I. Querido
Summary :
Vào hai ngày cố định trong năm Soohyun sẽ đột nhiên nhớ Jung Eunsung nhiều hơn.
××××
Soohyun nhìn lại những tờ lịch đã sờn cũ. Đọc lại những nét được chữ viết vội. "Enero" nhỏ nhoi, mấy thứ mơ mơ hồ hồ đương hiện hữu trong não anh. Nghĩ về đông lạnh buốt và Jung Eunsung nữa. Anh đã luôn mơ về chàng ta vào chỉ riêng hai ngày trong mỗi năm. Từ khi tốt nghiệp cấp 3, Eunsung đột nhiên đến với mộng đêm của anh. Chàng thật xa lạ và gần như không bao giờ là thật. Hai năm đầu tiên, chàng tựa cơn mộng mị ghê gớm. Một Eunsung lại trông ủy mị quá, sao mà trông lạ lùng quá. Ôm siết lấy thân anh, chàng rên ẩm trong cổ họng. Con tim anh đau ê ẩm. Đêm ấy chẳng có vì sao nào trên trời được tô vẽ cả.
Rồi giờ chàng họa sĩ kia vẽ lên giấc mơ anh một màu khác. Đôi khi anh thấy nó tựa như màu của những cặp tình nhân vụng trộm với nhau mỗi đêm khi cha, mẹ đã say ngủ. "Enero" chàng đã sống với anh như vậy. Dần, dần cái chàng làm nghề họa ấy trở nên tri kỉ và thân thương đến lạ thường. Mí mắt anh chợt run lên, mơ màng nhớ về những cái chạm nhẹ trong mơ. Hồn anh cũng dần hướng đến chàng như người tri kỉ.
××××
- Tôi nghĩ rằng nếu mình biết Soohyun sớm hơn thì đã tốt. - Gã trai trong mơ bắt đầu lẩm bẩm.
Soohyun ngước lên nhìn mái đầu vàng. Giờ họ đang ở trong một điện thờ bỏ hoang. Chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài.
- Nếu chúng ta làm bạn từ thời cấp 3 chẳng hạn. Hẳn sẽ có vài buổi trốn đi chơi đêm với nhau không chừng. - Chàng giơ ngón cái trỏ vào bức tượng thần vẫn còn nguyên bên đống hoang tàn. Đôi mắt hổ phách trực sáng lên.
Anh chuyển hướng nhìn theo hướng tay "Enero". Nheo nheo đôi mắt, thứ ánh sáng mờ ảo này thật khiến anh khó chịu.Tượng thần ở đó như đang chứng giám cho cuộc gặp gỡ bí mật này. Sự im lặng kéo dài vài giây thì chàng cười khúc khích dựa vào vai Soohyun.
- Tóc cậu dài ra à? - Soohyun thấy má trái mình ngưa ngứa rồi nóng bừng lên khi bị mái đầu vàng cạ cạ vào. Jung Eunsung hay "Enero" ở nơi ảo vọng này thật đặc biệt, đem đến cảm giác rất độc.
Hốc mắt chợt cay cay. Anh đứng lên một bậc thềm nữa, để chàng phải ngoái đầu lên. Cố nén lại mớ cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Mọi thứ từ hiện tại, quá khứ, hư và thực nữa. Đều đối trọi nhau.
Xoa hai bên má gã họa sĩ. Anh để ý trong đôi ngươi ngu ngơ Eunsung ánh lên vài tia khó hiểu. Con ngươi màu hổ phách đẹp đẽ đến nao lòng, lung linh hệt như một vị Thần giáng thế. Dù ánh sáng chung quanh rất mờ nhạt, nhưng anh thấy rõ lắm, trông rõ bóng hình chàng lắm. Vẻ đẹp con người ấy luôn sắc sảo như vậy. Miết lấy vành môi, mí mắt. Tay anh chợt bủn rủn. "Vậy ra Soohyun thích mắt tôi đến vậy" giọng chàng thủ thỉ. Đoạn Eunsung nhổm lên thơm nhẹ vào môi anh.
- Chúc mừng sinh nhật, Soohyun à. - Chàng thấy Soohyun lấy tay bụm miệng. Ngại thật. Eunsung hiện lên như màu nắng ngày hạ nóng bỏng, sống động. Cái hôn hờ mang đến cơn ngứa râm ran, đôi ba niềm hoan cỏn con đọng trên cánh môi. Ngọt dịu, đầy ngất ngây.
Eunsung hôn lên bàn tay anh. Ôm lấy tất cả. Chỉ cần đêm nay anh không dậy quá sớm là được. Đầu lưỡi run rẩy, niềm hạnh phúc tự trao cho nhau, chẳng ai bảo ai. Tiếng rên nhẹ từ cổ họng. Đôi lúc Eunsung bất chợt mút chặt lấy đôi môi kia, quấn quýt không ngừng. Đến khi chàng nghĩ rằng bản thân sẽ gặm nát lấy nó. Mọi động tác ngừng hẳn, rời nhau ra. Hai khóe môi đẫm nước. Ánh mắt ứa đầy tình.
Cắn lấy ngón áp út.
Ừ, hãy ngủ đi. Mai này thôi khóm nhài trong vườn sẽ nở. Khóm nhài trong hồn em cũng vậy.
Tất thảy sẽ vì em mà nảy nở.
××××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com