Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Say

- Này, đi uống không? Cũng lâu rồi chúng ta chưa nhậu mà nhỉ? - Sohee rủ rê tôi sau khi tan ca làm thêm. 

Thú thật thì tửu lượng của tôi khá tệ, có lần uống say Sohee còn phải vác tôi về tận ký túc xá. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu đêm đó tôi không ôm cột điện nói lảm nhảm và nôn lên quần áo của cậu ấy. 

Mới nhớ lại mà tôi đã muốn đem bản thân mình lúc đó quăng xuống sông Hàn, đã vậy Sohee còn quay video gửi tôi rồi hù doạ tôi phải bao cậu ấy bữa trưa trong vòng một tuần.

Dường như cậu ấy cũng nhớ ra cái đêm xấu hổ đó của tôi. Cậu khoác tay lên vai tôi, dụ dỗ:

- Thôi nào, đi đi mà. Video bữa đó mình xoá lâu rồi, cùng lắm thì uống một ly với mình thôi cũng được, nhé?

Thế là tôi đi với cậu ấy. Ai bảo tôi thích cậu ấy làm gì...

***

Không biết là cố ý hay vô tình mà Sohee dẫn tôi đến quán rượu dạo nọ. Tôi nhìn cậu ấy, đáp lại tôi chỉ là cái cười tít mắt của ai đó, trông đến là khoái chí. Đành vậy, lúc nào tôi cũng thua trước gương mặt đó.

Nhưng đó không phải lí do duy nhất để tôi đồng ý lời rủ rê của Sohee. Chuyện về người đàn ông hôm nọ cứ quanh quẩn trong đầu tôi không cách nào dứt ra được, nỗi bất an cứ ngày càng lớn dần như quả cầu tuyết lăn xuống dốc mà không cách nào dừng lại.

Người đó là ai? Tại sao hai người trông có vẻ thân thiết đến vậy? Liệu gã đó tiếp cận Sohee có phải vì mục đích sâu xa nào chăng? Nếu những thắc mắc đó không được giải đáp từ miệng của cậu ấy thì sớm muộn tôi cũng phát điên.

Mãi nghĩ ngợi, tôi không rõ chúng tôi đã ngồi xuống một bàn trống từ bao giờ, và bàn tay đang cật lực vẫy trước mặt mình của Sohee. Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ thơ thẩn ban nãy.

- Hôm nay cậu làm sao đấy? Cứ như người mất hồn từ trưa đến giờ, có chuyện gì à?

Sohee nhìn tôi, vẻ tò mò hiện rõ ra mặt. Tôi chỉ biết cười trừ. Chẳng lẽ lại nói với cậu ấy rằng đừng có gặp cái thằng cha khả nghi kia nữa? Nếu mọi chuyện đều giải quyết được bằng lời thì tôi đã chẳng phải lao tâm khổ tứ về mớ tình cảm với người đối diện rồi.

Thấy tôi không muốn trả lời, Sohee cũng không gặng hỏi nữa. Tay cậu ấy với lấy chai rượu soju, liền sau đó là một loạt động tác xoay mở nắp chai vô cùng điêu luyện. Rót rượu ra ly xong xuôi, cậu ấy không quên mời chào:

- Aigoo, người anh em có chuyện gì cứ mượn hơi men mà giải sầu. Hôm nay chúng ta không say không về đấy nhé!

Cảm giác nhẹ nhõm trong tôi tạm thời ngụ lại. Tôi với lấy ly rượu trên tay Sohee. Tiếng ly rượu chạm vào nhau lanh lảnh trong không khí se lạnh đến gai người của buổi tối.

Như thể báo trước với tôi rằng cảm giác nhẹ nhõm kia sẽ không giữ được lâu.

***

- Anh có người yêu chưa?

- Cậu hỏi để làm gì?

- Hình như anh có sở thích trả lời người khác bằng câu hỏi ạ?

- Hình như là cậu cũng vậy đấy?

Chuyện gì thế nhỉ? Tôi đang được ai đó cõng trên lưng, nhưng chắc chắn không phải Sohee. Cái mùi tỏa ra từ người đàn ông này khiến tôi cảm thấy không mấy dễ chịu, hay nói cách khác là thấy ghét. Đầu tôi đau như búa bổ, và người ngợm thì nồng nặc mùi rượu. Kí ức cuối cùng tôi nhớ được là khoảnh khắc tôi và Sohee đang uống rượu cùng nhau ở quán nhậu. Thôi rồi, khỏi nói thì tôi cũng tự đoán được bản thân chắc đã gục với một ly rượu soju.

Khoan đã, cái người đang cõng mình là ai?

Thoát khỏi đống suy nghĩ, tôi mơ màng tỉnh lại. Ai đó đang vác tôi trên lưng, còn Sohee thì đang đi bên cạnh. Nhìn con đường quen thuộc, tôi đoán chúng tôi đang đi về hướng nhà của Sohee.

- Anh không định trả lời thật đấy à? Nếu anh chưa có mảnh tình vắt vai nào thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu mà - Giọng của Sohee vang lên.

Cậu ấy nói chuyện với cái tên đang cõng tôi, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy người đàn ông này muốn hồi đáp. 

Này, tính phớt lờ cậu ấy hay gì? Đừng để tôi nhìn thấy mặt anh đấy cái tên khốn không biết điều kia!

Phải một lúc lâu sau, tôi mới nghe một thanh âm trầm thấp thoát ra:

- Chưa.

Không nghe thì thôi, chứ nghe xong tôi chỉ muốn leo xuống khỏi người cái tên khốn này. Cái giọng nói ám tôi mấy ngày qua của thằng cha hôm nọ đây mà. Tôi cố cựa quậy cơ thể, nhưng tay chân tôi cứ như đeo chì, nặng nề đến mức chỉ nhấc được đầu ngón tay.

- Này, bạn cậu tỉnh rồi.

- Thế à? Thôi, lỡ cõng cậu ấy rồi thì anh gắng đến cổng nhà tôi cũng được. 

Sohee à, sao cậu nỡ lòng nào ném mình - một người đang say mèm - cho người xa lạ mà không chút đắn đo gì hết vậy. Mình buồn đấy.

- Lỡ cậu ta làm gì tôi thì sao? - Anh ta hỏi.

- Chanyoung lúc say ngoan lắm, không làm gì được đâu - Sohee nói dối không chớp mắt.

Người đàn ông kia có vẻ không tin tưởng mấy. Thế nhưng anh ta không ý kiến gì, tiếp tục hành trình vác một con ma men trên lưng mình.

Một khoảng lặng kéo dài, chẳng có ai lên tiếng trò chuyện nữa. Tôi tưởng mình sắp ngủ đến nơi rồi thì người đàn ông kia đột ngột lên tiếng:

- Cậu thân với bạn cậu lắm à?

Sohee quay lại nhìn anh ta, nghiêng đầu khó hiểu:

- Tự nhiên anh hỏi tôi câu này? Đương nhiên là thân rồi, có ai không thân mà đi nhậu riêng hai thằng với nhau ạ.

Nghe được cậu ấy trả lời, tôi có chút vui mừng xen lẫn thất vọng. Cậu ấy chỉ xem tôi là thằng bạn thân, không hơn không kém.

Cũng tốt, tôi vẫn có thể ở bên cạnh cậu ấy.

Anh ta nhìn Sohee một lúc, sau đó cất lời:

- Tôi thì thấy không phải vậy.

Tim tôi suýt thì chết lâm sàng. Có phải anh ta biết được gì không?

May thay, cậu ấy đã tỏ thái độ giúp tôi:

- Ờ, nếu anh đang nghĩ tới mấy cái kịch bản lợi dụng này nọ thì chắc không có đâu ạ. Tên nhóc này có mà bị tôi lợi dụng ngược lại mới đúng ấy.

Lợi dụng à, thật ra chính tôi đang lợi dụng cái mác "bạn thân" để che đi tâm tư của mình với cậu ấy. Cho nên, về mặt ngữ nghĩa, tên kia nói như thế cũng không sai lắm nhỉ?

- Tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy vậy - Anh ta thờ ơ đáp.

Đang theo dõi cuộc trò chuyện, bụng tôi bỗng dưng nhộn nhạo như thể dạ dày đang lật tung lên hết những gì còn sót lại trong nó. 

Tiêu rồi, tôi nghĩ. Vội vàng đưa tay bịt lấy miệng, tôi cố gắng ra hiệu cho hai người tình trạng của mình. Nhưng tay chân tôi bây giờ như nhũn hết ra, dấu hiệu cho thấy chúng hoàn toàn vô dụng ngay lúc này. Cơn co thắt nơi dạ dày vẫn cứ thế tiếp diễn, từng cơn liên tiếp hành hạ tinh thần lẫn thể xác của tôi. 

Và rồi, tôi nôn hết lên vai cái tên đang cõng mình...

***

Ánh sáng chói chang từ khung cửa sổ rọi thẳng vào mắt khiến tôi khẽ nhăn mặt. Tôi lờ mờ mở đôi mắt nặng trĩu, cả người uể oải như thiếu ngủ. Ngáp dài một hơi, tôi nhận ra mình đang nằm trên ghế sofa... phòng khách nhà Sohee. 

Nhanh chóng, hậu quả của việc say xỉn kéo đến. Đầu tôi ong lên như thể cả hộp sọ đang bị kẹp trong một cái ê-tô bị siết chặt cứng. Miệng lưỡi khô khốc và đắng ngắt cùng với bộ quần áo bốc mùi trên người cũng đủ để tôi nhớ lại cơn ác mộng hôm qua.

Tôi bị Sohee chuốc say. Tôi bị ném qua cho thằng cha đáng ngờ kia. Tôi bị cõng trên lưng như một con ma men.

Và tôi còn nôn một bãi lên người tên kia, ngay trước mặt Sohee...

Hay là bây giờ tôi đập đầu xuống sàn cho mất trí nhớ có được không?

Trong lúc tôi còn đang đắm chìm trong nỗi xấu hổ thì Sohee đã đi đến đằng sau tôi, cười đầy ý vị:

- Tỉnh rồi hả idol? Còn tưởng mình phải dựng đầu cậu dậy đi tắm cơ đấy.

Tôi biết là mình đang ở nhà của Sohee, nhưng để giờ nhìn mặt nhau thì tạm thời tôi vẫn chưa dám. Tôi vơ lấy cái gối gần nhất trong tầm mắt và úp mặt vào nó. 

Trông thấy cái bộ dạng thắm thiết giữa tôi và cái gối tựa sofa, Sohee bật cười thành tiếng. Cố nén lại cơn cười treo nơi khóe miệng, cậu ấy hỏi tôi:

- Sao rồi, cậu có nhớ chuyện hồi hôm qua không?

- Không! Mình không nhớ gì hết! Mình không biết gì hết!

Tôi vội phản bác, nhưng câu từ nghe chẳng thuyết phục chút nào. Có nên nói rằng tôi đã tỉnh trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau không.

- Thật ra thì... mình có nghe hai người nói chuyện với nhau - Rốt cuộc, tôi cũng nói ra khi quay mặt về hướng Sohee.

- À, lúc đó anh Eunseok có nói là cậu tỉnh rồi. Cậu dậy từ lúc đó à?

Anh Eunseok? Tên gã đó là Eunseok sao? Nghe thôi đã thấy khó ưa rồi!

- Sohee à, cái tên Eunseok gì đó đấy, sao hắn lại gặp cậu vậy? Không phải cậu định uống với mình xong chuồn đi với hắn đó chứ?

- Này, cậu nghĩ đi đâu thế! Mình chỉ nhờ người ta vác cậu về thôi. Anh ta gặp tụi mình lúc còn ở quán nhậu đó.

Nói xong, cậu ấy còn than thở thêm với tôi:

- Mà anh ta quá đáng thật, còn phải hứa bao anh ta ăn thịt nướng thì mới chịu giúp khiêng cậu về. Người gì mà kẹt xỉ thế không biết!

Hóa ra là vậy. Tôi lo lắng gì thế không biết. Cái gã Eunseok mặt than đó làm sao mà...

- Khoan đã, còn chuyện mình, ừm, nôn lên áo anh ta?

Vừa dứt lời, tôi đã nghe thấy một tràng cười từ Sohee. Cậu ấy cười đến mức phải lấy tay chống vào thành ghế, nghiêng người ôm bụng. Tôi thì đang cân nhắc giữa việc tiếp tục chôn đầu vào gối hay chui xuống gầm bàn để trốn cái nhục này.

- Cậu biết không, lúc cậu nôn ra ấy, mặt của cái tên đó cứng đơ như cục đá luôn. Ha ha, giờ nhớ lại cái biểu cảm đó vẫn còn thấy hài. Tuy là sau đó mình phải trả tiền giặt ủi cho cái áo dính bãi nôn đó.

- Không cần kể chi tiết đến vậy đâu... - Tôi úp mặt sâu hơn vào gối.

Tôi ở lại nhà Sohee đến tận trưa. Cậu ấy bắt tôi đi tắm rửa, còn ép uống canh giải rượu đến mức tôi phát sợ cái vị gừng từ đây đến cuối đời.

Khi tôi chuẩn bị về, Sohee tiễn ra cửa, tiện tay vỗ vai tôi hỏi han:

- Tối nay rảnh không? 

- Mình rảnh, cậu cần giúp gì hả?

- Là chuyện của cậu đấy, tối nay cậu với anh Eunseok đi ăn thịt nướng với nhau nhé.

"Gì cơ? "

Tôi vừa nghe chuyện hoang đường gì vậy?

***

Còn tiếp






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com