Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D o u z e

Mấy ngày này Cụt đang chuẩn bị cho khâu nhập học nên đi đi về về khá nhiều, không thể nhanh chóng ra chap. Vì thế, đền bù sương sương vậy nha 😘

**

Trên đời này, mỗi người đều lưu giữ cho mình một đoạn hồi ức quý giá. Kể cả đó có là những thước phim buồn bã hay khổ đau thì đối với họ vẫn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất. Và Kim Jiyeon, cho đến hiện tại luôn hiện hữu như đoạn kí ức thời niên thiếu của Son Eunseo.

.

5 năm trôi qua, nhiếu thứ cũng theo đó thay đổi. Duy chỉ Jiyeon vẫn vậy, tựa hồ bước ra từ quá khứ đứng đối diện Eunseo.

Bọn họ ngồi trên băng ghế gỗ, trước mặt là cánh đồng hướng dương trải dài bất tận đến đường chân trời. Cách nhau một cánh tay, khoảng cách thật gần mà cũng thật xa.

"Chị về nước từ khi nào?"

"Ba tháng trước."

Cô nhíu mày: "Wu Xuanyi không về cùng chị sao?"

Nhắc đến cái tên nọ, Jiyeon cười dài trong hơi thở xót xa. Biết nói thế nào với Eunseo bây giờ nhỉ!? Chị cúi đầu, bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve cành hướng dương xinh đẹp: "Tụi chị li thân rồi."

Chuyện nghe qua tưởng chừng khó tin nhưng thật sự là vậy. Ngay sau khi kí vào đơn lí thân, chị đã không một lời quay về Hàn Quốc. Còn về phần Xuanyi, chắc cô đang thoải mái lắm. Không còn chị bên cạnh càu nhàu ngăn cản, cô hẳn là tự do hơn nhiều.

"Em cần lí do." Làm sao Eunseo chấp nhận được, 5 năm trước Jiyeon nhất quyết cùng Xuanyi ra đi và giờ trở về, lời nói vẫn kiên quyết như trước chỉ khác ở chỗ bọn họ đã li thân.

Có phải Wu Xuanyi kia đã làm điều gì có lỗi với chị không? Bởi Jiyeon yêu người đó nhiều lắm, đến mức sẵn sàng từ bỏ ước mơ cảnh quân của chị, mỗi ngày ở nhà làm cô vợ hiền chỉ vì một câu nói của người đó.

"Chị muốn sinh đứa nhỏ, ban đầu Xuanyi không đồng ý vì tình hình kinh tế chưa ổn định. Hơn 1 năm sau cậu ấy chuyển công tác đến viện nghiên cứu, thu nhập cũng đảm bảo hơn thì bọn chị đến bệnh viện làm tiểu phẫu.." Jiyeon ngập ngừng, viền mắt hơi đỏ nhớ lại: "Nhưng thân thể chị không tốt, mãi chẳng thấy dấu hiệu gì. Có lẽ vì thế nên Xuanyi buồn, dần dà ít về nhà hơn. Ừm, chỗ Xuanyi làm có một cô gái tên Liyu* cũng xinh xắn. Cậu ấy hai năm gần đây hay cùng Liyu qua lại. Chị chỉ là muốn tác thành cho bọn họ, để Xuanyi có một gia đình đúng nghĩa thôi."

Jiyeon không trách Xuanyi, thay vào đó chị tự trách bản thân vô dụng. Nếu ngày ấy không cương quyết muốn tương lai làm cảnh quân, lao đầu vào tập luyện hà khắc thì thân thể đã không tới mức hư nhược như vậy. Hiện tại, mọi chuyện hẳn sẽ rẽ sang một kết thúc khác có hậu hơn.

"Chị đúng là ngốc mà." Eunseo xót xa cuộn chặt tay mình thành nắm đấm, đồng tử hổ phách nhắm lại đầy bất lực.

Giá như ở quá khứ cô dũng cảm hơn một chút, cứng đầu hơn một chút, nói ra tình cảm này với chị. Thậm chí từ bỏ mối quan hệ chị em thân thiết này, phải chăng người đem lại hạnh phúc cho Jiyeon bây giờ sẽ là cô!?

Chị lắc đầu cười xoà. Cái cong môi vẫn rực rỡ hệt ánh dương trong hoài niệm, dưới buổi chiều tà càng thêm lấp lánh.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Dạo này em thế nào rồi? Nghe Luda nói mới kết hôn, cảm giác không tồi chứ hả?"

"Luda biết chị về nước?"

"Đương nhiên. Luda là người lo thủ tục cho chị, chỗ này cũng do cậu ấy giới thiệu. Sao thế?"

"Không." Cô cười gượng: "Em tưởng người đầu tiên gặp lại chị là em."

.

Lúc Luda đến cánh đồng hoa, như thường lệ tiến đến căn nhà gỗ thì bắt gặp Jiyeon cùng Eunseo đi tới từ hướng ngược lại. Quả nhiên, suốt 40 phút cô không thèm nhìn đến nàng, chuyên tâm ăn. Và chắc hẳn bữa cơm sẽ vô cùng kì quái nếu không có Jiyeon và Yeoreum rôm rả trò chuyện.

"Hai người về cẩn thận nhé!" Chị vẫy vẫy tay, ý cười nhàn nhạt đọng lại đuôi mắt.

"Hôm khác sẽ đến thăm cậu."

Trái với giọng điệu ân cần của Luda, Eunseo âm trầm: "Trời nổi gió rồi, chị vào trong đi không lạnh." Bất quá vẫn nhìn ra quan tâm nồng nàn trong câu nói.

Song, hai người một cao một thấp rời khỏi trang trại.

Cạch

Cửa xe thô bạo đóng vào, mang theo một cỗ lực đạo kinh người. Bầu không khí trong xe đặc quánh khó thở, sự im lặng như muốn bức chết Luda.

"Tại sao chị nói dối?" Nàng nghe Eunseo gằn từng chữ, thuyết minh cô thực sự bị nàng chọc cho tức giận.

"Em đang hỏi: Tại sao chị biết Jiyeon về nước, biết chị ấy đau lòng nhưng vẫn dấu em. TẠI SAO?"

Lời nói càng về sau càng đè nặng tâm tình, đến cuối cùng chính là gầm lên như thú hoang bị thương. Eunseo trợn trừng nhìn Luda, đáng sợ vô cùng. Mà Luda, đỗi diện với bộ dạng như muốn giết người của cô chẳng những không sợ, còn bật cười thê lương. Rõ là biết trước ngày này sẽ đến, ấy vậy mà nàng vẫn cứ ngu ngốc muốn vẹn cả đôi đường.

Tiếng thở dài vụt ra, Luda đưa mắt xa xăm, nặng nề nhắc nhở: "Eunseo ah, kết hôn rồi. Đã có vợ, Chengxiao cần em."

Chỉ cần vậy thôi, triệt để kéo Eunseo trở về với hiện thực. Làm sao cô có thể quên Chengxiao được? Người chịu thiệt thòi gả cho cô, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu vẫn đang đợi cô trở về căn nhà của bọn họ. Nhưng mà, Eunseo không buông bỏ được Jiyeon. 5 năm trước đã vậy, 5 năm sau lại càng không.

"Eunseo ah, cả đời này điều hối tiếc nhất của em là gì? Là Jiyeon đúng không? Vậy còn Jiyeon, em tự hỏi xem điều hối tiếc nhất của cậu ấy là gì?"

Chính là không thể vì Wu Xuanyi sinh một đứa nhỏ, cùng nhau gây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc.

"Jiyeon yêu Xuanyi thế nào, chúng ta đều biết. Em bất chấp muốn ở bên cậu ấy, đã từng nghĩ đến cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào chưa?"

Hẳn chị sẽ buồn lắm, vì không còn ai làm chỗ dựa cho chị mỗi khi chị buồn bã mệt mỏi nữa. Không còn ai đủ kiên nhẫn nghe chị tâm sự, cùng chị ngắm hướng dương mỗi chiều hoàng hôn.

"Còn Chengxiao, em định làm gì? Li hôn với con bé. Em có nghĩ qua chưa Eunseo, Chengxiao đau lòng đến mức nào."

Chengxiao... nàng không khóc đâu, nhưng nàng sẽ chẳng còn dám đặt niềm tin vào bất cứ kẻ nào nữa nếu như một ngày cô thực sự quay lưng rời đi.

"Eunseo."

"Đừng nói nữa Luda." Cô lặng người nhìn ra ngoài cửa kính, sắc trời âm u hệt như tâm trạng cô lúc này: "Em sẽ không bỏ ai cả. Về Chengxiao, bác Cheng đã nhờ, em nhất định chăm sóc. Còn Jiyeon, em từng hứa phải bảo vệ chị ấy." Kể cả khi lời hứa đó chị chẳng còn nhớ thì cô vẫn muốn thực hiện.

.

.

Về đến nhà đã hơn 9 rưỡi. Eunseo bước vào phòng khách liền thấy Chengxiao ngồi trên sofa đợi mình. Nàng mặc bộ pijama thoải mái, mái tóc mềm mại xoã tung, nước da trắng ngần lộ ra dưới bóng đèn cao áp. Quanh người toát ra mùi vị gia đình khiến tim cô run rẩy.

Chẳng biết do Eunseo thân thủ nhanh nhẹn nhẹ tựa lông hồng hay do Chengxiao quá chuyên chú đánh máy mà phải đến khi cô ngồi xuống bên cạnh nàng mới giật nảy.

"Để em ở nhà một mình kiểu này có ngày tôi mất cả đồ cả vợ."

Xấu hổ nhìn sang hướng khác, Chengxiao gợi chuyện: "Để em đi hâm nóng đồ ăn cho Eunseo."

Cô giữ tay nàng lại, lắc đầu: "Không cần." Song vỗ vỗ phần ghế trống: "Ngồi đây một lát đã."

Thấy Eunseo mệt mỏi tỏ rõ, lòng nàng se lại. Để mặc cô dựa vào mình, còn bản thân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt như tơ. Đây là chuyện duy nhất nàng giúp được Eunseo, bên cạnh cô, ôn nhu chăm sóc cho cô bớt đi phần nào phiền não.

"Xiao.."

"Vâng?"

"Quay qua đây."

Vừa cúi xuống, môi liền bị người kia cướp đoạt. Chengxiao bất ngờ nhưng không tránh, có lẽ cũng đã quen dần với những cái hôn từ cô. Nàng nhắm mắt, rụt rè đáp lại. Điều đó dường như khiến Eunseo hưng phấn. Cô rướn người ghì chặt nàng vào thành sofa, đem hơi thở hoang dại thâm nhập bên trong nàng.

Chengxiao thở khẽ từng hơi đứt quãng, đón nhận một Eunseo cuồng nhiệt hơn bình thường. Thậm chí nàng còn cảm nhận được đầu ngón tay cô không yên vị lần mò bên ngoài lớp vải mỏng, miết qua lại vị trí khuy áo lót của nàng. Cứ như cô đang cố sức kìm nén, dồn hết ham muốn vào chiếc hôn sâu.

Buông nàng ra khi buồng phổi đã cạn, Eunseo lưu luyến cắn cắn môi dưới căng mọng. Bụng dưới căng đến khó chịu, bàn tay sau lưng Chengxiao vuốt ve dần lên cần cổ thon mịn. Hành động rõ ràng như vậy làm sao nàng không hiểu cô muốn gì.

Chengxiao xoa xoa má cô, thì thầm: "Em chuẩn bị nước sẵn rồi. Em giúp Eunseo, nhé?"

Cô nuốt khan, ngoan ngoãn để nàng kéo lên tầng, vào đến phòng tắm. Mùi tinh dầu bách tùng thoang thoảng bao trùm không gian nhỏ, kích thích tinh thần Eunseo. Cô vươn tay cởi bỏ sơ-mi cùng quần tây, động tác nhanh gọn đối với đồ lót rồi đắm mình chờ đợi.

Hai má Chengxiao đỏ lựng, ngượng ngùng lột xuống từng mảnh vải ném vào góc phòng. Chậm rãi cùng cô chen chúc trong bồn tắm khiến nước ấm tràn ra mặt sàn ẩm ướt. Da thịt đụng chạm, vừa tê dại vừa thoải mái, bỗng chốc lại muốn nhiều hơn.

"Cô bé, tôi đang chờ em giúp tôi đây." Dứt lời liền từ phía sau ôm trọn Chengxiao vào lòng, đem môi lưỡi dây dưa không dứt.

Có lẽ đã quen với hình ảnh cương trực uy nghiêm của Đại uý Son nên thời khắc này Chengxiao vô cùng bối rối. Xoay người câu lấy cổ Eunseo, nàng vụng về đáp lại nụ hôn.

Xen giữa hơi thở gấp gáp là những tiếng "ưm" nức nở như mèo con khi Eunseo lỡ tay đụng chạm đến nơi cao đầy tròn trịa. Mặt nàng hồng thấu, cả người run rẩy cố gắng tập trung vào chiếc hôn nhưng không thể. Mỗi cái chạm của Eunseo đều làm nàng mê muội.

"Ưm... Eun.. Eunseo ah.."

Đôi môi cô mang theo ma lực, rời khỏi hai phiến mềm mại kia lần xuống xương hàm tinh xảo, tìm đến cần cổ thon mịn liên tục đặt dấu ấn trên làn da tuyết trắng. Một tay Eunseo xoa nắn khoả đầy đặn, tay kia lướt qua bụng chạm nơi kín đáo nhất của người phụ nữ khiến thân thể nàng mềm nhũn tựa vào cô.

"Em thật thơm!" Chengxiao nghe cô thì thầm bên tai, phả từng đợt ấm nòng làm nàng tê dại. Giọng Eunseo vốn đã trầm nay nhuốm màu dục vọng càng thêm quyến rũ, ánh mắt cô nhìn nàng đích xác là muốn đem nàng trầm luân.

Hơi nóng bốc lên mờ mịt căn phòng nhỏ, hai thân thể trần trụi liên tục chuyển động. Chốc chốc lại vang lên tiếng mút mát, âm thanh ồ ồ thở dốc làm người ta đỏ mặt.

Dưới sự vuốt ve của Eunseo, hai đỉnh núi giương cao ngạo nghễ, đỏ tươi mời gọi. Cô hài lòng rời khỏi xương quai xanh đã chi chít dấu đỏ ám muội, nghiêng người ngậm lấy nụ hoa non nớt. Bên dưới đồng dạng len một ngón tay vào nơi ẩm nóng chật hẹp đổi lại tràng rên rỉ kiều mị của vợ nhỏ.

"Haaa... Eunseo ah, cái đó.. khoann.."

Nàng có chút chật vật bám vào thành bồn, loại khoái cảm mới mẻ này như muốn nhấn chìm nàng. Vội vã giữ tay lại tay Eunseo, nàng nho nhỏ sợ hãi: "Đau lắm!"

Môi lần nữa tìm đến môi, cô dịu dàng trấn an: "Sẽ không."

Đùi nàng run rẩy khi Eunseo dần dần đẩy sâu vào trong. Cô hôn sâu hơn, như muốn rút cạn linh hồn nàng. Cảm thấy Chengxiao hoàn toàn thả lỏng, cô dùng sức thật nhanh xuyên qua tấm màn chắn mỏng manh.

"Ưmm~"

Nước mắt Chengxiao vô thức trượt xuống, nhờ có nước ấm nên phần nào giảm đi nỗi đau nàng phải chịu. Cô dịu dàng vỗ về nàng bằng môi hôn, ngọt ngào cho đến khi cơ thể nàng thích ứng.

Ngón tay Eunseo bắt đầu ra vào mãnh liệt. Một ngón rồi hai ngón, khoái cảm bởi vậy mà đánh úp dồn dập hơn. Cô ôm Chengxiao chặt đến nỗi hai khoả mềm mại ép sát lên lưng nàng. Chuyển động theo mỗi lần ngón tay cô co duỗi sâu bên trong thành vách non mềm.

Cô xoay nàng đối mặt với mình, đồng tử hổ phách hừng hực lửa cháy khi thấy vùng da ngực nõn nà đầy rẫy dấu hôn. Chengxiao ngượng ngùng vươn tay định che đi liền bị cô bắt vòng qua cổ mình.

"Ngoan, dang rộng một chút."

Lời Eunseo như thần chú, Chengxiao nhất nhất gạt bỏ da mặt mỏng nghe theo. Ôm chặt Eunseo, vùi mặt nhỏ vào tóc cô, vừa vặn cho cô ngụp lặn trong hai khoả căng tròn.

"Ưm ưm.. aa.. Eunseo, Eunseo ah~"

Âm thanh nỉ non liên tục vang lên, cô tựa hồ uống phải xuân dược. Eunseo đỡ mông nàng, kề môi ngậm mút nụ hoa chớm nở săn chắc. Hai ngón tay hung hãn tiến tiến xuất xuất, thành thực đem ham muốn cháy bỏng bao lâu nay dồn vào nơi nhỏ nhắn ướt át phía dưới.

Không biết trải qua bao lâu, một hay hai giờ đồng hồ. Lúc Eunseo ôm Chengxiao ra giường thì nàng đã mềm nhũn. Trên người chằng chịt dấu hôn mới cũ chồng lên nhau một sắc đỏ chói mắt.

Chengxiao tựa vào ngực cô, ánh sáng tivi xanh trắng là thứ duy nhất thắp sáng căn phòng. Hơi thở vẫn còn yếu ớt, nàng níu tay cô đặt ở eo mình cách lớp pijama: "Eunseo ah.."

"Sao vậy?"

"Lần tới nếu có muốn... chị nhẹ nhàng một chút." Nàng lí nhí.

Nhưng là, chẳng hiểu sao Eunseo vẫn nghe rất rõ, còn muốn trêu vợ nhỏ nhà mình. Cô cắn cắn tai nàng thì thầm: "Tôi thấy em thích lắm mà."

Chengxiao giấu mặt vào chăn, hét lên: "Em mới không có thích!" Ăn xong còn đẩy tội lên nàng, người này thật đáng ghét quá!

"Được rồi, đã biết. Mau ngủ thôi." Nói, tay cũng dang ra chờ đợi.

Lăn một vòng trở về lòng Eunseo, nàng an yên cuốn thành kén nhỏ áp mặt vào lồng ngực êm ái lim dim ngủ. Còn cô, ngắm vẻ mặt hạnh phúc kia, nghĩ đến chị, tự hỏi làm vậy là đúng hay sai.

.

.

"Mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi?"

"Đã sẵn sàng giăng lưới."

"Tốt lắm! Để tao xem lần này Đại uý tài giỏi xoay sở thế nào."

———

(*) Liyu - Lệ Vũ : nhân vật cực kì phụ không đáng kể đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #eunxiao