Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

S.C tầng mười lăm

Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà, âm thanh chói tai theo bước chân nữ chủ vang dọc hành lang vắng lặng. Bóng dáng thanh mảnh dừng lại trước phòng làm việc. Trước cửa, tấm bảng hình chữ nhật được đặt vuông vắn thấp thoáng dòng chữ "Phó tổng".

Nữ nhân chẳng ngại ngần bước vào, việc đầu tiên chính là kéo tấm rèm lớn sang một bên, lộ ra khung cảnh tấp nập của toàn thành phố. Nàng thả người xuống ghế, thư thái cầm lên li café còn nóng khẽ nhấp một ngụm. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào, hắt lên gương mặt trắng như sứ khiến không gian như lắng đọng bởi vẻ đẹp của nàng.

Nàng rất đẹp! Hay nói theo cách các nhân viên S.C vẫn thường ca tụng về phó tổng của bọn họ, rằng nàng là một đại mỹ nhân.

Hai mươi tuổi, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Seoul với số điểm gần như là tuyệt đối, nàng thuận lợi cầm trên tay tấm bằng đỏ, ngồi vào chiếc ghế Phó tổng của S.C – một trong top 10 công ty lớn mạnh nhất Hàn Quốc. Xinh đẹp, tài giỏi, cuộc sống của nàng luôn là niềm mơ ước của hầu hết mọi cô gái nếu như...

Đúng vậy, cuộc sống của nàng sẽ vô cùng hoàn hảo nếu như không có sự xuất hiện của một người!

"Phó tổng Trình, Tôn tổng muốn gặp cô." Tiếng thư kí vang lên từ điện thoại khiến nàng nhíu mày.

Chính là kẻ đó, vừa mới nhắc ngay lập tức liền xuất hiện. Nhanh như vậy đã không đợi được muốn làm phiền nàng?

Thở hắt ra một hơi, nàng chậm rãi đứng dậy, kéo lại váy rồi vươn tay lấy dây nịt buộc gọn mái tóc dài mềm mại. Trước khi đi còn cẩn thận đứng trước chiếc gương lớn ở góc phòng ngắm nhìn bản thân lần cuối. Dù sao cũng là Tôn tổng, mà kẻ này, nàng vốn chẳng còn lạ gì bản tính biến thái có sẵn trong máu ấy, tốt nhất vẫn nên kín đáo một chút.

.

.

Sau ba tiếng gõ cửa, hiện tại nàng đang đứng trong phòng làm việc của Tôn tổng. Nói là phòng làm việc cho oai chứ thực sự nó giống phòng tổng thống của khách sạn năm sao hơn. Bên cạnh cửa lớn treo một tủ kính lớn, bên trong toàn là rượu, cách đó không xa là tủ lạnh. Trên chiếc giường kê ở góc phòng la liệt nào là truyện tranh, tạp chí playboy, đĩa phim, thậm chí là cả máy chơi game. Ngoại trừ chiếc bàn làm việc – thứ suy nhất bắt buộc mang tính chất công việc  phải có thì căn phòng này dường như không hề dành cho một vị tổng tài.

Lại nhìn đến vị Tôn tổng nọ, nụ cười tiêu sái hướng về phía nàng mười phần thì chín phần là cợt nhả. Chưa hết, đi làm mà ăn mặc cái kiểu gì vậy? Quần bó áo da, định mở party over night ở đây chắc? Còn nữa, mái tóc đen tuyền từ khi nào đã biến thành vàng kim chói mắt thế kia?

Tôn Ân Hy trực tiếp bỏ qua bộ dạng nhăn nhó đến phát bực của phó tổng Trình, vui vẻ ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt. Đôi đồng tử mở lớn không ngừng liếc ngang liếc dọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới thầm cảm thán trong lòng. Mới một tháng không gặp thôi mà nàng đã khiến họ Tôn choáng ngợp bởi cái bệnh đẹp khó kiểm soát của mình. Và đương nhiên, mắt nhìn mà tay không được "sờ" thì đâu phải Tôn Ân Hy.

Cười nham nhở nắm tay nàng kéo lại gần mình, Ân Hy chỉ thiếu điều muốn đè nàng ra ngay tại đây mà hôn cho thỏa. Người gì đâu đến cái tay cũng đẹp, cũng mềm muốn chết.

"Tiêu Tiêu bảo bối, nhớ em quá!" Họ Tôn chu mỏ hôn chóc lên má nàng một cái.

Tiêu Tiêu không tránh. Vì sao ư? Nàng đã quá quen với bộ dạng mất nết của kẻ rắc rối này rồi. Hiện tại không cho hôn ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ còn làm ra loại chuyện vô liêm sỉ hơn nhiều.

Giữ lấy cái tay hư hỏng đang có chiều hướng luồn theo nếp gấp cổ áo đi vào trong, Tiêu Tiêu nhướn mày: "Không phải hôm nay có tiết ở trường sao?" Tại sao lại rảnh rỗi có mặt ở đây làm loạn?

Đôi môi mỏng nhếch lên kiêu ngạo, cúi người thì thầm vào tai nàng: "Biết em về nên đến gặp em."

"Chứ không phải vừa mới đi bay đêm về, tỉnh rượu chợt nhớ ra nên mượn đó làm cớ trốn tiết à?" Tiêu Tiêu ngước mắt lên nhìn Ân Hy.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, lòng ai kia khẽ run rẩy. Bởi nàng quá đỗi xinh đẹp, hay vì kẻ rắc rối đó cũng chẳng kém cạnh? Đôi mắt hai mí sắc sảo, mũi cao thẳng tắp, làn da mịn màng như em bé và đôi môi mỏng lúc nào cũng nhếch lên nụ cười cửa miệng thiếu nghiêm túc nhưng sao luôn có sức cuốn hút kì lạ. Tôn Ân Hy, so với Trình Tiêu nàng hẳn phải một chín một mười đi.

Nhưng là, Ân Hy hiện tại không có mối bận tâm nào ngoài khuôn miệng xinh xắn đỏ hồng kia. Mềm như vậy, căng mọng như vậy, có phải sẽ rất ngọt không? Ân Hy vốn thuộc tuýp người nghĩ là làm, liền chẳng màng nơi này là công ty, một mực giữ chặt lấy gáy nàng, cúi người thưởng thức mĩ vị.

Tiêu Tiêu cả người bất động mặc cho kẻ nọ làm càn, không chút phản ứng khiến Ân Hy bất mãn rời ra: "Sao vậy?"

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Em nghĩ sao cũng được. Ngoan cho tôi hôn một cái." Dứt lời, cậu nôn nóng muốn chạm vào môi Tiêu Tiêu lần nữa liền bị nàng nghiêng đầu né tránh: "Đã trả lời rồi."

"Đây là công ty." Nàng mơ hồ đáp lại.

"Tôi cũng không ngại ăn luôn em." Ân Hy híp mắt, cả người toát ra mùi nguy hiểm. Sau đó, không nói không rằng hồ nháo nuốt lấy môi nàng cắn nuốt. Cho tới khi thỏa mãn buông ra, Tiêu Tiêu từ khi nào đã mềm nhũn dựa vào người cậu.

Ân Hy liếm môi, ánh mắt như sói đói nhìn chằm chằm vào khe rãnh quyến rũ ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, trong đầu không ngừng tính toán thiệt hơn. Tiêu Tiêu đương nhiên biết cậu ta đang nghĩ gì, nàng nhanh chóng lên tiếng: "Mau đến trường."

"Tại sao?"

"Không nói nhiều, mau về trường. Nếu điểm thi lần này còn không đạt, đừng trách tôi cho cậu... cho cậu..."

"Cho tôi làm sao?" Ân Hy nhướn mày, tay chân lại bắt đầu táy máy.

Nàng hơi cúi đầu giấu đi hai gò má phiếm hồng, nhỏ giọng: "Cho cậu... nhịn."

Họ Tôn khựng lại, đôi môi mỏng nhếch lên. Trình Tiêu Tiêu da mặt mỏng hôm nay cư nhiên đem chuyện đó ra đặt điều kiện với cậu? Thôi được, coi như nàng thông minh.

"Vậy tối gặp lại, bảo bối."

Nhìn theo dáng người cao dỏng khuất dần sau cánh cửa, Tiêu Tiêu thở dài. Nói về Tôn Ân Hy này chỉ có thể dùng duy nhất hai từ " phiền phức" để hình dung. Tính tình từ nhỏ đã thích trêu ghẹo thiếu nữ, học hành thì chểnh mảng chỉ ưa chơi bời đàn đúm. Chính vì vậy nên cho dù có là Tôn tổng đi chăng nữa cũng hữu danh vô thực. Mọi chuyện trong S.C đều là Tiêu Tiêu gánh vác cùng chủ tịch. Đợi đến ngày cậu ta trưởng thành, thực sự còn xa lắm.

.

.

Tôn gia

Vừa nhín thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng, Mạnh Mĩ Kỳ đã phát hoảng lôi máy điện thoại không ngừng nháy vào số của Ân Hy. Mà họ Tôn kia, chẳng biết làm trò gì trên đó mà mãi không chịu nghe máy của cô thế?!

"Tiêu Tiêu, cậu về rồi sao?" Mĩ Kỳ phấn khởi chào hỏi.

Tiêu Tiêu không bất ngờ lắm với sự có mặt của Mĩ Kỳ. Dù sao Tôn gia và Mạnh gia cũng là nơi thân thiết, ba người bọn họ nhờ vậy mà có thể nói là thanh mai trúc mã, cùng nhau trưởng thành. Còn lí do vì sao Tiêu Tiêu nàng lại hơn hẳn hai kẻ này một bậc thì đương nhiên là bởi cái tật ham chơi vô độ của Mĩ Kỳ và Ân Hy rồi.

"Ngồi đợi Ân Hy sao? Để mình lên gọi giúp cậu."

Mĩ Kỳ lắc đầu nguầy nguậy, đáng tiếc Tiêu Tiêu không nhìn thấy. Nàng còn đang bận rộn đem túi xách muốn lên lầu.

"Không đâu Tiêu Tiêu." Mĩ Kỳ lao đến kéo tay nàng, thầm rủa cái tên chết bầm Tôn Ân Hy sao mãi không chịu nghe máy: "Mình... mình là m-muốn tìm... cậu. Đúng thế, chính là như vậy, mình muốn tìm cậu."

Tiêu Tiêu bắt đầu cảm thấy một chút kì lạ trong căn nhà này rồi.

"Ấy đừng mà Tiêu Tiêu, đừng lên đó... Tiêu Tiêu à, đợi mình với!" Mĩ Kỳ ý ới chạy theo.

Tôn Ân Hy ơi là Tôn Ân Hy, kì này có thánh cũng không cứu nổi cậu.

Quả nhiên...

Nàng chưa bao giờ phải thất vọng với sự nhạy bén của bản thân. Trước mắt nàng, cảnh tượng Ân Hy cùng một cô gái nào đó đang lăn lộn trên giường khiến hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Cả người tỏa ra hàn khí làm Mĩ Kỳ đứng bên cạnh cũng thấy chân tay lạnh toát. Ấy thế mà hai con người bên trong kia vẫn vô tư cùng nhau triền miên.

Cũng may là còn quần áo. Mĩ Kỳ lén thở phào một hơi.

"Tôn Ân Hy."

Họ Tôn kia lúc này mới choàng tỉnh, thấy Tiêu Tiêu đứng đó khẽ chột dạ. Không phải nàng đã thấy hết rồi chứ hả?

Khác với suy nghĩ của Ân Hy là nàng sẽ nhào vào xách cổ cô gái nọ dậy rồi tống cổ ra ngoài như mấy cảnh đánh ghen trên phim mà cậu vẫn hay xem. Tiêu Tiêu chỉ đơn giản là tiến đến, chậm rãi hướng cô ta mở lời.

"Đủ mười tám chưa?"

o.O

Cô gái nọ rụt rè nhìn nàng: "Dạ rồi."

Nàng gật gù, sau đó như thường lệ, rút ví ra nhét vào tay cô ta vài tờ tiền. Song hất mặt ra ngoài cửa: "Mời." Hành động đơn giản nhưng thể hiện tất thảy sự khinh bỉ.

"Trình Tiêu, cô hơi quá rồi." Ân Hy nhìn một loạt hành động coi thường người khác của nàng, gầm nhẹ trong cổ họng.

"Tôi hơi quá?" Nàng cười khẩy: "Chẳng phải đây là thú vui của cậu sao Tôn Ân Hy? Ăn bánh trả tiền."

"Cô..."

"Là ai quá đáng? Tôi chưa từng can thiệp vào chuyện của cậu, nhưng... cậu nghĩ gì mà đưa người lạ về nhà? Chưa hết, còn làm mấy trò bẩn thỉu trong căn phòng này, trên giường của tôi?"

"Trình Tiêu Tiêu." Hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, Ân Hy vừa nói vừa rút ngắn khoảng cách giữa hai người: "Cô chưng từng can thiệp vào chuyện của tôi? Để tôi nhắc lại cho cô nhớ, cô đã làm gì nhé?"

"Nhai đi nhai lại một chuyện mãi không chán sao? Ấu trĩ."

"Cô còn dám nói chưa từng can thiệp vào chuyện của tôi không?"

Năm đó, nếu như không phải vì Tiêu Tiêu thì có lẽ bây giờ Ân Hy đã chẳng trở thành một kẻ lêu lổng thế này. Tất cả đều vì nàng xuất hiện khiến cuộc sống của cậu bị xáo trộn. Chính bởi sự xuất hiện vô lí của nàng mới đưa người cậu yêu thương nhất năm đó xa khỏi vòng tay này. Chính nàng, nguyên nhân bóp nát tình yêu đầu đời của cậu.

"Tất cả là tại tôi?"

"Đúng vậy, là vì cô nên tôi mới trở thành thế này."

Tiêu Tiêu cảm nhận rõ từng hơi thở của Ân Hy đang phả vào mặt nàng khiến nàng run rẩy. Nàng còn nghe thấy rõ từng nhịp đập mạnh mẽ nơi lồng ngực cậu. Mỗi lần nhắc đến chuyện năm đó, Ân Hy đều tức giận, đều to tiếng với nàng, đều dùng những lời nói lạnh lùng vô tình... làm nàng tổn thương.

Mắt đối mắt, môi kề môi, nàng thì thầm: "Cậu đòi hỏi tôi như vậy, còn đền bù chưa đủ hay sao?"

Ân Hy không nói gì nữa, chạy vụt đi trước ánh mắt hoảng hốt của Mĩ Kỳ. Trong chuyện này, ngoài hai người bọn họ có lẽ cô là người rõ nhất. Cố chấp của Ân Hy, tổn thương của Tiêu Tiêu, cô đều chứng kiến tất cả.

Tiêu Tiêu ngồi bó gối xuống nền đất, mệt nhoài giương đôi mắt mù sương nhìn vào khoảng không vô định: "Mĩ Kỳ, đuổi theo Ân Hy đi." Bầu trời xám xịt quá, hình như sắp mưa rồi. Họ Tôn đó ướt mưa sẽ ốm mất.

"Tiêu Tiêu, còn cậu..." Mĩ Kỳ lo lắng nhìn gương mặt xanh xao của nàng.

"Mình không sao, mau đuổi theo giữ tên điên đó lại. Đừng để cậu ta làm loạn."

Mĩ Kỳ cắn môi suy nghĩ rồi cũng đành nghe lời Tiêu Tiêu đuổi theo Ân Hy. Với tính khí bốc đồng của cậu ta, hiện tại lại đang cáu, vớ vẩn có khi rước họa vào thân mất.

Căn phòng trở về vẻ yên tĩnh thường ngày, Tiêu Tiêu vô lực chống đỡ để cơ thể nhức mỏi cứ thế trượt xuống sàn nhà lạnh buốt. Tôn Ân Hy, đã bao giờ cậu nghĩ cho tôi chưa?

----

Lần đầu thử sức với fanfic, không ổn chỗ nào xin mọi người góp ý thêm.

Nhân tiện, mình là Cụt :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com