03
*Warning: Cuối chap có H (không dành cho trẻ em chưa thành tinh, phụ nữ đang mang thai và cho con bú) Ai không thích hoặc cảm thấy không đọc được có thể click back.
----
Tôn Ân Hy công khai hẹn hò Lâm Ngọc Hiên, cả Học viện Thủ Nhĩ phát cuồng.
Trình Tiêu Tiêu nhờ vậy thoát khỏi cái bóng "người yêu hờ" của Tôn Ân Hy, điều này khiến các cậu trai Thủ Nhĩ không ngừng nuôi mộng, số người yêu thích nàng ngày càng tăng nhanh.
Đương nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc Mạnh Mĩ Kỳ trở thành quý cô hoàng kim của Học viện (hay nói toạc móng heo ra là ế chưa ai hốt)
.
.
Cuộc sống của Ân Hy khi không có Tiêu Tiêu vẫn là chuỗi ngày cùng Mĩ Kỳ ăn chơi đàn đúm. Tệ hơn nữa khi tần suất ba Tôn có mặt ở nhà càng lúc càng giảm, điểm số các bài kiểm tra của cậu cứ theo đó mà tụt dần.
16 tuổi,
Tôn Ân Hy cùng Lâm Ngọc Hiên mải mê yêu đương, bỏ bê học tập.
Trình Tiêu Tiêu chăm chỉ học tập, ngay năm đầu phổ thông đã đủ điểm vượt cấp.
Mạnh Mĩ Kỳ chưa thoát ế.
17 tuổi,
Lâm Ngọc Hiên ghen, Tôn Ân Hy lần đầu thất tình, chím đắm trong men say người cậu gọi tên lại không phải Lâm Ngọc Hiên.
Trình Tiêu Tiêu vừa vặn hoàn thành xong chương trình cấp ba, chuẩn bị thi vào Đại học.
Mạnh Mĩ Kỳ chưa hết ế.
----
Học viện Thủ Nhĩ
Bước chân vội vã trên hành lang vắng lặng, kẻ giận dỗi đi trước, người lo lắng theo sau. Còn ai ngoài Tôn Ân Hy và Lâm Ngọc Hiên? Học sinh Thủ Nhĩ có ai là chưa quen với cảnh tượng này? Dăm bữa nửa tháng lại giận dỗi một lần. Bọn họ thật khâm phục Ân Hy, tình cảm dành cho Ngọc Hiên hẳn là phải rất nhiều đi.
"Hiên Hiên, nghe Hy giải thích."
Ngọc Hiên cuối cùng cũng chịu đứng lại. Gương mặt xinh xắn lấm tấm mồ hôi hướng đến người kia chờ đợi câu trả lời. Ân Hy tiến tới, dịu dàng cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt lên đó một nụ hôn trân quý.
"Đó là Tiêu Tiêu."
"Lần nào cũng là Tiêu Tiêu." Ngọc Hiên giận dỗi.
Cậu cười xòa xoa đầu người thương. Yêu nhau hai năm, lần nào cậu làm cô ghen cũng là vì Tiêu Tiêu. Nghĩ cũng lạ, chỉ là nói chuyện một chút thôi, tại sao Ngọc Hiên cứ giận?
"Hy sống với cậu ấy từ năm 12 tuổi đấy."
"Hy cũng lớn lên với Mĩ Kỳ từ nhỏ, tại sao không tìm cậu ấy nói chuyện mà nhất định phải là Trình Tiêu?"
Cái này... Ân Hy đực mặt không biết nói thế nào. Biết giải thích làm sao khi ngay cả bản thân cậu cũng chẳng biết lí do? Có lẽ là một thói quen, bất cứ khi nào gặp khó khăn sẽ đều tìm đến người mình tin tưởng nhất. Mà người Ân Hy tin tưởng nhất, lại chính là Tiêu Tiêu.
Ngọc Hiên khẽ cười. Câu hỏi này, Ân Hy làm sao trả lời được! Ngay từ lần đầu gặp Trình Tiêu, phản ứng của nàng cũng đủ để cô biết nàng có tình cảm với Ân Hy. Nhưng Ngọc Hiên không nói, sự ích kỉ không cho phép cô nói với Ân Hy. Chưa kể đến, người Ân Hy thích là cô cơ mà. Ngọc Hiên vẫn luôn tin như thế. Cho đến tận ngày hôm nay, cô vẫn muốn bản thân tin vào điều đó.
"Hy, nhớ lần đầu tiên mình đòi chia tay là vì sao chứ?"
Cậu mơ hồ nhớ về ngày hôm đó, lo lắng nắm lấy tay người thương: "Hiên Hiên..."
"Lần đó, là mình nhìn thấy Hy ôm Trình Tiêu vào lòng."
Ánh mắt đau xót khi thấy Tiêu Tiêu khóc, vòng tay siết chặt cơ thể nhỏ bé của Tiêu Tiêu không ngừng dỗ dành. Từng ấy thôi cũng đủ làm Ngọc Hiên sợ hãi, bởi cô biết, trong lòng Ân Hy, Tiêu Tiêu đó có một vị trí vô cùng quan trọng. Vị trí mà chẳng có ai thay thế được, kể cả cô.
"Hy đã giải thích rồi mà! Bữa đó Tiêu Tiêu đánh rơi sợi dây chuyền mẹ cậu ấy để lại, tìm không ra nên mới khóc."
"Thế còn lần kỉ niệm hai tháng yêu nhau, Hy để mình chờ ở chỗ hẹn hơn một tiếng. Hy nhớ là vì sao không?"
"..."
Ngọc Hiên cúi đầu, âm vực nhỏ tới nỗi tưởng chừng thanh âm vừa nói ra liền theo gió bay đi: "Trình Tiêu bị ốm, Hy lo cho cậu ấy nên quên mất."
Còn nhiều lắm, nhưng Ngọc Hiên không muốn nhớ thêm nữa. Hầu như mỗi lần bọn họ cãi nhau, nguyên nhân cũng là Tiêu Tiêu. Cho đến hiện tại, cô thật sự nản rồi, không muốn bản thân mỗi ngày cứ phải nghi ngờ tình cảm của chính mình. Ngọc Hiên yêu Ân Hy, nhưng ở bên cậu không hề đem lại cảm giác an toàn. Hoặc sâu xa hơn, cạnh Ân Hy luôn có một Trình Tiêu, sẵn sàng đến bên cậu mỗi khi cậu cần.
"Ân Hy à, chúng ta.. chia tay có được không?"
Cả người căng cứng, đến hô hấp cũng thật khó khăn. Ân Hy không tin vào tai mình nữa, cậu vươn tay ôm chặt lấy Ngọc Hiên. Người cậu thương đang khóc thật nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên cô vì cậu mà khóc thương tâm đến thế. Nhưng là, Ân Hy chẳng biết làm gì để xoa dịu nỗi lo trong lòng cô. Bởi cậu biết, những lời yêu thương lúc này đã không còn tác dụng, khi mà hành động của cậu hoàn toàn trái ngược.
Ân Hy nói yêu Ngọc Hiên, nhưng phải chăng Tiêu Tiêu mới là người cậu luôn nhớ đến?
18 tuổi,
Tôn Ân Hy cùng Lâm Ngọc Hiên chia tay.
Trình Tiêu Tiêu biết chuyện, đến bên an ủi, bị Tôn Ân Hy đẩy ngã, không may lưu lại một vết sẹo nhỏ nơi cổ tay.
Mạnh Mĩ Kỳ vẫn cứ ế.
Một năm sau...
Điện thoại báo tin nhắn mới, là của Mĩ Kỳ. Tiêu Tiêu nhíu mày nhìn địa chỉ Mĩ Kỳ nháy vào máy mình kèm theo lời dặn dò tới đón Ân Hy thì không khỏi thở dài. Lại nữa sao?
Ngoại trừ việc trở nên xinh đẹp hơn, thi đỗ được vào Đại học Bách khoa Seoul với số điểm vừa đủ, Tôn Ân Hy vẫn chưa quên được Lâm Ngọc Hiên. Gương mặt ấy cứ mãi ám ảnh lấy tâm trí cậu, triền miên trong những cơn say không lối thoát. Cho dù Mĩ Kỳ có khuyên bảo thế nào cũng không nghe, Ân Hy tối ngày buông thả bản thân ở các quan bar nổi tiếng nhất nhì thành phố.
Tối nay, cũng không ngoại lệ!
Tiếng nhạc xập xình, men rượu bốc lên khiến người ta quay cuồng. Nơi góc phòng, Ân Hy tựa lưng vào ghế, thản nhiên nốc từng ngụm rượu đắng chát, mặc kệ con ả bên cạnh quấn lấy cậu như rắn. Mạnh Mĩ Kỳ hôm nay có việc bận phải về sớm, nghĩa là cậu phải chơi một mình đến sáng. Chán thật!
"Tiểu Tôn, phục vụ không vừa ý hả?" Tiếng cười lanh lảnh kéo cậu ra khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn.
Trước mặt cậu là Ngô Tuyên Nghi, người được mệnh danh "thiếu chủ của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng". Nghe thì có vẻ hoa mĩ là vậy chứ nói thẳng ra, Tuyên Nghi là con gái rượu độc nhất của ông trùm đất Đại Hải, đồng thời sở hữu chuỗi "quán nhậu" có tiếng nhất nhì trung tâm mà Ân Hy hay lui tới.
"Không đâu, em đang mải tư duy vài chuyện."
"Tiểu Tôn của chúng ta hôm nay lại còn tư duy chuyện đời? Sao không nói luôn là nhớ người cũ đi nhóc." Tuyên Nghi không ngại nói thẳng vấn đề.
Ân Hy cười nhạt. Cậu chẳng nhớ được mình và Ngô Tuyên Nghi quen nhau ra sao, nhưng chuyện của cậu cô biết ít nhiều. Có lẽ do bản tính hợp nhau nên cũng không kiêng kị mà cùng cô trút bầu tâm sự.
"Có hàng mới, thử không?"
Ân Hy cười nhạt: "Liều lượng thế nào?"
"Hmm... nhẹ thôi, không ảnh hưởng."
"Có dính tác dụng phụ không đấy đại tỷ?"
"Yên tâm, cùng lắm thì đại tỷ chuẩn bị trước cho nhóc một phòng VIP." Tuyên Nghi cười nham nhở, ném cho Ân Hy một gói bột trắng nhỏ bằng đốt tay rồi biến vào biển người đông đúc.
Cậu không còn xa lạ gì với thứ "hàng" này, chậm rãi dùng thử. Làn khói mờ ảo làm Ân Hy không kìm được hít vào một hơi. Thơm đấy, mùi cherry. Rồi thì một chút khoái cảm, một chút lâng lâng, Ân Hy thích thú gật gù.
Dưới ánh đèn ma lòe loẹt, khi thần trí chẳng còn giữ được sự minh mẫn hằng ngày, Ân Hy nhìn thấy thân ảnh nhỏ yêu kiều quen thuộc đang tiến đến gần mình. Là Tiêu Tiêu, vẫn luôn là Tiêu Tiêu đến đây tìm cậu.
Cậu nghe thấy giọng nàng nhẹ nhàng lay động: "Ân Hy, mau về thôi."
Tiêu Tiêu khổ sở chen chúc mãi mới tới chỗ Ân Hy đang ngồi, vừa vặn trông thấy cảnh tượng cậu cùng một con ả không rõ quan hệ đang ôm ấp thật chướng mắt. Nàng vừa lay người cậu vừa gọi, họ Tôn kia lại nhìn nàng cười ngây ngốc.
"Nhanh nào... ối..."
Nàng trượt chân ngã vào lòng cậu. Ân Hy không khó chịu, ngược lại còn rất hưởng thụ sự nhu nhuyễn trong lòng, phát ra âm thanh có chút ái muội: "Tiêu Nhi, hôm nay ở lại đây đi, đừng về nữa."
Hai tiếng "Tiêu Nhi" từ miệng Ân Hy khiến nàng bối rối: "Ở đây thì ngủ ở đâu?"
Ân Hy cười lớn. Sự non nớt nơi đáy mắt trong veo, sắc hồng dịu dàng hai bên má, đôi môi đỏ mọng câu hồn, tất cả từ nàng làm cậu mê mệt. Bỗng dưng có ý định muốn chiếm lấy người con gái này, muốn biến nàng thành của cậu vĩnh viễn. Để Tiêu Tiêu chỉ có thể ở bên cạnh cậu, toàn tâm toàn ý chỉ đặt lên người một mình Tôn Ân Hy.
Rướn người đè nàng xuống ghế, Ân Hy thì thầm: "Ngủ ở đâu cũng được! Miễn sáng mai tỉnh dậy bên cạnh cậu có tôi, là ổn đúng không?"
.
.
...Trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc giường mềm mại, hai thân ảnh xinh đẹp không ngừng quấn lấy nhau.
"Ưm" Tiêu Tiêu cắn chặt môi hòng ngăn tiếng rên đáng xấu hổ thoát ra khỏi vòm họng.
Ân Hy giữ cằm người kia, cố định mái đầu nhỏ không cho nàng né tránh. Đôi môi mỏng tìm đến vành tai nhạy cảm mút mát. Có trời mới biết cậu bất ngờ với thân thể mềm mại này thế nào. Sự khít chặt tuyệt vời đến mức cậu không muốn buông nàng ra dù chỉ một giây. Một lần rồi hai lần, Tôn Ân Hy vẫn còn muốn nữa.
"Ân Hy, làm ơn..."
Tiếng van nài đứt quãng làm ngọt lửa dục vọng trong nháy mắt liền bùng cháy dữ dội. Ngậm chặt lấy môi nàng mút mát, mặc kệ cái bấu đến phát đau của nàng, bàn tay nhanh như rắn nước tìm đến nơi mềm mại, bóp chặt.
"Không...ahh, Ân Hy...đừng..."
Tiêu Tiêu mềm nhũn dựa vào lòng người kia, thân thể vô lực không thể chống cự. Nụ cười hài lòng nở rộ trên môi kẻ tóc đen. Bờ môi ẩm ướt trượt một đường dài xuống cổ, mỗi nơi đi qua đều tham lam đặt lại ấn kí của riêng mình. Cho đến nơi đang phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở nặng nhọc, Ân Hy không do dự ngậm chặt tiểu hồng đậu vào miệng, thô lỗ mút vào. Tay còn lại thôi không giữ lấy cằm nàng nữa mà nhành chóng trườn xuống phía dưới lớp chăn.
"Ah"
Cả hai cùng lúc kêu lên. Một căng đầy, khó chịu. Một thỏa mãn, say mê.
Nàng cảm nhận được, một lần nữa cậu bên trong nàng đang không ngừng luận động. Có lẽ là lần thứ ba của đêm nay. Ân Hy chẳng nói chẳng rằng cứ thế cắm ngập vào trong làm nàng có chút trướng. Nơi mềm mại liên tục co bóp, siết chặt hai ngón tay, tiết ra dòng nước trắng đục dính vào mép đùi trắng muốt.
"Cục cưng, thả lỏng một chút...chặt quá tôi không vào được." Ân Hy thì thầm. Cậu vẫn còn muốn, còn chưa thỏa mãn mà.
Gương mặt phiếm hồng vùi vào gối, Tiêu Tiêu thở dốc lắc đầu. Nàng vốn đủ rồi, không thể dung nạp thêm nữa. Nhưng là, Ân Hy nhất quyết không chịu, nhất quyết muốn nàng thật nhiều. Cứ thế, chen thêm một ngón tay vào bên trong thành vách chật hẹp.
"Không muốn nữa... bỏ bớt ra... đau lắm..."
Cậu cắn lấy đỉnh hồng mút mạnh, tinh quái đẩy đưa chạm vào những điểm nhạy cảm khiến nàng không ngừng phát ra âm thanh kiều mị.
"Ngoan, một lát sẽ hết đau." Ân Hy nhỏ giọng dỗ dành.
Thân thể nhu nhuyễn trong lòng khiến cậu không thể khống chế suy nghĩ của mình, điên cuồng ra vào, mỗi lần đều mang một lượng lớn chất lỏng trắng đục ra ngoài ướt đẫm cả lòng bàn tay.
"Tiêu Tiêu, yêu nghiệt này." Ân Hy ép người xuống, kéo chân nàng vòng qua eo mình, lần nữa thô bạo đẩy vào: "Bảo bối... sau hôm nay, nhất định... ở cùng tôi." Ghé sát tai nàng, cậu gầm gừ trong cổ họng.
Nàng ưỡn người nương theo hoạt động của cậu: "Làm gì? Vẫn còn muốn sao?" Nàng thì thầm, sắp tới rồi.
"Ừ, vẫn còn muốn." Cậu gập người, hôn nàng thật mãnh liệt. Cùng lúc đó, Tiêu Tiêu hét lên. Người nàng run bần bật, cơ bụng co lại, một cảm giác quen thuộc kéo đến. Nước mắt chảy dài xuống hai gò má, nàng mơ màng thiếp đi.
Ân Hy dùng môi mình hôn lên những giọt nước mắt của nàng, dịu dàng đưa nàng về thực tại. Nàng nằm trong lòng cậu, cuộn tròn lại như chú sâu nhỏ, hơi thở nặng nề đi vào giấc ngủ sau hoạt động mãnh liệt. Còn hậu quả là chuyện của ngày mai, để ngày mai dậy rồi tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com