Q u a t r e
Chengxiao về nhà khi nền trời nhuốm màu xanh đen, khi mặt trăng đã lơ lửng theo nàng đi khắp chốn. Hôm nay trời không sao, chỉ có mảnh trăng lưỡi liềm con con cô đơn soi sáng những bước chân vô hồn.
Cạch
Căn nhà tối om, trống rỗng. Bao trùm lấy sự ấm áp thường ngày là bầu không khí nặng nề đến khó thở. Chengxiao trên đường đã rất mong mỏi lúc nàng mở cánh cửa này ra sẽ lại nhìn thấy dáng lưng quen thuộc ngồi đó, chuyên tâm xem tài liệu. Tuy Eunseo chẳng nói gì nhiều, đơn thuần chào đón nàng bằng cái cong môi quen thuộc nhưng ít nhất nó khiến nàng cảm nhận được nơi đây là nhà.
Hiện tại không có cô, một mình nàng quanh quẩn trong ngôi nhà rộng lớn. Vẫn từng ấy việc phải làm, từng ấy thứ phải chăm sóc, chỉ là đã chẳng còn giống chốn dừng chân sau cùng của một ngày mệt mỏi nữa.
.
Một tuần trước
Tiếng động bên ngoài rõ tới nỗi Chengxiao đứng trong bếp giữa hàng loạt những âm thanh lẫn lộn vẫn có thể nghe. Nàng thấy Eunseo vội vã cởi giày, khác hẳn mọi ngày sẽ đặt nó gọn gàng trên kệ, cô để nằm chỏng trơ ở đó rồi chạy vụt lên tầng.
Tắt bếp, nàng vội vã theo sau.
Trước mắt nàng, Eunseo gần như lục tung đống sổ sách. Đôi đồng tử màu hổ phách hằn lên những đường máu đỏ li ti, hệt như người mất trí. Chợt cô quay phắt lại, hướng nàng tra hỏi: "Em đã làm gì rồi?"
Chengxiao lúc này mới thôi thất thần, lắp bắp mãi mới nên câu: "Em... em có do-dọn tại nó bừa.. bộn quá.."
"AI CHO CÔ BƯỚC CHÂN VÀO ĐÂY??"
Hai bước thành ba bước đứng trước mặt nàng, trên trán Eunseo nổi đầy gân xanh: "Cái nhà này cô đi đâu cũng được, trừ phòng làm việc của tôi."
Hơn cả nỗi sợ chính là ngạc nhiên, và đau lòng. Chengxiao không biết mình bị gì nữa, nghe Eunseo to tiếng liền muốn khóc. Hai mắt cũng đã đỏ ửng, long lanh một màn sương mờ bao phủ. Môi mấp máy muốn giải thích, muốn xin lỗi nhưng dường như cô không chấp nhận.
"Tôi cưới cô về để chăm lo nhà cửa, không phải để cô xen vào cuộc sống của tôi." Eunseo hằn học, mặc kệ nàng sẽ vì những lời nói ấy mà tổn thương: "Đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong căn phòng này."
Song, cô lạnh lùng lướt qua nàng. Bỏ lại nàng với tâm hồn chi chít vết xước, thẫn thờ nhận ra giá trị thật sự của mình. Chính là một chút cũng không đáng giá.
.
Co mình trên chiếc giường lớn, nước mắt nàng vô thức rơi xuống gối. Phiến gối trắng tinh từ khi nào đã loang lổ từng mảng màu sáng tối. Chengxiao nghe trái tim đập rời rạc, hít vào một hơi thôi cũng thấy nhói. Cảm giác nghèn nghẹn nhưng không thể giải tỏa, có khóc cũng chẳng mấy khá hơn khiến nàng mệt mỏi.
Nghĩ đến Eunseo, càng thêm đau.
Lần đầu tiên trải qua nàng mới hiểu. Thì ra trên đời này thực sự có thể vì quá mong nhớ người nào đó mà đổ bệnh. Thì ra những gì viết trong tiểu thuyết hoàn toàn có thể xảy ra trong đời thực. Tất cả xúc cảm Chengxiao từng nghĩ thật vô lí, mướt mát thì ra không phải lừa gạt.
Từ ngày cùng Eunseo sống chung một mái nhà, Chengxiao chưa từng thấy cô cáu giận đến thế. Thậm chí to tiếng, buông lời lẽ lạnh lùng khiến nàng tại thời khắc ấy như chết đi. Nàng biết cô đối với nàng chỉ có trách nhiệm, lấy nàng về giống như trong nhà có thêm một quản gia cho ba mẹ hài lòng.
Cô không yêu nàng. Còn nàng... Chengxiao trước đó chưa từng nghĩ sẽ động lòng. Bởi nàng tự hiểu, Eunseo và nàng nằm ở hai miền thế giới khác nhau.
Cuộc sống của nàng, tĩnh lặng.
Cuộc sống của cô, rực rỡ và đầy ánh hào quang.
Hai người như vậy, làm sao đến với nhau? Chengxiao biết rõ điều này hơn bất kì ai. Nhưng trong tình cảm mà, lí trí vẫn luôn vô dụng trước trái tim như thế. Để rồi mỗi ngày thích cô hơn một chút.
Chẳng biết từ bao giờ cuộc sống của nàng chỉ xoay quanh Eunseo, coi việc chăm sóc cô là đương nhiên thay vì nghĩa vụ. Từ bao giờ nàng nắm rõ sở thích, khẩu vị, thói quen của cô trong lòng bàn tay. Từ bao giờ hình ảnh cô cứ mắc kẹt nơi tâm trí nàng, khiến nàng mỗi khi thức giấc người muốn nhìn thấy đầu tiên luôn là cô.
Cô không yêu nàng. Còn nàng... thì yêu cô.
.
.
Ngày nào đó của tuần thứ hai kể từ khi Eunseo bỏ nhà đi, Chengxiao vừa tắm rửa xong thì có người gọi đến. Ban đầu nàng không định nghe nhưng đầu dây bên kia thật quá dai dẳng, liên tục kéo dài. Bất đắc dĩ bắt máy, chẳng biết người nọ nói gì, chỉ thấy nàng gần như ngay lập tức thay đồ rồi lao ra khỏi nhà.
Chengxiao đặt chân đến trước cổng quân đội đã thấy cấp dưới Im sốt ruột đứng đợi. Cấp tốc theo Dayoung lên tầng ba, vừa đi cậu vừa nói: "Mấy bữa nay Đại úy nhốt mình trong phòng suốt, lúc nãy em lên xem thế nào gọi mãi không thấy trả lời nên đánh liều tự mở cửa. Đại úy nằm gục trên bàn, hình như hôn mê rồi."
Càng đến cuối câu tốc độ cả hai càng nhanh, Chengxiao gần như siết chặt tay mình đến bật máu. Chỉ tới khi nàng nhìn Eunseo yên vị trên giường bệnh trắng toát, cổ tay cắm ống truyền nước có vẻ đã an toàn thì tâm tình mới thả lòng.
Nước mắt bất giác tuôn trào. Hóa ra, mới mấy ngày không gặp thôi nàng đã nhớ cô đến thế!
"Em nghe bác sĩ bảo Đại úy bị đau dạ dày cấp." Dayoung thỏ thẻ.
Chút tỉnh táo cuối cùng Chengxiao cũng buông tay. Nàng mặc kệ Dayoung còn ở đây hay không, trực tiếp nắm tay cô khóc nấc. Lúc dọn phòng Eunseo nàng từng thấy qua mấy lọ thuốc trên đầu giường nhưng cứ nghĩ vitamin thôi nên không tìm hiểu. Bây giờ Eunseo nằm đó, cô đau một thì nàng đau mười.
Tình yêu chính là kì diệu như thế! Nó khiến con người ta vô thức sợ hãi, âu lo, vô thức biến con người ta trở nên yếu mềm. Nhưng lại chẳng ai oán trách, kể cả khi tình cảm không được đáp lại. Vì họ biết, đâu dễ dàng tìm được người xứng đáng để bản thân trao gửi yêu thương.
Chengxiao không trách Eunseo làm nàng buồn lòng, phải chăng bởi nàng lỡ thương cô thật nhiều. Nàng chỉ trách bản thân sao mãi chẳng chịu mạnh mẽ, mặt dày bám dính lấy cô. Nếu nàng đủ can đảm thì hẳn cô đã không ngã bệnh.
"Eunseo ah, em xin lỗi."
"Em không làm chị cáu nữa đâu, thật đấy!"
"Sau này Eunseo nói gì em cũng theo, đừng dọa em.. đừng, đừng giấu em chị bị bệnh."
Nàng cứ thủ thỉ mấy câu như vậy. Vừa nức nở vừa nói đến Dayoung cũng phải thương xót, phần nào đoán được lí do Đại úy gần đây không về nhà. Song, cậu nhẹ nhàng nhất có thể rời khỏi.
Ra đến nơi liền bắt gặp đám nhiều chuyện đứng ngoài hóng hớt. Một bầy người chen chúc nhau dòm ngó vợ chồng nhà người ta tình cảm, nhìn kiểu gì cũng khó tin tinh thần kỉ luật quân đội bị bóp méo tới mức này.
"Đấy là vợ Đại úy thật hả? Sao xinh thế?"
"Đại úy có phúc thật đấy. Giỏi giang đã đành, vợ đẹp nữa chứ!"
"Ôi trông vợ người ta kìa! Chưa bao giờ làm tôi thất vọng."
Và đây là vẻ mặt của Dayoung sau khi nghe đám nhiều chuyện xì xầm với nhau: ☺
.
Eunseo tỉnh lại đã là cuối chiều. Điều đầu tiên cô nhìn thấy, bóng lưng nhỏ nhắn cặm cụi pha nước cam. Sườn mặt tinh tế lộ ra dưới ánh hoàng hôn khiến vẻ đẹp của Chengxiao lúc này như vô thực. Eunseo ngẩn người, ngắm nhìn nàng tựa hồ nàng là điều xinh đẹp nhất của cô.
Người kia chầm chậm quay lại, hai ánh mắt lần nữa chạm nhau sau thời gian dài không gặp mặt. Chengxiao mừng tới phát khóc. Ngay cả nàng cũng không biết nước mắt ở đâu mà nhiều thế, chỉ biết nó lại sắp ứa ra.
Trái với suy nghĩ của Eunseo rằng nàng sẽ làm bộ dạng lạnh lùng với cô. Câu đầu tiên nàng nói lại đong đầy lo lắng: "Khát không? Nước cam đây Eunseo uống nhé?"
Lời nói đi đôi với hành động, Chengxiao đưa cốc nước thơm ngát dịu ngọt kia đến trước mặt cô. Ánh mắt trong veo ươn ướt nhìn Eunseo đầy mong chờ, cả nụ cười hiền hòa đem tâm hồn lạnh băng của cô hóa thành vũng nước ấm áp.
Eunseo nhận lấy, uống hết. Định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
"Chị bị đau dạ dày cấp sao?"
Đột nhiên nàng hỏi, cô hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu.
"Bệnh này nguy hiểm lắm, ăn uống không cẩn thận sẽ dẫn đến viêm dạ dày.." Cô nghe giọng nàng nghèn nghẹn: "Tại em."
Tỉ mỉ đem cháo đổ ra bát, nàng tiếp: "Em làm chị Eunseo giận nên mới bỏ bữa. Nếu em không động vào đồ của chị thì mấy ngày rồi cũng không đến mức ăn cơm ngoài không quen mà nhịn."
Eunseo nhìn bọng mắt sưng húp kia, nhìn thìa cháo được thổi bớt đưa đến trước mặt, yên lặng nuốt vào. Cô thấy nàng cười, lần nữa lặp đi lặp lại động tác săn sóc dịu dàng thì trong lòng không khỏi áy náy. Nàng.. một chút cũng không trách cô sao?
"Quần áo em để sẵn trong đó rồi, nước nóng cũng bật sẵn. Em vừa thử, chỉ âm ấm thôi nên tí Eunseo vào tắm nhé."
"Hoa quả em gọt sẵn, bọc lại để tủ lạnh. Eunseo muốn ăn lúc nào cũng được nhưng đừng để quá hai ngày sẽ hỏng."
Nàng không nhìn cô, đang bận chia thuốc vào từng túi nhỏ, còn tỉ mỉ đến mức ghi liều lượng ra giấy rồi dán bên ngoài. Chengxiao biết với cường độ làm việc của Eunseo, cô sẽ chẳng để ý mấy thứ này nên chuẩn bị sẵn, khi nào uống chỉ cần lấy một túi là được.
Xong xuôi đâu đó Chengxiao mới ngẩng đầu, cười gượng: "Em về đây. Sáng mai em nhờ Dayoung mang đồ ăn cho Eunseo, chị đừng bỏ bữa.."
Em lo..! Nhưng hai chữ này, ngỡ sao thốt mãi không thành lời?
Nàng đi rồi, căn phòng bỗng trống trải đến lạ!
Chẳng phải ngày thường một mình Eunseo vốn quen thuộc từng ngóc ngách nơi này rồi sao? Nguyên do gì Chengxiao mới lưu lại một lát, cô đã không nhịn được muốn trông thấy nàng?
Cạch
Cánh cửa gỗ lần nữa mở ra, Eunseo cứ nghĩ gương mặt trắng nõn của ai kia sẽ xuất hiện nhưng không. Là Dayoung, trên tay còn có một tập tài liệu xem chừng cũ kĩ ngả màu vàng ố. Cậu cười cười: "Chị dâu lo cho Đại úy lắm đấy!"
Im Dayoung luôn luôn khác người. Nói chuyện không đầu không đuôi, để lại một câu rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Không có Chengxiao ở đây, chẳng ai ngăn cô ham công tiếc việc. Vụ án lần này, mấu chốt có lẽ nằm trong tập tài liệu Dayoung vừa để lại. Eunseo hơi nhíu mày vươn người, cơn đau lập tức kéo đến khiến cô thở dốc, nhưng không bỏ cuộc.
Chỉ một chút nữa thôi cô sẽ tìm được người ấy. Phải tìm được, bắt buộc phải tìm được. Eunseo điên cuồng đến mức đánh đổi cả sức khỏe, nhất nhất muốn theo vụ án này cũng chỉ vì muốn lần ra manh mối tìm ra tung tích người ấy.
Lại không ngờ, người cô tìm kiếm bây lâu vẫn luôn bên cạnh mình, rất gần.
.
Chiều,
Áy náy xin nghỉ phép lần thứ ba trong tháng, Chengxiao vội vã bắt taxi đến quân đội. Có vẻ như chỉ mới hôm qua thôi nhưng khắp doanh trại ai cũng biết mặt nàng, biết nàng là vợ Đại úy Son nên không cần Dayoung ra đón thì họ vẫn cho nàng vào.
Xách túi to túi nhỏ leo ba tầng lầu, trước khi đến phòng bệnh Chengxiao ghé qua chỗ cấp dưới của Eunseo đưa họ chút đồ ăn. Vừa vặn lúc bọn họ đang đói mốc meo nhưng dở tay nên chưa thể đi ăn, nàng chẳng khác nào thiên thần.
"Ui chị dâu là nhất luôn ấy!"
"Em theo phe chị dâu nhé! Sau này Đại úy đi đâu em cũng mật báo cho chị."
"Ghen tị với Đại úy quá rồi. Chị dâu ơi, chị có em gái hay chị gái không giới thiệu cho em với."
Trước những lời trêu chọc nọ, nàng chỉ biết bẽn lẽn cười. Song, phải nhờ Dayoung lên tiếng dẹp loạn thì nàng mới an toàn rời khỏi.
Lúc này đứng trước phòng bệnh của cô, tim nàng vô thức đập mạnh. Hệt như khi ông Meng đem tay nàng trao cho cô vào chiều hôm ấy. Cảm giác trong mắt cô chứa đựng duy nhất hình ảnh nàng, đầy trân trọng và nâng niu.
Hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân một lát nàng cũng bước vào. Eunseo ngồi trên giường, bộ đồ bệnh nhân dường như không làm giảm đi vẻ phong trần của cô. Gió lùa qua ô cửa, luồn vào mái tóc đen nhánh, tung bay.
Eunseo bất thanh bất động nhìn nàng, sau đó vỗ vỗ lên phần đệm bên cạnh mình, khẽ cười: "Qua đây."
Đối diện với sự dịu dàng mê hoặc này, Chengxiao ngoài làm theo thì không có cách phản kháng. Từng bước một đến bên cô, kiên trì mà bền bỉ.
Phần đệm bên cạnh vừa lún xuống, Eunseo liền vươn tay kéo nàng về phía mình. Động tác của cô nhanh tới nỗi khi Chengxiao hoàn hồn thì cả người đã ngã vào lòng cô từ khi nào. Mùi bách tùng nồng ấm êm dịu lan trong không khí, len lỏi vào từng tế bào khiến nàng phút chốc quên mất việc phản kháng.
Mà thật ra, Chengxiao cũng chẳng muốn phản kháng làm gì.
Eunseo giữ nguyên tư thế đó rất lâu, đồng nghĩa với từng ấy thời gian cô ôm nàng. Cứ ôm nàng như thế, chẳng nói chẳng rằng. Thậm chí đôi lúc nàng còn cảm nhận được vòng tay cô siết chặt hơn, chiếc mũi thanh tú cọ vào vành tai nàng ngứa ngáy.
"Xin lỗi. Để em phải chịu khổ rồi." Cô khe khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc đi vì đau.
Có lẽ cô sẽ không hề biết, mình vừa thành công đập tan bức tường ngăn cách mà Chengxiao khổ sở lắm mới dựng lên được. Nhưng nàng vẫn cười, tham lam giữ lấy hơi ấm của cô, huyễn hoặc bản thân chính là người cô yêu. Dù chỉ là một cái ôm trong vô thức cũng đủ để nàng bám víu cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com