bên nhau, tiếng hát trộn lẫn với tiếng cụng ly, tiếng trẻ con í ới gọi nhau chạy nhảy quanh sân. Đèn lồng đỏ lay động trong gió, tỏa sáng rực rỡ dưới bầu trời đêm.

Bên cạnh tôi, nhóc Hy ngồi xuống, hai tay ôm đầu gối, mắt tròn xoe nhìn lên trời. Tôi nhìn đồng hồ đã 11 giờ 30 rồi nghiêng đầu nhìn nhóc con, khẽ hỏi:

"Sao, buồn ngủ rồi hả?"

Nhóc Hy lắc đầu, môi chu ra một chút:

"Không có. Hy đang nghĩ."

"Nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Nhóc con xoay mặt sang tôi cười hì hì, đôi mắt cong lên:

"Hy nghĩ... năm nay vui ghê á! Năm sau, năm sau nữa, mình cũng vậy nha, đá ka?"

Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của nhóc. Nhưng rồi nhìn vào đôi mắt trong veo ấy, tôi bật cười, giơ tay xoa xoa mái tóc mềm:

"Ừ, năm nào cũng vậy nha!"

Nhóc Hy nhoẻn miệng cười, rồi bất chợt ngáp dài một cái. Tôi nhìn mà cũng thấy buồn ngủ theo, thế là bèn vươn tay, kéo nhóc con lại gần hơn:

"Buồn ngủ rồi thì dựa vô đây nè. Đừng để lát lăn ra ngủ giữa sân, người ta lại tưởng anh đây đối xử tồi với nhóc. Xí nữa anh kêu dậy đón giao thừa"

Nhóc Hy bật cười khúc khích, nhưng cũng ngoan ngoãn nằm vào lòng tôi. Tiếng ba tôi, chú Lý, mọi người cùng cụng ly, tiếng hát hò vẫn tiếp tục. Gió đêm nhè nhẹ thổi qua, mang theo cái lạnh se se của cuối năm. Tôi khẽ rùng mình, nhưng nghe thấy thở đều của nhóc Hy trong lòng lại khiến tôi khẽ rung rinh kỳ lạ.

--------------------------------------------------------------

Thả xích mùng 46 tết đây, chúc mọi người đọc dui dẻ dui dẻ nhaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com