06
Hai mắt Mĩ Kỳ hết giật bên trái lại giật qua bên phải. Tôn Ân Hy, Ngô Tuyên Nghi, bọn họ đang làm cái quái gì ở đây vậy? Mới tám giờ sáng đã rủ nhau đi bar? Gian thoại ăn chơi mới đổi sang khung giờ hành chính cho văn minh hả?
Coi kìa coi kìa, Tôn Ân Hy ôm một chai rượu, Ngô Tuyên Nghi ấp một thùng bia. Tên nào tên đấy mặt mũi bơ phờ, mắt dại hẳn đi nhìn về nơi xa xăm. Định đi casting làm diễn viên nên dựng cảnh duyệt drama ở đây nhập tâm trước chắc? Thôi cho cô xin, hai tên này cho đi cải trang thú rừng đóng chương trình "thế giới động vật săn mồi" thì may ra.
"Mĩ Kỳ." Hai kẻ nào đó cùng lúc gào mồm lên.
"Douma làm bà đây giật cả mình." Mĩ Kỳ ôm tim mắt thỏ sợ hãi. Song, lại ngồi xuống giữa hai tên không có tiền đồ nọ: "Thế làm sao?"
"Mĩ Kỳ, Tiêu Nhi lại đi công tác bỏ mình rồi. Hic hic."
"Mĩ Kỳ, đại tỷ thất tình rồi nhóc ơi. Hức hức."
Dứt lời, hai kẻ nọ (lại) cùng nhau đổ vào người Mĩ Kỳ bé nhỏ khóc lóc gào thét, dùng áo cô lau nước mũi quèn quẹt. Cô cũng đến điên mất thôi.
Sau một tiếng đồng hồ đè nhau ra kể chuyện hàn huyên tâm sự mỏng tuổi hồng các kiểu:
"Tiêu Tiêu nói là đích thân phải đi đón."
"Rõ ràng tao đã khâu sml hết tám cái rồi, sao nàng không nỡ thương tình taoooo?"
"Tiêu Tiêu... Bảo Na... abcxyz... đầu lâu xương sọ... @#*Y#$%^$*&(#@%^... Gâu gâu ẳng ẳng meo meo..."
@.@~
"Trật tự." Lần này đến lượt Mĩ Kỳ gào lên, đúng thật là phát điên với hai tên thần kinh này luôn mà. Cứ mỗi người một câu thế làm sao cô nghe ra được chuyện của ai với ai.
Quay ra nhìn bản mặt mếu máo của Ân Hy: "Túm quần lại thì mai Tiêu Tiêu sang Pháp tiếp đón Phác Tư Thanh." Lại quay sang nhìn bộ dạng tẩu hỏa nhập ma của Tuyên Nghi: "Còn đại tỷ thì thất tình phỏng?"
Hai đứa nhóc lớn xác gật đầu. Mĩ Kỳ thở dài ôm mặt, đúng là muốn ngất đến nơi.
Kéo tay Ân Hy thủ thỉ vào tai cậu ta gì đó, vừa thả ra đã thấy họ Tôn gấp gáp xỏ lại giày chải lại tóc chạy tót đi đâu mất. Mĩ Kỳ lắc đầu, giải quyết xong tên thần kinh thứ nhất thì còn kẻ dở người thư hai vẫn đang ngồi chồm hỗm chờ cô tư vấn. Má ơi, rõ ràng Mĩ Kỳ ế dài mà sao đời bất hạnh cứ xô đẩy cô làm quân sư quạt mo cho hai con người này quài.
Lại gần Tuyên Nghi, Mĩ Kỳ vô vai con người ấy: "Đại tỷ, buồn lắm sao?"
"Đương nhiên rồi, chị mày lần đầu yêu cũng là dờ-phớt-tham bị gái đá đấy." Nhắc lại là muốn khóc à, ui trái tim bé nhỏ của Tuyên Nghi sao nhức nhối quá vầy nè.
"Nhưng hôm đó tỷ đã nghe Bảo Na nói gì chưa?"
Tuyên Nghi ngẩng đầu lên khỏi thùng bia, giọng nhão nhoẹt: "Chưa nữa."
"Ủa dị là chưa nghe người ta nói gì cái tự giác đứng dậy về luôn ó hỏ?"
"Chứ sao mầy." Sao con bé này hôm nay nó rảnh quá, an ủi không lo an ủi mà cứ chọc ngoáy vô nỗi đau đầu đời của Tuyên Nghi quài à.
Mĩ Kỳ xoa cằm ngẫm nghĩ. Ca này khó à nghen. Gì chứ vụ con gái con lứa, 23 tuổi đầu thất tình mà ôm thùng bia gục mặt vào khóc nhìn qua thôi cũng đã thấy khó rồi nói chi đến đỡ. Nhưng mà, nếu đúng như Ngô tỷ nói thì chẳng phải cái cô Bảo Na kia còn chưa mở lời sao? Lỡ đâu người ta cảm động muốn chết, đổ đến nơi rồi chưa kịp nói gì cái con mẹ này lanh chanh đứng dậy đi về rồi sao. Ui ai chứ Ngô Tuyên Nghi thì vụ này dễ xảy ra lắm nhe, tính tình thẳng thắn quá mà.
Tư duy logic xong xuôi, quay ra liền thấy Tuyên Nghi ôm thùng bia ngủ gục ngon lành trên ghế. Gương mặt trắng trẻo phúng phính như một đứa trẻ làm Mĩ Kỳ bật cười. Cô dám chắc giả thiết vừa rồi của mình chín mươi phần trăm là chắc chắn rồi đấy, vì ai nỡ đi từ chối một cô gái chân thành như Tuyên Nghi chứ. Bình thường bên ngoài lạnh lùng vậy thôi, tiếp xúc rồi mới thấy Ngô tỷ đáng yêu hết phần thiên hạ.
Lấy tấm chăn mỏng đắp cho Tuyên Nghi, tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên, tiện tay chuyển luôn nhạc sang ballad. Song, Mĩ Kỳ đi ra ngoài, đến cả động tác khép cửa cuối cùng cũng chu đáo thực hiện vô cùng nhẹ nhàng.
Vừa đến cửa lớn của bar, Mĩ Kỳ bắt gặp một cô gái dáng người thanh mảnh, mái tóc nâu mềm mại xõa ngang vai, mặc đồ công sở không ngừng ngó nghiêng vào trong. Cô tiến tới, vỗ vai cô gái nọ.
"Này cô."
Bảo Na giật mình: "Hả? Cô là..." Lần đầu nàng đến những chỗ như này, có chút không quen.
"Tôi là Mĩ Kỳ, cô là khách sao? Bar chúng tôi chiều tối mới mở cửa."
Nghe thế, Bảo Na liền ỉu xìu như quả bóng xì hơi: "Ồ vậy sao, cảm ơn cô." Nhưng đã đến tận đây rồi, nàng vẫn muốn thử vận may của mình một chút: "À cô gì ơi."
Mĩ Kỳ đang định quay người đi thì bị gọi giật lại, cũng rất lịch sự đợi người kia mở lời: "Tôi có thể giúp gì cho cô?"
"Tôi muốn hỏi, chỗ này có người nào tên là Ngô Tuyên Nghi không?"
Mĩ Kỳ nhíu mày. Khoan, từ từ đã, để cậu nhìn lại một lần cho kĩ. Tóc nâu môi đỏ, gương mặt xinh đẹp dáng người quyến rũ, lại còn cái bảng gì gắn trên áo kia? Tập đoàn S.C, là công ty nhà họ Tôn!?
"Cô là Kim Bảo Na?" Mĩ Kỳ ngờ ngợ.
Nàng vui mừng gật đầu: "Đúng vậy, tôi là Kim Bảo Na."
.
.
Ân Hy một mình ngồi trong phòng tối, ngẫm nghĩ lời Mĩ Kỳ nói với mình.
Mĩ Kỳ nói Tiêu Tiêu không thể mãi ở bên cạnh Ân Hy mà chẳng có lấy một danh phận, nàng còn cuộc sống của riêng nàng. Tiêu Tiêu cần phải đi tìm tình yêu của mình, tìm một người để dựa dẫm, một người đủ trưởng thành và chín chắn có thể lo cho nàng.
Mĩ Kỳ nói Ân Hy không thể cứ ích kỉ giữ Tiêu Tiêu cho riêng mình như thế trong khi trên danh nghĩa, nàng chỉ là em gái nuôi của cậu. Tiêu Tiêu giống như đóa hoa rựa rỡ trên cao mà ai cũng khao khát có được. Nếu nàng thật sự phải lòng một nam nhân nào đó ngoài kia, với tính cách của nàng, cậu muốn giữ cũng không giữ được.
Mĩ Kỳ còn nói, Ân Hy đừng cậy rằng Tiêu Tiêu đã trở thành người của cậu thì cả đời này không thể rời khỏi. Dù có là của cậu đi chăng nữa, nếu xuất hiện một người khác đủ bao dung thì cũng có thể rất nhanh dùng tình yêu của mình mà mang nàng rời đi. Nên nếu Ân Hy thực sự muốn trói chặt Tiêu Tiêu lại với mình cả đời này, cách tốt nhất là nói yêu nàng đi thôi.
Ân Hy ngắm nghía sáng đỏ sóng sánh của ly rượu trong tay, không ngần ngại uống cạn. Đặt chiếc ly rỗng xuống bàn, cậu úp mặt vào lòng bàn tay ngẫm nghĩ.
Nói yêu nàng sao?
Ân Hy còn chẳng nhớ được cậu đã động tình với nàng từ khi nào nữa cơ. Có lẽ là ngay từ lần đầu tiên khi thấy ba Tôn dắt theo một thiên thần nhỏ từ Trung Quốc trở về, tâm trí của đứa nhóc mười hai tuổi khi đó vốn phẳng lặng như mặt nước hồ thu đã lăn tăn gợn sóng.
Tiêu Tiêu lặng lẽ xuất hiện trong đời cậu, để bây giờ cậu vì nàng mà khổ sở thế này. Nên nói hay là không đây?
Mải vò đầu bứt tóc, Ân Hy không để ý ai kia đã về đến. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt qua bức tường kính, Tiêu Tiêu thấy mái tóc rối xù của cậu, cũng thấy chai rượu vang đỏ trên bàn đã vơi hơn một nửa. Cậu gặp phải vấn đề khó nghĩ sao?
"Ân Hy." Nàng tiến đến, từng bước chân như mang ấm áp đến bên sưởi ấm nỗi lòng rối bời của cậu.
Thấy người kia không đáp, Tiêu Tiêu càng thêm khẩn trương. Từ nhỏ đến lớn, cậu dù có khó chịu thế nào cũng chưa bao giờ im lặng với nàng. Hiện tại không trả lời liền làm nàng thấp thỏm không yên.
Ngồi xuống bên cạnh Ân Hy, nàng ôm lấy cậu thỏ thẻ như dỗ dành: "Sao vậy? Có phải khó chịu ở đâu không?"
Cậu xoay người ôm chặt lấy Tiêu Tiêu, hơi thở đầy mùi rượu bao lấy không khí xung quanh cũng chẳng khiến nàng khó chịu. Nàng là lo cho họ Tôn này hơn.
"Mệt sao?" Nàng áp tay lên trán cậu đo nhiệt độ, đâu có ôm đâu.
"Không." Ân Hy lè nhè dụi đầu vào bụng nàng.
Tiêu Tiêu bật cười, sao hôm nay lại làm nũng thế này? Nhìn thật không ra Tôn tổng khí soái ngời ngời mấy hôm trước khiến toàn bộ nữ nhân viên của S.C điên đảo náo loạn mà.
"Thế làm sao nói em nghe." Tối qua ép Tiêu Tiêu xưng "em" nàng nhất quyết không chịu, hôm nay vì cậu mà ngoan ngoãn thưa một tiếng "em" rồi, còn ở đó mãi chưa nói bản thân mệt mỏi chỗ nào?
Tôn Ân Hy quả nhiên ăn mềm không ăn cứng, nghe nàng xưng "em" liền tròn mắt cười toe toét: "Nghe thích thật, hì hì."
"Thích lắm hả?"
"Ừ." Cậu mở mắt, tay vuốt ve vết sẹo nhỏ trên cổ tay trái của Tiêu Tiêu. Năm đó trẻ con không để ý làm nàng tổn thương, giờ nhìn lại đúng là xót muốn chết.
"Vậy sau này đều như thế được không?"
"Thật sao?"
"Ừ. Giờ thì nói em nghe Ân Hy không thoải mái chỗ nào, nhé?"
Mới nhắc đến, Ân Hy lại rầu rĩ gục đầu vào bụng Tiêu Tiêu làm nàng ngơ ngác. Không phải công sức nàng mềm mỏng với cậu nãy giờ đều đổ sông đổ biển hết đấy chứ?
"Tôi bệnh rồi." Nàng nghe tiếng cậu thở dài.
Tiêu Tiêu nhíu mày, bệnh sao? Thân thể cậu không có chỗ nào khiếm khuyết, sức đề kháng từ nhỏ đã rất khỏe, thế nào vừa nói bệnh là bệnh liền được.
Chưa để nàng lên tiếng, cậu đã ôm chặt lấy nàng thủ thỉ: "Bệnh nặng lắm rồi đấy... bệnh yêu em."
Tiêu Tiêu sững người, đông đồng tử vốn đã to nay càng mở lớn hơn. Nàng thấy trong mắt cậu phản ánh hình ảnh của mình, ngây ngốc đến kì lạ. Có phải nàng vừa nghe nhầm không, hay Ân Hy thực sự nói yêu nàng?
Ân Hy trông một loạt phản ứng của nàng, khẽ cười: "Không thích sao?"
"Đâu.. đâu có." Nàng bối rối tránh đi ánh nhìn của cậu.
Xem kìa, còn đỏ mặt nữa. Cục cưng nhỏ của cậu đáng yêu quá đi mất. Ân Hy không nhịn được, nhổm người dậy đè cục bông trắng thơm kia xuống sofa, lại bắt đầu gạ gẫm: "Bảo bối, gả cho tôi luôn nha?"
Tiêu Tiêu nghệt mặt ra, có chút không thông. Sao tự dưng lại thành thế này? Nói yêu nàng, còn muốn nàng gả cho cậu. Có phải say quá nên mê sảng rồi không?
Hai người cứ thế mắt đối mắt. Một lúc lâu sau, Tiêu Tiêu mới lên tiếng: "Em là của Ân Hy rồi mà." Ngắn gọn thôi, đủ ngây ngô để cậu hạnh phúc, không ngừng hôn lên khắp mặt nàng.
Cậu cùng nàng, cả hai chia sẻ chút không gian chật hẹp trên sofa. Tiêu Tiêu mệt mỏi thiếp đi, trên môi cong lên nụ cười hạnh phúc. Hình như nàng đợi được rồi. Sau bốn năm, cuối cùng cũng đợi đến ngày Ân Hy nói yêu nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com