Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D i x

Cạch

Cửa mở, người ngồi ở sofa vẫn bất động. Eunseo trầm tư thả mình vào dòng hồi tưởng xửa cũ, tiếng khóa lạch cạch ngoài kia cũng không khiến cô để tâm.

Mùi café thoang thoảng lan khắp căn phòng, Chengxiao lẳng lặng đặt tách xuống bàn. Lúc này Eunseo mới ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn chợt có thần, ôn nhu nhìn nàng. Chẳng nói chẳng rằng vươn tay kéo Chengxiao ngã vào chỗ trỗng bên cạnh, đem nàng ôm gọn trong lòng. Chengxiao thoáng qua bất ngờ nhưng rồi rất nhanh liền thả lòng, tựa đầu lên vai Eunseo.

Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Qua một lớp kính, cảnh đêm trước mắt phút chốc trở nên xa vời.

Chengxiao chưa từng nghĩ sẽ gần gũi cùng Eunseo thế này. Trên chiếc sofa rộng rãi, an yên ôm nhau. Cho dù không ai nói lời nào, cảm giác hạnh phúc vẫn len lỏi vào trái tim nàng. Tường chừng bọn họ đã luôn bên nhau như thế, cùng nhau trải qua quãng thời gian rất dài. Nơi thế giới chỉ có hai người, mỗi ngày đều thêu dệt những kì ức đẹp đẽ rồi lẳng lặng trôi qua.

"Xiao ah, sao ngày đó em đồng ý kết hôn?" Cô đột nhiên hỏi nàng. Câu hỏi mà chính bản thân nàng cũng thắc mắc.

Sao nàng lại dễ dàng đồng ý vậy nhỉ? Chengxiao cũng không rõ nữa. Nàng nhớ rất rõ khi ấy mình đã hoang mang thế nào, lo sợ ra sao. Nhưng càng rõ ràng hơn cảm giác được cô che chở, quan tâm từng chút một. Có lẽ chính cảm giác an toàn cô mang lại khiến Chengxiao dám mạo hiểm đem tương lai bản thân ra đánh cược.

Ván cược này kì thực nguy hiểm và rủi ro rất lớn. Đâu ai nhìn thấu bản chất một con người qua vẻ bề ngoài. Ấy vậy mà nàng sẵn sàng giao mình vào tay Eunseo – khi đó đối với nàng là một kẻ lạ mặt không hơn không kém. Chỉ là, cho đến thời điểm hiện tại, Chengxiao chưa bao giờ hối hận.

Về lựa chọn ngày đó. Về tình cảm đã chẳng còn gói gọn trong hai chữ biết ơn  nàng dành cho cô.

"Vậy sao Eunseo chọn em?" Thay vì trả lời, Chengxiao chọn hỏi ngược lại cô. Chắc hẳn phải có lí do gì để cô chọn nàng trong rất nhiều người phụ nữ ngoài kia.

"Cảm giác em mang đến rất tốt." Eunseo không chần chừ trả lời.

"Trùng hợp thật. Em cũng thấy thế."

Cô hơi nhướn mày, nghiêng đầu tìm kiếm gương mặt ai đó. Bắt gặp đôi mắt nâu thuần khiết, khóe môi bất giác cong lên. Đúng vậy, chính là cảm giác này. Chengxiao giống như cơn gió mát lành. Nàng lúc nào cũng tỉ mỉ chu đáo, dịu dàng xoa dịu nỗi mệt mỏi nơi cô. Và nụ cười của nàng, từ lần đầu tiên trông thấy, Eunseo đã tự thuyết phục bản thân bằng mọi cách phải bảo vệ được nó.

"Tôi nhớ rằng phụ nữ luôn khát khao hạnh phúc." Hoặc thứ gì đó tương tự vậy, một cách hoàn hảo nhất. Nhưng Chengxiao thì khác, nàng nguyện ý ở cạnh cô kể cả khi biết rằng cô không thể cho nàng cảm nhận được thứ gọi là tình yêu.

"Eunseo cũng là phụ nữ mà." Nàng hạ mí mắt, tìm đến vạt áo cô nghịch ngợm: "Phụ nữ khao khát hạnh phúc khi họ còn trẻ, nhưng sau này già đi, thứ họ muốn lại chính là yên bình. Giống như cách Eunseo cùng em trải qua mỗi ngày vậy."

Một thoáng rung động lướt qua ngực trái. Có lẽ Eunseo không nghĩ Chengxiao sẽ trả lời thuần thục hệt như từng được hỏi qua rất nhiều lần trước đó. Bởi vì tuổi đời nàng còn quá trẻ để hiểu được những suy nghĩ sâu xa đến thế. Tận sâu tâm can cơ hồ dâng lên cỗ chua xót không tên, Eunseo vô thức siết chặt vòng ôm.

Tay đặt trên vai Chengxiao chuyển sang mân mê suối tóc suôn mượt tự khi nào, cô kề môi bên trán nàng thì thầm: "Để em thiệt thòi rồi."

"Không có đâu." Cô nghe vợ mình chối đây đẩy: "Eunseo cho em nhiều thứ lắm!"

Từ khâu chuẩn bị hôn lễ, đưa đón, mua đồ rồi giúp nàng vào Lee thị thực tập. Mỗi một việc Eunseo làm, dù cô không đặt nặng nhưng Chengxiao vẫn luôn ghi nhớ rất rõ. Tình cảm, cũng theo đó lớn dần. Hệt như thân non đang độ trưởng thành, rễ cây bén sâu vào lòng đất mẹ thân yêu.

"Xiao ah.."

"Vâng."

"Em yêu tôi sao?"

Eunseo buột miệng hỏi. Đáp lại cô là sự im lặng kéo dài. Chengxiao không trả lời, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt kia, cô đọc được tấm lòng chân thành của nàng.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt gần hơn bao giờ hết. Eunseo mơ hồ nhận ra hương hoa cỏ dìu dịu vây lấy đầu mũi. Mùi hương đặc trưng chỉ có ở Chengxiao thời khắc này khiến thứ nhỏ bé nơi ngực trái cô run rẩy. Bàn tay vuốt ve tóc nàng, nhẹ nhàng ôm lấy sườn mặt tinh tế. Một cái chạm rất khẽ, mắt nhắm nghiền, bốn phiến môi như tan vào nhau.

Cô mút lấy môi nàng, ngọt ngào và đầy nâng niu. Khẽ thở dài trong chiếc hôn, buồng phổi nàng chậm chạp hấp thu mùi bách tùng thanh mát. Eunseo hôn không sâu, đơn thuần chen vào một chút rồi rời đi, nhưng vẫn đủ nếm được hương vị của nàng. Mà Chengxiao, chẳng biết đã câu lấy cổ cô từ lúc nào. Đôi đồng tử ngày thường vốn dĩ long lanh nay ẩn thêm làn sương ươn ướt làm cả người cô nhộn nhạo.

Tư thế của cả hai bây giờ cũng không thể coi là nghiêm chỉnh, trong sáng nữa. Khi mà Chengxiao hơn nửa người đều dựa vào Eunseo và tay thì nắm cổ áo cô đến nhăn nhúm. Còn Đại úy Son, thiếu điều muốn dung nạp cô vợ vào người mình. Môi cô tuy đã rời ra nhưng cách nàng chưa đầy ba phân, có thể sẵn sàng tiến tới bấy kì lúc nào.

"Café nguội rồi."

"Hửm?"

Chengxiao thỏ thẻ: "Café nguội rồi thưa Đại úy."

Mắt không rời cánh môi mềm mại, Eunseo bật cười thành tiếng.

"Trời cũng mưa rồi thưa Son phu nhân." Đoạn, cô ghé tai nàng thì thầm: "Tối nay ở đây, đừng về phòng được không?"

Nàng khẽ gật, rút sâu vào lòng cô thêm một chút. Bên ngoài, trời vẫn mưa. Từng hạt trong suốt li ti đậu bên kia lớp kính dày, trượt dài xuống mặt thềm ẩm ướt. Trong phòng, hộp nhạc gỗ cổ điển vẫn đều đều phát ra âm thanh êm ái như ru hồn người. Eunseo tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, cảm nhận hơi thở Chengxiao dần vào quỹ đạo. Cứ vậy, ôm nàng qua hết một đêm mưa.

.

.

Lee thị

Tiết trời hôm nay tương đối đẹp. Chẳng biết phải chăng vì thế mà Đại úy Son rất cao hứng, còn nói muốn đích thân đưa Chengxiao lên phòng làm việc. Ban đầu nàng tưởng cô trêu vui vậy thôi, không ngờ cô làm thật. Thế nên mới có cảnh lôi lôi kéo kéo trước cổng công ty người ta nãy giờ.

"Em ổn mà, Eunseo cứ đến quân doanh đi."

"Tí nữa cũng được, tôi đi cùng em."

"Đồng nghiệp sẽ hiểu lầm đó."

"Chúng ta là vợ chồng, bọn họ còn muốn hiểu lầm cái gì?"

Cự nự một hồi Chengxiao cũng cãi không lại, đành để mặc Eunseo hậm hực bỏ đi trước cả đoạn. Thật ra nàng đang sợ mọi người nếu biết cô là chồng nàng, với bản tính bà tám nhiều chuyện, nhất định sẽ soi mói đời tư. Chengxiao dù sao cũng mới vào thực tập chưa lâu, muốn tránh phiền phức càng xa càng tốt. Một Song Ha Rin đã quá đủ rồi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Eunseo vừa bước đến sảnh tiếp tân, nhân viên tứ phía đồng loạt ồn ào. Chengxiao dù rất muốn ngoảnh mặt làm ngơ nhưng cứ thấy mấy ánh mắt của hội bà tám kia bổ nhào về phía cô, rốt cuộc bước chân cũng dừng lại. Song, quay đầu một mạch bám lấy tay cô trước sự bất ngờ của hết thảy nhân viên, hằm hằm kéo vào trong thang máy.

Ting

Cửa thang máy vừa mở, Chengxiao sắc mặt đen thui dậm mạnh gót giày xuống sàn bước ra ngoài. Bộ dáng rõ ràng đang giận dỗi làm Eunseo khó khăn lắm mới nhịn được cười. Ở cùng nàng càng lâu, cô lại càng phát hiện nhiều điểm thú vị. Ví dụ như lúc này, nàng hờn dỗi thì hai má sẽ ửng hồng rất đáng yêu.

Níu tay Chengxiao, cô cười cười trêu chọc: "Em ghen hả?"

"Ai thèm. Eunseo bỏ tay em ra em còn đi làm việc."

Đó, cự nhau trước cổng chưa đủ nên kéo nhau lên tận tầng ba cự tiếp. Mà hai vợ chồng nhà này cũng buồn cười, đứng chắn ngay cửa thang máy lôi lôi kéo kéo. Đến lúc ting  thêm một tiếng mới rời mắt khỏi đối phương.

"Trưởng phòng Song, buổi sáng tốt lành." Để tránh một ngày thê thảm, Chengxiao rất nhanh giựt tay khỏi Eunseo, cúi đầu chào Ha Rin.

Nhưng là, Ha Rin lúc này chỉ thấy mỗi Đại úy Son. Tràng cảnh ngọt ngào hạnh phúc ban nãy rơi vào mắt làm cô ta vốn ghét càng thêm ghét Chengxiao. Bất quá, chưa kịp làm gì thì Eunseo theo bản năng đã kéo nàng về sau. Gương mặt đẹp đẽ hơi nhấc khóe môi, chính là nụ cười ẩn chứa hàn băng lạnh lẽo ngày đầu Chengxiao gặp cô.

"Trưởng phòng Song, hôm nay tôi đặc biệt đến đây là muốn cùng cô trao đổi một vài vấn đề."

Chengxiao trợn mắt. Hóa ra đến công ty để gặp Song Ha Rin, vậy mà nói với nàng muốn đưa nàng đi, sợ nàng chen lấn xe buýt mệt mỏi. Bịa đặt, tất cả đều bịa đặt!

Trái ngược với Chengxiao, Ha Rin niềm nở: "Vậy mời Đại úy Son..."

"Không cần rắc rối thế! Tôi muốn hỏi là dạo gần đây công ty nhiều việc lắm sao? Vợ tôi mấy ngày này đều về trễ, lại không cho tôi đi đón. Kết quả hôm trước tôi tìm đến thì cô ấy ngất xỉu, bác sĩ bảo thể chất vợ tôi hơi yếu nên hạn chế tăng ca. Phiền trưởng phòng Song xem xét lại lịch phân bổ kế hoạch được không?"

Đại úy Son nói một hơi không ngừng nghỉ, trên môi vẫn giữ nụ cười hài hòa nhưng xa cách. Nếu như Chengxiao đang sướng rơn vì mục đích cao cả của chị chồng thì Song Ha Rin chẳng khác nào bị dội một xô nước lạnh giữa trời đông. Bao nhiêu ảo tưởng, kế hoạch lập ra quyến rũ Eunseo vài giây trước tan thành mây khói.

"Được, đương nhiên là được." Ha Rin siết chặt vạt áo, sắc mặt méo mó đến cực điểm.

Rời khỏi Lee thị, Đại úy Son chẳng biết đã cướp đi bao nhiêu trái tim phụ nữ rồi? Thế nhưng, khoảnh khắc Eunseo vươn tay chạm đến cửa xe, dáng người quen thuộc chợt lướt ngang qua. Vẫn là bóng lưng nhỏ nhắn ấy, vẫn là mái tóc đen dài ngang lưng và gương mặt thấp thoáng nét cười rực rỡ quen thuộc.

Chị đứng ở trạm chờ xe buýt, tốt bụng nhường ghế ngồi cho cụ bà lớn tuổi đầu tóc bạc phơ. Chị không ngại cụ bà bề ngoài nghèo nàn, díu tay bà lên bậc thang. Dường như cảm nhận ánh mắt ai đó chăm chú hướng về phía mình, chị quay đầu tìm kiếm. Thời khắc ấy, tim Eunseo như ngừng đập.

Là chị ấy! Đúng là chị rồi!

Cô vội vã ngồi vào xe, gấp gáp khởi động đuổi theo ô tô buýt đã đi trước một đoạn dài. Eunseo chẳng còn nhớ bản thân đã lạng lách ra sao, để lại sau lưng tiếng người đi đường la hét chửi bới thế nào. Thâm tâm cô chỉ có duy nhất hình ảnh của chị, đẹp đẽ hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau giữa sân trường trung học lộng gió.

"Eunseo ah, nếu sau này chị phải đi đến một nơi xa xôi nào đó, không còn được gặp em mỗi ngày thì sao?"

"Em đợi chị."

Em sẽ đợi. Dù 10 năm, 20 năm hay lâu hơn nữa, em cũng sẽ đợi.

Ngã tư dần hiện ra trước mắt, Eunseo hốt hoảng tăng tốc. Khổ nỗi, có lẽ ông trời nhất quyết ngăn cản cô. Xe Eunseo vừa chạm vạch trắng cũng là lúc đèn giao thông chuyển từ xanh sang đỏ. Ô tô buýt băng qua ngã rẽ, đem theo cả người con gái cô thương.

Eunseo cảm giác dòng chảy cay đắng thấm ướt vành mắt. Cô gục đầu xuống vô lăng, điên cuồng nện từng cú đấm mạnh mẽ lên cửa kính xe, quằn quại vật lộn với cơn nhức nhối nơi lồng ngực trong sự bất lực điên cuồng.

Em lạc mất chị rồi. Ngay trước mắt. Một lần nữa.

.

- Luda ah..

- Có chuyện gì vậy?

- Jiyeon, chị ấy có liên lạc với chị không?

- ... Làm sao được! Jiyeon.. ở cùng Xuanyi rất tốt, kết hôn lâu rồi.. cũng đâu có liên lạc nữa.

- Thật sao? Cảm ơn chị.

Bên này, Luda nhìn màn hình điện thoại đã tắt, trong lòng vô thức bất an. Sao bỗng dưng Eunseo lại hỏi Jiyeon vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #eunxiao