08
"Phác tổng nói vậy có phải không nể mặt tôi rồi không?"
Trong nháy mắt Ân Hy đã tiến đến bàn bọn họ, chễm chệ như một ông chủ nhỏ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Tiêu Tiêu. Đôi mắt híp lại âm thầm đánh giá họ Phác tỉ mỉ đến nỗi khiến Tiêu Tiêu ngại ngùng giật áo cậu không buông.
"Bảo bối, em kéo áo Ân Hy hoài vậy?" Cậu nhíu mày nhìn nàng, vẻ mặt rất không vui. Mà cục bông trắng thơm dưới cái nhìn đe dọa của cậu đã sớm phiếm hồng đôi má, sao lại gọi kiểu đó trước mặt người khác được?
"Ân Hy, đừng nháo nữa." Nàng thì thầm.
Phía đối diện, Phác Tư Thanh nhịn cười muốn nội thương. Vẻ mặt của anh càng làm Tiêu Tiêu thêm xấu hổ.
"Được rồi Tôn tổng, tôi có việc bận bây giờ. Hai người ở lại dùng bữa, hợp đồng lần nay coi như hoàn thành." Nói đoạn, Tư Thanh đứng dậy rời khỏi, trước khi đi còn vỗ lên mu bàn tay nàng hai cái như trêu ghẹo. Khổ nỗi hành động vô ý của anh lại làm kẻ nào đó ghen muốn nổ đom đóm mắt.
Tư Thanh vừa đi khỏi, bộ mặt khó ở của Ân Hy liền trở lại. Trông cậu lúc này chẳng khác nào đứa nhóc lớn đầu đang giận dỗi vì bị mẹ mắng. Cái mỏ dẩu ra, hai lông mày dính chặt lại, mặt mày nhăn nhó nhìn phát ghét.
Tiêu Tiêu rướn người lên thơm nhẹ vào má Ân Hy một cái thật nhanh rồi rời ra mới thấy vẻ mặt cau có của ai đó dịu đi chút ít. Nàng cười khúc khích: "Ghen à?"
"Ghen cái gì? Mới sáng sớm em đã bỏ chồng em cù bơ cù bất một mình."
"Vậy là ai đó khó chịu, đúng lúc gặp em ngồi nói chuyện với Phác tổng nên cáu bẳn với em luôn?" Nàng lém lỉnh nhéo cái mũi cao của cậu một cái: "Đồ xấu tính này!"
Ân Hy trợn mắt: "Em..." Rồi bao nhiêu hờn giận trong lòng đều như bóng xì hơi khi thấy nụ cười mĩ lệ của Tiêu Tiêu: "Lần sau không được như thế."
"Vâng, em biết rồi."
Thế là có hai con người nào đó, sau khi giải quyết xong chuyện công ty liền khoác tay nhau thư thả tận hưởng thành phố tình yêu cả một ngày hôm ấy. Từ sáng sớm đến chiều tối, hai bàn tay chưa từng buông nhau ra.
Bên tai Ân Hy vẫn nghe tiếng nàng thủ thỉ rằng sau này còn muốn cùng cậu đến Ý, ở đài phun nước Trevi tại thành Rome cùng nhau ước nguyện. Cậu khi đó còn cười nàng sao ngây thơ quá, lớn rồi vẫn tin vào những thứ thần thoại không có thật, nhưng Tiêu Tiêu bảo, vì người đi cùng nàng là cậu nên nàng mới tin. Ân Hy không nói gì nữa, dừng chân lặng lẽ ôm nàng vào lòng.
Giữa đường phố Paris lung linh tấp nập, ngay ở thời điểm ôm nàng trong vòng tay, Ân Hy đã tự hứa với lòng mình. Ngày mà cậu cùng Tiêu Tiêu đến thành Rome thực hiện ước nguyện non nớt ấy, cũng chính là ngày nàng khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi trở thành cô dâu đẹp nhất trong cuộc đời cậu.
.
.
4 năm sau...
Tôn gia tối nay đoán chừng sẽ có biến, khi mà cục bông trắng thơm của Tôn tổng hiện tại đã không còn là "hữu danh vô thực" đang di chuyển với tốc độ chóng mặt đến thư phòng – nơi đức ông chồng đáng kính của nàng vẫn còn mải mê đánh vật với đống báo cáo ngất ngưởng quý vừa qua.
Mọi người không nhìn nhầm đâu. Bằng một vài tiểu xảo nho nhỏ, Tôn Ân Hy vừa mới lừa phó tổng Trình của chúng ta kí tên vào giấy đăng kí kết hôn cách đây vài tháng. Thế đấy, chỉ với đôi ba giọt rượu cùng mấy lời tâm tình hứa hẹn ngọt như mía lùi. Sau một đêm tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, cơ thể non mềm vương đầy những vết hôn ngân chói mắt, Trình Tiêu Tiêu chính thức trở thành Tôn thiếu phu nhân.
Được rồi, chuyện đó Tiêu Tiêu sẽ không tính toán với họ Tôn kia. Sớm muộn gì nàng cũng cùng cậu kết hôn nhưng đến hôm nay thì tên điên đó thật sự làm nàng tức chết rồi!
Cánh cửa bị nữ chủ mở ra chẳng chút nhẹ nhàng, thân người quyến rũ lấp ló dưới lớp váy ngủ mỏng tang xuất hiện trước mặt Ân Hy ngay sau đó. Họ Tôn vừa thấy nàng, còn chưa kịp cười hề hề như mọi lần đã bị ánh mắt kia làm cho lo sợ. Bình sinh làm nhiều chuyện ác, mới hôm qua nhận lệnh ân xá sofa, không biết bữa nay lại bị sờ ngáy vụ gì nữa.
"Tôn Ân Hy." Nàng ngay lập tức ném xuống trước bàn làm việc của cậu ba chiếc que nhỏ với ba màu sắc khác nhau, đồng đều xuất hiện hai vạch đỏ ở mỗi que: "Giải thích đi, cô giải thích cho tôi."
Tâm trạng mệt mỏi của cậu vừa hay được mấy vạch đỏ này xoa dịu. Khóe môi cong lên, nét cười vương đến tận đuôi mắt, cậu ngây ngốc ngước lên nhìn nàng.
"Hai vạch, tất cả đều hai vạch?"
Còn không phải tên điên này làm ra cả sao? Vẻ mặt này là thế nào, định chạy tội chắc? Càng nghĩ càng khiến Tiêu Tiêu tăng thêm vài phần bực tức. Ánh mắt xinh đẹp bỗng nhiên đanh lại, nàng hướng cậu hét lớn như chính mình đang rất thiệt thòi.
"Tôn Ân Hy, cô nói đi. Tại sao tôi lại có thai?!"
Đáp lại sự tức giận của Tiêu Tiêu là cái cười đến chói mắt không thấy tổ quốc từ Ân Hy. Cậu sung sướng tới nỗi thiếu điều nhào ra ngoài kia gào lên cho cả thế giới biết rằng cậu sắp được làm ba rồi. Cơ mà, trước khi muốn ra được khỏi nhà để đi báo tin vui cho mọi người, Ân Hy phải dỗ dành cục bông trắng thơm của mình đã.
Tiến tới ôm ôm hôn hôn cục cưng lớn, Tôn tổng không màng thể diện dùng ánh mắt cún con năn nỉ vợ: "Bảo bối, tức giận không tốt cho sức khỏe nha, sẽ ảnh hướng tới bé con đó."
Coi kìa coi kìa, trông cái mặt có đáng ghét không cơ chứ! Tiêu Tiêu chỉ muốn cào cho nát cái bản mặt biến thái kia thôi, cho khỏi tối ngày bày trò dụ dỗ nàng. Gì mà sinh một thằng cu, tưởng nói đùa hóa ra họ Tôn này làm thật.
"Em không biết đâu." Nàng nương theo lực kéo của Ân Hy ngồi vào lòng cậu phụng phịu.
Cách đây không lâu, ngay sau khi cả hai vừa đi hưởng tuần trăng mật về, Tiêu Tiêu đã thỏa thuận với Ân Hy rằng muốn giữ kín mối quan hệ của hai người ở công ty. Cậu đương nhiên không chịu, tự dưng vợ xinh vợ đẹp muốn chết bao thằng dòm ngó ai chịu cho nổi. Nhưng mà lí do nàng đưa ra lại khiến cậu ngậm miệng chẳng than thở thêm, vì nàng không muốn cuộc sống riêng tư bị bàn tán.
Tiêu Tiêu cứ nghĩ Ân Hy đồng ý thỏa hiêp rồi. Ai ngờ, mới đầu tuần này thôi, Tôn tổng gọi nàng lên phòng làm việc của cậu, rồi thản nhiên đè nàng xuống bàn hôn như chỗ không người. Thậm chí nàng còn cảm nhận được bàn tay hư hỏng kia đã lần mò vào trong váy, vuốt lên tới tận đùi non. Thì đấy, mọi chuyện sẽ chẳng đến nỗi nếu như cô thư ký quý hóa của Tôn tổng không bất thình lình bước vào, vô tình chứng kiến toàn bộ quá trình sắc nét đến từng chi tiết. Thế là đi tong công cuộc giữ bí mật của phó tổng Trình, hại nàng cả tuần nay đi làm toàn bị soi mói khó chịu muốn chết.
Ân Hy biết Tiêu Tiêu khó chịu chứ, thì phụ nữ mang thai giai đoạn đầu ai chả thế. Trước khi làm cục bông trắng thơm thành thế này cậu đã đi xin chút kinh nghiệm từ Ngô tỷ rồi.
"Bảo bối không thương chồng em à?"
Nàng mím môi, mắt long lanh như sắp khóc: "Thương." Hỏi thừa, không thương thì hơi đâu làm vợ mấy người, còn mang con của mấy người trong bụng nữa.
Cậu nắm lấy tay nàng, vòng ôm càng thêm chặt: "Đứa nhóc này là con của chúng ta, là kết tinh tình yêu của chồng với em."
"Người ta biết ùi." Nói hoài à, họ Tôn dạo này miệng ngọt cứ như bôi đường ấy, dụ dỗ nàng miết thôi.
Lại cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ xinh, Ân Hy thì thầm: "Vợ yêu chịu cực xíu nha, sinh cục cưng nhỏ cho chồng em với này." Douma bome, Tôn tổng đúng là biết cách dỗ vợ mà. Câu nào câu đấy nói ra muốn tiểu đường luôn, bảo sao phó tổng Trình không đổ rầm rầm.
Cu gái nào đó dù đã 24 tuổi đầu cứ thế từng bước ngã vào cái bẫy của ai kia, không những hết giận dỗi mà còn ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng họ Tôn thủ thỉ.
"Chồng thích con trai hay con gái. Mấy bữa trước còn nói muốn có một thằng cu, nhỡ hông ra thằng cu thì sao?"
Ân Hy phì cười nựng má nàng: "Trai hay gái chồng em thích tất. Nếu là con gái giống em không phải rất tốt hả? Thông minh còn xinh đẹp, sẽ là công chúa nhỏ của Ân Hy."
Nghĩ đến viễn cảnh sẽ có một tiểu thiên thần đáng yêu giống hệt cục bông nhỏ, Ân Hy không nhịn được mà cảm thán. Chưa cần Tiêu Tiêu phải sinh nó ra thì cậu đã đoán được đứa nhóc ấy khi lớn lên nhất định sẽ hồng nhan họa thủy đến mức nào. Đến lúc đó, sợ người làm ba như cậu lại không nỡ gả đi thôi.
"Vậy chồng định đặt tên con là gì?"
"Tên hả?" Ân Hy nhíu mày suy tư: "Con trai sẽ đặt là Khánh Huân. Còn nếu em sinh con gái, Ân Hy sẽ gọi nó là..."
.
.
"Tôn Châu Nghiên."
"Dạ?" Nhóc con mặt mũi trắng bóc, môi đỏ hồng như anh đào, giương mắt to tròn long lanh vô (số) tội lên nhìn ba nó hòng chạy thoát như mọi lần.
"Vâng dạ cái gì, mau đi úp mặt vào tường kiểm điểm cho ba." Ân Hy đến điên với đứa nhóc này mất thôi! Mấy cái tuổi đầu học thói trăng hoa của ai mà để gái nó kéo đến tận nhà đánh lộn vậy không biết.
À xin giới thiệu qua một chút. Đứa con nít quỷ đang thất thiểu lê cặp sách chuẩn bị úp mặt vào tường sám hối kia là Tôn Châu Nghiên, đại tiểu thư nhà họ Tôn, người đã-từng-là-tiểu-thiên-thần trong mắt Ân Hy. Nói cách khác, Tôn Châu Nghiên lúc mới sinh ra vô cùng đáng yêu, vừa nhìn vào đã muốn cưng nựng, là cục vàng cục bạc cục kim cương trong tay Ân Hy. Nhưng đó chỉ dừng lại ở mốc thời gian mới sinh ra mà thôi khi chuỗi ngày nhóc tì này trưởng thành đối với cậu chẳng khác gì địa ngục.
Cái thứ con nít quỷ, nghịch gì không nghịch toàn nghịch ngu thấy bà cố nội. Chả biết giống ai! Tối ngày rủ rê bạn bè đi phá làng phá xóm làm cậu phải chườn mặt ra nghe mắng miết thôi.
Chưa hết đâu! Tôn Châu Nghiên sinh ra đã thừa hưởng toàn gen trội của hai họ Tôn và Trình nên khỏi phải nói, đi đến đâu người ta ngước nhìn đến đó. Khí chất của Ân Hy, thông minh của Tiêu Tiêu, thế mà chỉ giỏi làm người khác phát điên (đặc biệt lưu ý ở đây là ba của nó) chứ không được cái tích sự quần gì hết á.
Kể ra thôi đã muốn tăng xông. Có ai đời mới đi học mầm non mà để cô giáo gọi cho phụ huynh đến đón về vì để các bạn nữ trong lớp đánh lộn với nhau xem ai thắng thì được mình ôm như Tôn Châu Nghiên không? Cái đứa nhóc trời đánh này!
"Baaaaa~ hết năm phút ời. Bé mợtttt, bé mỏi chân nhannnnn." Đấy, cái giọng eo éo của nó lại gào lên nữa.
"Lên phòng đi, lần sau đừng có tái phạm nghe chưa."
"Dạ, bé yêu Hy nhứt lun á." Dứt lời, cái dáng lùn xủn tung tăng xách cặp nhảy chân sáo lên tầng.
Giờ thì tôi biết tại sao Tôn Châu Nghiên lại bất chấp như thế rồi! Không phải do Tôn Ân Hy quá chiều chuộng thì do ai?
Huỵch huỵch huỵch...
Ân Hy nhíu mày, đứa nào mất nết chạy rầm rầm như voi thế?
"Ba."
"Tiên sư bố mày." Có ngày tim thòng vì nó mất: "Gì nữa đây?" Cậu ai oán nhìn con gái.
Châu Nghiên bĩu môi ngồi phịch xuống đất: "Nghiên Nghiên dỗi bé ùi." Hai chân đạp đạp ăn vạ ba nó, cái cách nó vẫn làm mỗi khi muốn ba giải quyết hậu quả.
Nghiên Nghiên? À, là Ngô Trí Nghiên nhà hàng xóm, con gái Ngô Tuyên Nghi và Kim Bảo Na kiêm chị gái người thương trong mộng của nhóc nhà cậu.
"Con làm gì để Nghiên lớn dỗi con?"
Nghiên nhỏ cúi gằm mặt ngẫm nghĩ, mãi sau mới lí nhí: "Bé trêu gái á ba."
Trời đựu! Hay lắm Tôn Châu Nghiên, biết Trí Nghiên máu chiếm hữu muốn banh nhà lầu rồi còn đi thả thính gái để con bé nhìn thấy nữa.
Hai tay chống hông, cậu thở hắt ra một hơi dài. Lại nhìn đến Châu Nghiên đang lăn lê bò toài trên sàn, mắt long lanh chớp chớp thì càng thêm đau đầu. Tài lanh quá mà, mê con gái nhà người ta cho cố vô, xong giờ nó ghen thì về kêu ba mày giải quyết. Con với cái, bao nhiêu cái hay cái tốt của ba thì không giống, toàn giống mấy thứ gì đâu.
"Bây giờ nhá, con qua bển trồng cây si đi."
Con bé ngơ ngác: "Trồng đến khi nào hở ba?"
"Khi nào Nghiên lớn hết giận."
Châu Nghiên gật dù ra chiều đã hiểu, thoắt một cái đã không thấy bóng dáng lùn xủn ôm con hươu bông đâu nữa. Vài phút sau, cậu nghe bên nhà hàng xóm vọng lại tiếng gào thét của Tuyên Nghi khi đứa nhóc nọ vừa chào mẹ vợ tương lai xong liền tót lên phòng Nghiên lớn, chẳng thèm để ý đến vị ba vợ cao cao tại thượng ngồi chình ình một cục ở phòng khách.
.
.
Ân Hy mở cửa phòng, nhìn thấy cục bông nhỏ của mình vẫn còn say giấc ngủ, khóe môi cong lên một nụ cười hoàn mĩ. Bên nhau tới nay đã hơn mười năm, kết hôn sáu năm nhưng tình cảm của hai người vẫn bền chặt như vậy. Mà nàng, càng ngày càng đẹp mặn mà khiến cậu say mê không phút nào thôi muốn ngắm nhìn. Hại cậu mỗi ngày vừa bước chân ra khỏi nhà đi làm đã muốn bây về ôm vợ như cũ.
Nhanh chóng thoát đi áo vest, nới lỏng cavart, Tôn tổng thư thái nhào lên giường ôm lấy vợ yêu. Tiếng động mạnh làm Tiêu Tiêu vô tình tỉnh giấc, cảm nhận được hơi thở quen thuộc liền thả lỏng người tận hưởng cái ôm ấm áp của ai kia. Rồi thì trận mưa hôn ở đâu rơi xuống khắp gương mặt xinh đẹp khiến nàng cười khúc khích.
"Vợ yêu, mau dậy nhìn chồng em."
Lười biếng mở mắt, Tiêu Tiêu như mèo nhỏ rúc vào người Ân Hy. Từ khi họ Tôn này lên nắm quyền, nàng bỗng nhiên thất nghiệp, tối ngày ở nhà chăm chồng chăm con, thỉnh thoảng sẽ cùng Bảo Na đi mua sắm hay café gì đó. Cuộc sống mấy năm qua phải nói là nhàn hạ vô cùng.
"Chồng em hôm nay về sớm vậy?" Mới có hơn ba giờ một chút thôi, bình thường dù có sớm cũng là bốn rưỡi cơ mà.
Cậu xoa hai má trắng trẻo của nàng, không nhịn được hôn một cái. Song, đem chuyện của nhóc con kể cho nàng nghe. Sắc mặt Tiêu Tiêu không ngừng thay đổi, từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang đen xì. Nghiên nhỏ của nàng ngoại trừ tư chất thông minh giống nàng ra thì sao y như từ một khuôn đúc ra với Ân Hy vầy nè?
"Còn kêu hả, nó giống chồng đó."
Ân Hy có chút không tin tưởng: "Giống chồng em á?" Ủa cậu nhớ là hồi nhỏ cậu đâu có quậy phá dữ vậy đâu ta.
Tiêu Tiêu bĩu môi: "Chứ sao! Hồi đó chồng cũng đào hoa, cũng lắm em theo rồi tối ngày đi ghẹo gái chứ có học hành gì đâu mà còn nói con."
Cậu cười khì khì nhìn nàng, thôi thì cho qua vụ này đi. Vòng vo thêm nữa có khi tí nàng nổi máu ghen nàng tống ra ngoài sofa lại khổ cái thân cậu. Nói Tôn tổng sợ vợ, đội vợ lên đầu cậu cũng chẳng quan tâm đâu. Chiều chuộng nàng đến tận trời, tất cả đều vì Tôn tổng nhà ta quá yêu thương vợ mình mà thôi.
.
.
Tôn tổng sau khoảng thời gian dài phải đối mặt với đống công việc chất chồng như núi liền muốn đi nghỉ mát cùng vợ yêu. Ngô Tuyên Nghi biết được, rất vui vẻ đưa Bảo Na đi cùng, nói rằng lâu rồi hai vợ chồng không đi riêng nên xem đây như cơ hội hâm nóng tình cảm. Mang tiếng là đi cùng nhau, nhưng nhà nào ra nhà nấy, không quan hệ.
Cơ mà...
Tiêu Tiêu sau khi yên vị trên khoang VIP máy bay, bên cạnh là Ân Hy chuyên tâm cắt móng tay cho vợ yêu thì chợt nhớ đến một chuyện quan trọng: "Chồng."
"Sao thế vợ?" Vẫn đang cặm cụi nâng niu bàn tay nõn nà của Tôn thiếu phu nhân.
"Thế còn Nghiên nhỏ và Nghiên lớn?"
Sao bây giờ Tiêu Tiêu mới nhớ ra nàng còn hai đứa nhóc đó cơ chứ? Cả bốn người bọn họ đều đi rồi, ba Tôn thì lớn tuổi, Nghiên lớn và Nghiên nhỏ biết làm thế nào trong hơn một tuần ba mẹ vắng nhà? Còn chưa nói đến, Châu Nghiên nhất định sẽ quậy banh cái trường mầm non đó cho mà xem.
"Yên tâm đi vợ, chồng sắp xếp đâu vào đấy rồi." Ân Hy nhướn mày ma mãnh.
.
.
S.C tầng mười lăm
Cánh cửa phòng bị một lực đẩy mở ra chẳng chút nhẹ nhàng. Tiếp theo đó, hai thân ảnh một nhỏ một nhỏ hơn chạy ù vào bên trong nơi có Mĩ Kỳ đang bận bịu với những bảng số liệu ngất ngưởng.
"Kỳ Kỳ, Nghiên lớn với Nghiên nhỏ tới chơi với Kỳ Kỳ đâyyyyyyyyyyyy~"
Nhìn đống vali của hai nhóc một nhỏ một hơi nhỏ kia, Mĩ Kỳ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi điện thoại báo có tin nhắn.
From: Tôn vô sỉ.
Mĩ Kỳ yêu dấu, lần này lại làm phiền cậu.
Phó tổng Mạnh sắc mặt đen lại, hết nhìn hai đứa nhỏ đang vô tư cùng nhau chơi đùa lại nhìn đến tin nhắn trên màn hình điện thoại, nghiến răng muốn trẹo cả quai hàm, nội tâm không ngừng gào thét. Tôn Ân Hy, tôi hận cậu!
Phía bên kia đại dương, Ân Hy gối đầu lên đùi Tiêu Tiêu thư thái hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư của hai vợ chồng bỗng nhiên hắt xì mấy cái. Không sao không sao, đi chơi về cậu sẽ mua quà cho Mĩ Kỳ mà.
-------------Hoàn------------
Tui cũng không biết tui đang viết cái đống bùi nhùi gì nữa @@~
Dù sao thì cuối cùng sau 2 tuần (?) có lẻ, cái shortfic của Cụt cũng hoàn thành mĩ mãn. Cảm ơn m.ng thời gian vừa qua đã dành thời gian đọc và cho ý kiến, đặc biệt là những bạn đã giúp Cụt đưa ĐCNYT đến với cộng đồng shipper ♥
Cuối cùng, mong m.ng sẽ tiếp tục ủng hộ các fic tiếp theo của Cụt bé bỏng :v Cụ thể hơn thì là dự án "성소 왔어" (Seongso wasseo) sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com