N e u f
Mấy ngày rồi Cụt lặn mất tăm là để xem xét và chỉnh sửa lại một vài chi tiết của fic. Ban đầu mình định để đôi trẻ có nhiều khoảnh khắc đẹp bên nhau rồi qua 1 cú hích là yêu luôn. Cơ mà giờ hết thích rồi, thích ngược =)))
Thôi thì kỉ niệm đẹp bao nhiêu khi nhớ lại đau lòng bấy nhiêu. Hình tượng của Eunseo, Cụt không dám chắc chắn nó sẽ còn đẹp như thuở đầu Chengxiao yêu không nữa.
Anyway... Các bạn đều bảo mình ngọt ngào vậy đủ rồi =)))
**
Gió. Mưa.
Ẩm ướt. Lạnh.
Ánh sáng le lói mờ ảo nơi cuối đường hầm phút chốc bùng lên tựa như ngọn lửa cuốn trôi tia hy vọng sống sót còn sót lại.
"Chạy đi... mau chạy đi..."
"Không, chúng ta phải cùng nhau."
...
"BUÔNG TÔI RA!! CHỊ ƠI, CHỊ ƠI!!"
"AAAAAA!!!"
Đường hầm đổ sụp. Hai cánh tay trắng trẻo dỉnh đầy máu và bùn đất dù cố gắng vươn ra vẫn bị tách rời khỏi nhau. Tiếng gào thét xót xa đến xé lòng.
.
.
Mồ hôi túa ra, Chengxiao trong cơn mê man liên tục gọi chị ơi khiến Eunseo lo lắng vô cùng. Cô vừa định xuống bếp tính nấu chút cháo, giữa đường chợt nhớ phải thay khăn cho nàng thêm lần nữa mới vội vã chạy lên. Không nghĩ Chengxiao khi sốt sẽ xuất hiện triệu chứng ám ảnh tâm lí này.
Quờ quạng bắt được tay Eunseo, nàng giữ chặt trước ngực. Nửa tỉnh nửa mê khiến cô bối rối đành ngồi cạnh vỗ về. Lát sau, có vẻ như ác mộng đã qua, Chengxiao dần yên tĩnh nhưng vẫn không buông tay cô. Hết cách, Eunseo phải nhờ đến Dayoung chạy qua nhà mình một chuyến.
Cấp dưới Im nhận được điện thoại của Đại úy, rất nhanh mua cháo và một vài thứ khác Eunseo dặn dò mang tới. Cậu cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ liếc sang Chengxiao đang mê man rồi về quân doanh. Bấy nhiêu thôi là đủ biết lí do Đại úy tham công tiếc việc bỗng dưng xin nghỉ phép rồi.
Ngồi lặng thinh nhìn nàng, cô mới phát hiện Chengxiao khi ốm khác với người ta nhiều lắm! Nàng không than không kêu, cứ an yên chìm vào thế giới của riêng nàng. Gương mặt xinh xắn tuy hơi xanh xao nhưng riêng đôi môi kia, tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên sắc hồng nhạt đầy sức sống. Không hề bị khô hay nứt nẻ như những người ốm khác, vừa mềm vừa mọng hệt trái dâu tươi mát.
Chợt, Chengxiao cựa quậy, nhịp thở vơi dần sự ổn định. Nàng mệt mỏi nâng lên mí mắt, hình ảnh đầu tiên trông thấy chính là Eunseo khiến tâm tình bất an hoàn toàn tan biến. Phát hiện ra mình vẫn chưa buông tay cô, mà ai kia dường như ngoài vui mừng vì nàng đã tỉnh thì chẳng quan tâm điều gì khác. Chengxiao bất giác cong khóe môi.
"Eunseo." Nàng khẽ gọi, cổ họng khản đặc đau nhức.
"Em làm tôi lo gần chết." Nhéo nhéo má nàng, cô trừng mắt: "Cho em đi thực tập để chịu người ta ăn hiếp à?"
Chengxiao xụ mặt, tính nói gì đó bao biện cho bản thân rằng làm việc chăm chỉ thì đã bị cô cắt ngang: "Giờ tôi lấy cháo, ăn xong xử lí đến em." Song, cô dịu dàng rút tay khỏi nàng, nhanh chóng chạy xuống bếp.
Khó khăn nâng người tựa vào thành giường, Chengxiao bấy giờ mới có dịp quan sát xung quanh. Dưới đất la liệt nào chậu nào khăn nào giấy, còn cả giỏ quần áo mới lấy chưa kịp là lượt. Xem chừng Đại úy Son nửa ngày vừa rồi vất vả lắm đây!
Mùi cháo thơm phức đánh động cái bụng trống rỗng của nàng. Eunseo chậm rãi đặt cháo lên kệ tủ cạnh giường, chu đáo thổi cho nguội bớt. Động tác tỉ mỉ từng chút khiến lòng nàng dâng trào một cỗ ấm áp.
"Chuẩn bị nước nóng cho em rồi. Ăn cháo, uống thuốc rồi tắm qua mới được đi nghỉ." Đưa thìa cháo đến môi nàng, Eunseo dặn dò.
Có lẽ bên cạnh cô cũng được một thời gian nên nàng rất tự nhiên tiếp nhận những cử chỉ thân thiết này. Nhiều khi còn thực sự chìm đắm vào ôn nhu ấy, viễn cảnh cặp vợ chồng son yêu thương nhau viên mãn mở ra trước mắt. Tỉnh mộng, tiếc nuối tới mức vết thương trong lòng cũng âm ỉ đau.
Eunseo đâu biết nàng lén lút thương tâm, cô như cũ ân cần đút cháo cho nàng. Rồi bỗng nhiên nhớ ra gì đó, khi ấy bát cháo đã vơi gần hết và Chengxiao cũng nhăn mặt muốn ngừng, cô chân thành nhìn nàng: "Tôi đưa em đi mua quần áo nhé?"
"Dạ?" Chengxiao càng ngày càng thấy chồng mình khó hiểu rồi.
Tránh ánh mắt trong veo kia, cô ậm ừ: "Tại đồ em nhiều cúc quá... ừm.. lần tới lỡ có ốm nữa tôi thay.. thay giúp kh-không tiện." Nói xong, hai vành tai cũng đỏ ửng.
Mà đâu chỉ có mình cô. Mặt nàng vừa trắng vừa hồng, đôi bàn tay nhỏ nhắn nháy mắt xấu hổ che đi khuôn diện nóng bừng.
"Ờm, tôi chưa có thấy gì đâu nên em..."
"Eunseo đừng nói nữa." Nàng lí nhí, cảm nhận sức nóng từ mặt áp lên lòng bàn tay đã đủ chiên chín một quả trứng: "Em biết rồi."
.
Ngày thứ hai Chengxiao ngủ dậy đã hết sốt, người cũng không còn cảm giác nặng nề nữa. Tất cả đều nhờ Eunseo túc trực chăm lo, suốt đêm luôn bên cạnh nàng. Và đúng như kế hoạch trước đó, cô cực kì hăng hái kéo nàng đi chọn quần áo làm Chengxiao không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Đại úy Son nhiều lúc cũng thật khó hiểu quá!
"Trừ sơ-mi bắt buộc phải có cúc, mấy cái khác một là chun hai là khóa kéo." Trước khi bước chân vào trung tâm mua sắm, cô vô cùng nghiêm túc dặn dò.
Nàng cười trừ, sau đó khoác tay cô lướt qua mấy gian hàng trưng bày.
Nói là cùng nhau chọn vậy thôi chứ thực chất Chengxiao chẳng quan tâm lắm, vì nàng cảm thấy quần áo ở nhà đủ rồi. Nhưng Eunseo thì khác, mắt phượng tinh tường ngoài dùng để phát hiện tung tích tội phạm hóa ra còn có thể dùng để lựa đồ cho vợ.
Eunseo xem đồ rất kĩ, tỉ mỉ đến từng chi tiết hoa văn và đường may. Chốc chốc sẽ lướt qua vóc người nàng một chút rồi mới quyết định. Hành động của cô khiến phụ nữ xung quanh cứ suýt xoa mãi. Nào là đã đẹp còn ga-lăng. Nào là Chengxiao tốt số, có người yêu cưng chiều quan tâm.
Hai người bọn họ nghe thấy hết nhưng mặc kệ. Có lẽ đã quen từ đợt chụp ảnh cưới. Lần đó sau khi chụp, ảnh của cô và nàng vừa đăng lên trang web chính cửa hàng thì có tận ba, bốn hãng váy cưới ngỏ lời mời về làm đại diện. Eunseo còn đùa với nàng, cô mà biết sớm chắc đã chọn nghề người mẫu thay vì quân nhân rồi.
Giơ lên một set váy áo xinh xắn, cô ướm hỏi: "Cái này sao?"
Nãy giờ loanh quanh Eunseo lựa được sáu bảy bộ cả váy liền cả váy rời rồi. Mà con người này giống như nhiều tiền quá chưa biết làm gì nên toàn dẫn nàng vào mấy chỗ kiểu Gucci, Chanel, Fendi với Prada tiêu bớt. Mỗi lần thanh toán xong, nàng nhìn biên lai khóc không thành tiếng.
Hiện tại cả hai đang đứng trong khu thời trang của Hermes và set đồ cô đang ướm lên người nàng với vẻ mặt vô cùng tâm đắc kia có giá lên tới 3,775 đô.
Nàng níu níu tay cô: "Eunseo ah, đủ rồi." Tưng đây đồ nàng còn đang nghĩ xem nên mặc hay nên cất vào tủ cho mới kia kìa.
"Em mệt hả?" Nhíu mày áp má vào trán Chengxiao, cô lẩm bẩm: "Hơi nóng một chút."
Vòng tay ra sau lưng nàng xoa xoa, Eunseo vừa an ủi vừa dỗ dành: "Thanh toán xong cái này tôi đưa em đi ăn." Dứt lời liền gọi nhân viên tới, cô lướt quanh một vòng song chỉ về phía túi xách: "Mấy mẫu đó, đó, cả đó nữa. Gói hết lại cho tôi."
Cô nhân viên run run cầm thẻ Eunseo đưa, còn Chengxiao thì sắp ngất đến nơi rồi. Nàng hơi dựa vào cô, khẽ trách: "Eunseo mua nhiều thế làm gì!?"
"Mua cho em một chút có làm sao. Sau này ra trường cũng đâu thể chỉ mặc mấy bộ đó, nhiều cúc quá không tốt đâu."
Chengxiao có chút muốn hờn dỗi con người này. Cứ nhất thiết phải nhắc lại việc váy áo nàng nhiều cúc sao?
Nhận ra nàng buồn bực, Eunseo cười cười nhéo cái má hồng của ai kia: "Rồi, không trêu em nữa."
Đôi khi Chengxiao cảm thấy nàng lậm Eunseo quá. Cô rất hay trêu nàng, nhưng chỉ cần cô cười một cái thôi là chuyện gì nàng cũng bỏ qua cho cô hết. Rõ ràng thâm tâm tự mắng bản thân không có tiền đồ, ấy vậy mà cô dắt đi đâu cũng lon ton bám theo như cún con. Đáng yêu tới mức khiến Eunseo vô thức mỉm cười.
.
.
Tối,
Trung tâm Seoul rực sáng, những tòa nhà cao cấp sừng sững nguy nga, từ xa nhìn lại còn tưởng lạc bước vào cung điện hoàng gia xa hoa quý phái. Chengxiao và Eunseo hòa mình vào dòng người tấp nập, thả bộ trên con đường quen thuộc.
Thường ngày mê mải đắm chìm vào công việc, Eunseo chưa từng nghĩ xung quanh mình vạn vật sẽ thay đổi thế nào. Cho đến hôm nay Chengxiao gợi ý cô cùng nàng tản bộ, Eunseo mới có cảm giác thì ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ đến vậy.
Eunseo từ khi làm quân nhân tới nay, vì đặc thù nghiệp vụ luôn phải giữ tinh thần cảnh giác cao độ nên số lần cô đặt chân xuống phố chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết đều di chuyển bằng ô tô, thậm chí còn là xe chuyên dụng chống đạn. Hiện tại Eunseo mới hiểu tại sao nàng luôn nói với cô nàng thích đi bộ. Mặc dù hơi vất vả một chút nhưng lại dễ dàng cảm nhận được sự đổi mới của Seoul qua từng ngày.
"Bên đó người ta đang chuẩn bị biểu diễn, mình qua xem nha?" Chengxiao phấn khích chỉ cho cô nhóm người nơi cuối đường.
Bọn họ chắc là thực tập sinh hoặc ca sĩ tự do. Eunseo đoán thế, vì cô thấy họ đem rất nhiều dụng cụ theo, còn thử nhạc nữa.
Bỗng nhiên cô hỏi: "Em bình thường hay đi chơi tối lắm hả?" Vừa là tò mò, vừa muốn hiểu thêm về quá khứ của nàng.
"Thỉnh thoảng thôi, em đi với Meiqi.." Nàng ngập ngừng, đoạn ngước lên nhìn cô tủm tỉm: "Giờ có Eunseo đi cùng rồi."
Dịu dàng chỉnh lại tóc cho Chengxiao, song vỗ nhẹ lên mu bàn tay nàng đang khoác lấy tay mình. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hành động đó chẳng có gì đặc biệt nhưng nàng hiểu, Eunseo muốn nói nàng phải đi sát bên cô.
Như những vị khách qua đường khác, Eunseo và Chengxiao chọn cho mình một chỗ đứng hòng thưởng thức hết show diễn nho nhỏ sắp tới. Bầu không khí bắt đầu lặng đi khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên.
Ổn thôi mà, tôi vẫn sẽ ở lại nơi này
Với cuộc sống chẳng còn có em kề bên
Cứ thế vượt qua khi không còn em nữa
Tôi yêu em
Câu nói ấy chưa từng thay đổi
Dù thật khó để tìm lại hình bóng của em
Thì tình yêu này vẫn luôn cháy mãi
Giai điệu quen thuộc dội thẳng vào tâm trí cô. Trước mắt Eunseo, gương mặt nhỏ nhắn của cô nữ sinh năm nào dần dần hiện rõ. Làn da trắng ngần, mái tóc đen nhánh buộc cao lộ ra vẻ thanh tú hiếm thấy. Nàng ngồi bên cửa sổ, mười ngón tay thon dài đẹp đẽ lướt trên phím đàn. Nơi ấy, còn có một dáng người dong dỏng cao đứng dựa bên hộp đàn, đôi mắt si mê chứa đựng tất thảy ôn nhu dành cho nữ sinh nọ.
"Eunseo ah, sao em lại thích bài này? Nó rất buồn."
"..."
"Eunseo?"
"... chỉ là, em thấy mình trong đó."
Yêu chị, kể cả khi trong lòng chị đã có ai khác.
Đáy mắt thoáng qua bóng lưng thân thuộc, Eunseo vô thức đuổi theo. Cố gắng chen qua dòng người đông đúc nhưng không kịp nữa. Đèn xanh bật sáng, đoàn xe cộ tiếp tục lưu hành. Bên tai văng vẳng giọng hát truyền cảm giữa chiều hè của nhiều năm về trước. Eunseo thẫn thờ nhìn sang cung đường bên kia, tưởng chừng vừa vụt mất thứ gì quan trọng lắm.
Chengxiao lúc này mới đuổi kịp Eunseo, nàng lo lắng: "Chị ổn chứ?"
Cô lẳng lặng nhìn nàng. Vầng trán cao bướng bỉnh lấm tấm mồ hôi khiến Eunseo bừng tỉnh. Phải rồi, chỉ là quá nhớ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com