Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

- Eunseo à hôm nay học xong tớ qua nhà cậu chơi nhé.

- Không được, mình phải ghé qua thư viện rồi.

Nói là đi thư viện chỉ là cái cớ, nếu mà để Xuanyi qua nhà mình thì cậu ấy sẽ phát hiện mình và cô chủ nhiệm ở chung mất.

- Lại thư viện, chẳng phải cậu nhà có nguyên một cái thư viện lớn ở nhà đó sao, hà cớ gì phải đến thư viện.

- Cần tìm vài cuốn sách quan trọng để đọc.

- Vậy thôi tớ về, không thèm chơi với người mọt sách như cậu hứ !

Cậu đeo balo lên vai rồi đi ra khỏi lớp.  Chưa đi bao lâu đã thấy cô lúc nào đã đứng ngay trước mặt mình.

- Chúng ta về chung nhé.

- Tùy cô.

------------------------------------------------------
Hôm nay là đã ngày thứ hai cô chuyển sang nhà nhà cậu. Lúc này cả hai đang ở phòng bếp để chuẩn bị bữa tối.

- Juyeon à, nhà hình như hết thức ăn để nấu rồi. - Cô hỏi khi thấy tủ lạnh không còn gì.

- Đi thôi.

- Đi đâu?

- Đi siêu thị mua thêm thêm thức ăn, dù sao tôi cũng đang cần mua một vài thứ.

Cùng lúc đó cả hai đã đi đến siêu thị. Cậu thì đi đằng sau đẩy xe, cô gì đi đằng trước lựa đồ cần thiết. Lượn khắp từ gian hàng này tới gian hàng khác thì xe đẩy hàng của hai người đã đầy ấp cả xe.

- Của quý khách tổng cộng hết 540,325W ạ - nhân viên tính tiền nói

- Juyeon à, có nên bỏ bớt lại không, chị không mang theo đủ...

Cô ghé sát vào tai Juyeon nói nhỏ khi không thấy mình mua hơi lố. Mặc kệ lời nói của cô, cậu rút thẻ trong bóp  mình ra đưa cho nhân viên thanh toán.

- Sao em lại trả chứ?

- Dù sao cũng đã tính hết rồi, trả lại thì rất phiền.

- Cô sẽ trả lại cho em sau...

- Không cần, về thôi.

- Nhưng...

- Mau xách đồ hộ tôi!

-----------------------------------------------------------
Phịch... Phịch..

- Cô xếp đồ lên, tôi nghỉ mệt cái đã.

Nói rồi bay thẳng ra sofa ngồi thở dốc vì phải xách hai túi đồ lớn từ siêu thị về đây. Lúc ở siêu thị hai người đã mua đồ khá nhiều nên khi về việc xách đồ cũng trở khó khăn hơn, ban đầu thì chia nhau mỗi người một túi để xách nhưng với thân hình mảnh mai của cô mà xách túi đồ nặng như thế này thì không thể, cậu đành dành lấy cái túi trên tay cô, thành ra một người thì vật vã xách đồ còn một người thì đi với hai cái tay không.

Biểu hiện của Juyeon lúc này làm cô không khỏi bật cười, người thì dựa vào sofa đầu thì ngã ngửa nhìn lên trời. Quay lại việc của mình, một hồi sau thì cô cũng để mọi thứ sắp xếp ngăn nắp, thức ăn thì bỏ gọn vào trong tủ lạnh.

Việc nấu ăn thì đã bị cậu dành lấy còn cô thì chỉ cần dọn bát đũa ra bàn và đợi cậu nấu xong.

Bữa tối diễn ra trong im lặng của hai người, thì người được cho là im lặng trong suốt ăn cũng lên tiếng không ai khác đó chính là cậu.

- Tôi vẫn chưa biết tên chị.

- Cô giới thiệu trên lớp rồi mà!

- Lúc cô giới thiệu tôi đang đeo tai nghe nên không nghe thấy.

- À... phải rồi nhỉ. Chị tên Cheng Xiao.

- Cô là người Trung Quốc?

- Phải.

- Sao chị lại qua tận Hàn Quốc này dạy học vậy?

- Chỉ là chị muốn làm việc ở một nơi mới mẻ hơn nên mới đến đây.

- Chị qua đây một mình?

- Đúng vậy.

- Chị qua đây chắc hẳn ba mẹ cô buồn lắm nhỉ?

Khuôn mặt thoáng chốc trở nên buồn đi, vài phút sau mới trả lời cậu.

- Chị ở với người quen, lớn lên chị không muốn làm phiền họ nữa nên quyết định học tiếng Hàn rồi qua Hàn Quốc định cư, còn... ba mẹ thì họ đã mất rồi. - cô ấp úng nói

Nghe cô nói cậu có chút khó xử, lẽ ra không nên nói những lời này..

- Tôi xin lỗi.

- Không sao. Em ăn tiếp đi!

Không gian trở nên im ắng hơn nữa khi không ai nói câu nào mỗi người đều mang cho mình cảm xúc riêng.

Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, cô và cậu ai nấy trở về phòng của mình nghỉ ngơi.

-----------------------------------------------------
[ Phòng Cheng Xiao]

Trở về phòng thả mình lên chiếc giường chợt nhớ về câu hỏi lúc nãy, cô mới nhớ về ba mẹ của mình. Bỏ đi nhiều năm như vậy chưa lần nào về thăm họ khiến thật sự rất nhớ.

Ba mẹ cô trước đây là những người tốt bụng họ đã nuôi lớn cô và dạy dỗ cô rất tốt, đối với ba mẹ, cô là niềm tự hào lớn nhất mà họ từng có nhưng vào năm khi cô vừa tốt nghiệp cấp 2 vì muốn đến trường dự lễ tốt nghiệp của cô thì không may tai nạn ập đến với gia đình cô, chỉ một mình cô còn sống sót sau vụ tai nạn đó còn ba mẹ cô thì đều không qua khỏi. Nổi đau mất mát đó thật sự rất lớn đối với một đứa trẻ như cô. Sau này cô về sống chung với họ hàng của mình nhưng cô không mấy được vui vẻ vì phải chịu nhiều sự ganh ghét khi có thêm một gánh nặng như cô đây.

Không chịu nổi cuộc sống hiện tại, cô cố gắng học thật giỏi rồi đi làm kiếm một ít tiền để trang trải thì cô cũng được bay sang đất nước mới mẻ để làm việc từ khi bỏ quê hương của mình mà đến nơi đất khách quê người, không còn gì xa lạ đó chính là nơi cô ở đến bây giờ đó chính là Hàn Quốc. Ban đầu có chút khó khăn đối với cô nhưng rồi cũng dần quen.

Nhớ về quá khứ đau thương trước đây nước mắt cô lúc này liền không tự chủ mà rơi xuống.

Phòng ai kia cũng không khá hơn là bao khi nhớ về lúc nãy đã nói những lời không phải trước mặt người kia, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng có phải khiến cho cô giáo gợi lại nỗi buồn không. Cứ như vậy cả đêm không thể ngủ được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com