Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro | Cadaver Heart

Tên các char checkmate Viet!au của mình

「Lee Soohyun : Lê Tú Anh : 30/7/1991 - Sư Tử - 1m77

Jung Eunsung : Trịnh Tuấn Thành - 21/1/1992 - Ma Kết - 1m87

Lee Jinhyun : Lê Quốc Hiền - 1/4/1986 - Bạch Dương - 1m82

Lee Soojung : Lê Hoài Thư - 18/4/1998 - Kim Ngưu - 1m60

Kim Minseok : Nguyễn Duy Mẫn - 18/9/1986 - Xử Nữ - 1m79

Kim Seojoon : Nguyễn Thụy Xuân - 3/8/1991 - Sư Tử - 1m75

Lee Shinhae : Lê Hải Tiến - 9/12/1992 - Nhân Mã - 1m83

Sung Heewon : Thịnh Nhật Huy - 28/3/1992 - Bạch Dương - 1m75

Yoon Jiwoo : Doãn Cẩm Chi - 16/5/1993 - Kim Ngưu - 1m66

Kim Kangwoo : Nguyễn Giang Vũ - 1998 - 1m77

Kim Youngjin : Nguyễn Đăng Dũng - 1996 -  1m78」

Cái này vẫn giữ nguyên ngày tháng năm sinh, chiều cao của các ẻm trong truyện. Còn Kangwoo và Youngjin thì mình không rõ ngày sinh của 2 bạn ấy, chỉ có thể thông qua tuổi mà xét năm sinh. Bản thân mình đã muốn làm một fic Viet!au về mấy bạn ấy lâu rồi. (Với Jung Eunsung ban đầu mình còn định để ảnh họ Đinh cơ).

Mình dịch họ Kim thành Nguyễn vì Kim là họ họ phổ biến nhất tại Hàn Quốc, còn Nguyễn là họ phổ biến nhất ở Việt Nam.

Và cũng đừng hỏi là thầy Park Moonseob aka Bách Văn Tiệp của mình ở đâu thằng cha đó vào tù rồi.

Jung Eunsung (Trịnh Tuấn Thành) Lee Soohyun (Lê Tú Anh) là ship chính của truyện

Ngoài ra thì sẽ có hint thoáng qua của các couple crackship hay rarepair mà mình đu, điều đó có thể khiến nhiều bạn khó chịu

Fic có tag niên thượng, âm dương, có đề cập tới việc trộm mộ, có mô tả về chấn thương tâm lí, định hướng góc nhìn của Soohyun là chủ yếu, bối cảnh tại Hà Nội, EsSh cắn xé nhau (cắn nhau thật). Nhiều tình tiết có thể không phù hợp với đại đa số đọc giả.

Mở Đầu

"Tôi là một người bình thường đến không thể bình thường hơn. Và có nhẽ rằng khi ai đó nhắc về tôi, thay vì xét chiều cao, khuôn mặt thì họ sẽ xét lực học. Tôi của những năm cấp ba hoang dại nhất, tồn tại trong tôi là ngọn lửa cháy rực, tưởng chừng như vĩnh cửu. Tôi đã tồn tại như ánh lửa sống, sức sống mạnh mẽ ấy kéo đến ùn ùn. Cũng kéo luôn tôi khỏi tuổi ấu thơ. Sức sống trong những năm Hà Nội buồn bã, bầu trời ủ dột. Cả thành phố chìm trong màu xanh xám tĩnh lặng, cái lặng khiến người ta rợn người mỗi khi đi qua. Cái lặng khiến con dân thủ đô thấp thỏm, lo lắng cho an nguy của mình. Chỉ độc có tôi tìm được cho mình sự no đủ hiếm hoi. Và khi Hà Nội thoát mình khỏi màu xám xịt của nó là lúc tôi cồn cào nhất, mắt tôi dại đi. Đói đến cồn cào, sau cùng chỉ có vậy.

Tôi là một đứa trẻ tham lam, một đứa trẻ ích kỉ bị cơn đói làm lu mờ lí trí. Chỉ khác là cấp ba tôi đã cày hết sức, để bây giờ có thể đặt chân vào ngôi trường danh giá này. Sự nó đủ qua đi, để lại cho tôi cái nắng Hà Nội thật ẩm ương. Giờ tôi phải tự giằng co, cấu xé mình trong cơn đói vô biên đang sôi sục. Cho đến lúc mơ màng nhất, tôi sợ bản thân sẽ sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì để khỏa lấp cơn đói này. Bản thân tôi không thể tự mình chịu đựng được nữa, nhưng tôi cũng chẳng muốn làm phiền đến gia đình mình.

Và khi anh ta chạm vào sống lưng khi tôi đang ngủ khi đi trực đêm. Tôi đã nghĩ rằng cú chạm nhẹ đó là của một sinh viên khác, mà quay ra sau lại chẳng thấy ai. Cả người khẽ rùng mình khi cái bàn tay to lớn, lành lạnh, chẳng phải tay người vuốt ve lưng tôi như thể động viên. Bỗng chốc, thôi tìm lại được sự no đủ mà mình đã đánh mất khi cố chạy theo đời. Tôi biết rằng mình đã được vớt, được vớt lên từ những ngày tăm tối nhất.

Còn tôi cũng phải trả cho anh ta cái giá nhất định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com