S e p t
Tan học, Chengxiao nhàn nhạt xếp gọn sách vở chuẩn bị về nhà. Nhưng có vẻ như bữa nay mọi chuyện sẽ không suôn sẻ như mọi hôm. Nàng đoán thế! Vì cả ngày rồi Chengxiao luôn cảm nhận được những ánh mắt tò mò, lén lút hướng về phía mình. Bất quá với tính tình hiền lành, ghét thị phi nên nàng chẳng để tâm. Chỉ là, đâu phải cứ bản thân ngó lơ thì phiền phức không kéo tới.
Linh cảm Chengxiao chưa bao giờ sai. Nàng vừa đi ngang bảng tin của trường liền bắt gặp một tấm ảnh rất quen. Cảnh đêm lộng lẫy ở công viên Maruyama chợt hiện ra trước mắt, bóng lưng đang quay về phía máy ảnh kia nàng tuyệt đối không thể nhận nhầm. Và đương nhiên, người lộ mặt trong bức ảnh đó còn ai khác ngoài Chengxiao?
"Aigoo~ muốn học thì đi làm thêm. Thiếu gì nghề mà chọn cái nghề đấy hả bạn tôi ơi." Cái giọng khinh khỉnh này, chưa cần nhìn Chengxiao cũng biết.
Tay cầm túi xách vô thức siết chặt, nàng thở hắt một hơi: "Là cậu làm?"
Mở miệng đã đánh thẳng vào vấn đề, Chengxiao khiến Yoon Ri Ah giật mình. Cô ta vốn luôn ghen tị Chengxiao vẻ ngoài xinh xắn như búp bê, tính tình hòa nhã được bạn bè và thầy cô yêu quý. Sớm muốn biến nàng thành trò cười nhưng phải đến tận mấy ngày trước đi du lịch cùng gia đình mới có cơ hội.
Trong trường ai cũng biết Chengxiao mồ côi ba mẹ, muốn có tiền đóng học phí đều phải cố gắng làm thêm ở rất nhiều nơi. Ấy vậy mà thời gian gần đây, Ri Ah để ý thấy Chengxiao được người nào đó đi xe hơi đưa đón. Chưa kể nghèo hèn như Chengxiao thì tiền đâu đi Nhật? Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết Chengxiao với người kia là loại quan hệ gì.
Yoon Ri Ah rất tự tin vào suy luận của mình. Cô ta hất mái tóc nhuộm sáng màu, nhếch môi miệt thị: "Tôi làm thì sao? Tôi chỉ đang giúp cả cái trường này nhìn rõ bộ mặt của nàng Lọ Lem bọn họ vẫn lầm tưởng thôi."
Nhờ Ri Ah lớn tiếng mà chưa đến hai phút sau xung quanh chỗ bọn họ đứng đã tụ tập vài nhóm người. Nhìn một lượt, Chengxiao tự hỏi có phải lại là Ri Ah bày trò muốn hạ nhục nàng không.
"Nếu cậu phủ nhận những gì tôi chụp được thì nói xem tiền đâu cậu đi Nhật? Chiếc xe đậu ở ngã tư hay đưa đón cậu là của ai?" Ri Ah kênh kiệu nghênh mặt.
Chuyện nàng kết hôn ngoại trừ Meiqi ra chẳng ai biết, mà nàng vốn định giữ bí mật đến khi tốt nghiệp. Nhưng hôm nay Chengxiao thừa biết Yoon Ri Ah đang cố tình gán cái danh làm gái lên người nàng, dù giải thích thì kết quả vẫn đâu vào đấy thôi.
"Sao? Nói không được chứ gì?" Ri Ah cười khẩy: "Cũng đúng thôi! Chẳng biết chừng người cậu ta dụ dỗ đã có gia đình nên không dám công khai."
Xung quanh dần xuất hiện những lời bàn tán, xì xầm to nhỏ. Nhiều người đã bắt đầu nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Dè bỉu giống như nàng là một thứ gì đó đáng ghê tởm rất nhiều. Chỉ là, Chengxiao vẫn nhịn.
"Cậu nói xong chưa?" Giọng nàng đột ngột lạnh hẳn đi làm bầu không khí náo nhiệt Ri Ah mất công lắm mới xào xáo lên theo đó đóng băng.
Nàng tiến đến trước mặt Ri Ah, không nể mặt thẳng thừng cảnh cáo: "Nói xong rồi thì về hỏi bố cậu. Nếu bây giờ tôi kiện cậu tội xúc phạm danh dự, làm nhục nhân phẩm thì truy cứu trách nhiệm hình sự phạt tù bao lâu."
Lời này chẳng khác nào tát thẳng vào lòng tự trọng của Ri Ah. Có ba là luật sư mà con gái lại không biết điều, ngông cuồng vu khống người khác. Kể ra thì cũng khôi hài biết mấy.
"Còn việc tôi quan hệ với ai, cậu biết chắc người ta đã có gia đình sao?" Dừng lại đôi chút liếc nhìn gương mặt nửa xanh nửa đỏ của cô ta, nàng khẽ cười: "Nếu thế thì tôi lại phải kiện thêm tội theo dõi bất hợp pháp rồi."
Đám người hóng hớt nghe vậy, sợ liên lụy liền tản đi hết. Chengxiao lúc này mới được hít thở bầu không khí trong lành. Xuyên qua mái tóc hỗn độn của Ri Ah, nàng bắt gặp gương mặt đẹp đẽ cùng cái nhếch môi ẩn ý ai đó hướng về phía mình.
Cách chỗ nàng và Ri Ah chừng năm mét, Đại úy Son đứng đó từ bao giờ. Đoán chừng những lời đanh đá của nàng ban nãy cô nghe không sót một từ. Mới nghĩ thôi Chengxiao đã muốn đào cái hố chui xuống cho rồi.
Yoon Ri Ah trông bộ dạng Chengxiao đang hùng hồn bỗng nhiên e thẹn ngượng ngùng thì khó hiểu quay ra sau. Kết quả, người phụ nữ hoàng kim trong mơ của học sinh cả trường đang rất thong thả mà đi tới. Đại úy Son sao lại có mặt ở đây?
"Còn đang muốn hỏi em sao cứ giấu.." Eunseo khoác vai nàng kéo lại gần, thuận tay nhéo cái má hồng hồng kia một cái: "Hóa ra là phải đợi người ta chụp ảnh tôi đăng lên."
Một màn tình cảm vừa đủ để Yoon Ri Ah biết chuyện mình làm ngu ngốc ra sao. Ri Ah có nghe qua ba mình nói Đại úy Son mấy tháng trước kết hôn nhưng ngàn lần không nghĩ đến người Eunseo chấp nhận lại hoàn toàn bình thường, thậm chí chẳng giúp ích gì cho sự nghiệp của cô ấy.
Eunseo hướng Ri Ah cong môi khách sáo: "Dù sao cũng cảm ơn cô. Nhờ cô mà Chengxiao chấp nhận công khai." Tuy đang cười nhưng ánh mắt lạnh băng kia rõ ràng mang hàm ý cảnh cáo.
"Hiểu.. hiểu nhầm thôi." Yoon Ri Ah lắp bắp.
Xem chừng Eunseo sắp dọa chết người ta, Chengxiao khẽ giật giật vạt áo cô, lắc đầu ra hiệu đủ rồi. Nàng cũng không muốn vô duyên vô cớ vác thêm nợ thị phi.
"Vậy Chengxiao nhà tôi mong cô quan tâm."
Nàng trừng mắt. Cái người này thật là..!
"Tự dưng thèm gà tần sâm quá."
Cơ mà, Đại úy Son rất biết cách phân tán chú ý của nàng.
"Về em nấu cho."
"Ừm, cả miến trộn với canh bò hầm nữa."
"Thế thì phiền Đại úy Son đưa em đi siêu thị nào."
Hai người vừa nói vừa cười lướt qua Ri Ah. Cứ như đang cố tình khoe cuộc sống hôn nhân ngọt ngào cho cô ta xem. Ăn ý tới độ một khe hở cũng không có để nhặt sạn. Ri Ah ai oán nhìn theo bóng dáng đôi nữ nhân quấn quýt, bực bội giậm chân thật mạnh rời đi.
.
.
Căn bếp nhỏ thường ngày chỉ có mình Chengxiao nay xuất hiện thêm bóng lưng cao ngất của Eunseo. Trước đó nàng đã năm lần bảy lượt đẩy Eunseo đi tắm, thấy cô khuất bóng mới an tâm nấu nướng. Thế mà con người kia quần áo tươm tất, thơm tho sạch sẽ rồi cũng không chịu yên, mò vào bếp cho bằng được.
"Eunseo ah, chị còn dựa nữa em lệch vai mất." Chengxiao dừng lại động tác thái rau củ, ngọ nguậy than thở.
Từ sau chuyến du lịch Nhật Bản, quan hệ giữa hai người tựa hồ gần gũi hơn rất nhiều, càng lúc càng giống vợ chồng son. Eunseo thỉnh thoảng sẽ bất ngờ đối với nàng có những hành động thân mật. Chẳng hạn như lúc này đây, cô đứng sau lưng, vừa vặn đặt cằm lên vai nàng.
"Bóp vai cho em nhé?" Đại úy Son nói là làm, thực sự dùng bàn tay ngọc ngà của cô giúp nàng thoải mái.
Khổ nỗi, Chengxiao máu buồn ở vai rất nhiều. Cô vừa đụng vào nàng đã rụt cổ lại, tắt bếp lùi đến góc tường: "Thôi em xin, Eunseo muốn làm gì làm đi." Chứ để cô bóp thêm một lát chắc nàng chết vì buồn mất.
Đạt được mục tiêu, Eunseo nom vui vẻ lắm. Tự thân đeo tạp dề, hai tay thoăn thoắt sơ chế nguyên liệu khiến Chengxiao một phen bất ngờ. Nàng còn không nghĩ chồng mình còn có mặt tài hoa này đâu.
"Buộc tóc hộ tôi." Nghe cô gọi, nàng lật đật kiếm dây nịt rồi đem suối tóc đen nhánh búi lên gọn gàng. Quá trình thực hiện đều rất nhẹ nhàng, chốc chốc lại lén quan sát nét mặt Eunseo để điều chỉnh lực tránh làm cô đau.
Dưới bàn tay khéo léo của cô, nháy mắt nồi gà tần sâm gợi mùi khắp gian bếp. Thơm nức mũi làm dạ dày Chengxiao liên tục biểu tình.
"Eunseo biết nấu sao cứ thích ăn hàng thế?" Thậm chí còn nấu giỏi hơn cả nàng.
"Tôi làm gì có thời gian." Cô đáp, đoạn đưa thìa canh đã thổi bớt nóng đến miệng nàng: "Thử xem."
Hai mắt mở lớn, ngon đến mức Chengxiao khó mà miêu tả thành lời. Nước hầm có vị ngọt của củ cải, của thịt gà, thơm vị táo, vị sâm và gạo nếp. Rõ ràng hỗn hợp hòa quyện với nhau nhưng khi ăn vào thì cảm nhận rõ rệt từng thứ một. Đây chắc hẳn là món gà tần sâm ngon nhất nàng từng ăn.
Chengxiao long lanh khẩn cầu: "Mỗi cuối tuần Eunseo nấu em ăn đi."
"Ngon vậy luôn?" Cô hỏi, đương nhiên nàng gật đầu khí thế.
"Nha, được không?"
"Ừ, cuối tuần sẽ nấu cho em."
Bữa cơm cả hai cùng nhau chuẩn bị đặc biệt ngon miệng hơn mọi ngày. Eunseo và Chengxiao, thật khó để xác định bắt đầu từ bao giờ mà bọn họ mở lòng, gần gũi đối phương hơn. Đã chẳng còn quá nhiều ngại ngùng hay sự im lặng kéo dài mỗi khi ngồi vào bàn ăn, thậm chí tìm ra vài điểm chung thú vị.
Gỡ xương gà rồi gắp vào bát nàng, Eunseo chợt nhớ ra vấn đề: "Sắp tốt nghiệp rồi trường vẫn chưa cho trải nghiệm thực tế à?"
"Trường đang trong quá trình phân bố, chắc hai ba hôm nữa có kết quả thôi." Chengxiao vui vẻ đáp.
"Tôi sắp xếp xong rồi, mai sẽ đưa em đến Lee thị học việc."
Trong khi Eunseo nói như thể việc chẳng hề to tát thì Chengxiao suýt chút nữa đã sặc canh. Sao cô cứ bất thình lình thông báo vậy?
Biết nàng đang thắc mắc, cô chậc lưỡi: "Hiệu trưởng trường em là bạn tôi."
"..."
Được rồi, coi như nàng có phúc lắm mới lấy được chị chồng vừa giỏi vừa đẹp vừa quan hệ rộng đi.
.
Eunseo đã nói, nhất định giữ lời. Sáng hôm sau cô thực sự xin nghỉ phép đưa nàng đến Lee thị.
Nhà hai người cách trụ sở Lee thị chỉ sáu, bảy cây. Nhưng với tốc độ của Eunseo, chưa đầy mười lăm phút xe đã dừng trước cổng công ty. Cô thậm chí còn phô trương tới mức gọi sẵn Luda đứng ở sảnh đợi.
"Còn tưởng Nam tổng không cho ra chứ." Eunseo vừa thấy Luda, nhịn không nổi bản tính thích trêu chọc người khác.
Luda cong cớn hất mặt: "Nam Dawon mà dám?"
"Rồi rồi không rảnh rỗi đùa với chị." Cô liếc sang Chengxiao còn đang rụt rè đưa mắt nhìn xung quanh, thuận tay đẩy nàng lên: "Em ấy giao cho chị."
Qua vài giây lúng túng, nàng gập người chín mươi độ lễ phép: "Mong chị giúp đỡ."
Trưởng phòng Lee chỉnh lại gọng kính, sắc bén lướt qua Chengxiao một lượt. Chẳng biết đánh giá được gì mà gật đầu nom hài lòng lắm.
"Hơi nhút nhát, nhưng không sao. Eunseo cũng nói với chị sẽ ở với em đến trưa rồi."
"Dạ..?" Chengxiao nhìn Eunseo không chớp mắt.
"Em không muốn thì tôi về."
Cứ như sợ cô giận, nàng lắc đầu nguầy nguậy: "Đâu có, em hơi bất ngờ thôi." Càng không nghĩ Eunseo quan tâm mình như vậy!
Quá ngán ngẩm cái cảnh phải làm bóng đèn, Luda rất nhanh lên tiếng cắt ngang màn tình cảm nọ: "Được rồi, giờ em đi với chị. Còn Son Eunseo thì ngồi ở ngoài đợi."
Chengxiao ngập ngừng theo chân Luda, chốc chốc lại ngoái nhìn Eunseo. Cô biết nàng lo lắng nên mỗi lần bắt gặp ánh mắt nàng liền cong môi cười. Đơn giản vậy thôi nhưng đối với Chengxiao chính là nguồn động viên tuyệt vời nhất. Như thể dù nàng đi đến đâu chăng nữa, chỉ cần ngoảnh đầu sẽ luôn có cô phía sau, làm chỗ dựa tinh thần cho nàng.
Luda từ khi nào đã đi kế bên Chengxiao, mở lời trêu chọc: "Thích Eunseo tới vậy sao?"
Da mặt mỏng nháy mắt liền ngượng ngùng cúi gằm. Tự hỏi tình cảm dành cho cô bộc lộ rõ ràng vậy ư? Sao ai nhìn vào cũng biết!?
"Em ỷ lại Eunseo quá mà." Luda cười cười.
Nhưng là, câu nói của Luda như đánh thức nội tâm Chengxiao bấy lâu nay. Sâu thẳm đáy lòng bất giác lăn tăn gợn sóng. Nàng, từ bao giờ đã dựa dẫm cô đến độ người ngoài cũng cảm nhận được?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com