D e u x
Hai người về nhà khi đồng hồ điểm 9 giờ đúng. Chengxiao lúc này chỉ muốn ngay lập tức ngã vào chăn ấm nệm êm. Nhưng uể oải thế nào nàng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ nơi đây không phải nhà mình, không thể tự tiện tùy ý.
Eunseo bê lỉnh kỉnh toàn đồ những đồ vào trong dưới sự giúp đỡ của Chengxiao. Trông hai người bọn họ hiện tại thật giống đôi vợ chồng son cùng nhau dọn dẹp nhà mới. Cứ nghĩ xong xuôi sẽ được về phòng, nào ngờ cô ngồi lại trên sofa, dáng vẻ như muốn cùng nàng nói chuyện.
"Nếu mệt thì em cứ lên phòng trước đi." Có lẽ cô hiểu cả ngày nay ép nàng quá nên cũng thông cảm.
Chengxiao vội lắc đầu: "Em không sao." Sau đó nhanh chóng ngồi xuống nghiêm túc lắng nghe.
Gần mười năm sống trong quân đội, trải qua nhiều nhiệm vụ khốc liệt, cũng gặp qua những người cứng đầu nhưng Eunseo chưa thấy ai bướng bỉnh kì lạ như nàng. Rõ ràng đã rất mệt, cả người rệu rã sắp tan ra mà vẫn cố gắng cùng cô nói chuyện.
"Được rồi, đừng căng thẳng. Bắt đầu từ ngày mai đây là nhà em rồi." Vừa dứt lời liền đẩy một chùm chìa khóa cho nàng, cô tiếp: "Tôi muốn hỏi em, hôn lễ có thích mời bạn bè thân thiết đến không."
Cô đặc biệt bỏ qua ba mẹ tránh nàng xúc động, thay vào đó là bạn bè làm nàng vô cùng biết ơn. Thành thật mà nói, Chengxiao rất muốn mời bạn bè đến chung vui, chỉ là nàng ở đây cũng không quen biết nhiều. Thân thiết nhất có một mình Meiqi, khổ nỗi nếu để cậu ấy biết đối tượng kết hôn của nàng là Đại úy Son mà giấu thì.. Chengxiao tiếp theo chưa rõ nên giải thích làm sao.
Huống hồ Eunseo là người có quyền và địa vị trong xã hội, nhất định hôn lễ sẽ xuất hiện nhiều quan chức. Nàng không biết cô cảm thấy thế nào nhưng bản thân hiện tại tự ti vô cùng.
Dường như Eunseo nhìn ra nàng đang lo lắng. Tính cô vốn tỉ mỉ, còn làm trong quân đội nhiều năm, đương nhiên một vài biểu hiện nhỏ cũng có thể đoán được tâm sự của nàng. Eunseo trầm ổn mà chắc chắn khẳng định: "Yên tâm, tôi chỉ mời bạn bè thân thiết thôi."
Thấy vẻ mặt nàng xem chừng bớt căng thẳng, cô hài lòng đứng dậy: "Tôi mang chăn mền lên cho em trước, em tắm rửa rồi nghỉ sớm."
Eunseo đi rồi, Chengxiao ngồi một mình giữa phòng khách, tầm mắt vu vợ đặt bên ngoài màn đêm huyền bí. Nơi này, từ hôm nay cũng là nhà của nàng rồi sao?
.
Sáng sớm Eunseo đã bị mùi thơm thức ăn đánh thức. Như mọi ngày thao tác nhanh chóng ổn thỏa làm vệ sinh cá nhân xong liền cầm cặp táp xuống nhà. Đi đến ngang hông cầu thang, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy chính là bóng dáng nhỏ nhắn mang tạp dề loay hoay trong bếp.
Chengxiao giống như vừa thức giấc liền chạy ngay đến đây. Nàng mặc đồ ngủ thoải mái, mái tóc dài đến thắt lưng lúc này được buộc lên gọn gàng để lộ cần cổ trắng ngần. Eunseo từ lần đầu gặp đã biết nàng sở hữu vẻ đẹp tự nhiên hiếm có, nhưng không nghĩ nhìn nàng ở góc nghiêng còn khiến người ta dễ rung động hơn.
Thao tác nấu ăn nhanh gọn, lại chuyên chú tỉ mỉ, càng xem càng thêm ấm lòng. Eunseo chậm rãi vào đến nơi, trên mặt bàn đã nghi ngút khói. Hôm nay Chengxiao nấu thịt heo xào cay và canh kimchi đậu phụ ăn kèm giá xào.
Eunseo cầm lên bát cơm, buông lời trêu chọc: "Chả trách người ta bảo lấy vợ về mau béo."
Gò má lại không kìm được dâng lên một tầng hồng phấn, Chengxiao ngó lơ vị Đại úy kia, tập trung vào phần ăn của mình.
Bữa sáng lẳng lặng diễn ra, thỉnh thoảng cô cùng nàng nói vài ba câu rồi thôi. Nhưng hình như chẳng ai cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút gì đó yên bình, hòa hợp đến lạ.
Ăn xong, Eunseo cố tình nán lại đợi Chengxoa rửa bát rồi thay đồ, ý định muốn đưa nàng đến trường rõ mồn một. Thế nhưng Chengxiao nhất định không chịu, nói cái gì mà sợ xung quanh bàn tán. Cô nghe vậy cũng thôi, đường chia hai ngả việc ai người đấy làm.
.
Chengxiao vừa bước chân qua cổng trường, điều cần nhất chính là phải tìm cho được Meng Meiqi rồi rủ bạn thân cúp một tiết. Ban đầu nàng không định làm thế, mà nghĩ lại với tính khí của cậu ấy, nàng tốt nhất nên để thời gian giải thích cặn kẽ một chút.
Ông trời có vẻ rất tốt với nàng. Trong lúc Chengxiao còn mải mê lục thời khóa biểu xem Meiqi học tiết nào thì cậu đã rón rén đứng sau nàng: "Hù!"
"Ui mẹ ơi..!!" Chengxiao nhăn nhó, thiếu điều đánh cho Meiqi một cái: "Hết hồn à!"
Họ Meng chọc được cô bạn thân thì hứng chí lắm, cười khanh khách. Chengxiao thấy tâm trạng cậu không tồi, liếm liếm môi gạ gẫm: "Tớ có chuyện muốn nói, bữa nay cúp nhé?"
Meiqi suýt chút nữa sặc nước miếng mà chết, trợn mắt nhìn Chengxiao. Cậu có nghe nhầm không đấy? Nàng mọt sách chăm chỉ vừa mới rủ cậu trốn học?
"Đi mà, chuyện quan trọng lắm!" Nghe Chengxiao xuống nước năn nỉ, Meiqi cũng mềm lòng đáp ứng. Sau đó hai người bọn họ chẳng hẹn đồng lòng kéo nhau chạy biến.
Đến quán café cách trường 10 phút đi bộ.
Gọi xong đồ uống cùng hai phần bánh ngọt, Meiqi với dáng ngồi vô cùng quý tộc tựa người về sau ghế chờ đợi. Mà Chengxiao cũng không muốn vòng vo, trực tiếp đề cập thẳng vào vấn đề.
Nàng lấy trong túi xách tấm thiệp cưới đặt lên mặt bàn, bình thản nhất có thể: "Tớ sắp kết hôn."
Đương nhiên không nằm ngoài dự đoán, dòng nước lúng búng trong miệng Meiqi mém chút thì đáp thẳng vào mặt nàng. Sau đó là một tiếng "hả" đủ lớn để thu hút hết thảy sự chú ý khắp quán về phía hai người.
Chengxiao khổ sở xin lỗi mọi người xung quanh rồi làm bộ giương cung múa kiếm với bạn thân: "Trời ơi be bé cái mồm lại!"
Thiệp mời kia, đẹp thì đẹp nhưng đỏ chót đến chói mắt. Bé cái mồm lại? Nàng đùa cậu sao?
"Chengxiao, vụ này hổng vui à.." Đang yên đang lành tự dưng đùng một cái kết hôn, nàng bảo cậu làm sao tin!? Huống hồ bấy lâu nay Chengxiao thân thiết chỉ có mình Meiqi, cậu mỗi ngày đều đi với nàng cũng đâu thấy nàng cùng ai hẹn hò.
Biết trước bạn thân sẽ thành cái bộ dạng này nên nàng đã xác định không thể giấu diếm thêm. Hít một hơi thật sâu, Chengxiao cúi đầu: "Thật đấy! Người tớ lấy là Son Eunseo." Càng đến cuối thanh âm càng nhỏ làm Meiqi phải hết sức tập trung mới nghe ra.
"Gì cơ? Cậu nói ai?"
Chắc vừa nãy Meiqi chưa có rõ lắm.
"Tớ nói tớ cùng Son Eunseo kết hôn."
Chẳng nói chẳng rằng đột nhiên Meiqi cười hềnh hệch, phản ứng kì quái này khác xa tưởng tượng khiến nàng hơi sợ. Chẳng lẽ sốc quá cũng dẫn đến bệnh thần kinh?
"Há há.. có đùa cũng đừng đùa thế chứ Xiao.. há há... sao có thể!" Cậu thiếu nước ôm bụng cười lăn lộn.
Đang lúc Chengxiao khổ sở không biết nên nói thế nào cho bạn thân tin thì điện thoại báo có người gọi đến. Thở dài nhìn Meiqi cười đến độ chảy cả nước mắt, nàng chán nản áp lên tai nghe. Tới lúc đầu dây bên kia vang lên thanh âm trầm khàn như gần như xa Chengxiao mới bừng tỉnh. Là Eunseo chủ động gọi cho nàng.
- Chengxiao, em còn ở đó không?
- À vâng em đây.
- Khi nào em tan?
- 11 giờ. Có gì không?
- Tôi qua đón em, mình đi trả phòng.
- Dạ. Eunseo đợi em ở ngã tư nhé!?
- Ừ, tôi biết rồi. Em học đi, lát gặp lại.
- Dạ, lát gặp lại.
Kết thúc cuộc thăm hỏi bất ngờ, Chengxiao ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt không thể tin được của Meiqi. Bộ dạng trợn mắt há miệng này là chịu tin nàng rồi sao?
"Th-thật sự là.. là Đại úy So-Son?" Cậu lắp bắp.
Lần này Chengxiao từ chối cho ý kiến. Song dưới sự năn nỉ quyết liệt của bạn thân, cuối cùng nàng cũng đem hết đầu đuôi câu chuyện kể cho cậu. Biểu cảm Meiqi vô cùng phong phú, giống như đã hoàn toàn nhập tâm theo dòng cảm xúc. Từ lúc bất ngờ biết mình vô duyên vô cớ được chọn làm con dâu nhà tài phiệt cho đến khi cùng Eunseo trải qua gần hai ngày chung đụng.
"Đó, nên Eunseo chắc không muốn tớ thiệt thòi, bảo tớ mời bạn bè tới. Mà bạn bè tớ ngoài cậu ra cũng đâu có ai."
"Ghê nha ghê nha, quen nhau hai hôm mà đã Eunseo chắc không muốn tớ thiệt thòi rồi." Họ Meng lại bắt đầu giở trò trêu ghẹo.
Chengxiao da mặt mỏng không chịu nổi trò quỷ của Meiqi rất nhanh đã phiếm hồng. Khổ nỗi nói mãi cậu ta vẫn cứ nhây, chán quá thành ra mặc kệ. Cả hai ngồi thêm một lát buôn chuyện phiếm, lúc đứng dậy mới biết sắp vào tiết ba, nhìn nhau chạy thục mạng.
.
.
Đúng hẹn Eunseo có mặt ở ngã tư đường đợi nàng. Vẫn theo trình tự cũ, Chengxiao vừa lên xe cô liền bật nhạc. Thiết nghĩ giữa bọn họ cũng chẳng nhiều chuyện để nói, thôi thì dùng âm nhạc làm dịu bầu không khí.
Thủ tục trả phòng hoàn thiện khá nhanh. Trong thời gian đó, Chengxiao để ý bà chủ nhà lén nhìn Eunseo rất nhiều lần. Dẫu biết có lẽ vì bà ta chưa bao giờ thấy người nào hoàn hảo như thế, nhưng chẳng hiểu sao lòng nàng vẫn khó chịu. Tâm trạng thoải mái bởi vậy bị ảnh hưởng, suốt đoạn đường dài cũng không ngó nghiêng ngắm phố phường như mọi ngày.
Về đến nhà Chengxiao đi thẳng vào bếp, bỏ lại Eunseo chưng hửng nhìn theo. Cô muốn hỏi nàng làm sao, chợt nghĩ hồi bằng tuổi nàng bản thân thỉnh thoảng tính khí cũng sẽ thay đổi thất thường nên thôi, lẳng lặng ngồi tại phòng khách xem tài liệu.
Chưa đầy năm phút sau đã nghe trong bếp phát ra tiếng lục đục quen thuộc. Âm thanh lưỡi dao va chạm vào mặt thớt đều chằn chặn chuyên nghiệp, xì xèo dầu mỡ đảo qua lại thuần thục từng động tác. Chẳng mấy chốc mùi thơm thức ăn lan khắp ngõ ngách căn nhà, đánh động con người vẫn luôn chăm chú theo dõi sổ sách.
"Eunseo ah, vào ăn cơm." Một câu này thực sự mang lại cảm giác ấm áp giống gia đình.
Bình thường với tần suất công việc dày đặc cô hầu hết đều gọi đồ ăn tới, xong xuôi sẽ tiếp tục cắm đầu vào tài liệu đến tận khuya. Không phải cô không biết nấu ăn, ngược lại còn nấu rất ổn. Chỉ là cô chán ghét phải ăn một mình, nhưng bắt đầu từ hôm nay thì khác, căn nhà này còn có Chengxiao đảm đang chuẩn bị cho cả hai.
Eunseo nhanh chân ngồi xuống ghế, trước mặt bát đũa đã so sẵn. Đối diện, Chengxiao khẽ cười hướng cô như khích lệ thưởng thức. Từng ăn đồ nàng nấu, cô đương nhiên không ghi ngờ tay nghề của nàng. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, bữa cơm tối nay cứ khang khác. Phải chăng là mùi vị gia đình?
"Em chẳng biết Eunseo thích ăn gì nên nấu tạm. Eunseo chịu khó nhé!"
Lạ thật! Nàng lại là người mở đầu câu chuyện cơ đấy.
"Có người nấu cho đã tốt rồi." Cô đùa, nàng cười đến vui vẻ. Chiếc má lúm duyên dáng khiến nàng càng thêm đáng yêu.
Chengxiao ban nãy ôm một bụng khó chịu như thế, hiện tại hoàn toàn biến mất. Nàng cũng không muốn quan tâm tìm hiểu cảm giác đó là gì, chuyên chú nấu nướng. Bây giờ nhìn cô ăn ngon miệng, nàng thầm nhủ cứ bình lặng bên cạnh nhau thế này cũng tốt. Đâu nhất thiết phải yêu, an an ổn ổn mỗi ngày trải qua là được.
.
10 giờ đêm
Vươn vai vặn vẹo người mấy cái, Chengxiao ngao ngán nhìn tập bài trên bàn. Sáng nay nàng cùng Meiqi cúp hai tiết học, kết quả giáo sư giảng đúng bài khó làm nãy giờ đọc mà cứ như tụng kinh chẳng hiểu gì. Cũng là lần đầu tiên trốn học sao lại xui xẻo đến mức ấy?
Chán nản rời bàn, định xuống nhà tìm nước uống thì bắt gặp hình ảnh mà mãi đến sau này Chengxiao thật khó để quên. Đối diện cửa phòng nàng, bóng lưng Eunseo thẳng tắp đổ dài dưới sàn gỗ. Một tay chống đầu, tay kia vẫn trong tư thế lật dở tài liệu nhưng hơi thở đều đặn cho thấy cô đã ngủ.
Nàng nhẹ nhàng đi đến, hơi thẫn thờ ngắm gương mặt kia. Dẫu biết Eunseo rất đẹp, rất khó để rời mắt khỏi cô. Vẫn là nàng chưa nghĩ tới, cô đơn thuần không trang điểm lại mang trên mình một tư vị hoàn toàn khác. Chẳng còn vẻ nghiêm nghị, sắc xảo mà thay vào đó, Eunseo giờ đây trông thật bình yên. Hệt như thiên thần vô tình lạc xuống trần gian, thuần khiết tựa mảnh phê lê lấp lánh chẳng ai có thể vấy bẩn.
Trở về phòng mình rất nhanh liền quay lại, Chengxiao cầm chiếc chăn mỏng nhẹ nhàng đắp cho Eunseo. Sau đó khéo léo kê gối cho cô, cẩn thận từng chút như thể sợ người kia giữa chừng tỉnh giấc.
Đêm dài yên bình trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com