Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

S i x

Nửa ngày đầu tiên Eunseo và Chengxiao không rời phòng mát-xa nửa bước, thậm chí vừa ngâm chân vừa ăn trưa. Bà chủ Chu nạt nộ thế nào Eunseo cũng bỏ ngoài tai, đem phòng mát-xa biến thành của riêng.

Đôi vợ chồng son lăn xả trong đó gần hai tiếng đồng hồ mới chịu lôi nhau ra, bà chủ Chu nghe tin mừng muốn rơi nước mắt. Tại vì sao nhỉ? Bà chủ Chu đã phải chuẩn bị sẵn cho Eunseo và Chengxiao một bể nước nóng riêng biệt chỉ dành cho khách VIP thì Đại úy Son mới thỏa hiệp.

Cơm no rượu say rồi, đem thân thể rã rời ngâm nước nóng thì còn gì bằng. Nhưng là, đôi vợ chồng son do mải mê quá nên quên mất một điều quan trọng: ở Nhật người ta khỏa thân khi tắm suối.

Eunseo nhận ra điều này khá muộn, chỉ khi cô đã khoan khoái trầm mình vào làn nước ấm áp tận hưởng cảm giác được dòng chảy vỗ về, thâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể. Còn Chengxiao, e rằng sắp chết vì ngại ngùng. Nàng đâu dám cứ thản nhiên thế mà xuất hiện trước mặt cô. Loay hoay tầm đâu mười phút, cảm thấy tạm ổn mới từng bước chậm rãi rời phòng thay đồ.

Đại úy Son vẫn luôn nhận mình là người thanh tâm quả dục nhưng lúc Chengxiao vén tấm màn kia đi đến, Eunseo thật sự... không nhìn không được. Bình thường nàng chẳng mấy khi mặc đồ bó, hầu như rất thoải mái trong bộ pijama nên Eunseo luôn thấy nàng năng động và đáng yêu. Nhưng hiện tại, Eunseo không biết phải làm sao nữa!

Chiếc khăn quấn quanh người Chengxiao thực chất rất mỏng, là loại vải màn xuyên thấu dài qua mông chừng năm phân. Dù nàng bước đi có cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi thiếu trước hụt sau.

Tóc Chengxiao dài đến thắt lưng, có lẽ vì ngại nên thay vì búi lên như Eunseo, nàng để xõa che lấp phần nào nơi vun đầy phía trước. Khổ nỗi nàng không hiểu đâu, cái kiểu nửa kín nửa hở đó chỉ có làm người ta thêm tò mò thứ ẩn giấu sau lớp vải mỏng tang. Điều đó được chứng minh rất rõ khi Eunseo dù biết như vậy rất mất lịch sự nhưng vẫn giương mắt nhìn nàng chằm chằm.

Dáng người nàng rất đẹp, Eunseo khẳng định thế. Chengxiao có da có thịt, trắng trẻo như một cục bông. Tuy không phải kiểu mảnh mai nhưng thiết nghĩ đã là chồng thì chẳng ai thích vợ giống cành cây khô cả. Eunseo chậc lưỡi, hài lòng với suy nghĩ của chính mình.

Trong khi Eunseo đang vô tư tia trái tia phải, khuôn diện Chengxiao sớm đã nhuốm một màu đỏ hồng. Ngay cả lúc đem cả thân thể khuất lấp dưới màn nước rồi, nàng vẫn chẳng dám cùng cô đối mặt trò chuyện.

"Thả lỏng nào, tôi không nhìn em nữa." Eunseo cười cười, nói xong liền quay mặt đi.

"Em đâu có.." Nàng cúi mặt lí nhí: ".. cấm chị nhìn."

Chengxiao vừa dứt câu, người kia ba bước thành hai bước đứng đối diện nàng. Đôi đồng tử màu hổ phách hơi híp lại, cô đem nàng giam vào giữa hai cánh tay chắc khỏe. Cảnh tượng vốn chỉ có trong phim bỗng nhiên xuất hiện ngoài đời thực, còn áp dụng ngay trên người mình làm Chengxiao choáng váng.

Hương bách tùng ồ ạt xông tới như muốn kéo bay hết lí trí. Chengxiao rụt rè ngẩng đầu, bắt gặp đầu tiên chính là cái nhếch môi hiếm thấy của Eunseo. Chợt nhận ra, khoảng cách giữa cả hai thực sự rất gần, tới nỗi nàng cảm nhận được hơi thở thơm tho của cô phả lên đỉnh đầu mình.

Cơ thể vô thức run rẩy, nàng lúc này chẳng khác nào thỏ con dưới móng vuốt sói xám. Co mình thành một khối mặc cô thư thái vờn đuổi trong lòng bàn tay.

"Em vừa nói gì?" Eunseo cúi xuống, càng lúc càng gần khiến không gian giam giữ vốn đã hẹp nay còn chật chội hơn.

Quay đầu sang một bên tránh đi phiến môi mỏng quyến rũ đang rất gần, Chengxiao căng thẳng nặn từng chữ: "Em bảo.. em khô-không.. có ca-cấm chị nhìn."

Nàng thuộc tuýp người thẳng thắn, chuyển gì cũng rõ ràng. Nàng lỡ thương cô rồi, để cô nhìn một chút chẳng sao. Thậm chí nếu cô muốn thì Chengxiao cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ từ chối. Nàng sẵn sàng trao lần đầu, và cả thân thể này cho người nàng yêu.

"Tại sao?" Cô thì thầm.

"Em.. em là vợ Eunseo mà."

Ban đầu Eunseo chỉ định trêu nàng thôi nhưng khi nàng nói nàng là vợ mình, trong lòng cô bỗng dâng lên một cỗ cảm xúc lạ lẫm. Muốn bộ dáng ngại ngùng lay động lòng người này duy nhất cô được phép nhìn thấy. Gần như là chiếm hữu, đem nàng nhốt vào bốn bức tường không để ai đến gần.

Môi đột nhiên bị ngậm lấy, đường nét sắc xảo như ngọc khắc phóng đại trước mắt. Eunseo hơi nghiêng đầu, khóe môi nâng lên: "Nhắm mắt."

Vụng về làm theo, Chengxiao liền cảm nhận được có vòng tay siết chặt eo nàng kéo sát lại. Ở dưới nước, mỗi đụng chạm càng thêm ám muội, Eunseo từ lúc nào ôm đã chuyển sang vuốt ve.

Eunseo hôn rất chuyên chú, rất dịu dàng. Giống như đang từng chút một dạy cho Chengxiao cách câu dẫn nhân tâm. Chẳng mấy chốc nàng liền mê muội, hé miệng cho cô tiến vào càn quét. Môi hôn dần trở nên cuồng nhiệt hơn khi hai chiếc lưỡi gặp được bạn tình của nó. Eunseo khéo léo giữ thăng bằng giúp nàng, bên trên vẫn đều đều đoạt lấy từng đợt ngọt ngào, tựa hồ chẳng muốn rời đi.

Lần đầu hôn sâu đã gặp phải cao thủ, Chengxiao non nớt mấy lần muốn dừng lại nhưng không thể cuối cùng đành chịu khuất phục. Đến khi Eunseo thỏa mãn buông tha thì thân thể nàng cũng mềm nhũn, hoàn toàn dựa vào cô.

Nhìn nàng thở dốc, hai má ửng hồng mê người, cánh môi đỏ mọng ươn ướt làm Eunseo vô thức nuốt khan. Lần nữa cúi đầu, Chengxiao bắt được tín hiệu nguy hiểm, tay đang bám lấy vai cô đưa lên che môi.

"Không muốn nữa."

"Nhưng tôi muốn." Dứt lời liền đem tay nàng vòng qua cổ mình, thuần thục chiếm lấy hương vị thanh ngọt đầy mê luyến.

Chengxiao giãy dụa không? Đương nhiên có. Nhưng chẳng mấy chốc chuyển qua ôm cổ Eunseo nhịp nhàng phối hợp, dập dềnh truy đuổi trong làn nước.

.

Phòng hai người đối diện công viên Maruyama, chỉ cần mở cửa sổ sẽ thấy khung cảnh xinh đẹp nơi đây. Eunseo lúc này thư thả thưởng thức trà sau bữa tối, nhàn hạ ngắm nhìn đường phố đông đúc rực rỡ ánh đèn.

Tiếng lạch cạch phát ra sau cửa trượt ngăn cách hai gian. Chengxiao vừa mới tắm gội sạch sẽ, mang theo mùi hương thanh nhã khiến người ta vô thức tham lam muốn hít đầy một ngụm. Có vẻ nàng vẫn còn xấu hổ sau vài ba nụ hôn ban chiều nên vừa ngồi xuống đã bật tivi. Dù không hiểu đang phát gì nhưng ít ra còn hơn cả hai im lặng nhìn nhau.

Eunseo đột nhiên đứng dậy: "Đi thôi."

Đi? Chengxiao ngơ ngác: "Đi đâu?"

"Em nói muốn đi dạo mà."

Chengxiao nhớ ra thì hai mắt sáng bừng, nhanh nhanh chóng chóng mặc thêm áo khoác mỏng cùng cô xuống đường.

Kyoto về đêm rất náo nhiệt. Mùa này anh đào chẳng còn giữ được vẻ lung linh như hồi đầu xuân nhưng đổi lại, những tán phong lá đỏ rực rỡ cả một góc trời. Chengxiao thích thú ngắm nghía mãi.

"Đẹp thật đó!" Nàng vô thức cảm thán.

Trước giờ Eunseo vốn quen đơn độc du lịch. Sau hôm nay chắc cô sẽ từ từ xem xét việc đem theo cô vợ nhỏ này cùng mình đi khắp nơi. Cô rất thích nguồn năng lượng tươi sáng của nàng từng chút thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết đã mất từ lâu trong cô. Bên cạnh nàng, Eunseo cảm nhận bản thân như đang trở về những ngày thiếu niên xưa cũ. Không còn sức nặng nhiệm vụ trên vai, vô lo vô nghĩ tận hưởng tự do.

"Nếu em thích, sau này sẽ đưa em tới đây nhiều hơn."

Eunseo buột miệng nói lên tâm sự trong lòng, phút chốc bối rối quay đi. Chỉ là lời này chẳng hiểu sao giữa hàng tá âm thanh hỗn tạp lọt vào tai nàng thật rõ. Chengxiao có chút ngẩn ngơ.

Chúng ta... sau này, có thể sao?

Mấy ngón tay nhỏ nhắn bám chắc vạt áo Eunseo bỗng nhiên được cô nắm lấy, nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp. Xuyên qua đoàn người tấp nập, cô kéo nàng đến trước cổng torii màu đỏ đặc trưng của một ngôi đền lớn cách công viên vài mét.

"Người ta bảo đền Yasaka-jinja rất thiêng chuyện tình duyên."

Qua một thoáng bất ngờ, Chengxiao nhìn cô khẽ cười: "Eunseo chê em ế à?" Chứ không tự nhiên đem nàng đến chỗ này.

"Em mà ế thì tôi chịu thiệt một chút nuôi em."

"Ghét thật đấy!" Nàng bĩu môi, giơ hai bàn tay đang siết chặt lên lắc lắc như nhắc nhở: "Em là vợ Eunseo đó nha."

Cô chỉ cười, rồi dắt nàng vào. Cảnh tượng bên trong thật khiến Chengxiao kinh ngạc. Sảnh chính của đền là sự kết hợp giữa thánh đường và sảnh dâng thành một tòa nhà duy nhất. Còn có một sân khấu khiêu vũ với hàng trăm chiếc đèn lồng được thắp sáng xung quanh làm nơi đây càng thêm mỹ lệ huyền ảo.

Mé phải sân có vài sạp trưng thẻ gỗ cầu tình duyên, Chengxiao vừa thấy liền khấp khởi kéo Eunseo tới. Cô đứng một bên nhìn nàng hào hứng xin thẻ rồi tỉ mỉ viết mong ướng của mình lên đó. Dáng vẻ có phần ngốc nghếch, trong sáng ấy khiến khóe môi Eunseo bất giác giương cao thành đường cong đẹp đẽ.

Chengxiao thành tâm ép thẻ vào lòng bàn tay, lặng lẽ cầu nguyện. Đất trời mênh mang, xuân ý dạt dào, nàng cẩn thận treo điều ước của mình lên khung gỗ.

"Thiên hoàng phù hộ cho Eunseo luôn được bình an." Song, nàng vui vẻ nắm tay cô rời khỏi đền.

Ra đến cửa Eunseo chợt giữ nàng lại, tò mò: "Ban nãy em cầu nguyện gì thế?"

Nàng lém lỉnh lùi dần về sau: "Bí mật."

.

Đêm xa nhà, Eunseo mãi chưa thể ngủ. Nghiêng người nhìn Chengxiao đã yên giấc từ khi nào, cô khe khẽ thở dài.

Tựa hồ trong giấc ngủ cũng cảm nhận được cô phá đám, Chengxiao hơi cựa quậy, sau đó lăn một đường cơ bản sang đệm cô nằm. Eunseo giật mình chút thôi, rồi chầm chậm đưa tay lên lưng nàng vỗ về.

"Về nhà chắc phải mua giường mới cho em." Cô thì thầm với chính mình, nhịn không được nhéo nhẹ cái má hồng của nàng.

Chengxiao nhăn nhó chốc lát, rồi chẹp miệng rúc sâu vào lòng Eunseo. Rất tự nhiêm đem nàng ủ gọn, cô cũng chẳng keo kiệt gì cho nàng mượn tấm thân ngọc ngà này mấy hôm.

Trăng ngoài kia vằng vặc sáng. Mảnh lưỡi liềm con con lơ lửng, xen qua những tán cây, thấp thoáng bóng dáng đôi nữ nhân thân mật ôm lấy nhau.

Một đêm thật dài.

.

.

Chuyến du lịch Nhật Bản ba ngày kết thúc tốt đẹp. Quay về với cuộc sống bộn bề thường nhật, Eunseo vẫn còn trong thời hạn nghỉ phép nên thỉnh thoảng có hay ra ngoài tụ tập bạn bè. Mà cũng chính vì đợt này nghỉ phép, vụ án vừa qua thành công rực rỡ nên cấp dưới Im đinh ninh kéo đàn kéo hội đến ăn vạ Đại úy Son.

"Chị dâu bảo em đến chứ em không có tự ý đâu." Dayoung bất mãn lí sự.

Eunseo nghe tên cô vợ được nhắc đến thì nhướn mày: "Chengxiao á?"

"Vâng. Bữa Đại úy uống say, chị dâu bảo em sau đợt này đến nhà ăn cơm."

Ngay lúc Eunseo định một cước đạp thẳng Dayoung ra khỏi cửa thì Chengxiao đi học về. Trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ túi, hầu hết đều là nguyên liệu nấu nướng. Đám cấp dưới thấy nàng vất vả thì sà đến, mỗi người một tay xách vào bếp.

Khóe mắt cô giật giật. Tự hỏi từ lúc nào mà đám thần kinh này thân thiết với nàng thế?

Chengxiao biết Eunseo không phải không muốn, mà là sợ nàng mệt nhọc nên chưa từng mời bạn bè về nhà. Nhưng nàng thật sự chẳng mệt chút nào đâu!

"Vào giúp em nhé?" Nàng nói như làm nũng, còn cười thế kia thì Eunseo làm sao từ chối đây?

Cô thở dài: "Được rồi." Coi như nàng lợi hại.

Đám cấp dưới lần đầu tiên trông thấy Đại úy Son ôn nhu với người ta, vô cùng bất ngờ. Càng thêm thần tượng Chengxiao, chị dâu thật giỏi. Chẳng bù cho bọn họ, ho he một chút liền bị phạt chạy mười vòng sân.

"Ngồi đấy chơi cái gì!? Mau dọn dẹp cho tôi."

Đấy, cấp trên đại nhân lạnh lùng mặt than đến nữa rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #eunxiao