07
Bảo Na có chút bỡ ngỡ nhìn xung quanh căn phòng lớn. Không hổ danh là Ngô đại tỷ gì đó, ngay cả căn phòng dùng để tụ tập ăn chơi cũng được thiết kế khác người. Rộng rãi thoải mái, trang bị hiện đại đều không nói, kê sát tường còn có cả một tủ rượu lớn bày các loại rượu lâu năm hiếm có. Trên tường treo một vài bức tranh trìu tượng mà nếu nàng nhớ không nhầm, chúng đều được mang về từ những cuộc đấu giá đắt đỏ.
Người đang nằm dài trên sofa động một cái, mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy: "Mĩ Kỳ, chưa về hả?"
Ai đó nhíu mày. Mĩ Kỳ nào, sao lại nhìn nàng thành người khác kia chứ?
Đầu óc mơ màng, Tuyên Nghi chợt ngửi thấy một mùi hương thân quen. Mùi hương mà chỉ có ở người cô thương thật nhiều.
"Mĩ Kỳ, sao hôm nay người nhóc lại có mùi giống Bảo Na vậy? Mới đổi sữa tắm hả, hãng nào chỉ chị mày với, hehe." Tuyên Nghi lèm bèm, mắt vẫn nhắm nghiền.
Coi bộ dạng thế này, chắc chắn còn chưa tỉnh rượu. Cơ mà Bảo Na từ nhỏ tới lớn đối với ba mẹ đều là công chúa, làm sao biết cách chăm sóc người ta thế nào? Nhưng cứ để Tuyên Nghi nằm ườn mãi cũng không hay, cái tướng dặt dẹo kia đến lúc tỉnh lại chắc chắn đau chết cho coi. Mà Bảo Na thì lại không nỡ để tên ngốc đó chịu khổ.
Thừa nhận một chút thì sau hai tuần không thấy cái đuôi họ Ngô, trưởng phòng Kim quả thật... có chút nhớ.
Nàng đem chuyện về kể cho mẹ liền nhận được nụ cười tủm tỉm cùng cái cốc đầu yêu thương. Mẹ nói, con gái lớn rồi vẫn còn ngây ngô như trẻ con thế, vẫn cứng đầu cứng cổ nhất quyết không chịu nhận mình thương người ta.
Kim Bảo Na bàng hoàng. Kim Bảo Na bối rối vô cùng nhe. Tự hỏi lòng có phải đã thật sự động lòng với họ Ngô kia.
Thì đúng rồi, không thương sao lại nhớ.
Thì đúng rồi, không thương sao cứ mãi chờ mong.
Nếu không thương, sao khi nhìn thấy dây chuyền đặt trong hộp nhung kia, nước mắt lại thi nhau rơi xuống?
Phải chăng vì con người ấy, dù đã đứng trước mặt Bảo Na nói sẽ từ bỏ, vẫn không quên đem đến cho nàng món quà cuối cùng? Khoảnh khắc Bảo Na cứ mãi đứng trước quầy trang sức nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền bản giới hạn. Ngay cả khi bản thân nàng còn quên mất thì cô vẫn nhớ đến lời nói quâng bơ của nàng lúc đi dạo phố rằng muốn có nó.
Họ Ngô đáng ghét, khiến nàng cảm động muốn chết sau đó liền rời đi. Bản tính công chúa của nàng làm sao cho chuyện này xảy ra chứ?
Vậy là đi tìm. Mà cái thời này, còn ai phê phán chuyện cọc đi tìm trâu nữa đâu, nên nếu công chúa còn muốn gặp lại tên siêu mắc dịch nhưng là chân mệnh thiên tử của mình thì phải nhấc mông lên chứ còn gì nữa.
Lại nhìn tới Tuyên Nghi, Bảo Na lần đầu trong đời đỡ người ta dậy, rút khăn tay trong túi xách lau mặt cho cu gái ấy. Khổ nỗi, người say thì trọng lượng cơ thể lúc nào cũng nặng hơn khi tỉnh, nên vật lộn mãi với nhau cũng không xong. Đã vậy, trong khi nàng è cổ ra đỡ Tuyên Nghi thì tên đó lại táy máy tay chân ôm chầm lấy nàng.
Bảo Na giật thót, hai má nóng bừng: "Này, làm cái gì đấy?"
Tuyên Nghi mơ màng nghe thấy giọng người thương, hai mắt đang díp chặt vào cũng cố hết sức mở ra. Hình ảnh Bảo Na cạnh bên như bước ra từ trong mơ, lại còn cười dịu dàng nhìn mình khiến cô không ngừng dụi mắt. Dụi đến khi hai mắt to tròn đỏ hoe, còn chảy vài giọt nước trong suốt như thủy tinh mới biết bản thân không nằm mơ.
"Bảo Na?" Miệng cô há hốc nhìn nàng, rất nhanh lại nhắm mắt lẩm bẩm: "Thiện tai thiện tai, nam mô a di đà phật, con lạy thánh Ala lạy bà la sát, thần quỷ bốn phương tám hướng đừng có đùa con như thế."
Nàng chống cằm nhìn kẻ nào đó làm trò. Chẳng hiểu sao nhìn tới nhìn lui lại nhìn ra họ Ngô này có chút đáng yêu. Mỗi tội bây giờ Bảo Na mới biết, Tuyên Nghi này đầu óc không được bình thường. Nãy giờ nàng ngồi bên cạnh cô ta mà tên hấp này cứ mải khấn cái gì ấy. Chẹp, còn không mở mắt ra nhìn công chúa nữa là công chúa giận à nghen.
"Phát bệnh đủ chưa?"
Mẹ ơi, giọng nói ấy làm sao mà nhần lẫn được nữa! Lần này thì Tuyên Nghi tin người này là Bảo Na thật rồi, là Bảo Na bằng xương bằng thịt đang ngồi ngay kế bên cô.
"Em tìm tôi... có việc gì x-xao, à sao?"
Nàng nín cười làm mặt nghiêm trọng lấy trong tui xách ra hộp nhung xanh đưa về phía cô.
"Cái này.." Không phải em nhẫn tâm muốn trả lại chứ?
Đừng mà, công cô cả buổi sáng bỏ việc nước việc nhà, bị Ngô lão gia chửi cho sấp mặt để lùng sục cả thành phố mua về cho nàng đó. Bảo Na dù không thích cô nhưng chẳng phải hôm đó nàng nhìn sợi dây chuyền này, hai mắt thiếu chút nữa phát ra dương quang luôn sao? Tuyên Nghi không quan tâm giá thành của thứ này cao thế nào, lúc cô thanh toán còn chẳng thèm xem giá cơ. Nhưng mà, cô đã phải rất vất vả mới tìm ra được, cũng không có ý xấu, chỉ mong nàng nhận nó xem như món quà cuối cùng thôi.
Bảo Na đặt hộp nhung vào tay Tuyên Nghi, ai kia nghe trái tim mình vỡ vụn. Nước mắt muốn trào ra đến nơi nhưng vẫn sĩ diện muốn giữ hình tượng mạnh mẽ của mình, quay lưng lại với nàng: "Em tới trả đồ xong rồi thì về đi."
Công chúa nhíu mày, lại định không để cho nàng nói như lần trước sao? Đừng có mơ!
"Đuổi cái gì, còn không đeo cho người ta."
Ơ... Lần này nước mắt trào ra thật. Tuyên Nghi quay bản mặt ngơ ngác, nước mắt nước mũi tèm lem ra nhìn nàng. Ý Bảo Na là..?
"Ngơ ngác cái gì?! Đã tặng rồi thì phải đeo cho người ta chứ." Chủ động rút gọn khoảng cách giữ hai khuôn mặt, Bảo Na híp mắt: "Hay là không muốn?"
Trưởng phòng Kim xinh đẹp à, nàng làm vậy là chết con gái nhà người ta rồi. Ai chẳng biết nàng đẹp, nàng xinh, nàng trắng, nàng thơm mà nàng dí sát vô mặt con nhà người ta vậy. Ngô tỷ còn chưa tỉnh rượu, sốc quá ngã lăn ra đấy thì sao?
Cơ mà may, Tuyên Nghi định lực vừa đủ dùng, không đến nỗi ngất xỉu. Chỉ là hai mắt vô tình nhìn chằm chằm vào khuôn miệng đang mấp máy của ai kia mà nuốt nước bọt ừng ực một cách cực kì mất nết thôi.
"Bảo Na."
"Gì?"
Tuyên Nghi nhỏ bé hết nhìn mắt lại liếc xuống môi, cuối cùng nhịn không nổi: "Trước, trước khi đeo... em cho tôi... hu-hun m-miếng nhá?"
Chả hiểu sao mặt cô khi đề nghị chuyện này lại nghiêm túc đến lạ, làm nàng muốn nhịn cũng khó, phá ra cười. Thế rồi có người quê một cục, lại xoay đi úp mặt vào thùng bia. Ngô tỷ quê rồi nha, mà quê thì khó huề à!
Cười chán chê, Bảo Na kéo kéo vạt áo Tuyên Nghi. Mãi không thấy kẻ kia quay lại, nàng chậm rãi nghiêng người, chuẩn xác đặt lên đôi môi đang dẩu ra đó một nụ hôn. Nhanh thôi, thoáng qua cũng đủ để con tim họ Ngô thao thức.
"Đồ phiền phức, chúng ta hẹn hò đi."
Và hình như, sau cái ngày định mệnh ấy, người ta nghe trong giới giang hồ đồn thổi rằng Ngô đại tỷ Ngô Tuyên Nghi – con gái rượu độc nhất của ông trùm đất Nam Hàn, sau gần chục năm như ngựa hoang đứt cương đã tự tay đặt dấu chấm hết cuộc sống ăn chơi của mình, cưới về cho Ngô gia một cô công chúa để tự tay hầu hạ.
Vậy còn dàn hậu cung của Ngô Tuyên Nghi đại tỷ? Đương nhiên sau đó... không còn sau đó nữa.
.
.
Paris, Pháp
Người ta vẫn nói Paris là thành phố của những gì lãng mạn nhất, hoàn hảo dành cho các cặp đôi yêu nhau hoặc mới tới du lịch. Thế nhưng cuộc đời Tôn Ân Hy vốn không được may mắn như thế, cậu là đến đây để làm việc. Có tin nổi không chứ? Cậu bỏ học cùng Tiêu Tiêu bảo bối đến Paris chỉ để làm việc.
Chết mất thôi!
Đấy, nhắc đến mới nhớ, lại không thấy cục bông trắng thơm ấy đâu rồi.
Ân Hy cựa quậy người trên giường lớn, ngó quanh quất không thấy bảo bối nhà mình đâu liền lên cơn khó ở, đạp hết chăn gối xuống đất. Bộ dạng thiếu hơi người yêu đúng là không chấp nhận được. Nếu để Mĩ Kỳ nhìn thấy chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng nửa con mắt, khinh bỉ đến tận cùng.
Mọi chuyện lẽ ra cũng chẳng đến nỗi nếu như Mĩ Kỳ không thuật lại quá trình theo đuổi Tiêu Tiêu vang danh Học viện Thủ Nhĩ của Phác Tư Thanh năm đó. Nghe nói, bây giờ đã trở thành một thiên tình sử trong giai thoại tình yêu học đường vô giá, đặt cạnh bản tình ca buồn của Ân Hy và Ngọc Hiên.
Nếu như năm đó Tôn Ân Hy và Lâm Ngọc Hiên là bộ đôi tiên đồng ngọc nữ của Thủ Nhĩ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ thì Phác Tư Thanh chính là hoàn hảo soái ca bước ra từ chuyện ngôn tình kiên trì theo đuổi Trình Tiêu Tiêu. Tiếc rằng, tình cảm ấy dù có chân thành si ngốc đến thế nào cũng không được nàng búp bê họ Trình kia đáp lại.
Mới vào đầu tháng ba, nắng không quá gắt nhưng vẫn làm người ta cảm thấy nóng nực khó chịu. Tiêu Tiêu một mình đi giữa sân trường, gương mặt đẹp tựa búp bê lấm tấm vài giọt mồ hôi. Có lẽ do hàn khí nào tỏa ra nên đám nam sinh kia dù rất muốn đến đưa cho người đẹp cây quạt mini nhưng không dám.
Tiêu Tiêu không quá quan tâm đến xung quanh, vì nàng đến trường để học. Ấy thế mà vẫn có một nam sinh nọ bước đến, dùng ô của mình che cho nàng. Nàng hơi nhíu mày nhìn người lạ, không mặc đồng phục, cũng chẳng có dáng vẻ gì là giống học sinh cả.
"Anh là Phác Tư Thanh, rất vui được làm quen."
"Chào anh." Tiêu Tiêu lễ phép đáp lại.
Ấn tượng đầu tiên của Tiêu Tiêu là Tư Thanh cười rất đẹp. Khi cười, mắt anh còn hơi híp lại, sau đó biến thành một đường cong rất thu hút. Anh có mắt cười.
"Anh nghe nói em là học sinh xuất sắc nhất Thủ Nhĩ, không ngờ lại tuổi trẻ tài cao đến vậy. Nói sao nhỉ, giáo sư đã nói qua cho em chưa? Thầy nhờ anh đến giúp đỡ em trong khoảng thời gian ông vắng mặt tại Học viện."
Tiêu Tiêu có chút ngờ ngợ: "Anh là học sinh xuất sắc nhất khóa trước mà giáo sư vẫn hay nhắc tới ạ?"
Nàng thấy anh gãi đầu cười trừ. Không lẽ Tiêu Tiêu nói sai sao?
"Em quá lời rồi, đối với giáo sư là vậy thôi. Khóa trước bọn anh nhiều người giỏi và thành đạt lắm."
Giữa sân trường rộng lớn, nàng và anh bước đi song song dưới bóng ô mát rượi. Mỗi người một câu trao đổi qua lại, vô tình tạo nên một giai thoại tình sử đẹp đến nao lòng của Thủ Nhĩ.
...
"Trình Tiêu, đồng ý làm bạn gái anh được không?"
Phác Tư Thanh trên tay là một bó hồng đỏ rực rỡ đứng trước mặt Tiêu Tiêu tỏ tình. Mọi người xung quanh tất cả đều nín thở chờ đợi.
Từ lần đầu tiên gặp Trình Tiêu là năm nàng 16 tuổi, Tư Thanh dường như đã say nắng nụ cười phát ra dương quang ấy. Cách nàng cười, cách nàng đi, cách nàng chăm chú đọc sách hay học bài, anh đều đem ghi nhớ hết thảy. Mỗi ngày ở bên nàng, cùng nàng suốt khoảng thời gian ở Thủ Nhĩ như hình với bóng nhưng đáp lại lời tỏ tình đầu tiên lại là cái lắc đầu cùng nụ cười hiền tựa thiên sứ.
Năm nàng 17 tuổi, Tư Thanh lần nữa tỏ tình. Hôm ấy trời mưa tầm tã, anh đứng dưới sân trường đợi nàng làm xong bài kiểm tra khảo sát. Cả người bị nước làm cho ướt hết, duy chỉ con gấu bông mua tặng nàng là khô ráo. Tiêu Tiêu vừa thấy Tư Thanh liền chạy lại, bật cho che cho hai người, nhưng đáp lại lời tỏ tình năm ấy vẫn là cái lắc đầu vô cùng kiên quyết.
Cho đến hiện tại, nàng 18 tuổi, Tư Thanh không ngại đứng trước mặt toàn thể học sinh Thủ Nhĩ mở lời.
Tiêu Tiêu bước đến trước mặt Tư Thanh, nở nụ cười so với đóa hồng kia còn đẹp hơn ngàn lần. Hôm nay trời không mưa, anh hiện lên như một vị thần cả người tỏa ra hào quang làm người ta chói mắt. Đối với nàng hay bất kì ai khác, Phác Tư Thanh là một chàng trai tuyệt vời. Anh ấm áp, luôn quan tâm đến người mình yêu và trên cả những thứu đó, anh có sự chân thành đủ khiến tất cả nữ nhân trên thế gian này rung động.
Thế nhưng...đáng tiếc người Tiêu Tiêu thích lại không phải là anh!
"Em xin lỗi."
Một câu nói của nàng, nhẹ nhàng như gió thoảng, vậy mà sao khiến người ta đau lòng.
Tư Thanh khẽ cười, ánh mắt anh nhìn nàng chất chứa đầy ưu tư. Kể cả khi biết trước kết quả, thế sao lòng anh vẫn không tránh khỏi bi thương. Anh làm sao không biết Trình Tiêu thích Ân Hy chứ. Chỉ là lòng này vẫn cố chấp, muốn một lần được làm chỗ dựa cho người con gái ấy. Nhưng có lẽ, anh với nàng hữu duyên vô phận, là anh đến chậm một bước.
"Anh thật sự rất ghen tị với người được em thương."
Đáy mắt thoáng qua bóng lưng của một người con gái, Tiêu Tiêu nhỏ giọng: "Đừng ghen tị, vì anh nhất định sẽ tìm thấy người xứng đáng hơn em."
Ơ kìa, Tôn tổng vơ vội quần áo chạy đi đâu thế? Bổn tọa chỉ vừa mới lướt qua vài cái gạch đầu dòng cơ bản thôi mà...
.
.
Thế quái nào Ân Hy cậu lại chọn Chambiges Elysees làm nơi dừng chân cơ chứ? Đẹp thì đẹp thật nhưng trong hoàn cảnh này thì không hợp ý cậu một chút xíu nào hết. Khách sạn gì mà rộng phát khiếp.
Gần nửa tiếng đồng hồ chạy muốn hụt cả hơi, tìm muốn lòi con mắt cũng không thấy cục bông trắng thơm kia đâu càng làm cái sự khó ở của Ân Hy dâng cao. Chưa hết, ông trời hình như muốn chọc tức cậu đến chết mới để cậu vừa hay nhìn thấy Tiêu Tiêu ngồi ngay ở quán café phía đối diện cùng với... Phác Tư Thanh. Cả hai đang cười nói vô-cùng-vui-vẻ.
Chết tiệt! Tôn tổng đang rất rất cực kì là muốn giết người đây.
Bản mặt quạu quạu khó chịu lôi điện thoại ra bám vào số Tiêu Tiêu, cậu ngồi phịch xuống salong gần đó đợi nàng bắt máy. Rất nhanh, chưa cần đến hồi chuông thứ hai người ở đầu dây bên kia đã kết nối liên lạc. Ân Hy mím môi, mắt thiếu điều muốn phóng băng vào Phác Tư Thanh đang cười phía đối diện.
Cười cái quần, đợi ông mày nói chuyện xong sẽ qua đó hốt vợ ông mày về.
"Em đây."
"Đang ở đâu đó?" Biết rồi còn hỏi, Tôn Ân Hy là đồ tánh kì.
"Mới dậy sao? Đồ ăn em gọi sẵn rồi, ăn trước đi rồi đợi em một chút, em về liền."
"Không ăn. Em đang ở đâu?"
Về liền cái gì mà về liền, café còn bốc khói nghi ngút kia ở đó mà về.
"Em đang làm việc này."
"Việc gì? Ở đâu? Với ai?"
Làm việc kiểu trời đựu gì mà không có cặp táp giấy tờ quần què gì hết thế? Ngồi đó kêu cốc café ra là làm việc rồi đó hả?
"Ở quán café đối diện khách sạn."
"Ngồi yên đó chồng qua liền." Dứt lời liền ngắt máy.
Tiêu Tiêu ngơ ngác nhìn điện thoại. Kẻ nào đó sau khi tỉnh không thấy nàng đâu liền nổi quạu, khó ở gọi điện tra khảo xong lại biến đi mất. Đúng chỉ có duy nhất Tôn Ân Hy mới khó chiều như vậy, cũng may là nàng quen rồi. Nếu phải người khác, kiên nhẫn nói chuyện với cậu chắc chắn không quá mười giây.
"Ân Hy gọi sao?"
Phác Tư Thanh nãy giờ nghe Tiêu Tiêu nói chuyện, thấy môi mọng không ngừng cong lên đã lờ mờ đoán được chủ nhân cuộc gọi là ai. Quả nhiên, nàng ngọt ngào gật đầu, nét cười in đậm tới tận đuôi mắt.
"Họ Tôn đó biết giữ chặt em rồi à?"
"Chuyện cũ rồi mà anh vẫn nhớ vậy, muốn trêu em hả?" Nàng giả bộ nhíu mày.
Tư Thanh nhìn nàng rồi cả hai cười lớn. Mối quan hệ giữ bọn họ, nói trắng ra chính là tri kỷ. Vì hiểu nhau thật rõ nên chẳng kiêng kị đùa giỡn, không quan tâm đến lời đàm tiếu của người khác. Giống như nhiều năm về trước, cùng nhau trao đổi trong thư viện cũng chỉ có anh và nàng.
"Anh còn định lần này gặp em, nếu Ân Hy vẫn chưa chịu quay đầu sẽ kiên trì tiếp tục theo đuổi em."
Tiêu Tiêu còn chưa kịp đáp lại lời bông đùa của Tư Thanh thì một giọng nói khác đã vang lên: "Phác tổng nói vậy có phải không nể mặt tôi rồi không?" Nhất thời khiến nụ cười trên môi anh khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com