Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q u i n z e

Cốc cốc

Đại uý Son suốt ruột ngõ cửa: "Xiao ah, tôi vào nhé?"

Ngay lập tức người bên trong nói vọng ra, gần như hét lên: "Không được!"

Chuyện là hôm nay Chengxiao chính thức được nhận vào Lee thị làm thực tập sinh. Nếu biểu hiện tốt thì nàng nghiễm nhiên trở thành nhân viên chính thức. Eunseo cũng sốt sắng lắm nên tối qua mới để nàng ngủ sớm. Nhưng sáng nay cô đợi mãi chưa thấy nàng xuống, đứng trước cửa phòng gọi ba bốn lần cũng chẳng chịu ló mặt ra, còn không cho cô vào nữa.

"Sao thế? Em ở trong đó nửa tiếng rồi, còn không nhanh sẽ muộn giờ đấy."

Lục đục thêm một phút, cửa gỗ bật mở. Chengxiao vẻ mặt bi thảm chỉ lên làn da cổ trắng nõn: "Tối qua em đã bảo Eunseo đừng để dấu rồi. Nãy giờ em dặm phấn mà không che hết, chị bảo em ra đường kiểu gì?" Nói xong liền ngồi thụp xuống ghế, hậm hực nhìn cô.

Eunseo lần đầu tiên trong gần 30 năm sống trên đời gặp tràng cảnh này có chút khó xử. Đúng là tối qua nàng có nhắc nhở cô, khổ nỗi cô đang mải... nên đâu nghe lọt tai chữ nào. Giờ thì hay rồi, chưa đến nỗi chi chít nhưng dấu hôn đo đỏ nổi bật thế kia chỉ có người khiếm thị mới không nhận ra.

Cô hắng giọng tiến đến tủ quần áo của nàng: "Tôi nhớ là em có áo cao cổ mà."

"Áo mùa đông đó Eunseo." Đừng nói cô định biến nàng thành khủng bố thời trang đi? Kể cả dạo gần đây thời tiết hơi lạnh thật nhưng mới chớm thu thôi.

May mắn thế nào đương lúc túng quẫn, Eunseo phát hiện ra chiếc khăn voan mỏng nằm ở góc tủ dưới. Cô mừng rỡ cầm lên, hướng Chengxiao thở phào: "Đây rồi, em đeo cái này là được."

Thấy nàng vẫn ngồi ì ở đó liếc mình muốn trắng mắt, cô bật cười đến gần dỗ dành: "Tôi xin lỗi, lần sau sẽ nghe lời em."

Thuần thục đeo vào khăn mỏng, nàng lầm bầm: "Mấy người lúc đấy mà chịu nghe tôi."

Eunseo nghe rõ nhưng không chấp nàng, chỉ cảm thấy vợ nhỏ càng ngày càng trẻ con. Khoé miệng bất giác cong lên, cô rất nhanh đặt môi nơi sống mũi dọc dừa của Chengxiao rồi nắm tay nàng kéo xuống nhà. Ai đó bất ngờ lắm chứ, cả đoạn đường cứ tủm tỉm mãi thôi.

.

Lee thị

Eunseo đưa Chengxiao tới phòng thì bí mật di chuyển sang thang máy dành cho lãnh đạo đi lên tầng 10 - khu vực dành riêng cho tổng giám đốc.

Người ngoài nhìn vào luôn nghĩ Lee thị có giám đốc trẻ tuổi tài cao lãnh đạo nhưng thực ra Nam Dawon không hề đơn giản như vậy! Thân thế thực sự của Dawon trừ Eunseo và Luda thì hầu như chẳng ai biết.

Cô gặp Dawon trong một lần làm nhiệm vụ cách đây 7 năm. Bọn họ đồng thời bị tổ chức buôn ma tuý truy sát, tình thế bắt buộc phải nương tựa vào nhau. Nhưng là, cả hai lại ăn ý đến bất ngờ, chung tay đem đám tội phạm nguy hiểm đó đưa ra ánh sáng trừng trị. Sau Eunseo mới biết, Dawon vốn là một đại nhân vật trong giới hắc đạo.

Xã hội đen, những kẻ lăn lộn ở nơi đó thực ra giống như đang sống trong thế giới thu nhỏ đầy máu và ân oán giang hồ. Bởi nó được coi như một thế giới khác nên bắt buộc phải có kẻ thống trị. Nói dễ hiểu hơn, xã hội đen chia ra làm hai loại: mạnh và yếu. Kẻ mạnh sẽ thống trị, giải quyết vấn đề khu vực làm ăn, thanh trừng bang phái làm trái quy định cùng nhiều vấn đề khác. Hơn cả, vì là kẻ mạnh, mối quan hệ cũng nhiều nên cảnh sát không thể đụng đến. Và Nam Dawon chính là đại diện cho kiểu thế lực như vậy.

Với Eunseo, xuất thân không quan trọng. Quan trọng nằm ở bản lĩnh và lí tưởng mỗi người. Dawon dù là xã hội đen nhưng trừ bỏ nơi tăm tối bắt buộc phải để tay nhuốm máu thì cậu ta chưa từng làm hại ai. Điểm này cô thực sự nể trọng nên mới qua lại với Dawon. Qua mấy năm, quan hệ giữa hai người chẳng khác nào chỗ anh em thân thiết.

Hôm nay Eunseo đến chính là muốn nhờ Dawon giúp mình điều tra một số thứ. Những thứ mà ngay cả quân doanh cũng khó làm rõ, hoặc cố tình lấp liếm đi.

"Cậu biết W company chứ?"

Dawon lắc đầu, một chút ấn tượng cũng không có. Chắc hẳn chưa từng hợp tác với Lee thị.

"Giúp tôi điều tra tất cả những gì liên quan đến công ty này. Và cả Jang thị nữa, tôi có cảm giác vụ án tôi tham gia lần này liên quan mật thiết tới bọn họ."

Người phụ nữ ngồi ở ghế giám đốc khẽ nhếch môi, nét trưởng thành quyến rũ khiến người ta mê muội.

"Đơn giản thôi. Ngay tối nay sẽ gửi cho cậu.." Chợt Dawon dừng lại, rút cây bút gần đó viết vài dòng rồi ném tập giấy note cho Eunseo.

Bắt lấy, đồng tử hổ phách hơi dãn ra bất ngờ. Ánh mắt Eunseo chợt phức tạp nhìn vào điện thoại của mình, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân đã bị hack, cài vào thiết bị nghe lén tinh vi như thế. Bất quá Dawon vẫn rất thảnh thơi, bộ dáng lười biếng như mèo sưởi nắng.

"Yên tâm đi, cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ không gửi đi được đâu."

"Vì sao?" Eunseo nhíu mày.

"Nghe lén tôi, hậu quả cậu thử đoán xem."

Tách một tiếng, cây bút bi giật lò xo trở về trạng thái ban đầu, tia laze đỏ au dưới hộc tủ biến mất. Dawon hài lòng, đặt lên mặt bàn một túi giấy đen.

"Mặt nạ silicon cậu cần đây. Hàng xịn một trăm phần trăm, không hại da không kích ứng không ém khí gây mụn."

Bao nhiêu căng thẳng xung quanh Eunseo đều vì câu nói này của Dawon mà biến đi đâu mất. Cô bật cười thành tiếng, không nghĩ đến thời khắc này rồi mà cậu ta còn để ý việc chăm sóc da.

"Đừng nghĩ da cậu mịn thì không cần chăm sóc. Phụ nữ chúng ta, càng có tuổi càng phải xinh đẹp." Dawon bất mãn lên tiếng.

"Được rồi, cảm ơn cậu."

"Hừ, về đi. Rẽ trái có cầu thang máy xuống thẳng cửa sau ấy."

Eunseo chậc lưỡi, cho túi giấy kia vào cặp táp rồi rời khỏi. Căn phòng bấy giờ chỉ còn lại mình Dawon, cậu xoay ghế nhìn ra ngoài cửa kính lớn sau lưng. Ngón tay thon dài chạm đến tai nghe, thong thả buông một chữ: "Giết."

.

.

5 giờ 30 phút chiều,

Quán cafe trong con hẻm nhỏ bình thường đông khách hôm nay bỗng yên ắng lạ thường. Ngồi ở bàn trong cùng cạnh cửa sổ, người phụ nữ tóc đen đối diện với gã đàn ông tuổi chừng ngoài 30, hai bên dường như đang trao đổi gì đó.

"Cô Hwang, công ty chúng tôi rất vui khi nhận được lời mời bên cô. Nhưng thật sự dự án này, ban lãnh đạo hầu như quyết định sẽ hợp tác với W rồi."

Hwang Go Eun - Eunseo dưới lớp mặt nạ đang quan sát rất kĩ từng hành động của gã đàn ông kia. Hệt như lúc này, tìm ra sơ hở liền đáp trả: "Vẫn chưa quyết định mà. Hay Jang thị thấy hợp đồng phần trăm có chỗ nào không hợp lí? Anh cứ nói, bên tôi sẽ xem xét thay đổi để phù hợp với yêu cầu của quý công ty."

Gã đàn ông vô thức đổ mồ hôi, xua tay: "Chưa phiền phức đến vậy đâu. Chỉ là dự án này không phải Jang thị thì không được."

"Tại sao?" Cô nhướn mày, vẻ mặt nhất mực ôn hoà.

Gã đàn ông bối rối lắc đầu. Thầm nghĩ người phụ nữ này xinh đẹp có thừa sao còn đáng sợ vậy chứ? Thật quá uổng cho gương mặt kiều diễm cùng khí chất như lan kia.

"Nếu anh đã chắc chắn thì tôi cũng không làm khó anh nữa. Chúng ta đành hẹn lần tới hợp tác thôi."

"Vậy cô Go Eun đi cẩn thận." Gã lấm lét nhìn cô rồi chuồn thật nhanh khỏi quán.

Hwang Go Eun - Eunseo dưới lớp mặt nạ, giờ có lẽ đã biết mình sai ở bước nào rồi.

.

Ting

Tin nhắn gửi tới từ Kyoto, Osaka, Nhật Bản. Đúng thời điểm đến nỗi Eunseo chỉ muốn nhảy cẫng lên mừng rỡ. Chu Sojung quả nhiên không làm cô thất vọng.

Lại nói đến Chu Sojung, một bà chủ khách sạn tầm thường là thế nhưng có hứng thú lớn lao với các loại độc tố. So với Park Soobin mới vào nghề khoảng 5 năm, tuy giỏi nhưng kinh nghiệm thực tế không nhiều thì Chu Sojung quả thực đáng nể hơn. Minh chứng nằm ở chỗ, Soobin khám nghiệm tử thi gặp khó khăn khâu xác định thời gian nạn nhân tử vong. Điểm này quá mấu chốt, quá quan trọng nên Eunseo đã đánh liều đem mẫu xác gửi qua đường bưu điện cho Sojung. Và kết quả nhận được, thời gian nạn nhân tử vong vào khoảng từ 2h14 đến 2h31. Không chỉ vậy, trong tin nhắn Sojung còn nhấn mạnh việc trên tử thi vương lại mùi hạnh nhân rất nhạt.

Eunseo trước đây khi còn nằm trong danh sách thực tập từng học qua một vài chất hoá học mang độc tính rất cao. Nổi bật là sodium cyanide, việc tiếp xúc với hoá chất này khiến người ta tử vong trong vòng vài giây và trên tử thi khi ấy vương lại mùi hạnh nhân đặc trưng.

Lúc Sojung nhắn đến, cô đã nghĩ ngay đến trường hợp này nhưng vẫn cảm giác thiếu gì đó. Bởi nếu chỉ có cyanide thì ắt hẳn Soobin sẽ nhận ra. Đằng này cả đội pháp y đều bó tay, xem chừng hung thủ không chỉ dùng một loại độc tố. Có lẽ đã pha trộn thêm gây khó khăn cho quá trình xác định thời gian tử vong của nạn nhân.

Không nằm ngoài dự đoán của Eunseo, cây kim nhỏ tìm thấy phía sau đầu nạn nhân cũng được nhúng vào loại hoá chất độc hại khác. Batrachotoxin - chiết xuất từ chất bài tiết của ếch độc, chuyên dùng cho phi tiêu tầm ngắm xa.

"Lũ điên này." Siết chặt điện thoại trong tay, cô rít qua kẽ răng: "Muốn chết thật mà!"

Bốn giây trước Sojung lại gửi thêm tin nhắn, nói Eunseo hãy xem xét tài liệu phong toả hiện trường một lần nữa. Vì khả năng cao nạn nhân còn bị nhiễm cả độc thuỷ ngân. Loại này tồn tại ở dạng phenyl-mercury, thường có mặt trong sơn, mỹ phẩm dành cho mắt và một vài thứ khác. Chúng xâm nhập qua da, khi nạn nhân hít phải hoặc tiếp xúc trong thời gian dài cũng dẫn đến tử vong.

Cả ba đều nằm trong số mười lăm chất hoá học độc nhất thế giới, dùng cùng lúc với liều lượng hợp lí vừa có thể giết người lại vừa đánh lạc hướng nguyên nhân. Cho đến hiện tại, Eunseo đã chắc tám phần hai người kia chết là do bị thắt cổ. Sau đó kim được bắn vào như một lớp nguỵ trang gạo cội. Nhưng cái quan trọng ở đây, nếu sát thủ siết cổ nạn nhân thì vào bằng cách nào.

"Dayoung ah, báo Yeonjung và Soobin mười phút nữa có mặt tại phòng tôi. Mang tất cả vật dụng tìm được ở hiện trường và giấy tờ khám nghiệm giám sát đến cho tôi."

.

.

Căn cứ S là nơi trú ẩn bí mật để tiến hành phá án. Nó nằm dưới hầm quân doanh, xung quanh lõng bõng toàn nước với nước, thêm vào bức tường dày 5m nên không kẻ nào theo dõi hay định vị được. Eunseo rất ít khi phải dùng đến căn cứ S nhưng có lẽ vụ án này là một ngoại lệ.

Vì Dawon đã cảnh báo điện thoại và mail của cô bị hack nên ban nãy Sojung nhắn tin cũng thông qua trang mạng xã hội khác của Nhật hiếm người biết và có tính bảo mật cao. Eunseo không thể để mấu chốt quan trọng này bị bắt thóp ngay từ đầu, mới gọi mọi người tập hợp tại phòng mình rồi cùng nhau di chuyển tới căn cứ S.

Tất cả đã có mặt, Eunseo đưa hết thảy những gì Sojung gửi cho mình đặt lên mặt bàn. Soobin bất ngờ đến độ cứ tròn mắt thẫn thờ nhìn Đại uý. Đuôi mắt Dayoung giật liên tục và Yeonjung thì không nghĩ được thêm gì nữa. Đám người đó nhất định phải dùng đến biện pháp độc ác như vậy sao?

"Soobin, chị kiểm tra lại xem mấy thứ tịch thu được có cái gì dính thuỷ ngân không. Cả lọ muối ăn nữa, hoặc thực phẩm nạn nhân dùng trước khi tử vong."

"Yeonjung, xem kĩ lại camera cho tôi. Một chút cũng không được bỏ qua."

"Dayoung, tung tin chúng ta vẫn đang mắc kẹt, cố điều tra theo hướng trúng kim độc nhưng không được gì."

Phân chia công việc xong, Eunseo lần nữa tìm đến tập tài liệu dò xét. Cô đã đọc thứ này trên dưới mười lần và mỗi lần đều phát hiện ra nhiều thứ khả nghi hơn. Giống như trong đây thống kê một vài hoạt động của nạn nhân từ hai tháng trở lại đây. Mua một bức tranh, mua đồ gia dụng, quần áo... Khoan!

Eunseo nhíu mày: "Chị Soobin, kiểm tra bức tranh kia đi." Tất cả hàng hoá hai nạn nhân mua đều khác nhau, nhưng đều mua một bức tranh treo tường. Vấn đề chắc hẳn nằm ở đó chứ không đâu nữa.

Quả nhiên...

Sau một hồi xem xét phản ứng, mặt Soobin trắng bệnh chẳng chút huyết sắc. Nàng chính là không dám tin tưởng vào mắt mình nữa, bọn hoi cư nhiên bị ám hại bằng cách chẳng ai ngờ tớ.

"Lớp sơn gỗ của viền bức tranh có chứa một lượng nhỏ phenyl-mercury rất loãng. Chưa đủ để gây chết người trong vài giây nhưng tiếp xúc lâu sẽ mắc vấn đề liên quan đến các mô trong máu." Soobin thẫn thờ nói một mạch.

"Muối cyanide thì sao?"

"Đã bị trộn với muối ăn, lượng nhỏ hơn 200mg nên không gây chết người." Soobin thở hắt: "Nhưng ngăn cản pháp y tìm ra nguyên nhân thực sự."

Bảo sao nàng làm mọi cách vẫn không thể xác định được thời gian nạn nhân tử vong. Hoá ra là bị số ít phenyl-mercury và cyanide này gây nhiễu.

Eunseo cong môi: "Vậy kết luận là gì?" Dường như ánh mắt tự tin đã trở lại sau nhiều ngày rối bời.

"Siết cổ đến chết."

Cô hài lòng quay sang Yeonjung nãy giờ đều dồn hết thảy tập trung vào màn hình laptop nhưng chưa thể tìm được thứ gọi là điểm tình nghi.

"Sao rồi?"

Yeonjung lắc đầu. Mi tâm Eunseo chau lại, hai hàng lông mày như dính lấy nhau. Từ những gì có được hiện tại, số phần trăm chắc chắn đã lên được chín mươi. Nhưng vẫn còn ẩn số ở những chiếc camera này. Rõ ràng cô thấy rất lạ, bất quá chưa biết lạ ở đâu.

"Yeonjung, trước kia cậu làm hacker đúng chứ?"

"Vâng." Còn là một hacker giỏi có tiếng tăm, kẻ nào nhắc đến cũng e dè. Nhưng từ khi đầu quân cho chính phủ thì cậu lại chuyển sang thuật máy và di chuyển giám sát nên biến mất khỏi giới thông tin rồi.

"Có cách nào để dời cảnh, hoặc là xâm nhập vào hệ thống máy chủ sửa đổi ngữ cảnh không?"

Lời này của Đại uý đẩy Yeonjung rơi vào trầm lặng. Có lẽ đã lâu chưa đụng đến mấy loại thuật lập trình đó thành thử cậu quên đi đáng kể. Nhưng kĩ năng mà, đã ăn sâu vào máu thì chỉ cần đụng tay vào bàn phím nó sẽ tự tuôn ra thôi.

Mắt Yeonjung loé lên: "Có đấy! Đại uý chờ chút." Dứt lời liền mở laptop riêng, chiếc máy từng theo chân cậu suốt khoảng thời gian lăn lộn trong giới hacker.

Eunseo từng học qua lập trình, nhưng so với thứ cô nhìn Yeonjung làm hiện tại thì chẳng là gì. Mười ngón tay gần như dính lấy bàn phím, liên tục đánh những kí tự khó hiểu, hàng loạt các thanh chữ số hiện ra đầy trên màn hình chạy loạn. Yeonjung dồn hết sức lực vào những cái bấm, rồi enter. Thanh load dữ liệu đang chạy, số phần trăm tiếp tục nhích đến cuối đường.

Chừng gần mười phút sau, màn hình laptop hiện lên khung cảnh nơi cổng nhà nạn nhân. Lúc này Eunseo mới vỡ lẽ. Rõ là cùng một cảnh nhưng màn hình vi tính trụ sở lại khác hoàn toàn với thứ hiện trên laptop của Yeonjung.

"Chúng hack hệ thống an ninh. Trước khi gây án đã quay sẵn một đoạn video cùng thời gian, sau đó ghép vào phim của camera." Dừng một lát, Yeonjung trầm ổn tiếp tục: "Kẻ này tinh vi và có một đội ngũ tốt. Vì loại lập trình này độ khó cao, không phải hacker nào cũng làm được."

Cậu chỉ lên phần điểm mù, giọng chắc nịch: "Thậm chí chúng còn dời hướng quay camera để tạo thêm khoảng trống cho sát nhân thuận tiện ra vào." Cho nên tất cả những gì bọn họ thấy được chỉ là một bóng đen lướt qua.

Đại uý Son khe khẽ thở dài. Kiểu này bắt buộc phải chờ thông tin Dawon gửi tới mới có thêm cơ sở điều tra.

——

Nhè nhẹ thông báo là chap sau có biến rồi
😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #eunxiao