Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

H u i t

Thực tập ở Lee thị quả nhiên là cơ hội tốt. Nhân viên công ty hầu hết đều có thực lực, hòa đồng nên giúp đỡ Chengxiao rất nhiều. Thêm vào Luda luôn tỉ mỉ, từng chút một chỉ dạy cho nàng. Chẳng mấy chốc Chengxiao đã quen việc, hòa nhịp với tốc độ của mọi người.

Trải qua hơn một tháng học hỏi, Chengxiao được các nhân viên bầu chọn là thực tập nhiều tiềm năng nhất. Đáng lẽ ra nàng hẳn phải vui lắm nhưng cuộc sống làm gì có chuyện dễ dàng như vậy! Công ty chưa gì đã có người khó chịu với vài ba thành tích nàng cố gắng đạt được rồi.

Luda đợt này đi công tác đột xuất hai tuần nên phòng phân tích kinh doanh nhận tin tổng công ty bổ nhiệm cô Song Ha Rin làm trưởng phòng tạm thời. Mà cái cô này, chính là cực kì không vừa mắt Chengxiao, liên tục giao việc khiến nàng mỗi ngày đều phải tăng ca. Các nhân viên cùng phòng bất bình nhưng khổ nỗi chẳng thể làm gì ngoài cầu mong Luda mau mau về sớm.

.

Giờ nghỉ

Trong khi mọi người rời chỗ kéo nhau xuống canteen ăn trưa thì Chengxiao vẫn cặm cụi bên đống tài liệu cao ngất ngưởng. Vài đồng nghiệp có ý tốt muốn mua đồ ăn cho Chengxiao, nàng vô cùng cảm kích. Nhưng nghĩ đến trưởng phòng Song kia nhìn thấy sẽ giận lây sang họ, nàng lại khéo léo từ chối.

Cả phòng phân tích kinh doanh bấy giờ trống huơ trống hoác. Chengxiao khẽ thở dài, bĩu môi vỗ lên cái bụng rỗng của mình. Cứ cái đà này nàng không cần tập gym cũng gầy nữa.

Điện thoại chợt rung, màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc khiến Chengxiao ngay lập tức mỉm cười. Bao nhiêu phiền não mệt mỏi đều quăng hết ra sau đầu, vui vẻ bắt máy.

- Em đây.

- Có ăn chưa?

- Hmm... còn chút việc nên chưa có ăn.

- Tôi cũng chưa ăn.

- Sao thế? Eunseo đừng bỏ bữa, coi chừng đau dạ dày.

- Vậy em mau đi ăn. Em ăn tôi sẽ ăn.

- Dạ dạ, lát em xuống. Giờ em muốn nói chuyện với Eunseo.

- Rất sẵn lòng ngồi với em.

Được cưng chiều khiến Chengxiao thích thú cười khúc khích, vô tư kể lể vài câu chuyện nhỏ nhặt với cô. Không hề biết ngoài cửa có một người khác đang nghe lén. Trưởng phòng Song siết chặt hai tay, sắc mặt xấu xí vặn vẹo đáng sợ.

Song Ha Rin, dài dòng một chút thì cô ta là con gái của cấp trên Eunseo. Thời còn sinh viên Ha Rin thỉnh thoảng hay đến chỗ ba mình chơi, vài lần gặp Eunseo liền bị khí chất lãnh đạm với đời của cô hút hồn. Tính ra đơn phương cũng mấy năm nhưng Eunseo quả thực quá lạnh lùng, nửa ánh mắt cũng không cho Ha Rin. Vốn là tiểu thư quyền quý, tâm tính kiêu ngạo làm sao cô ta chịu nổi!? Rốt cuộc đem tình cảm thời niên thiếu cất vào một góc, nhưng khát vọng đứng bên Đại úy Son vẫn chưa khi nào dập tắt.

Phụ nữ mà, những gì mình không có được thì càng không cho phép người khác đoạt lấy. Khoảnh khắc Song Ha Rin thấy Chengxiao bước xuống từ xe của Eunseo, cô ta đã mặc định phải đẩy nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió bằng được. Mỗi ngày đều giao cho Chengxiao công việc nhiều tới đếm không xuể, tăng ca mấy đêm cũng chỉ giải quyết được một phần ba. Ha Rin cứ nghĩ sớm muộn Chengxiao sẽ chịu hết nổi nộp đơn thôi thực tập. Bất quá Chengxiao chính là kiểu người càng khó khăn thì càng cố gắng.

Giống như một ngọn cỏ lau. Bề ngoài trông xanh xao yếu ớt, ở dưới mặt đất – cái nơi ánh nắng mặt trời chẳng mấy khi chiếu đến. Nhưng thực chất lại vô cùng dẻo dai, gió bão nào cũng kiên cường vượt qua.

- Em đi ăn đây. Eunseo cũng ăn đi đó.

- Nhớ về sớm.

- Rõ, thưa Đại úy!

Tâm trạng buồn hiu của Chengxiao trong vòng năm phút nói chuyện với Eunseo đã tốt hơn rất nhiều. Nàng đem sổ sách đặt sang một bên, nhẩm tính ăn trưa qua loa một chút rồi lên cố gắng hoàn thành, chiều còn về với Eunseo. Hôm qua nàng hứa tối nay nấu lẩu cho cô ăn rồi.

Vừa đặt chân tới cửa phòng, trưởng phòng Song bất ngờ xuất hiện khiến Chengxiao giật bắn. Trông sắc mặt cô ta có vẻ xấu, nàng chỉ nghĩ mau mau tránh đi. Cúi đầu thay cho lời chào, Chengxiao bước chưa được hai bước đã bị gọi lại.

"Bản kế hoạch phân tích sáng mai để trên bàn tôi."

Cả người nàng chưng hửng, còn tưởng mình nghe nhầm: "Vâng?"

"Tôi nói bản kế hoạch phân tích, đặt trên bàn tôi sáng mai trước khi tôi đến." Dứt lời liền lạnh lùng quay lưng đi thẳng vào phòng riêng.

Chengxiao thở hắt, lầm lũi trở về chỗ ngồi. Mặc kệ cái dạ dày đang biểu tình, nàng tự pha cho mình cốc café cầm chừng rồi tiếp tục vùi đầu làm việc. Hóa ra cảm giác nắng lên rực rỡ rồi lại mưa nó như thế này.

.

.

8 rưỡi tối

Gần 30 năm sống trên đời, chưa bao giờ Eunseo sốt ruột đến thế. Cô thậm chí không thể ngồi yên, đi đi lại lại trước cửa nhà, chốc chốc liếc nhìn đồng hồ treo tường. Màn hình điện thoại vẫn tối om thuyết minh chẳng có ai gọi hay nhắn tin tới.

Lo lắng chứ! Vì Chengxiao chẳng khi nào về muộn mà không nói với cô. Và Eunseo thì vẫn luôn muốn nàng được thoải mái nên trừ ngày đầu tiên, cô chưa từng đặt chân vào Lee thị nửa bước. Có chăng thì đỗ xe cách đó ba mét đợi nàng, nhưng gần đây nàng đã nói không cần nữa nên cô đành thôi.

5 phút trôi qua

Eunseo rốt cuộc cũng nhịn hết nổi. Gọi cho nhân viên không giải quyết được thì gọi cho cấp trên. Rất nhanh ở đầu dây bên kia Luda đã nghe máy, thanh âm có vẻ đang ngái ngủ khiến Eunseo nhíu mày thật sâu.

- Sao gần đây chị bắt Chengxiao tăng ca nhiều thế?!

- Gì?? Con bé chưa nói với em là chị đi công tác hả? Chị ở Daegu hơn tuần nay...

Chưa để Luda nói xong cô trực tiếp ngắt máy, vội vàng mặc vào chiếc áo khoác vắt trên thành ghế chạy xuống gara lấy xe.

Đường vắng nên chẳng mấy chốc Eunseo đã có mặt dưới tòa nhà Lee thị cao ngất. Nhân viên hầu hết đều đã về, chỉ còn vài phòng sáng đèn. Eunseo liên tục gọi cho Chengxiao, tiếng tút tút  kéo dài chẳng có điểm dừng làm cô phát cáu, chỉ sợ nàng xảy ra chuyện.

Nhờ bản năng của người sống lâu năm trong quân đội, Eunseo dù chỉ vào Lee thị một lần duy nhất nhưng để nhớ được đường đi với cô không quá khó. Qua vài dãy hành lang, quẹo trái quẹo phải, Eunseo mừng rỡ nhận ra phòng phân tích kinh doanh vẫn sáng đèn. Bất quá tâm trạng đó chẳng giữ được bao lâu khi cô thấy Chengxiao đã gục xuống bàn bất tỉnh. Còn chảy cả máu cam, thuyết minh nàng đã vất vả thế nào.

.

Song Ha Rin uể oải rời khỏi phòng, thầm than ngồi vào vị trí này thật chẳng dễ dàng. Mặc dù cô ta luôn ghen tị trưởng phòng Lee là con gái Chủ tịch vừa vào công ty đã đứng đầu phòng chiến lược nhưng khó mà phủ nhận tài năng của Luda. Tài liệu cô ta vất vả nửa tuần mới hoàn thành thì Luda có thể thư thả giải quyết trong hai buổi sáng.

Bóng người dong dỏng cao trên tay ôm thứ gì đó giống như nữ nhân bước ra từ phòng nhân viên khiến Ha Rin nhíu mày tò mò. Vươn tay bật đèn hành lang, cô ta bất ngờ tới nỗi hai chân như hóa đá.

Là Đại úy Son!

Về phía Eunseo, thứ duy nhất cô để ý là bảng tên trước ngực người phụ nữ kia. Cái danh trưởng phòng khiến cặp lông mày đen nhánh xô thành một hàng. Trực giác mách bảo Eunseo chính người phụ nữ này là nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe của Chengxiao.

"Mong cô đừng làm khó vợ tôi." Để lại một câu, song Eunseo lạnh lùng lướt qua Song Ha Rin còn đang chết lặng.

Eunseo không đưa Chengxiao đến bệnh viện mà về thẳng nhà. Cô biết nàng chán ghét, và cả sợ hãi mùi thuốc sát trùng ở nơi đó.

.

"Thế nào?" Eunseo lo lắng hỏi.

"Làm việc quá sức, suy nhược cơ thể nên phát sốt. Nhưng không sao! Chị vừa tiêm cho em ấy rồi, sáng mai sẽ tỉnh." Đoạn, nữ bác sĩ xinh đẹp nhìn cô đầy ẩn ý: "Còn lại là việc của em. Lát nữa nhớ lau người với thay quần áo cho vợ."

Đụng tới vấn đề này, Eunseo dù có là Đại úy uy nghiêm băng lãnh cũng phải đỏ mặt. Cô hắng giọng: "Em biết rồi, chị về đi."

Kim Seola cảm thấy bản thân bị phản bội. Nàng phấn đấu trở thành bác sĩ đa khoa giỏi nhất nhì thành phố, cuối cùng chỉ để đám nhóc này gọi tới gọi lui vậy sao? Bốn hôm trước là Nam Dawon, chỉ vì Luda ho nhẹ cũng bắt tội nàng chạy tới Daegu một chuyến. Nửa tháng trước thì là Chu Sojung phá đám chuyến du lịch Nhật Bản của nàng chỉ vì giữa đêm phát sốt.

Giờ đến lượt Son Eunseo. Chăm vợ không cẩn thận để người ta làm việc kiệt sức, gọi nàng bằng được rồi xong xuôi liền xua đuổi như tà ma. Kim Seola hiện tại vô cùng bức xúc, thiếu nước đánh họ Son này một trận.

"Em sẽ duyệt Park Soobin nghỉ phép tuần tới."

Cánh tay định giáng xuống vai Eunseo ngay lập tức thắng lại, Seola ậm ừ: "Chị về, nhớ cho vợ uống thuốc đấy."

Tiễn bác sĩ Kim đến cửa, Eunseo đóng cổng rồi lên phòng với Chengxiao. Nàng nằm trên giường, sắc mặt xanh xao mệt mỏi, xem chừng thêm lúc lâu nữa mới tỉnh. Nhớ lời Seola dặn dò, Eunseo lật đật vào phòng tắm, trở ra với chậu nước ấm và chiếc khăn mới.

Đặt khăn lên trán Chengxiao xong, cô thừ người nhìn nàng. Đoạn, tay run run chạm vào cúc áo sơ-mi đang đóng chặt, nhắm mắt nhắm mũi mở liền một mạch. Da thịt trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn cao áp sáng trưng càng làm Eunseo nóng mặt. Dù trước đó ở bể nước nóng từng thấy qua nhưng cảm giác sao thật khác.

Eunseo đã rất cố gắng không chạm vào. Khổ nỗi, làm gì có ai thay đồ cho người khác mà không chạm đâu chứ!

Cởi xong sơ-mi thì đến lượt áo con. Ban đầu Eunseo đâu định đụng đến mấy thứ đó, chỉ là Seola rất nhấn mạnh rằng phụ nữ khi ngủ mặc bra sẽ khó lưu thông máu. Nên hiện tại mới có một Đại úy Son cẩn thận ôm vợ vào lòng mà mặt mũi đỏ lựng luồn ra sau lưng tháo khuy áo con đây.

Mảnh vải cuối cùng che đậy thân trên cuối cùng cũng tuột xuống, Eunseo nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, chỉnh lại cho thoải mái rồi kéo chăn đến tận cổ Chengxiao. Song, cô mò mẫm tới tủ quần áo, dáng vẻ y hệt mấy gã biến thái đột nhập phòng con gái nhà lành.

Thề với trời đấy, Eunseo gần mười năm làm quân nhân. Bàn tay này từng cầm súng bắn bắn giết giết biết bao tội phạm, bất quá so với lúc mở cửa tủ thì chẳng thể lo lắng bằng.

Quần áo của Chengxiao gọn gàng ngăn nắp giống như chính con người nàng. Eunseo không quá khó khăn để tìm một bộ pijama mới cho Chengxiao. Chỉ là, đuôi mắt vô tình lưới ngang túi đồ riêng tư của phụ nữ, da mặt không tự chủ lại nóng bừng.

Được rồi, chẳng phải hai người đều là phụ nữ sao? Nàng có cái gì cô cũng có cái đó. Huống hồ bọn họ đã kết hôn. Hôm đó ở suối nước nóng đều thấy cả rồi, không phải ngại.

Đấy! Cái chính là dù lên dây cót tinh thần rồi thì Eunseo vẫn vô thức nuốt khan khi kéo chăn xuống. Chưa kể, pijama của Chengxiao hầu hết đều có khuy áo. Thiết nghĩ giúp nàng đóng xong chỗ cúc đó cô vào viện truyền máu là vừa.

"Em khỏi bệnh nhất định phải nấu một bữa thật ngon đãi tôi đấy."

"Bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi."

"Thay đồ giúp em có khác nào tra tấn đâu cơ chứ!"

"Mà lúc tỉnh cũng đừng vác dao đuổi tôi. Là Kim Seola bảo tôi thay đồ cho em."

"Chengxiao ah, em thích cúc vậy sao?"

Đại úy Son vừa tháo khuy đầm công sở của Chengxiao vừa đau khổ than thở. Tự nhủ đợi nàng khỏe lại sẽ đưa nàng đi mua quần áo mới. Khi ấy, Eunseo nhất định không để nàng đụng đến bất cứ thứ gì có cúc nữa.

Quá trình lột ra mặc vào, lau người cho Chengxiao mất hơn nửa tiếng. Cũng là nửa tiếng khổ sở nhất trong cuộc đời Son Eunseo. Cô đem quần áo đã thay bỏ vào giỏ đồ rồi lẳng lặng rời khỏi phòng. Nàng ốm, công việc nhà Eunseo phải tự túc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #eunxiao