02
P/s: In nghiêng là chuyện trong quá khứ.
"Ân Hy, Tôn Ân Hy, cậu đứng lại đó."
Giữa đường lớn thưa thớt người qua lại, Mĩ Kỳ vừa đuổi theo Ân Hy đang phát điên đi mà như chạy kia vừa hét. Trời ơi, cô gào muốn toạc cả cổ họng tới nơi rồi thế nhưng họ Tôn đó cứ như điếc, cứ bước như chưa từng được bước bao giờ ấy.
"Yahhh~" Mạnh Mĩ Kỳ một lần nữa dùng hết sức bình sinh gào lên.
Chụp được rồi!
Kéo Ân Hy đối mặt với mình , Mĩ Kỳ cúi người thở dốc: "Họ Tôn chết tiệt... cậu, cậu muốn g-giết chết mình... có đúng không hả?"
Ân Hy cau mày: "Bỏ mình ra."
"Không, bỏ ra để cậu phát khùng lên nữa làm sao mình đuổi kịp."
"Mình không phải trẻ con!" Ân Hy bắt đầu lớn giọng.
"Im đi, cậu loạn thế đủ chưa?" Mĩ Kỳ thở hắt ra, nhíu mày: "Mỗi lần cãi nhau với Tiêu Tiêu cậu đều nhắc lại chuyện năm đó. Những lần trước mình không thèm nói nữa, nhưng rõ ràng lần này cậu là người sai."
"Mình sai?"
"Đúng vậy." Mĩ Kỳ đáp không chút suy nghĩ.
"Nếu mình sai thì cậu đuổi theo mình làm gì, về với Tiêu Tiêu của cậu đi." Ân Hy gào lên.
Cái tên Tôn Ân Hy này từ khi nào lại trở nên ấu trĩ và ích kỉ như thế này? Cô đúng là điên rồi mới nghe lời Tiêu Tiêu mà đuổi theo cậu ta tới đây mà. Để xem, từ trước đến giờ Triệu Mĩ Kỳ cô vốn không phải là kẻ thích xen vào chuyện người khác. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, cô nhất định nói cho cậu ta tỉnh ra, để xem hơn một năm qua cậu ta đã biến thành cái dạng gì rồi.
"Đồ xấu tính, cậu đi theo mình mau lên."
Tự dưng bị lôi lôi kéo kéo giữa đường, Ân Hy có chút hoảng. Ban nãy ít người cậu còn dám to mồm, chứ giờ đông rồi nha, Ân Hy không muốn mình trở thành chủ đề bàn tán hot nhất trên mạng xã hội ngày mai đâu.
"Yah~ Từ từ, bỏ mình ra đã. Mình tự đi được, bỏ mình ra Mạnh Mĩ Kỳ."
.
.
Học viện Thủ Nhĩ
Ân Hy đứng đực mặt nhìn Mĩ Kỳ, tự dưng lại kéo cậu đến đây? Không phải nổi hứng muốn thăm trường cũ chứ? Đừng đùa, Ân Hy đối với nơi này có ác cảm thế nào Mĩ Kỳ biết rõ mà.
"Không hiểu gì đúng không?" Mĩ Kỳ hất mặt.
"Ừ." Ân Hy đi đến ngồi xuống ghế đá gần đó, dưới tán cây anh đào tuyệt đẹp: " Sao lại đến đây?" Ngắm qua một chút, nơi này vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào từ khi cậu tốt nghiệp.
Vươn tay đón lấy cánh anh đào mỏng manh, Mĩ Kỳ cười nhẹ: "Để nói cho cậu nghe một bí mật."
"Bí mật gì?" Ân Hy nhíu mày.
Nhiều lúc Mĩ Kỳ nghĩ, có phải Tôn Ân Hy đã quá mù quáng chờ đợi người kia hay không mà nhẫn tâm bỏ lại Tiêu Tiêu sau lưng như vậy. Tám năm ở bên nhau, bốn năm chờ đợi, Tiêu Tiêu cứ như vậy mà bình lặng làm mọi thứ vì Ân Hy. Nhưng là, họ Tôn ngốc quá, chỉ biết hưởng thụ chứ chưa bao giờ tự đặt câu hỏi rằng, vì sao Tiêu Tiêu lại làm thế?! Tiêu Tiêu, ngoại trừ những lúc lạnh lùng nghiêm khắc, nàng chưa khi nào từ chối Ân Hy bất cứ việc gì. Chỉ cần là Ân Hy muốn, nàng đều đáp ứng.
"Còn nhớ lần đầu tiên ba chúng ta bước vào đây chứ?"
"Lúc đó là năm 16 tuổi."
"Đúng thế! Chắc cậu không biết được, năm 16 tuổi đã có một Trình Tiêu đem lòng thương cậu đâu nhỉ?"
Đầu óc Ân Hy như bị đình trệ, cậu hít thở không thông: "Cái gì?" Này này, chuyện này không đùa được đâu.
"Đương nhiên rồi, vì lúc đó cậu còn đang bận yêu đương với người ta cơ mà. Đâu có thời gian để ý đến những việc Tiêu Tiêu làm cho cậu." Âm thầm, lặng lẽ đến nỗi Mĩ Kỳ mỗi ngày ở bên cạnh đều đau lòng giùm nàng.
"K-không thể nào..."
"Tôn Ân Hy, động não một chút. Nghĩ đi! Là ai nhẫn nhịn để cậu trêu chọc, dù quá đáng cũng không bao giờ mở miệng than thở nửa lời? Là ai mỗi lần cậu gây chuyện đều đứng ra chịu một nửa hình phạt?
"Năm đó, cậu vì một người con gái mà đối xử tệ với Tiêu Tiêu. Còn cô ấy, tất cả mọi thứ đều trao cho cậu, lần đầu tiên cũng là dành cho cậu. Ân Hy, nghĩ lại một chút, Tiêu Tiêu đã vì cậu làm bao nhiêu chuyện rồi? Đừng mãi ấu trĩ đem chuyện xưa cũ đổ xuống đầu Tiêu Tiêu nữa. Tình cảm ở cái tuổi ấy mơ hồ lắm, cậu có chắc chắn bản thân mình cũng yêu người ta không? Nếu thật sự là yêu, sao không giữ người ta lại? Cậu vì cớ gì cứ giữ chặt lấy Tiêu Tiêu bên cạnh mãi thế, Ân Hy?"
Từng lời Mĩ Kỳ nói đều là thật lòng, từ tận trái tim muốn khuyên bảo họ Tôn cứng đầu này. Còn về phần cậu ta tiếp thu được bao nhiêu, cô quản không nổi. Mĩ Kỳ đơn giản muốn đem tất cả những gì mình chứng kiến trong suốt bốn năm qua nói cho Ân Hy nghe, để cậu ta biết được, Tiêu Tiêu đối với cậu ta yêu thương đến thế nào.
"Ân Hy, đôi khi dung túng cũng là một loại yêu thương. Và chẳng ai cứ mãi đi dung túng cho một người đối xử tệ với mình cả đâu."
.
.
Tám năm trước...
Tiểu Hy mười hai tuổi đang mải mê vật lộn với con chó bự giữa nhà thì ba Tôn về. Không giống mọi khi, mỗi lần ba Tôn về đầu tiên đều là ôm hôn Tiểu Hy. Hôm nay lạ lắm, ba Tôn hỏng có làm gì, mà con dắt thêm cái con nhỏ nào nào về nhà nữa. Hy là Hy không thích rồi đó nha! Hy hỏng có thích ba Tôn thương ai ngoài Hy hết á!
"Ba Tôn." Tiểu Hy buông con chó bự, chạy đến ôm lấy ba Tôn, còn hung dữ trừng mắt rồi lè lưỡi với cô bé đi kế bên ba nó.
Nhìn con gái nhỏ bận làm trò mèo, ba Tôn khẽ cười xoa đầu Tiểu Hy. Lại nhìn tới đứa nhỏ nọ, thấy mặt con bé không chút biểu cảm, trong lòng chẳng hiểu sao cảm thấy xót xa. Phải chăng, đứa bé xinh như búp bê nhưng lại bị tạo hóa đùa giỡn?
"Tiêu Nhi." Ba Tôn nhỏ giọng gọi.
"Dạ." Con bé lễ phép đáp lại.
"Từ nay ở lại đây với ta nhé?"
Tiêu Nhi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Con bé đã mười hai tuổi, nó thông minh và đủ nhận thức được bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Nó, Trình Tiêu Tiêu, 12 tuổi, trở thành trẻ mồ côi cách đây vài ngày, hiện tại là cô chủ thứ hai của nhà họ Tôn.
Kể từ sau ngày hôm đó, Tiểu Hy bỗng nhiên có thêm một người bạn. Qua lời ba Tôn kể lại, Tiểu Hy biết được một cơ số thông tin của người bạn này.
Người ta tên là Tiêu Nhi, người ta xinh lắm nhé, xinh như búp bê ý. Tiểu Hy đâu có khoái chơi búp bê đâu cơ mà riêng Tiêu Nhi là nó đặc biệt yêu thích. Nòe, để nói cho mà nghe! Tiêu Nhi là người ở bển (ý Tiểu Hy là người Trung Quốc, mà Trung Quốc không thuộc Hàn Quốc, nghĩa là nước ngoài, mà nước ngoài thì là ở bển) nên cái kiểu xinh nó cũng hỏng có giống kiểu mấy chị ulzzang bên này đâu. Mắt to nhé, môi trái tim nhé, da trắng nhé, mịn nữa, sờ thích lắm cơ! Mỗi tội ít nói cả lạnh lùng dễ sợ, hỏi ra mới biết cái giọng nói tiếng Hàn lơ lớ nghe mắc cừi thí mồ. Chưa hết, lí do Tiêu Nhi từ bên bển qua bên này ở với Tiểu Hy là vì hai bác Trình gặp tai nạn mất cả rồi. Nhà còn mỗi Tiêu Nhi nên ba Tôn mới đón qua Hàn Quốc để chăm lo cho Tiêu Nhi. Ba Tôn cũng dặn Tiểu Hy phải giúp đỡ Tiêu Nhi nữa đó!
Ba Tôn à, yên tâm nha! Tiểu Hy sẽ chăm sóc tốt cho Tiêu Nhi.
Cơ mà, ở đời có câu "nói trước bước không qua" và trường hợp này thì đặc biệt ứng vào lời hứa ở bên trên của Tôn Ân Hy với ba Tôn. Hứa chăm sóc người ta cho đã, cuối cùng lại là Tiêu Tiêu phải làm bảo mẫu cho họ Tôn quậy phá kia.
Thời gian thấm thoái thoi đưa, hai đứa nhóc cùng Mĩ Kỳ họ Mạnh cũng bước vào cấp ba. Vừa vặn ở cái tuổi tâm sinh lí phát triển, Tiêu Tiêu chợt nhận ra bản thân từ khi nào đã luôn hướng về phía Ân Hy. Tiếc là, tình cảm ấy còn chần chừ chưa dám nói liền bị ai kia nhẫn tâm phá bỏ.
Một buổi chiều nọ, Ân Hy hẹn Tiêu Tiêu và Mĩ Kỳ ra quán trà sữa quen thuộc nói rằng có chuyện quan trọng muốn tuyên bố.
Mạnh Mĩ Kỳ là đồng hương với Trình Tiêu nha, có điều Mĩ Kỳ chuyển qua Hàn sống từ khá nhỏ nên nói sõi hơn Tiêu Tiêu rất nhiều. Ít ra cũng không đến nỗi tỏ vẻ lạnh lùng vì mặc cảm với vốn tiếng Hàn ít ỏi như Tiêu Tiêu.
"Tiêu Tiêu, cậu nghĩ tên đó định làm gì mà suốt mấy ngày nay cứ úp úp mở mở." Mĩ Kỳ nhướn mày.
Tiêu Tiêu lắc đầu cười cho qua.
"Không phải chứ? Cậu ở cùng nhà, cùng phòng với họ Tôn đó cơ mà." Thế quái nào lại không biết gì!
"Cậu ta...phiền phức lắm."
Mĩ Kỳ ngã ngửa. Được rồi được rồi, hôm nay Tiêu Tiêu nói vậy là nhiều rồi. Mười câu, mỗi câu trung bình bốn chữ, có moi nữa cũng chẳng moi nổi điều gì đặc sắc từ con người nhạt nhẽo này đâu.
Vài phút sau Ân Hy cũng đến. Nhưng điều làm Mĩ Kỳ bất ngờ hơn cả, là họ Tôn kia còn tay trong tay với cô bạn lớp trưởng lớp kế bên – Lâm Ngọc Hiên. Vậy là cái cặp đôi tiên đồng ngọc nữ tài sắc vẹn toàn mà đám bát quái Học viện Thủ Nhĩ đồn thổi mấy ngày nay là hai người họ hả?
Mĩ Kỳ trợn tròn mắt. Tại sao chơi với nhau, trong khi cô ế suốt 16 năm nay không mảnh tình vắt vai, Tôn Ân Hy vừa vào trường đã vớt ngay được một bé xinh xắn thế kia rồi? Thật không công bằng mà, hic.
"Douma, tôi điên mất!"
Ừ, Mĩ Kỳ ghen tị lắm, còn Tiêu Tiêu, thì chết lặng.
Tin đồn nổi lên cũng gần hai tháng, vậy là được một thời gian rồi còn gì. Hóa ra, dạo gần đây Ân Hy hay đi sớm về muộn, luôn tách khỏi nàng và Mĩ Kỳ đều có lí do cả. Tiêu Tiêu à, đừng hi vọng nữa có được hay không?
"Ba người ở lại chơi vui vẻ, hôm nay mình có tiết học nâng cao với giáo sư. Về trước đây, tạm biệt!" Dứt lời liền xách cặp đi luôn, bỏ lại ba cặp mắt tròn xoe ngơ ngác.
Mĩ Kỳ há hốc nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn dần hòa vào dòng người tấp nập. Không phải chứ? Động lực đâu ra mà Tiêu Tiêu ban nãy có thể nói vừa nhanh vừa không bị vấp chữ nào thế?
Sau ngày hôm đó, giữa Tiêu Tiêu và Ân Hy dường như có chút khoảng cách. Mĩ Kỳ không dám chắc điều đó là chính xác, nhưng theo cô quan sát thì đúng là như vậy.
Nếu như trước đây, ba người bọn họ đi đâu cũng có nhau thì hiện tại, Tiêu Tiêu luôn có hàng tá lí do khiến nàng bận rộn. Không bận ngồi lì trong thư viện đọc sách thì cũng là những tiết học thêm nhàm chán với các giáo sư mà bác Tôn mời về để dạy riêng cho nàng. Đồng tình là Tiêu Tiêu ham học và thông minh đi, nhưng không đến nỗi bỏ Mĩ Kỳ một mình với đôi chim cu kia chứ hả?
"Tiêu Tiêu, chiều nay đi trà sữa nhaaaa~" Mĩ Kỳ gạ gẫm.
"Để xem..."
"Đúng rồi, đừng học nữa, đi chơi thôi." Tiếng Ân Hy từ sau vang lên.
Tiêu Tiêu rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, liếc thấy Ân Hy cùng Ngọc Hiên đang sánh bước tiến tới, không mặn không nhạt trả lời: "Chiều mình có tiết chính trị rồi." Song, quay lưng bước thật nhanh vào lớp.
Chẳng ai để ý cái nhếch môi bí hiểm của họ Tôn kia, cho đến khi "ùm" một tiếng. Cả xô nước từ đâu dội thẳng xuống mái đầu nhỏ của Tiêu Tiêu.
Mĩ Kỳ há hốc. Ngọc Hiên cứng người. Riêng Tôn Ân Hy thì cười như được mùa.
"Thấy không, trời phạt đấy đồ mọt sách."
Cả người ướt như chuột lột, nàng trông cái tướng khệnh khạng của Ân Hy xa dần bỗng dưng cảm thấy tủi thân. Bỗng dưng thấy muốn khóc thật lớn. Bởi vì cậu ta là đồ ngốc, nên nàng không muốn trách cậu ta đâu. Nhưng là, cần gì phải quá đáng với nàng như thế?
Tôn Ân Hy là đồ tham lam. Có bạn gái rồi còn muốn nàng ở bên cạnh chăm lo sao? Hết bày trò nghịch phá ở nhà, lại lôi đến cả trường. Rốt cuộc thì cậu ta muốn gì ở Trình Tiêu nữa hả? Nàng rút lui rồi, không muốn vương vấn Ân Hy thêm đâu mà.
Thấy nàng thất thần, Mĩ Kỳ lo lắng cởi áo khoác đồng phục phủ lên vai nàng: "Cậu có sao không, mau đi thay đồ. Họ Tôn đó đúng là hết trò thật."
"Mình không sao, kệ tên điên đó đi."
Hôm sau, Tiêu Tiêu vừa bước từ thư phòng ra đã thấy Ân Hy bị ba Tôn phạt quỳ. Mặt cậu ta lạnh te, đến liếc cũng chẳng thèm liếc nàng một cái. Không cần hỏi cũng biết chuyện hôm qua Ân Hy bày trò phá phách đã đến tai ba Tôn. Trêu nàng thì thôi đi, lại còn rảnh rỗi bật lại giáo viên?
Ba Tôn trông bộ dạng lưỡng lự của Tiêu Tiêu, sớm biết con gái nhỏ đã mềm lòng liền lên tiếng: "Tiêu Nhi, không được xin cho nó."
"Ông Tôn, con mới là con đẻ ông đó!!" Ân Hy la lên như gà bị cắt tiết.
"Im lặng, khi nào con giỏi bằng một nửa Tiêu Nhi thì hẵng nhận là con đẻ của ba." Ông Tôn trừng mắt đe dọa.
Ân Hy ấm ức chứ, ấm ức lắm! Ai chẳng biết Tiêu Tiêu ưu tú thế nào. Lần nào thi điểm số cũng đứng đầu khối không chuyên, xếp trong top 3 khối chuyên tự nhiên của Học viện Thủ Nhĩ. Còn Ân Hy, lẹt đà lẹt đẹt, lọt top 100 cũng đủ để mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm rồi. Nhiều lúc cậu nghĩ, cả hai cùng ăn cơm ba Tôn nấu nhưng sao cậu với nàng lại khác biệt lớn như vậy?
"Không công bằng, ông Tôn đầu tư cho cậu ta nhiều hơn." Ân Hy (lại) tiếp tục gào lên.
"Im đi. Thế con nghĩ ba hy vọng được gì ở con hả? Không để Tiêu Nhi học nhanh chương trình, sau này lấy ai hướng dẫn cho con?"
"Con mới là không thèm cậu ta."
Ba Tôn thật hết cách với đứa nhóc cứng đầu này. Ông nhìn sang Tiêu Tiêu vẫn đứng đó, vừa định lên tiếng bảo nàng sớm trở về phòng nghỉ ngơi thì đã thấy nàng tiến lại. Nháy mắt quỳ xuống bên cạnh Ân Hy, trên gương mặt vẫn không chút biểu cảm.
"Tiêu Nhi, con..."
"Ba Tôn, Tiêu Nhi cùng Ân Hy quỳ. Ba Tôn, đừng đánh cậu ấy."
Ân Hy quay ngoắt sang bên cạnh, nhíu mày: "Làm gì thế?"
"Trật tự đi, đừng làm tôi mất công."
Ba Tôn lắc đầu. buông cây chổi lông gà xuống rồi đi vào nhà trong. Ông rất sủng Tiêu Tiêu, thương yêu nàng có khi còn hơn cả Ân Hy. Sao ông lại không biết ánh mắt Tiêu Tiêu nhìn đứa nhóc kia hàm chứa những gì? Thôi thì, chuyện hai đứa nó thì để tự chúng nó giải quyết với nhau, đến khi cần thiết ông sẽ can dự.
"Nửa tiếng nữa mới được ăn cơm."
Không gian trở về vẻ im ắng, tĩnh lặng vốn có. Tiếng đồng hồ tích tắc cứ thế vang lên báo hiệu thời gian dần trôi qua. Hai đứa nhóc quỳ ngối bên nhau, chẳng ai nói gì. Ân Hy vỗn đã trở nên quen thuộc với cảm giác này, bỗng dưng thấy bình yên đến lạ. Cảm giác ấy, cho đến mãi sau này, cậu mới hiểu được, ngoài Tiêu Tiêu ra, chẳng ai có thể mang lại.
"Ân Hy."
"Gì?"
"Sắp tới tôi sẽ bận lắm."
"Thì sao?"
"Tôi phải học đẩy chương trình, không có thời gian rảnh đâu. Cậu đừng bày trò nữa, tôi không ở đó, ba Tôn sẽ lại phạt cậu..."
"Ý cậu là gì?"
"Ân Hy, có bạn gái rồi phải người lớn lên. Đừng lúc nào cũng khiến tôi lo lắng cho cậu. Đừng làm phiền tôi, tôi không muốn cứ mãi chạy theo cậu nữa..." Giọng nàng nhỏ nhẹ là thế, cớ sao nghe như đang trách móc?
"Tiêu Tiêu, cậu nói gì tôi không hiểu."
Nàng liếc nhìn đồng hồ, lặng lẽ rút bàn tay trắng nõn ra khỏi tay Ân Hy: "Hết giờ phạt rồi, mau vào ăn cơm."
Giây phút Tiêu Tiêu quay lưng bước đi, Ân Hy thấy lòng mình chợt chùn xuống. Cảm giác hụt hẫng vây lấy tâm hồn trống vắng. Tiêu Tiêu nói vậy là có ý gì? Tại sao lại không cho cậu làm phiền? Nàng, chán ghét cậu rồi chăng?
Đồng hồ điểm 12 giờ trưa
Bóng Ân Hy đổ dài xuống sàn nhà, cậu cứ quỳ mãi ở đó chẳng chịu đứng dậy cho dù thời gian chịu phạt đã hết từ lâu. Cậu muốn Tiêu Tiêu ra đỡ, nhưng đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy đến như mọi lần.
Tiêu Nhi, cậu là đang trách tôi sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com