chap 4
[SS school] [ 12-1 ]
Reng...
- Hôm nay chúng ta học đến đây, chúng ta nghỉ.
- Eunseo à, đi ăn gì nhé, tớ đói chết mất. Với lại tụi mình cũng rủ Bona đi cùng nữa - giọng Xuanyi bắt đầu hớn hở khi nhắc đến Bona.
- Không đi..
- Sao, bộ cậu không đói à
- Tớ không phải người bụng rỗng giống cậu - giọng Juyeon châm chọc.
- Nhưng mà....
- Tớ đi ra ngoài dạo một lát - sau đó bước ra khỏi lớp.
- Không có cậu...tớ phải rủ em ấy như thế nào đây... - Xuanyi khóc không ra tiếng.
------------------------------------------------------
Juyeon tự tìm cho mình một chỗ thoáng mát ở phía sau khuôn viên trường, nơi đây không khí thoáng mát có thể nhìn thấy cả một sân bóng đá rộng lớn và có nhiều cây cối xung quanh, ít người qua lại và yên tĩnh nên vì vậy rất thích hợp cho người như Juyeon đến đây. Cũng như mỗi lần ra đây Juyeon luôn mang theo chiếc headphone bên người đeo lên tai và nghe nhạc cảm nhận ngắm nhìn mọi thứ xung quanh.
Ngồi không lâu thì cậu có cảm giác như có ai đó đang ngồi xuống cạnh bên mình, thừa biết là ai nên không có chút gì để tâm. Không ai khác đó chính là người có duyên với biến thái lần trước và cũng là giáo viên chủ nhiệm của cậu hiện giờ.
- Chào em.
- ....
- Chào... em.. Juyeonn
- ....
- Không nghe thấy sao?
Không nghe tiếng trả lời từ cậu, cô đưa tay trước mặt cậu huơ huơ vài cái.
- Cô thực phiền..
Cậu đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô khiến cho cô có chút giật mình mà cúi đầu nhẹ xuống
- Cho.. cho.. cô xin lỗi.
Tuy bị phá không gian yên tĩnh nhưng dù sao cũng là giáo viên không nên thất lễ như vậy...
- Cô có chuyện gì...?
- À do thấy em ngồi đây một mình nên đành ngồi cùng em thôi ấy mà, không ngờ lại phiền em như vậy.
- ....
- Cho cô cám ơn lại chuyện hôm trước, không có em cô không biết làm sao rồi.
Nghe cô nói cậu chỉ thở dài, biết vậy lần trước cứ thế bỏ mặc cô cho bọn họ cứ làm gì thì làm không thì giờ này đã không phải nghe được biết bao nhiêu lời "cảm ơn" từ cô đây.
Con người này thích nói lời "cảm ơn" với "xin lỗi" lắm hay sao? - cậu thầm nghĩ.
- Nếu như trong hoàn cảnh đó như cô thì ai cũng phải làm như vậy thôi, với lại cô không cần phải cảm ơn nhiều như vậy, một lần là đủ rồi..
- Vậy cô có thể mời em một bữa ăn được chứ coi như cô cảm ơn..
Lại là cảm ơn, chẳng phải vừa nói xong sao?!!
- Cô thực cứng đầu...
- Xin.. lỗi..
Cậu lắc đầu ngán ngẩm, chỉ biết nói thầm trong miệng "thật ngốc" với cô.
- Thôi được rồi, xem như cô có lòng... hẹn cô vào cuối tuần vậy
- Thật chứ...
- ....
Chuông reng thông báo giờ vào học đã đến, cậu thôi ngồi đây đứng lên chuẩn bị đi vào lớp.
- Cô đưa số của cô để tôi liên lạc thông báo thời gian.
Cậu chìa ra chiếc điện thoại trước mặt cô. Sau đó không quá lâu cô nhanh nhẹn nhận lấy chiếc điện thoại của cậu mà ấn số điện thoại của mình vào.
Nhận lại chiếc điện thoại từ cô khi đã ấn số, bỏ vào túi sau đó không nói không rằng bỏ một mạch vào lớp học của mình.
- Em ấy lạnh lùng thế nhỉ? - Rồi cô cũng lên lớp chuẩn bị dạy tiết học tiếp theo.
----------------------------------------------------
Thấm thoát cũng đã cuối tuần, thời gian ở lại căn nhà này của cô đã hết. Bây giờ cô đang bận rộn dọn dẹp hành lý của mình để chuyển đi với khuôn mặt buồn bã hơn bao giờ hết.
- Cậu phải đi ngay bây giờ luôn sao?
Seola vào phòng cô khi thấy cô đang dọn dẹp đồ của mình, có luyến tuyết hỏi.
- Đúng vậy, phải dọn đi đến nhà mới nhanh chứ sao, haha..
Cheng xiao à, mày thật biết nói dối!
- Cậu không thấy nhớ mình à, dù sao ở chung cũng vui mà.
- Tất nhiên là sẽ nhớ rồi. Cậu đã có chồng mình ở đây chỉ làm phiền hai người, dù sao ở riêng cũng tốt mà, không ăn bám cậu nhiều như thế được
- Thật là. Mà chỗ ở của cậu có tốt không, giá cả không quá cao chứ?
- Chỗ rất thoải mái, thuận tiện đi lại để dạy học.
- Vậy thì tốt rồi, khi nào xong tớ sẽ qua thăm cậu.
- Đ.. được
Đồ đạc của cô thu dọn xong thì cũng đến xế chiều, đồ thì không nhiều lắm chỉ vỏn vẻn một cái vali, một balo và một xấp tài liệu. Do ngồi nói chuyện với Seola cả buổi cho nên là bây giờ mới có thể dọn xong đồ của mình.
- Tớ đi đây
- Cậu đi đó à, nhà có xa không có cần tớ lấy xe đưa cậu đi.
- Không đâu, như vậy thì phiền cho cậu lắm, cậu còn nhiều công việc phải sắp xếp nữa mà. Với lại chỉ gần đây thôi không cần phải đi xe đâu.
Seola thật tốt với cô cứ lo cho cô từng chút một khiến cô thật là ngại, cho nên là không muốn làm phiền cô bạn này một chút nào cho nên là cứ từ chối mọi sự giúp đỡ của cô ấy.
- Tùy cậu vậy, tới nơi thì gọi cho tớ. Nhớ là phải báo địa chỉ cho tớ đó, khi nào rảnh tớ sẽ qua sẽ qua thăm cậu
- Tớ biết rồi, tạm biệt.
------------------------------------------------------
Cô bây giờ với một thân cầm đồ đạt của mình đi đến quán ăn mà Juyeon đã gửi qua như đúng lời hứa mà cô đã hứa. Không biết là trùng hợp hay sao ngay cậu lại hẹn đúng ngày cô lại dọn ra nên đành đem đồ đạc của mình đến.
- Juyeon ah... cô ở đây
Vẫy tay khi thấy cậu bước vào quán.
- Cô đi du lịch?
Cậu ngạc nhiên khi thấy đồ đạc của cô, chỉ là đi ăn thôi mà không cần phải đem đồ như thế chứ.
- Không không, cô chỉ dọn tới chỗ ở mới, do em hẹn cô giờ này nên cô chưa kịp đem đồ về nhà
- ....
- Em ăn gì cứ gọi.
- Cô ăn gì?
- Cô không đói, em cứ kêu phần cho em là được.
Làm sao mà có tâm trạng để ăn được cơ chứ, đang sắp thành người vô gia cư rồi cơ này - cô khóc thầm trong lòng.
------------------------------------------------------
- Cô có cần đưa về?
- Không cần đâu cô tự về được mà, không cần phiền đến em đâu.
Nếu bây giờ mà nhờ cậu đưa về cô cũng không biết phải để cậu đưa về đâu nữa. Cô bây giờ phải đi tìm nhà thuê.
- Bây giờ cũng tối, cô không sợ đi một mình nữa à.
- Nhà không xa lắm đâu, gần đây thôi, cô có thể về được.
- Tôi về đây, cảm ơn về bữa ăn.
- Tạm biệt em.. về cẩn thận nhé.
------------------------------------------------------
Đối với cô bây giờ đang là chữ "thảm" hơn bao giờ hết. Đi tìm xung quanh suốt mấy tiếng đồng rồi mà chẳng có một căn nhà nào thích hợp để thuê bây giờ cũng đã tối khuya.
Chắc không gặp biến thái nữa đâu nhỉ? - thầm nghĩ
Sau nhiều tiếng đồng hồ, cô đành bất lực tìm một cửa hàng tiện lợi để nghỉ chân.
- Làm sao đây, đi tìm cả tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm được nhà, không lẽ tối nay ngủ ngoài này sao Cheng Xiao.
Đang chật vật với một đống suy nghĩ trong đầu thì từ đâu có một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Chủ nhiệm?
- Ju.. Ju... Yeon.
- Cô không về nhà sao?
Lúc nãy do tập thể dục, vô tình đi ngang qua thấy cô ngồi đây, định bụng là sẽ đi luôn nhưng vô tình thấy đống hành lý ở đó "không phải cô ấy nói sẽ chuyển tới nhà mới hay sao? Sao bây giờ lại ngồi đây vào giờ này, còn đống hành lý kia nữa?" Với một đống thắc mắc của mình nên cậu quyết định vào hỏi xem như thế nào. Dù sao cô ấy cũng là chủ nhiệm của cậu.
- Cô... cô...
Hết cách, Cheng Xiao đành phải nói hết cho cậu nghe. Nghe xong cậu suy nghĩ một hồi lâu, lập tức cầm vali, đeo balô của cô lên vai.
- Em làm gì vậy?
- Chẳng phải cô nói cần tìm nhà thuê ư, tôi có biết một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com