Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Ở S.C hôm nay có một sự kiện vô cùng đặc biệt. Khi mà vị tổng tài "hữu danh vô thực" lần đầu đến công ty tham gia cuộc họp tổng kết cuối quý. Sự xuất hiện của con người này khiến toàn thể nữ nhân viên S.C náo loạn.

Vì sao ư? Đơn giản và dễ hiểu thôi.

Tôn Ân Hy một thân cavart black suit, quả đầu vàng bạch kim chói lóa đã được nhuộm lại thành màu đen càng khiến cậu tăng thêm bá khí ngất trời. Ngay cả Tiêu Tiêu cũng không nghĩ đến, Ân Hy khi mặc vest lại ra dáng một tổng tài đến vậy.

Ok, thần thái là quan trọng nhất, những cái khác có hay không, không quan trọng!

Cuộc họp tổng kết cuối mỗi quý đều diễn ra một lần. Do không mang tầm quan trọng quá lớn nên được tổ chức ngay ở phòng Tôn tổng. Và hiện tại, Ân Hy đang chán muốn chết khi nàng quá tập trung vào đám người kia mà không quan tâm tới cậu.

"Được rồi, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Tan họp."

Lời Tiêu Tiêu vừa dứt, Ân Hy như hoa được tưới thêm nước, tươi tỉnh ngồi thẳng người. Chợt nhớ ra việc cần làm, Ân Hy tiến đến chỗ trưởng phòng Kim còn đang thẫn thờ. Cô gái này, cậu để ý tại cuộc họp ban nãy rất thiếu tập trung nha.

"Cô Kim."

Bảo Na ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt: "Vâng, Tôn... Tôn tổng?"

"Cái này, Ngô tỷ muốn tôi gửi cho cô." Cậu rút trong túi áo vest một hộp vuông nhỏ được bọc bằng vải nhung xanh đặt vào tay Bảo Na.

Ngô tỷ? Ý Tôn tổng là... Ngô Tuyên Nghi sao?

.

.

Bảo Na thất thần nhìn dợi dây chuyền được thiết kế tinh tế bản giới hạn đặt ngay ngắn trong hộp. Ngoài món quà này ra, bên trong không hề có bất cứ lời nhắn nào như mọi lần. Lại nhìn tới quyển lịch đánh dấu đỏ chóe, hai tuần rồi kể từ ngày hôm ấy Ngô Tuyên Nghi theo đúng lời hứa không làm phiền nàng.

"Yahh, đã bảo đừng có đi theo tôi nữa mà." Nàng xoay người lại trừng mắt liếc kẻ cứ tò tò theo mình nãy giờ.

Tuyên Nghi cười hì hì, chẳng thể nhận ra Ngô đại tỷ tối ngày thét ra lửa với đám đàn em khi mà cô hệt như một đứa nhóc thế này. Mà nụ cười ngốc nghếch cùng cái gãi đầu bối rối kia tựa hồ làm ai đó dù đang tức giận cũng phải bật cười.

Trên đời còn nơi nào có loại xã hội đen đáng yêu như Tuyên Nghi không?

"Tôi nói thật đấy, đừng đi theo tôi nữa."

Tuyên Nghi cúi mặt chà chà hai tay vào nhau. Đó giờ cô luôn dưới một người trên vạn người, muốn gì được nấy. Nhưng từ khi gặp Bảo Na, chẳng hiểu sao bản mặt ăn tiền này lại thường xuyên làm bạn với mặt đất như vậy. Mỗi lần nàng mở lời đều là xua đuổi, khiến cô bối rối không biết làm sao.

Còn nhớ lần đầu cô gặp nàng là ở siêu thị. Đi qua một quầy bán đồ giảm giá, cô bắt gặp dáng người nhỏ nhắn đang hí hửng lựa rau trông đáng yêu đến lạ. "Thịch" một cái, đánh rơi cả que kem đang ăn dở, Tuyên Nghi biết mình đổ cô gái ấy rồi. Liền tiến tới muốn làm quen, ai ngờ lại biến thành viễn cảnh cùng nàng tranh đồ giảm giá. Thật hết nói nổi!

Sau đó, thông qua Ân Hy mới biết Bảo Na làm ở S.C cùng Tiêu Tiêu, Tuyên Nghi không ngần ngại mỗi ngày kiên trì mua một bó hoa gửi tặng nàng. Mặc dù những bó hoa cô đặt tình cảm đó đều bị nàng đem bỏ thùng rác thì Tuyên Nghi vẫn chẳng để tâm, toàn tâm toàn ý muốn theo đuổi nàng.

"Cho tôi một cơ hội được không?" Tuyên Nghi từng bước đến trước mặt nàng, ánh mắt sáng ngời cùng giọng nói chắc nịch: "Tôi thích em."

Thật sự rất thích em...

Lần này đến lượt Bảo Na bối rối. Đối với chân tình của người này, nói không rung động là nói dối. Nếu nói đối với thân phận của Tuyên Nghi, chính nàng dám khẳng định nó không đáng ngại. Nhưng là, nàng vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ. Vì nàng thấy Tiêu Tiêu yêu khổ quá, luôn phải cất sâu trong lòng tự mình gặm nhấm như vậy. Lỡ sau này tình cảm của hai người đổ vỡ, cô rời bỏ nàng, chẳng phải nàng sẽ rất thảm hay sao?

"Cơ hội đầu tiên, cũng là cuối cùng... được không em." Cô bạo gan nắm lấy tay Bảo Na, nhìn sâu vào mắt nàng thành khẩn.

Không được nhìn vào đôi mắt ấy.

Bảo Na, không được nhìn, nhìn rồi mày sẽ mềm lòng mất.

Không được nh-nhìn... thôi rồi, lỡ rồi, đầu hàng thôi.

Ai bảo ánh mắt Tuyên Nghi nhìn nàng lại quá đỗi chân thành?

"Thế này đi. Cô về nhà, trong ba ngày may đủ chín trái tim bằng bông. Ba ngày nữa gặp nhau ở quán café đối diện S.C. Nếu may đủ, chúng ta hẹn hò, còn không, sau này đừng làm phiền tôi nữa."

Tuyên Nghi ngơ ngác nhìn nàng, tuy thấy kì lạ vô cùng nhưng cũng không phản đối. Cô vui vẻ cười chấp thuận. Ít ra Bảo Na cũng chịu cho cô cơ hội nên phải biết nắm chắc lấy.

"Vậy ba ngày nữa gặp lại."

Bảo Na nhìn theo cái tướng Tuyên Nghi lạch bạch chạy đi khẽ cười. May trái tim thôi mà, phấn khích tới vậy sao?

Nhờ phúc của Bảo Na, Ân Hy lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng không có tiền đồ của Tuyên Nghi ngồi lì ở nhà may gối trái tim. Dù cậu có rủ thế nào cũng nhất quyết dính mông trên ghế, cắm mặt vào đống kim chỉ vải vóc kia.

Mà Tuyên Nghi, đường đường là con gái rượu duy nhất của ông trùm đất Nam Hàn, sinh ra đã ngậm thìa vàng, làm quần gì có khái niệm làm việc nhà? Nay lại cặm vui lên mạng tìm hiểu cách làm gối trái tim handmade không phải muốn dọa người ta sợ chết khiếp? Chưa hết, còn chăm chú đến mức quên ăn quên ngủ, kim đâm cho tòe tay, máu me be bét vẫn cứng đầu cứng cổ cố khâu cho bằng được. Kết quả, sau ba ngày cũng chỉ vừa vặn hoàn thành xong tám cái.

Lúc Bảo Na đến chỗ hẹn liền bắt gặp người nào đó vẫn còn cúi ngằm mặt, tay chân vụng về cố gắng khâu nốt một nửa của trái tim cuối cùng. Nàng tiến đến, ngồi xuống đối diện rồi mà kẻ nào đó vẫn không hay.

"Tôi đến rồi."

Tuyên Nghi bấy giờ mới giật mình, không cẩn thận lại đâm vào tay thêm một nhát. Cô nhìn nàng, nét mặt buồn bã đưa ra trái tim thứ chín đang khâu dở một nửa: "Tôi mới làm được tám cái, còn cái cuối cùng..." Nói đến đây, trên môi nở một nụ cười buồn.

Ngó tới bàn tay trắng trẻo, mỗi ngón đều dính một miếng băng cá nhân khiến Bảo Na vô cùng cảm động. Rõ ràng Tuyên Nghi là thiếu chủ Ngô gia, cô có thể nhờ người làm hộ mình cho kịp lịch hẹn. Nhưng không, tám trái tim kia, dù méo mó không ra hình dạng thì vẫn là tự tay cô làm cho nàng. Tâm tư của đại tỷ ấy thật sự rất đơn giản, cũng rất chân thành, chỉ vì thích nàng thôi.

"Không sao đâu, cố gắng rồi." Bảo Na khẽ cười, nụ cười tươi đẹp nhất, thanh thuần nhất nàng muốn tặng cho cô.

"Vậy... như ý em, sau này tôi sẽ không làm phiền em nữa. Cảm ơn vì đã cho tôi một cơ hội." Cô đứng dậy, cúi người rồi rời đi.

Con người Tuyên Nghi chính là như thế, cô nói được làm được. Cho dù cô có thích nàng phát điên, nhưng từ nhỏ sống trong giang hồ đã dạy cô cách nói lời phải biết giữ lấy lời. Là cô đồng ý với điều kiện của nàng, nên kể cả khi thất bại cô cũng không muốn nuốt lời, cứ mãi đeo bám Bảo Na.

Còn Bảo Na, đến khi người rời đi mới thực sự hiểu thế nào thì gọi là mất mát.

.

.

Tiêu Tiêu ngồi trong lòng Ân Hy, chăm chú nghe cậu kể thiên tình sử của hai người kia, mắt mở lớn chớp chớp: "Hóa ra kẻ rắc rối mà chị Bảo Na nói là Ngô tỷ?"

"Đúng vậy." Ân Hy dụi đầu vào cổ nàng ậm ừ.

Ban đầu nàng cứ nghĩ kiểu người như Tuyên Nghi vốn chẳng khác Ân Hy là bao, có khi còn hơn thế. Bản tính thích chơi đùa, qua lại với vô số người chắc sẽ chẳng thế yêu được ai. Không ngờ với Bảo Na, Ngô tỷ lại sâu đậm như vậy.

"Tiêu Nhi."

"Hửm..?" Nàng ngây người nhìn cậu.

Ân Hy không nói không rằng luồn tay xuống bế nàng đặt lên bàn làm việc. Thân người cũng nhanh lẹ chen vào giữa hai chân nàng, cúi đầu nuốt lấy môi mọng. Cậu hết mút môi trên lại cắn đến môi dưới, cái lưỡi điêu luyện liếm quanh viềm môi chỉ đợi nàng mở miệng liền chen vào cuốn lấy người bạn nhỏ ngọt ngào nhà bên.

Khó khăn ngọ nguậy khi hông bị Ân Hy giữ chặt, nàng khổ sở đáp ứng cậu hôn môi. Từ từ đã, tư thế này, có phải hơi không hợp ở trong văn phòng?

Trong khi cậu vẫn còn đang thưởng thức hương vị ngọt lành nơi đôi môi mềm mãi chẳng biết chán thì tách một tiếng, cúc áo đầu tiên của Tiêu Tiêu rơi xuống đất. Bàn tay thuần thục cởi bỏ từng chiếc cúc còn sót lại. Mỗi một cúc áo sau khi cởi bỏ, lộ ra một khoảng da thịt trắng nõn đến đâu đều khiến cậu tham lam đặt ấn kí của riêng mình lên đến đó. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi khi lần tìm đến hai khỏa mềm mại ra sức nắn bóp. Dù cách một lớp vải bra nhưng thân thể Tiêu Tiêu sớm đã có phản ứng. Nàng cố gắng điều chỉnh nhịp thở, khó khăn điều khiển cả những âm thanh đáng xấu hổ của mình.

"Khoan.. Ân Hy... ưm.. ahh..."

Kéo một bên dây áo xuống, cậu bất ngờ ngậm lấy một bên ngực vào miệng khiến nàng hét lớn. Hai khỏa mềm mại dưới sự dày vò của cậu sớm đã khuất phục, thân thể nàng rã rời, vốn không thể ngăn cản thứ cậu muốn.

Nhưng Tiêu Tiêu không giống cậu, tâm trí nàng vẫn nhớ rõ nơi này là công ty. Nên trước khi tay còn lại đi xuống bên dưới, mò vào nơi nữ tính, nàng đã kịp bắt lấy. Hành động này đương nhiên khiến cậu rời khỏi vùng đồi núi ưa thích, nhíu mày không vui.

"Dừng đã, về nhà rồi muốn."

Nàng ủy khất nhìn cậu, đôi mắt mơ màng long lanh nước. Áo sơ mi hờ hững vương trên người, một bên ngực lộ ra vì ai đó ban nãy không ngừng đùa giỡn. Ngay cả chiếc váy công sở vốn dài trên gối hai phân cũng bị cậu làm cho xốc xếch kéo tận lên đến đùi non. Dừng lại về nhà, muốn bức điên cậu chắc?

"Ôm." Lại không đầu không đuôi nói như ra lệnh.

Hiểu ý, Tiêu Tiêu hai tay câu lấy cổ cậu. Hai khỏa mềm mại đàn hồi vô tình chạm vào nơi tương tự của Ân Hy khiến cậu hít vào một hơi. Trời ạ, yêu nữ này!

Nâng cằm nàng lên ngang tầm mắt, cậu hằn học: "Lần sau ở với tôi không được phép nghĩ đến người khác."

À, ra là vậy! Sao không nói, cứ thích một cái là đè nàng ra thôi. Bảo sao tự dưng hứng lên làm nàng không đỡ kịp.

"Còn giờ thì..." Câu nói lấp lửng, cái nhếch môi gian thương làm nàng rùng mình. Cậu bế nàng lên thẳng tiến đến chiếc giường kingsize cách đó vài bước chân: "Tiêu Nhi, chúng ta chơi một chút."

.

.

Triền miên qua đi, Ân Hy thỏa mãn để Tiêu Tiêu nằm lên người mình còn cậu thì xoa lưng giúp nàng nhuận khí.

"Bảo bối, lần sau không được không nghe lời, sẽ bị phạt." Mái đầu nhỏ bết mồ hôi trong ngực cậu gật lấy gật để. Nàng chừa rồi nha, thật sự chừa rồi, không dám nữa.

Chả là cách đây một giờ đồng hồ, khi đang cùng Ân Hy lăn lộn trên giường lớn, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà Tiêu Tiêu đẩy cậu ra, vơ chăn lên người mình một cách tỉnh rụi. Sau đó, hùng hồn hướng cậu báo tin mấy ngày nữa phải đi công tác.

Ân Hy đang cao hứng lại bị đẩy ra vốn đã điên tiết, cộng thêm cái tin cục cưng nhỏ nhà mình sắp phải đi công tác hơn một tuần từ trên trời rơi xuống càng làm cậu máu nóng dâng cao. Đương nhiên, gây ra là Tiêu Tiêu thì người chịu trận chắc chắn chẳng ai khác ngoài nàng. Lí do có đủ, cậu xấu tính đè nàng xuống giường mà áp đến trưa.

"Tiêu Tiêu bảo bối, mấy ngày nữa đi rồi, có phải nên bồi thường cho tôi một chút không?" Cậu lại giở thói trêu chọc cục cưng nhỏ.

"Mệt lắm, nhịn đi."

"Tôi không nhịn được." Tay đặt trên mông nàng xoa xoa mấy cái.

"Mệt lắm rồi... để tối."

"Không đợi nổi, muốn bây giờ." Lại càn rỡ áp tay lên ngực nàng nhu nắm.

Tránh không được, nàng nức nở vùi sâu mặt vào hõm cổ cậu. Ân Hy thấy vậy thôi không trêu Tiêu Tiêu nữa, xoa lưng nàng cười khì khì.

"Bảo bối."

"Hửm?"

"Quan trọng tới mức bắt buộc phải đi?" Nàng mới về không lâu lại đi nữa, điều đó tất nhiên làm cậu khó chịu.

"Cũng không hẳn là thế."

"Vậy là thế nào?"

Nàng hỏi cậu: "Còn nhớ Phác Tư Thanh?"

Phác Tư Thanh, cái tên này nghe có chút quen. Không chỉ quen thôi đâu, mà hình như còn mang lại cho Ân Hy chút ác cảm khi nhớ đến. Ngẫm nghĩ kĩ một chút... Ơ kìa, chẳng phải Phác tiền bối ở Học viện Thủ Nhĩ học trên bọn họ một khóa đã từng theo đuổi Tiêu Tiêu năm đó hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com