S e i z e
Eunseo đặt chân về nhà khi đồng hổ vừa điểm 9 rưỡi tối. Như mọi ngày, hình ảnh đầu tiên cô trông thấy là Chengxiao nằm ở sofa chờ đợi. Màn hình tivi vẫn sáng, nhưng nàng có vẻ buồn ngủ rồi. Mi mắt khép hờ, hơi thở nhịp nhàng uyển chuyển, Chengxiao lúc này y hệt công chúa ngủ trong rừng. Bình yên chìm vào giấc mộng riêng mình.
Lẳng lặng đến bên, phần đệm trống còn chưa kịp lún xuống thì người kia đã tỉnh. Chengxiao bật dậy như một thói quen, dụi mắt rồi cười với cô: "Eunseo về rồi."
Đáp lại nàng, cô dịu dàng vuốt ve mái tóc mượt mà: "Ừ, tôi đã về."
"Để em hâm nóng thức ăn cho chị."
Đấy! Nàng lúc nào cũng vậy. Chẳng quan tâm bản thân phải chờ đợi đến mức ngủ quên trên sofa, nàng chỉ lo cô ra ngoài ăn uống không hợp miệng lại đau dạ dày.
"Thôi.." Eunseo nắm lấy cổ tay nàng: "Tôi ăn rồi, em không cần hâm nóng đâu."
"Thế chị đi tắm cho thoải mái, em pha nước cam."
"Cảm ơn em."
Nhìn bóng lưng cô dần khuất, nụ cười trên mỗi nàng tắt ngấm. Trong lòng dâng lên thứ cảm xúc mất mát khó tả. Mấy ngày này, Eunseo bận bịu suốt. Nàng vì tôn trọng riêng tư của cô nên không làm phiền. Nếu có gọi thì cũng để hỏi xem cô khi nào về. Đáp án mỗi lần đều là sẽ cố gắng xong sớm, nhưng thức ăn nàng nấu hầu như cô đã lâu chẳng còn đụng đũa. Chengxiao tự hỏi, từ bao giờ Eunseo ăn được đồ ở ngoài vậy?
Thở dài xua đi những suy nghĩ vu vơ, Chengxiao lật đật vào bếp pha nước cam rồi mang lên tầng. Mối quan hệ của hai người bọn họ hiện tại gần gũi tới mức có thể tuỳ ý ra vào phòng đối phương rồi.
Đặt cốc nước cam thanh mát lên mặt bàn, Chengxiao ngồi xuống cạnh Eunseo. Hẳn đây là khoảnh khắc cuối ngày mà nàng thích nhất. Có Eunseo ở bên, được dựa vào vai cô, cùng cô ngắm phố phường, nói đôi ba câu chuyện phiếm. Đơn giản vậy thôi nhưng đâu phải cứ mong ngóng là thành sự thật.
"Eunseo ah.."
"Hửm?"
"Gần đây em hay mơ lạ lắm! Trong giấc mơ em thấy chị bỏ em."
Thật sự, không biết do bản thân suy nghĩ quá nhiều dẫn đến bất an hay gì. Chengxiao luôn phải đối mặt với cảnh tượng chia li mỗi đêm. Nước mắt, cầu xin, tất cả chỉ vì muốn níu kéo cô ở lại. Nhưng Eunseo vẫn lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ mặc nàng bơ vơ chống chọi với bóng tối.
Eunseo nghe nàng nói, xót xa dâng đầy khoé mắt. Ôm nàng chặt hơn, đặt lên trán nàng vài nụ hôn sâu như vỗ về: "Đừng nghĩ nữa, tôi làm sao bỏ em được."
Mái đầu nhỏ khẽ lắc, đồng tử nâu trà ngước nhìn cô. Hình ảnh phản chiếu từ đáy mắt nàng, Eunseo nhận ra lòng mình đã chẳng còn kiên định như trước. Chợt, Chengxiao rướn người chủ động hôn cô. Ban đầu Eunseo hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã chuyển từ bị động thành chủ động. Quyến luyến say mê, mùi vị của nàng so với lần đầu cả hai trao nhau yêu đương vẫn vậy. Ngọt ngào và thanh khiết, khiến cô khó mà dứt ra.
Mọi chuyện hoàn toàn bình thường cho đến khi Eunseo cảm nhận được tay mình được đưa đến nút áo pijama của Chengxiao. Cô tách khỏi nụ hôn liền bắt gặp ánh mắt ngập nước nhìn mình chờ đợi. Nàng gần như ngồi hẳn vào lòng cô, mân mê cánh môi mỏng mềm mại bằng địa phương tương tự, nỉ non khẩn cầu: "Yêu em đi, xin chị."
Eunseo không rõ nguyên nhân gì khiến Chengxiao bỗng dưng chủ động muốn gần gũi. Chỉ là, ừ, nếu nàng đã mở lời thì cô cũng chẳng có lí do từ chối.
Nhẹ nhàng đẩy nàng ngã xuống phần đệm trống, Eunseo dịu dàng nối lại môi hôn đứt quãng. Đôi tay ma thuật lả lướt trên da thịt mịn màng, cúc áo rất nhanh được tháo bỏ, hai vạt pijama nửa che đậy nửa buông lơi như mời gọi. Vài tiếng ngân nga đứt quãng vụt ra khi môi cô di chuyển đến cần cổ trắng nõn, trượt xuống vùng da ngực nõn nà.
Tách
Thuần thục đem khuy áo ngực cởi ra, môi Eunseo trực tiếp tiếp xúc với nơi đẫy đà mềm mại. Khẽ mút lấy, cô khiến nàng cong người rên rỉ, hai tay luồn vào tóc cô xoa loạn. Phía thân dưới, quần cũng bị cô biến thành đồ bỏ từ khi nào, chậm rãi len lỏi vào hang động ướt át.
"Ah.." Nàng cắn môi run rẩy.
Chính là cảm giác này! Cảm giác Eunseo hoàn toàn thuộc về một mình nàng, cả tâm hồn lẫn thể xác. Phải chăng Chengxiao chỉ cậm nhận được sợi dây kết nối mong manh ấy mỗi lần cả hai làm tình? Nàng không biết nữa.
Một giọt rồi hai giọt..
Nước mắt trượt khỏi khoé mi lăn xuống mu bàn tay cô nóng hổi. Eunseo cứ nghĩ nàng bị khoái cảm đánh úp, càng thêm mãnh liệt đẩy đưa. Lần nữa tìm đến môi nàng đoạt đi mật ngọt, giữa chừng nghe tiếng nàng thỏ thẻ: "Em yêu chị.."
.
2 giờ sáng,
Màn đêm bao phủ bầu trời một màu đen huyền bí. Không trăng không sao, im lìm quạnh quẽ khiến lòng người vô thức nặng nề.
Chengxiao vẫn chưa ngủ. Nàng nằm trên giường, thân thể trần trụi lấp ló dưới lớp chăn mỏng. Cả người thọt lỏm trong lòng Eunseo. Cô ôm nàng từ phía sau, sóng mũi chôn vào cổ nàng thiêm thiếp ngủ. Dường như đây đã trở thành thói quen của Eunseo. Cô sẽ ôm nàng như thế, điểm lên vai trần vài chiếc hôn song mới yên ổn chen chúc vào hõm cổ nàng tìm chu công.
Nàng yêu nhất những khoảnh khắc Eunseo quấn quýt lấy mình. Bởi chỉ khi ấy nàng mới chân chính cảm nhận được trong lòng cô dù ít hay nhiều thì nàng vẫn tồn tại.
Chengxiao chẳng rõ vì sao gần đây nàng hay lo lắng, nỗi bất an lớn dần theo từng giờ cô vắng nhà. Đơn độc đối diện bốn bức tường, nàng thật sự rất sợ. Giống như khoảng thời gian nhiều năm về trước ở cô nhi viện, cũng chỉ có nàng co mình vào một góc trơ mắt nhìn đám trẻ kia chơi đùa cùng nhau mà xa cách mình.
Đối với Chengxiao, Eunseo chính là tia sáng duy nhất kéo nàng ra khỏi vỏ ốc. Nàng yêu cô, yêu đến mức hình thành vài suy nghĩ tiêu cực. Rằng nếu một ngày nào đó cô rời đi, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn cái chết để kết liễu cuộc đời này. Nhưng nhút nhát bên trong không cho Chengxiao can đảm nói ra lòng mình. Bởi nàng sợ cô sẽ chán ghét, kinh tởm một kẻ tâm lí méo mó đen đúa như nàng.
Tình yêu chính là như vậy! Có thể khiến người ta say đắm chỉ với một ánh mắt, càng có thể khiến người ta sa ngã cả một đời.
.
Sớm, Eunseo mặc quân phục chỉnh tề mang cặp táp chuẩn bị rời đi thì chợt xuất hiện vòng tay trắng muốt ôm lấy eo mình.
"Cuối tuần cũng phải đi sao?" Chengxiao uỷ khuất thỏ thẻ, hai mắt cũng theo đó long lanh.
Cô xoa tấm lưng mảnh khảnh, cúi đầu tìm môi nàng hôn lên như an ủi. Hôn thế nào thành ra cả người nóng rực, theo thói quen cách một lớp vải nắn bóp nơi cao đầy. Mơ hồ cảm nhận sự mềm mại rõ nét, vợ cô cư nhiên không có mặc áo lót. Cái này, có tính là công khai dụ dỗ công chức nhà nước không?
"Hmm.. đi muộn một chút cũng được." Eunseo tự nhủ, song liền bế nàng vào nhà tắm cách đó vài bước chân.
Hơn một tiếng sau Đại uý Son chỉnh tề quân phục lần nữa, vợ nhỏ ngồi trên đùi vẫn quấn quýt không muốn cho đi. Đây, chính là điển hình cho kiểu anh hùng không qua ải mỹ nhân. Eunseo làm sao nỡ đẩy nàng ra, nhưng nếu còn dây dưa e rằng muộn giờ mất. Ban nãy... đã nhịn lắm rồi!
"Tối sẽ về sớm với em mà." Cô ôn nhu vuốt tóc nàng, lại hôn lên đôi môi đo đỏ đang dẩu ra bất mãn: "Chắc chắn, hôm nay sẽ không thất hẹn nữa."
Thấy Chengxiao vẫn chưa có dấu hiệu tin tưởng, Eunseo thầm than bất ổn. Vợ nhỏ phải chăng sắp đến tháng? Mỗi lần đến tháng đều hoá yêu tinh dụ dỗ làm cô không muộn giờ cũng lỡ họp.
"Son phu nhân, chồng em cần đồ mới. Cuối tuần rảnh tỗi em chọn vài bộ giúp tôi được không?" Eunseo nhướn mày.
Nàng lúc này mới hậm hực thả cô đi. Con người này biết nàng lo cho cô nên mới nghĩ lí do đây mà. Chứ đồ cô mặc nào có thiếu bao giờ!
Đại uý Son cưng chiều hôn má hồng: "Ngoan, qua đợt này lại đưa em đi chơi."
Chỉnh trang cổ áo cùng cavart giúp cô, nàng buồn buồn: "Eunseo đi cẩn thận."
"Tôi biết rồi." Luyến tiếc hôn môi nàng thêm cái nữa mới xách cặp táp rời đi.
Bước chân vừa ra khỏi cổng chính, sắc mặt Eunseo ngay lập tức biến đổi. Cô nhìn đến thân ảnh nhỏ nhắn trong nhà lần nữa, tia áy náy xẹt qua rất nhanh liền mất dạng.
Ting
Tin nhắn tới, Eunseo liếc qua màn hình, khoé môi thoả mãn cong lên. Bao nhiêu thân thiết vừa trao hết thảy tan biến như mây khói. Tâm trí bấy giờ chỉ còn hiện hữu duy nhất nụ cười sáng ngời như hướng dương.
.
.
Meng Meiqi mặt mày nhăn nhó vừa đi vừa lèo nhèo. Chuyện là mới sáng sớm, còn là chủ nhật, đáng lẽ ra bình thường Meiqi sẽ nướng khét cả cái giường. Nào ngờ Chengxiao gọi điện nằng nặc đòi cậu đi shopping cùng mình. Meiqi cũng nản, nhưng bạn thân năn nỉ dữ quá thấy thương liền đồng ý. Ai dè làm chân xách đồ trá hình để Chengxiao tha hồ lượn đây lượn đó chọn quần áo cho chị chồng.
"Xiao ah, nghỉ chút đi. Cậu không mệt nhưng mình mệt lắm!" Họ Meng than thở. Nãy giờ cũng được gần tiếng đồng hồ rồi, hai tay cậu treo ba bốn túi nàng còn chưa vừa ý hay sao?
Tâm trạng Chengxiao có vẻ đang rất hào hứng nên không để tâm Meiqi khổ sở. Nàng toàn ý đều đặt vào quần áo, tưởng tượng viễn cảnh Eunseo mặc lên hẳn sẽ khí chất lắm. Cứ nghĩ vậy, tấm tắc gật gù rồi lại rút thẻ thanh toán. Meiqi thấy bạn thân tiêu tiền như nước thì bĩu môi khinh bỉ.
Ai đó cách đây không lâu còn than thở với cậu rằng Eunseo hình như giàu quá nên mỗi lần mua đồ cho vợ đều muốn rút bớt vài số không trong tài khoản. Nhưng đến hôm nay, Meiqi chính thức đã có câu trả lời cho Chengxiao rồi! Vợ chồng các người, chi tiêu cho bản thân thì xuề xoà, chỉ cần dính đến nửa kia liền phung phí chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Một bộ đồ giá lên tới mấy ngàn, còn không phải mắc chứng cuồng vợ cuồng chồng!?
"Xong chưa Xiao? Chúng ta đi uống chút gì được chưa vậy?" Meiqi đáng thương tiếp tục rên rỉ.
Thanh toán xong bộ đồ cuối cùng, Chengxiao lúc này mới vui vẻ cười: "Đây đây, đi cafe đằng kia nhé?"
Quán cafe cách trung tâm mua sắm mười lăm phút đi bộ. Đến nơi, Meiqi hoàn toàn rơi vào trạng thái rã rời cục bộ thiếu nước nằm luôn ra bàn. Chengxiao cười cười gọi cho bạn thân một tách cappuchino và mình một li sinh tố, rồi thư thả ngắm đường phố.
Bây giờ thì Chengxiao hiểu lí do vì sao Eunseo cứ hay bảo nàng cuối tuần siêng ra ngoài chơi rồi. Không khí thiên nhiên khác hẳn với sự tù túng bao quanh bởi bốn bức tường. Tâm trạng Chengxiao theo đó tốt hơn rất nhiều.
Đối diện quán cafe hai người ngồi đang mở hội chợ cây hoa. Mọi người đông đúc tấp nập, nàng ngồi ở bên này, cách nơi đó một cung đường cũng có thể ngửi thấy hương hoa. Cao hứng ngắm nhìn, ánh mắt chợt sững lại bắt gặp dáng người quen thuộc.
Bộ quân phục màu xanh rêu uy nghiêm, quân hàm đẹp đẽ, mái tóc đen nhánh búi gọn gàng. Dù chỉ là góc nghiêng thôi, nhưng Chengxiao làm sao nhầm được. Là Eunseo của nàng, và bên cạnh còn một cô gái khác.
Cơ mặt nàng cứng ngắc, bàn tay vội vã lần mò điện thoại trong vô thức. Tìm đến số điện thoại vốn đã nằm lòng, đáy mắt lay động dữ dội. Toàn thân nặng nề như đeo chì, ngón tay thon gầy lộ ra run rẩy. Chengxiao tự hỏi, nếu nàng gọi và người kia thực sự bắt máy thì thế nào? Liệu nàng có đủ rộng lượng bỏ qua cho cô không?
Hơi thở dần trở nên nặng nề, nhưng nét mặt như cũ vẫn tĩnh lặng. Đến nỗi ngay cả Meiqi cũng không phát giác điều bất ổn. Chỉ có mình nàng biết, bàn tay đặt dưới bàn hoàn toàn lạnh buốt, còn thứ nhỏ bé nơi ngực trái đập nhanh tới khó thở.
Rồi, nàng cũng ấn. Đôi đồng tử màu trà một mực dính chặt lấy cặp nữ nhân đang cười nói vui vẻ bên đường, không bỏ qua dù chỉ một hành động. Hai mươi giây, đối với Chengxiao chẳng khác nào lăng trì từng tế bào. Bất quá ông trời cũng chưa đến độ bạc đãi nàng. Người kia không bắt máy, thậm chí còn vô tín hiệu điện thoại.
Thần kinh Chengxiao bấy giờ mới thả lỏng, hai mắt từ khi nào đã phiếm lệ quang. Mảnh giấy lau bị nàng siết nhăn nhúm, Meiqi lúc này mới nhận ra khác lạ.
Cậu gõ gõ xuống mặt bàn: "Sao thế?"
"Không.. không có gì." Nàng cười gượng: "Tự dưng hơi chóng mặt chút thôi."
Meiqi nhíu mày: "Sắc mặt cậu tệ lắm! Hay mình đưa cậu về?"
"Nhưng mà.." Nàng ngập ngừng, rõ ràng Meiqi chưa nghỉ chân được bao lâu.
"Sang nhà cậu rồi mình ở chơi, đừng bảo cậu không chào đón nhé?"
"Làm gì có!"
Trông vẻ bối rối hiện rõ trên mặt nàng, Meiqi cười thành tiếng. Đoạn liền đứng dậy, cầm giúp nàng vài túi đồ rồi gọi xe đến đón.
.
.
Xe dừng lại trước cổng trang trại hoa, Eunseo động tác nhanh gọn xuống trước mở cửa cho Jiyeon. Chị khẽ cười, dưới ánh hoàng hôn càng thêm rực rỡ.
"Cảm ơn em vì hôm nay. Lần tới chị sẽ nhắc Luda nhắn sớm, bỗng dưng lại phiền em quá!"
Eunseo lắc đầu: "Em với chị đâu cần câu nệ thế. Sau này muốn đi đâu, cần gì cứ bảo em."
Tính tình Eunseo cứng đầu cứng cổ ra sao Jiyeon đâu còn lạ gì. Một khi đã nói thì chính là mệnh lệnh, từ chối chỉ thêm căng thẳng quan hệ hai bên nên chị thôi không nói nữa.
"Này, rảnh rỗi đưa vợ đến đây chơi. Nghe Luda nói vợ em rất thương em."
Lời này của Jiyeon triệt để đánh thức Eunseo. Tâm trí thoáng hiện lên hình ảnh Chengxiao ngồi trên sofa đợi mình, cô khe khẽ thở dài. Lại nhớ đến cuộc gọi lỡ cùng mấy tin nhắn chưa kịp trả lời, trong lòng càng thêm có lỗi.
"Chị.. cắt giúp em một bó anh thảo được không?"
Chengxiao rất thích anh thảo. Mà cây anh thảo hai tháng trước nàng mua về đã héo rồi.
"Đợi chị một lát." Chị nói, đoạn mở khoá chạy vào vườn anh thảo cách đó mấy bước chân, thuần thục chọn lựa và cắt những bông đẹp nhất rồi buộc thành một bó. Tuy giản dị nhưng giữ nguyên chất mộc mạc đơn thuần của loài hoa hướng nguyệt.
Đưa cho cô, chị dặn dò: "Đây, về chăm sóc cẩn thận nhé! Đừng tưới nước quá nhiều, úng rễ cũng gây chết hoa đấy."
"Cảm ơn chị."
"Cảm ơn gì chứ! Về cẩn thận đó."
Tạm biệt chị, Eunseo ngồi vào xe. Đợi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn an toàn mở cánh cửa gỗ nơi xa, cô mới khởi động xe trở về.
"Đã ăn chưa?"
- Chưa. Em đợi Eunseo về.
"Ừ, đang trên đường về với em."
- Thật sao?
"Đã nói không thất hứa nữa. Đợi tôi về, có quà cho em."
.
.
Căn phòng tối tăm, ánh sáng vàng lập loè không soi tỏ được khuôn mặt của kẻ ẩn mình trong bóng đêm. Qua giọng nói khàn đục, đoán chừng có lẽ là một người đàn ông.
"Đại uý Son thế nào rồi?"
"Hình như sắp tìm ra chúng ta."
Tiếng cười trầm thấp vang lên rợn sống lưng. Bóng đen rít một hơi thuốc phả ra làn khói trắng lượn lờ khắp căn phòng.
"Nghe nói Đại uý Son có cô vợ nhỏ xinh xắn lắm! Chậc chậc, vậy mà vẫn mèo mỡ ở ngoài. Chúng mày biết làm gì tiếp theo rồi đấy."
"Ý đại ca là..?"
"Nên phân tán tư tưởng chút xíu đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com