04
Những chuyện đã qua cứ thế vụt ngang tâm trí như một thước phim quay chậm. Ân Hy chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể làm ra loại chuyện như vậy. Cậu ích kỉ, độc đoán, đem tất cả tổn thương dày vò đổ lên đầu Tiêu Tiêu. Trong khi đó, nàng vẫn luôn một lòng chờ đợi, thậm chí cùng cậu buông thả bản thân mỗi lần cậu muốn.
Tất cả những gì nàng làm đều vì cậu. Tại sao đến bây giờ Ân Hy mới chịu hiểu? Tại sao phải đợi đến khi Mĩ Kỳ nói ra mới biết tình cảm người kia dành cho mình nhiều đến thế nào? Tại sao không nhận ra sớm hơn, mà để nàng phải chờ đợi tận bốn năm ròng rã?
Tiêu Tiêu, là tôi có lỗi với em.
.
.
Ân Hy về nhà đã là tám giờ tối. Nhác thấy bóng Tiêu Tiêu cặm cụi trong bếp liền ào vào ôm lấy nàng nhanh như một cơn gió. Cánh mũi chôn ở cổ nàng, hít đầy một bụng thơm mát xong cũng không chịu bỏ ra.
Nàng có chút bất ngờ. Chẳng phải mỗi lần cãi nhau đều đến chỗ Ngô tỷ uống rượu chán chê, nghẹo hoa bắt bướm đến say mèm cả người mới chịu bắt taxi về hay sao? Tự nhiên hôm nay về nhà sớm vậy, lại còn dở chứng bày trò ôm ấp với nàng.
"Làm gì vậy? Không thấy đang nấu ăn à? Mau bỏ ra nhanh lên."
"Chẹp, không thích, muốn ôm em." Mắt nàng khẽ giật. Lại còn "em" ngọt xớt như thế, vừa nãy chẳng phải hùng hồn tức giận lắm sao? Chắc không phải uống rượu say quá nên mất nhận thức rồi?
Buông đôi đũa trong tay, Tiêu Tiêu khổ sở di chuyển ra xa bàn bếp với cái mai rùa trên lưng. Nàng vừa dừng lại, họ Tôn kia liền đè nàng vào tường. Ngay lập tức ụp mặt xuống nơi mềm mại dụi dụi mấy cái. Còn tranh thủ cắn cắn, vẻ mặt thập phần hưởng thụ.
Tiêu Tiêu đẩy ra không được, hơi nâng giọng: "Muốn gì?"
"Muốn em." Cậu không chút lưỡng lự đáp lại.
Khuôn mặt trắng trẻo dâng lên một tầng đỏ hồng. Nàng sang Trung Quốc xử lí công việc có một tháng, mới vậy đã không chịu nổi rồi? Họ Tôn này tinh lực dư thừa thì có thể kiếm việc khác làm mà, đâu nhất thiết cứ phải tìm nàng chơi trò "một đêm không ngủ" cơ chứ.
"Được không? Một lần thôi." Ân Hy mè nheo.
Ôi trời, cái con người vừa to tiếng với nàng đâu mất rồi ta?
Cơ mà Ân Hy vừa nói gì đấy nhỉ? Một lần thôi á, có điên nàng mới tin cậu ta. Chỉ có Tiêu Tiêu năm 19 tuổi mới ngây thơ tin vào cái "một lần" của Ân Hy để rồi bị cậu ta lừa vào tròng hết lần này đến lần khác thôi.
"Ngày mai tôi phải đi làm."
"Có thể nghỉ mà." *chớp chớp mắt*
"Còn nhiều việc lắm!"
"Công ty cũng đâu phải mình em làm được việc."
"Tôn Ân Hy."
"Gọi tôi sao?" *chu mỏ ưỡn ẹo*
"Đừng cà chớn nữa." -_-
Nàng đẩy cậu ra, quay trở về với công việc làm bữa tối. Cơ mà Ân Hy vẫn chưa bỏ khỏi đầu ý định đen tối đó, vẫn cứ lẽo đẽo theo sau nàng như một đứa nhóc kì kèo về món đồ chơi nó yêu thích.
"Thôi nào bảo bối, một lần thôi nhé."
"Im đi."
"Một lần thôi. Trên giường, trong bồn tắm, ở sofa, mỗi nơi một lần thôi."
"Tôn Ân Hy."
"Đây nè bảo bối."
"Bỏ cái tay ra khỏi ngực tôi."
Tối hôm đó, không hiểu vì lí do gì, Tôn gia dưới sự lải nhải của Tôn Ân Hy đặc biệt náo nhiệt. Náo nhiệt đến nỗi, sau khi Tiêu Tiêu đem thay xong ga trải giường mới trong phòng của bọn họ, họ Tôn với dáng nằm tiên-cá-giãy-chết mà cậu nghĩ nó vô-cùng-mời-gọi, đủ để khiến nàng cùng cậu một đêm không ngủ, ngay lập tức bị người kia thẳng chân đá ra sofa tâm sự với muỗi.
Đáng đời lắm Tôn Ân Hy!
.
.
S.C tầng mười hai, bộ phận tiêu thụ
Phó tổng Trình một thân công sở đẹp long lanh vừa bước tới liền bắt gặp gương mặt cau có của trưởng phòng Kim. Nhìn xung quanh, thấy bó hoa dặt trên bàn cơ hồ đã đoán ra tám chín phần lí do khiến trưởng phòng Kim xinh đẹp nổi giận nha.
"Chị Bảo Na, lại là kẻ đó?" Nàng tiến tới, ngồi xuống cái ghế gần đó mở lời.
Bảo Na chỉ gật đầu, hơi phụng phịu dậm chân liền mấy cái xuống sàn khiến Tiêu Tiêu phì cười. Nữ nhân này mặc dù lớn hơn nàng ba tuổi nhưng chẳng khác đứa con nít là bao, có khi còn trẻ con hơn nàng nữa.
"Muốn điên lên luôn." Bảo Na bĩu môi.
Tiêu Tiêu có chút tò mò, không nhịn được liền hỏi: "Thế nào? Lần này mặt dày lắm sao?"
"Dày còn hơn hai cái thớt gỗ năm phân cộng lại nữa!"
Kim Bảo Na, trưởng phòng tiêu thụ. Trời sinh môi hồng răng trắng, dáng người quyễn rũ, tính tình lại dễ thương khiến người gặp người yêu. Bảo Na đương nhiên từ khi lên cấp hai đã quen với việc được người ta tò tò đi theo tán tỉnh. Mỗi lần như thế, nàng đều dừng bước mà chân thành nói với họ rằng nàng chưa muốn yêu, hoặc rõ ràng hơn một chút, rằng nàng không thể đáp lại tình cảm ấy, mong họ từ bỏ.
Đó, Bảo Na của chúng ta đáng yêu và dễ thương như vậy, luôn nghĩ cho người khác. Ấy thế mà ông trời nỡ lòng nào, tự dưng lại giáng xuống cho nàng một cái đuôi đánh mãi không chết đạp mãi không văng - Ngô Tuyên Nghi?
Kim Bảo Na tôn thờ tự do, nàng nguyện ế suốt đời cũng không muốn kết hôn. Cho nên cái đầu nhỏ lúc nào cũng nghỉ ra hàng tỉ lí do để từ chối đống tạp thính xung quanh mình. Nhiều lúc cũng chán ghét bộ dạng xinh đẹp này ghê cơ, tại vì nó mà nàng phiền chết đi được. Đặc biệt phiền hơn khi cái tên Tuyên Nghi kia không chịu từ bỏ như những anh hùng đi trước.
Ba tháng. Ba tháng rồi.
Cô ta bám theo nàng ba tháng rồi.
Bảo Na dùng đủ mọi cách, đủ mọi thủ đoạn lừa đảo, thậm chí là cầu xin cô ta đừng bám theo nàng nữa nhưng không. Ngô Tuyên Nghi đó cứ như keo dính chuột, kiên trì mỗi ngày đều gửi đến phòng làm việc của nàng một bó hoa thơm đến mức làm mũi nàng muốn viêm xoan. Kèm theo đó là vài dòng nhắn nhủ mà nàng dù xoay dọc xoay ngang cũng không hiểu cô ta vẽ giun vẽ dế gì ở trỏng.
Trưởng phòng Kim xinh đẹp hơn hoa, lần đầu tiên muốn rũ bỏ hình tượng "hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu" của mình để đánh cho họ Ngô kia một trận. Nhưng mà nàng không thể, vì nàng vừa mới biết được, cô ta là đứa con gái vàng ngọc của ông trùm lớn nhất Nam Hàn này.
Tội cho cô gái ấy! Kim Bảo Na, đời buồn 2018.
"Đáng ghét tới vậy sao?" Tiêu Tiêu tuy không rõ mọi chuyện thế nào, nhưng mà thấy người này kiên trì lâu như thế, chắc hẳn cũng phải thật sự thích chị ấy đi?
"Tiêu Tiêu, em chưa gặp cô ta, em không biết cô ta phiền phức thế nào đâu." Bảo Na xua tay.
Cái tên đó, mặt mày trắng bóc như trứng cút luộc, trông cứ y hệt trẻ con cấp hai. Thế mà lúc nào cũng bày đặt lưu manh, tỏ ra nguy hiểm nên nàng ghét dữ lắm. Ngay lần đầu tiên gặp đã tranh đồ ăn giảm giá của nàng, ấn tượng càng thêm xấu. Nói chung là, không có chỗ nào mà điểm vớt vát nàng chấm trên thang trung bình hết á.
"Dẹp cái tên mắc dịch đó đi, mà chuyện của em thế nào?"
"Em á?" Nghĩ đến họ Tôn giờ này ở trường ắt hẳn đang rên rỉ vì chán, nàng khẽ cười: "Chắc là ổn rồi."
.
.
Dạo gần đây Ân Hy không hiểu vì sao trở nên rất lạ, khác xa với trước kia khiến Tiêu Tiêu có chút không quen.
Tỉ như việc Ân Hy đều ôm nàng ngủ mỗi tối, sáng dậy trước khi ra khỏi nhà đều hôn lên môi nàng thật sâu. Hay tự tay làm cơm hộp cho nàng mang đến công ty nếu như hôm đó cậu có tiết ở trường không thể tới ăn cùng nàng.
Tỉ như việc Ân Hy tuy không bỏ được thói quen thỉnh thoảng sẽ trễ học, trốn tiết nhưng đối với giờ giấc có mặt ở nhà lại sửa đổi vô cùng triệt để. Sáng ra khỏi nhà trễ nhất là 9 rưỡi, ấy thế mà tuyệt đối đúng 6 giờ tối sẽ có mặt ở nhà. Nhiều hôm rảnh rỗi còn đến tận S.C chờ Tiêu Tiêu tan ca rồi cùng nàng về nữa.
Tỉ như việc Ân Hy từ chối những cuộc vui thâu đêm suốt sáng mà cậu yêu thích trước kia để đi siêu thị nấu bữa tối cho nàng, giống như hôm nay.
Tiêu Tiêu vừa bước chân vào phòng khách đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức kích thích cái dạ dày đói meo của nàng. Cái dáng nhỏ ngay lập tức quăng túi xách qua một bên, chạy ù vào bếp nhón một miếng ăn vụng. Họ Tôn thấy thế thì phì cười, coi nàng hạnh phúc chưa kìa! Sao bây giờ cậu mới để ý Tiêu Tiêu nhà mình rất đáng yêu nhỉ?
"Bảo bối, mau lại đây." Cậu lên tiếng gọi, nàng như mèo nhỏ ngoan ngoãn lại gần.
Chả là gần đây, cậu có nói mỗi lần về nhà đều phải để cậu hôn một cái thì mới được ăn. Ban đầu Tiêu Tiêu không chịu, khổ nỗi ai bảo đống đồ ăn họ Tôn kia nấu lại hợp khẩu vị nàng quá đi?
Thế là chu cái mỏ bóng loáng mỡ về phía Ân Hy, ai ngờ bị cậu đẩy ra. Nàng ngơ ngác: "Chê à?"
Rút tờ giấy ăn gần đó, Ân Hy chuyên tâm lau sạch đống dầu mỡ cho nàng rồi mới đặt lên đó một nụ hôn. Bảo bối này mỗi lần trông thấy đồ ăn đều như bay mất não luôn vậy, cư nhiên định nghịch bẩn luôn?
"Tắm đi rồi xuống ăn cơm."
"Cho ăn luôn đi." Nàng kéo kéo tay áo cậu, mắt vẫn không rời mĩ vị trên bàn.
"Không tắm à?"
"Mệt." Giọng mũi như làm nũng, nàng lúc này y hệt tiểu hài tử vô cùng đáng yêu.
"Mệt?" Cậu cười gian: "Không lẽ muốn tôi tắm cho em sao?"
Lại muốn bày trò nữa? Nhưng mà Tiêu Tiêu mặc kệ, cho nàng ăn đi rồi lát Ân Hy muốn làm gì nàng cũng được nha. Cả ngày quay cuồng với đống tài liệu cao hơn nửa người, nàng thật sự đói lắm rồi, không còn sức đôi co với cậu nữa.
"Ừ."
o.O
Ân Hy không nghe nhầm chứ? Nàng là vừa nói "ừ" với cậu?
"Nhìn gì, ăn đi rồi lát tắm." Hai tay lộn xộn suýt chút đánh rơi cả thìa, Ân Hy mau chóng dọn hết đồ ăn lên bàn cho nàng. Ừ, ăn thôi ăn thôi, ăn mau còn tắm.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ, cũng lâu lắm rồi mới thấy lại cảnh hai đứa nhóc năm nào ngồi cùng nhau vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng lúc nào đó sẽ bắt gặp đứa nhóc họ Tôn gắp thức ăn để vào bát đứa nhỏ họ Trình, còn đứa nhỏ họ Trình thì say sưa kể về những chuyện nhỏ nhặt ở công ty sau một ngày làm việc cho đứa nhóc họ Tôn. Bầu không khí ấm cúng bao trùm cả căn bếp rộng của Tôn gia.
Ăn xong, Ân Hy đứng rửa chén còn Tiêu Tiêu thì đã chạy biến đi đâu mất. Khi chiếc bát cuối cùng được cậu úp lên kệ, tiếng nàng từ trên lầu vọng xuống nghe rõ mồn một: "Này, lên tắm."
Quả nhiên Tiêu Tiêu không lừa cậu!
Ân Hy ngây ngốc nhìn chằm chằm cơ thể trắng nõn thấp thoáng dưới lớp tinh dầu thơm ngát, không ngừng nuốt nước bọt. Suốt một tháng nàng bỏ cậu ở đây, vi vu bên trời Trung chụp choẹt bao nhiêu ảnh đăng lên instagram thả thính, giờ về rồi liền gián tiếp giết cậu bằng cách này đây? Thôi thì, Tôn Ân Hy ngậm ngùi để máu mũi tuôn rơi.
Bàn tay trượt theo làn da mịn màng của nàng, xúc cảm đàn hồi khiến Ân Hy mê mẩn. Lướt qua địa thế nhấp nhô kia, tranh thủ nán lại một chút sờ mó, đã vậy còn lộ liễu cười.
Tiêu Tiêu coi thế nào cũng thấy kẻ kia vô cùng đáng ghét, đưa tay nhéo một cái: "Sờ đủ chưa?" Thân thể nàng từ trong ra ngoài đều bị cậu chiếm tiện nghi muốn mòn luôn rồi.
Cậu cúi người hết hôn xuống cổ rồi lại hôn lên môi, lên khắp khuôn mặt xinh xẻo của Tiêu Tiêu làm nàng vì nhột mà cười khúc khích. Tiếng cười trong trẻo làm lòng ai ngẩn ngơ, cứ dùng ánh mắt mơ màng say sưa ngắm nhìn nàng. Tự hỏi lòng, ngu ngốc biết bao khi đến giờ mới nhận ra, thời gian được bên cạnh nàng luôn là thời gian khiến cậu bình yên nhất, thoải mái nhất?!
Nhanh chóng rửa sạch bọt xà bông cho Tiêu Tiêu, cậu cẩn thận bọc nàng lại bằng một cái khăn mềm rồi cứ thế bế nàng ra ngoài. Từ đầu đến cuối, một loạt hành động âu yếm nâng niu của cậu đều làm nàng mơ hồ nghĩ bản thân đang nằm trong giấc mơ. Giấc mơ ấy đẹp tới nỗi Tiêu Tiêu không muốn tỉnh lại.
Ân Hy chẳng thèm mặc quần áo cho Tiêu Tiêu, đặt nàng lên giường, ôm nàng vào lòng rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Tiêu Tiêu tựa đầu vào ngực cậu, nàng có thể nghe rõ từng nhịp đập mạnh mẽ của vật thể nhỏ bé đang hòa nhịp với thứ tương tự nơi ngực trái mình, môi bất giác cong lên một nụ cười mĩ lệ.
Hiếm khi được Ân Hy bao bọc tốt như vậy, Tiêu Tiêu tuy không biết nguyên nhân từ đâu nhưng nàng vẫn thoải mái hưởng thụ. Ngón tay vẽ theo từng đường nét trên gương mặt tuấn mĩ. Từ đôi mắt sáng ngời, sóng mũi cao kiêu ngạo cho đến đôi môi mỏng, tất cả nàng đều muốn tạc sâu vào tâm trí. Có lẽ, đã yêu nhiều hơn trước đây rồi!
Bắt lấy bàn tay nghịch ngợm, Ân Hy kéo tay Tiêu Tiêu vòng qua cổ mình, đem khoảng cách cả hai còn bằng một găng tay. Gần tới nỗi, cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở thơm tho của nàng phả vào mặt mình. Cậu hiện tại, là ích kỉ tới nỗi ngay cả hơi thở của Tiêu Tiêu cũng muốn giữ lấy cho riêng bản thân.
"Tiêu Tiêu bảo bối thật thơm."
Dưới lớp chăn, chiếc khăn mềm quấn quanh người nàng đã bị cậu hồ nháo làm tuột ra gần hết. Nàng không để tâm lắm, mặc cho cậu đang cắn lấy vành môi mình, Tiêu Tiêu thì thầm trong nụ hôn: "Ân Hy gần đây rất lạ."
Thư thái vuốt ve tấm lưng trần, cậu nhướn mày: "Lạ thế nào? Có phải rất quan tâm em nên lạ không?"
Mái đầu nhỏ nghe thế thoáng gật nhẹ, nụ cười trên môi Ân Hy càng đậm.
"Vậy trước đây thì sao? Đối xử với em tệ lắm hả?"
Tiêu Tiêu suy nghĩ hồi lâu rồi nhỏm người dậy, bàn tay nhỏ bắt đầu giơ lên từng ngón nghiêm túc liệt kê: "Hay cáu gắt này, lạnh lùng này, vô tâm này,..."
"Tệ tới vậy?" Ân Hy cau mày, vô thức siết chặt eo nàng thêm một chút. Sao càng nghe nàng nói cậu càng thấy mình xấu tính một cách lạ kì thế!
"Từ nhỏ đã thế." Tiêu Tiêu bĩu môi.
Cậu xoa hai vai nàng như an ủi, lại vuốt ve mái tóc mượt như nhung: "Giờ bù đắp lại nhé, được không?"
Gục đầu lên ngực cậu, nàng khẽ cười: "Thế nào cũng được mà." Thật ra Tiêu Tiêu không cần gì ngoài việc được ở bên Ân Hy, nên có bù đắp hay không cũng không quan trọng. Miễn là những việc đó cậu muốn, nàng đều tán thành.
Bầu trời đêm nay chợt xuất hiện rất nhiều sao. Ân Hy ôm Tiêu Tiêu trong lòng, lặng lẽ ngắm nhìn nàng. Người này, đã luôn vì cậu mà lặng thầm. Người này, đã luôn vì cậu mà hi sinh. Người này, đã luôn vì cậu mà chờ đợi. Người này, là người cậu có dùng cả đời để yêu thương bảo bọc nàng cũng không đủ.
"Tiêu Nhi."
"Hửm?" Nàng ậm ừ đáp lại, có lẽ do buồn ngủ nên không để ý đến hai tiếng "Tiêu Nhi" đầy sủng nịnh phát ra từ cậu.
"Còn yêu không?"
Tự nhiên như cái cách tiếp nhận thông tin không đầu không cuối của cậu, nàng trả lời: "Còn, thì sao?"
Không có câu trả lời nào vang lên sau đó nữa, chỉ thấy ai kia đè nàng xuống hôn thật cuồng nhiệt, như là nhớ thương đã dồn nén quá lâu, như ngày mai rất nhanh sẽ đến. Dưới sự chứng giám của Đấng Chúa Trời, đêm nay, Tiêu Tiêu vì Ân Hy một lần nữa nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com