T r e n t e
Bệnh viện Quốc tế, phòng vip 1
Bà Son ôm cháu nội cười vui vẻ, chốc chốc lại hôn lên cái má mịn như bông của cục cưng nhỏ. Suốt từ đêm hôm qua đến sáng nay ông bà hai nhà thay nhau ôm cháu không rời làm Eunseo - người rõ ràng mới là mẹ đẻ - ngay cả ngón tay con gái cũng chưa đụng được hờn dỗi vô cùng.
"Mẹ định ôm con bé cả ngày luôn đấy à?" Cô cau có.
"Chứ sao!" Vuốt vuốt mấy sợi tóc lơ thơ của cục cưng, bà Son chậc lưỡi: "Để mẹ trông Bắp Cải được rồi, con biết cái gì mà đòi chăm." Phũ phàng nói, không chừa cho Thiếu tá Son chút mặt mũi nào.
Cô ngó Bắp Cải nhỏ ngoan ngoãn ngủ trong lòng bà nội, âm thầm bĩu môi. Dù sao sau này cục cưng cũng chỉ có thể gọi cô là mẹ, con gái còn sợ bà Son bắt đi mất hay sao? Tự an ủi bản thân xong, Eunseo quay sang Chengxiao vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường. Nàng mặc đồ bệnh nhân, bên tai nhét bông, sắc mặt nhợt nhạt làm lòng cô âm ỉ.
Tay tìm tới chân Chengxiao, cô nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp: "Có đói không? Trong bếp có cháo cá hồi, tôi lấy em ăn nhé?" Eunseo ân cần hỏi.
Nàng hơi mím môi lắc đầu, cảm giác bầu ngực căng nhức rất đau: "Em muốn dậy." Eunseo nghe thế thì đỡ nàng tựa vào thành giường, còn cẩn thận chêm thêm gối sau lưng để nàng thoải mái hơn.
"Sao thế con?" Bà Son lo lắng ôm cục cưng lại gần.
Chengxiao nhăn mày, động tác cởi cúc áo chậm chạp: "Mẹ để con cho Bắp Cải bú."
Người lớn dù sao cũng nhiều kinh nghiệm hơn nàng, vừa liếc qua liền biết con dâu vì đâu khó chịu: "Bị tắc sữa rồi!" Dứt lời, bà đưa cho Eunseo cái ống hút xilanh chừng hai mươi centimet: "Hộ vợ con đi."
Chengxiao trông thấy cái xilanh, mặt mũi đã xanh nay còn thêm sắc trắng. Nàng biết công dụng của món đồ này, cũng từng xem qua video dạy cách sử dụng. Nhưng nàng thà chết còn hơn dùng nó hút sữa ra! Mới tưởng tượng thôi đã đau muốn chết rồi.
Hai mắt rơm rớm cầu cứu Eunseo. Mà Thiếu tá Son đần mặt nhìn thứ kì quặc bà Son vừa nhét vào tay mình, lại ngơ ngác hướng Chengxiao như mong muốn được giải đáp thắc mắc. Khổ, lần đầu làm mẹ người ta, tránh sao được bỡ ngỡ!
Bà Son thở dài, muộn phiền lo lắng cho đứa cháu nội đáng yêu. Con dâu bà trẻ tuổi không biết bà còn thông cảm được, chứ riêng Eunseo sắp 30 đến nơi rồi còn lơ nga lơ ngơ thế này chẳng khác nào làm bà tức chết.
"Xiao nó sợ đau thì con hút ra hộ nó đi."
"Ha-hả?" Vị Thiếu tá nào đó còn tưởng mình nghe nhầm, tự chỉ vào mặt mình: "Con? Hu-hút hộ vợ con á?"
Đạp cô một phát, bà Son trừng mắt: "Không mày chắc mẹ mày hút!"
"Như--nhưng mà..."
"Còn đứng đấy? Muốn Bắp Cải tỉnh dậy chết đói phải không?"
Bao nhiêu do dự trong lòng Eunseo, nghe tới cục cưng của mình sẽ chết đói liền quăng hết qua sau đầu. Cô nghiêm túc nhìn Son phu nhân, phẩy tay: "Mẹ ôm Bắp Cải qua phòng bên cạnh đi."
Bà Son hí hửng bế cháu rời khỏi. Phòng vip lúc này chỉ còn Chengxiao và Eunseo. Tuy nàng rất mệt nhưng nghe cô tuyên bố chắc nịch như thế thì trợn tròn mắt nâu, nghiêng người cố thủ giữ chặt cổ áo. Cách hút trực tiếp nhất, tránh thương tổn nhất đương nhiên là dùng miệng. Cái này nàng mà còn không hiểu thì nhất định là bị ngốc rồi!
Cạch - Cửa phòng khóa lại.
Eunseo cởi luôn áo khoác, từng bước một đến gần nàng: "Vợ, mình làm việc thôi."
Đầu Chengxiao choáng váng. Cái người này rốt cuộc có còn biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào không!?
Vội vàng cài lại khuy áo, nàng hét lên: "Chị còn qua đây em chết cho chị xem."
Phần đệm trước mặt lún xuống, Chengxiao trên trán lấm tấm mồ hôi. Vẻ mặt đề phòng làm cô bật cười. Eunseo chẳng vội, vươn tay kéo nàng ngã vào lòng mình. Chengxiao thấy cô không động thì dần thả lỏng, ỉu xìu dụi mặt vào vai cô.
"Đau chết đi được." Nàng rầu rĩ.
Ngực nàng sau khi sinh lớn thêm một vòng đã đành, rõ ràng bản thân nàng cũng cảm nhận được sữa rất nhiều, sao lại tắc chứ? Hại nàng sau hôn mê tỉnh dậy cả người vô cùng khó chịu, ngực cứ tưng tức nằng nặng, chỉ mong cục cưng quấn lấy mình muốn bú nhiều một chút.
Cô hôn hôn trán nàng: "Đau vậy rồi còn không cho Eunseo giúp." Vợ chồng đầu ấp tay gối, nàng còn ngại cô nhìn hay sao?
"Kì lắm!" Nàng cong môi, chán chường quấn lấy tóc cô nghịch ngợm: "Chị lớn rồi, có phải Bắp Cải đâu."
"Nhưng cứ để thế em chịu sao được." Mơn man cặp má phúng phính, cô dỗ nàng như dỗ trẻ con: "Ngoan, chịu khó một lát Eunseo hút ra giúp em."
Xem chừng Chengxiao cũng chịu hết nổi rồi, nàng buông lỏng tay đang giữ khuy áo cho cô tùy ý cởi bỏ. Động tác của cô rất nhanh, nháy mắt đã đem vạt áo mở rộng lộ ra da thịt trắng trẻo mịn màng. Vì nàng ở cữ không mặc áo lót nên hai đỉnh núi cao đầy kia cứ thế trần trụi đập vào mắt, hồng hào mềm mại như thạch sữa khiến cô nuốt khan.
Chengxiao thấy cô mãi chăm chăm vào nơi nào đó, đôi gò má ẩn hiện rặng mây hồng. Kéo kéo tay cô, nàng lí nhí: "Làm đi, nhanh lên."
"Vợ à, ông xã nếu có lỡ mút hết sữa của Bắp Cải..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Chengxiao tát một cái: "Biến ra ngoài!"
"Đây đây, tôi không nói nữa. Không nói nữa là được." Vợ nhỏ bạo lực quá đi mất, cô thầm nghĩ.
Tập trung vào chuyện chính, Eunseo dịu dàng xoa xoa ngực nàng mấy cái. Mấy việc này trước đây cô làm đến quen, lực đạo vừa phải khiến nàng thoải mái hừ nhẹ. Song, cúi đầu ghé miệng ngậm lấy nơi non mềm khẽ mút.
Thật ra giúp vợ hút sữa vốn là việc rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao Eunseo cứ làm bầu không khí trở nên ám muội vô cùng. Cô mút theo nhịp, thỉnh thoảng còn vươn đầu lưỡi nghịch ngợm, bị Chengxiao gõ trán mấy cái cũng không chịu dừng cái trò đó lại.
Mười phút.
Mười lăm phút.
Hai mươi phút trôi qua.
Chengxiao mềm nhũn níu lấy cổ áo cô. Mái đầu đen bóng vẫn thủy chung chôn trước ngực nàng.
"Đủ rồi.. Bỏ, bỏ ra." Nàng vỗ vỗ vai cô.
Vị Thiếu tá nào đó vẫn miệt mài hăng say. Tận phút thứ ba mươi mới ngẩng đầu, bên khóe miệng còn lưu lại vệt sữa trăng trắng hướng nàng cười híp mắt. Bộ dáng không đứng đắn làm Chengxiao vừa tức vừa buồn cười.
"Còn tưởng chị định giành hết sữa của con." Nàng làu bàu cài khuy áo.
Eunseo được chiếm tiện nghi xong thì thích lắm! Công bằng mà nói từ sau chuyện đó xảy ra, nàng hận cô muốn chết, mấy tháng trời không cho cô đụng vào người. Phải tới một tháng trước khi sinh mới thôi bài xích động chạm của Eunseo. Nay bỗng dưng có cơ hội từ trên trời rơi xuống, làm sao bảo cô mặc áo cà sa cho được.
"Đỡ hơn chưa?"
Nàng nằm ườn ra giường, cảm giác lõng bõng trước ngực cuối cùng cũng biến mất, thoải mái như muốn bay lên chín tầng mây: "Em đói."
"Đợi một chút, Eunseo hâm nóng cháo cho em." Cô nói, rồi lững thững đi vào trong bếp.
Chengxiao nhìn theo cô, đáy mắt phiếm màu hạnh phúc. Nếu hiện tại hỏi nàng có còn hận cô không, Chengxiao tạm thời chưa thể trả lời. Vết sẹo của nàng vẫn còn đó, sống động rực rỡ hệt dấu ấn từ địa đàng. Đôi lúc nàng vẫn sẽ đau mỗi khi nhớ lại, nhưng mỗi khoảnh khắc đó Eunseo đều ở bên cạnh nàng, êm đềm xoa dịu nỗi đau kia.
Giây phút nàng nằm trên bàn sinh, cảm giác lạnh lẽo vây lấy cơ thể nặng nề. Chính cô là người nắm tay nàng, truyền cho nàng hơi ấm, kiên định nói với nàng "tôi yêu em". Ba chữ này, Chengxiao cứ ngỡ cả đời này sẽ chẳng thể nghe được. Ấy vậy mà, mặc cho nàng điên cuồng dùng phương thức ác liệt nhất tổn thương cô, Eunseo vẫn lựa chọn yêu nàng.
Tình yêu luôn khó hiểu như thế! Hai kẻ khờ, một vòng tròn, đuổi theo nhau để cuối cùng nhận ra người mình yêu nhất cũng là người cùng mình đứng ở vị trí xuất phát ban đầu. Yêu hận mù mờ, tổn thương, mất đi rồi mới biết người kia quan trọng với mình ra sao.
Có lẽ, Eunseo mãi mãi chẳng thể biết được, Chengxiao từng nguyện đánh đổi cả đời, chỉ cần cô nhìn về phía nàng một lần. Thứ tình cảm ấy lớn lao tới nỗi nàng dù biết cô trong lòng có người phụ nữ khác, nàng thà rộng lượng bao dung còn hơn mất đi cô. Nên khi Eunseo lạnh lùng đưa quyết định cứu Jiyeon thì nàng thực sự đã hận cô biết mấy.
Nàng hận cô vì sao tàn nhẫn như vậy. Cũng muốn lao đến hỏi cô hà cớ gì đối xử với nàng độc ác đến thế. Nàng yêu cô là sai sao?
Nhưng là, Chengxiao nhận ra càng hận Eunseo thì nàng càng không thể buông tay. Cô giống như chất độc. Dẫu biết cứng đầu giữ lấy thì bản thân sẽ theo đó héo mòn đau đớn, nhưng không phải cô thì không được. Nàng ích kỉ đến nực cười như thế đấy! Nên Chengxiao mới ép cô điên cuồng cùng mình, kéo cô vào dòng xoáy hun hút vô lối thoát. Bất quá cuối cùng vẫn là cô kiên trì đưa nàng ra khỏi vỏ bọc ám ảnh của chính nàng. Chọn cho bọn họ một khởi đầu mới viên mãn và đẹp đẽ hơn.
Eunseo trước giờ nói được làm được. Cũng như việc cô nói yêu nàng thì nhất định trong mắt chỉ có nàng thôi. Hiện tại Chengxiao đã chân chính cảm nhận được điều đó.
Được chị yêu, hóa ra hạnh phúc tới vậy.
.
.
4 tháng ở cữ rất nhanh qua đi, Bắp Cải cũng cứng cáp hơn nhiều. Cục cưng rất ngoan, không hay khóc nháo, cứ ăn no xong xuôi lại lăn ra ngủ. Béo mập như gấu bông khiến mọi người xung quanh ai cũng yêu thích vô cùng.
Thiếu tá Son đã đi làm lại. Không an tâm hai mẹ con Chengxiao ở nhà nên chu đáo mướn thêm bảo mẫu lớn tuổi nhiều kinh nghiệm phụ giúp. Nhưng chỉ cần tan sở thì tất tần tật mọi việc từ tắm rửa, thay tã, chăm con đều do một tay cô đảm đương. Phần vì thương vợ cực nhọc, phần còn lại cũng bởi khoảng thời gian đầy tháng đưa Bắp Cải đi kiểm tra toàn diện, cục cưng mắc chứng chậm phát triển ngôn ngữ.
Chengxiao bởi chuyện này tự trách rất nhiều. Cô xót nàng, động viên nàng rằng cục cưng không sao cả. Chậm chạp một chút nhưng ít ra con bé không bị tự kỷ như chuẩn đoán cô đã mừng rồi. Dành nhiều thời gian chơi với Bắp Cải hơn là được, cô có thể thu xếp mỗi ngày đều ở bên con bé.
.
Cuối tuần ở nhà thường rất náo nhiệt.
Phòng khách bày la liệt đồ chơi đủ các loại từ búp bê, gấu bông, đồ hàng cho đến xếp hình. Bắp Cải ngồi trên đùi mẹ, bàn tay nhỏ xíu lắp ráp mấy miếng ghép nhiều màu sắc. Eunseo chăm chú chơi cùng cục cưng, từng chút một dạy con xếp theo mẫu.
Bắp Cải tuy chậm về ngôn pháp nhưng đổi lại cục cưng rất thông minh. Đây là điều cô âm thầm rút ra sau mỗi lần ở bên con bé. Cục cưng chơi lắp ráp theo mẫu vô cùng tốt. Cặp mắt tròn to đen láy láo liên láo liên, ước chừng mười phút đã có thể lắp xong mô hình đơn giản từ bảy đến tám miếng ghép.
"Nha nha nha.." Con bé lắp xong, hồ hởi hướng mama khoe chiến tích.
Cô cưng chiều hôn khắp mặt Bắp Cải làm cục cưng cười khanh khách. Thanh âm trong trẻo vang khắp căn nhà, kéo con Bơ rục rịch lê cái bụng bự trong bếp đi ra góp vui. Bắp Cải vỗ vỗ đầu Bơ, bàn tay bé xíu tiếp tục cầm miếng logo ngó nghiêng rồi xếp.
Ôm con trong lòng, Eunseo thiết nghĩ cho cô cả ngày ngắm cục cưng chơi cô cũng làm được nữa. Bắp Cải đáng yêu như vậy, ngũ quan xinh xắn tám phần giống Chengxiao như một khuôn đúc ra, chỉ cần một hành động nhỏ của con bé thôi, trái tim cô liền mềm nhũn.
"Chi chi nha nha.."
Thơm cục cưng mấy cái nữa, Eunseo vui vẻ: "Bắp Cải giỏi quá, lại ráp xong rồi."
Mải chơi với con, cô nào để ý Chengxiao đứng ở cầu thang chăm chú quan sát bọn họ từ bao giờ. Con Bơ nằm bò bên cạnh Bắp Cải. Dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng hai mẹ con đổ dài trên nền đất. Cảnh tượng yên bình đẹp đẽ khiến khóe môi nàng diễm lệ cong lên, nét cười bất giác lan đến tận đuôi mắt.
.
Ru Bắp Cải ngủ xong, cô cẩn thận khép cửa rồi về phòng tìm Chengxiao. Cô đảo quanh, lòng trùng xuống vì không thấy nàng. Tìm đến sofa quen thuộc, Eunseo ngả lưng ngắm nhìn thành phố hoa lệ khoác lên mình sắc cam đỏ rực rỡ của hoàng hôn.
Tầm mắt vô tình chạm phải số giấy tờ trên bàn, Eunseo nhướn mày cầm lên. Hình ảnh mập mờ đen trắng từ khi Bắp Cải chỉ là một chấm nhỏ cho đến khi cục cưng thành hình cuộn tròn trong bụng mẹ cứ thế phô bày trước mắt. Đôi tay run rẩy, tâm can dâng trào cỗ xúc động khó nói thành lời. Eunseo nhận ra viền mắt mình ươn ướt.
Chợt, một vòng tay ôm lấy cổ cô. Mùi hương cỏ dại dìu dịu thanh mát vây lấy Eunseo, quẩn quanh nơi đầu mũi chẳng chịu tản đi.
"Để chị đợi lâu rồi." Nàng khe khẽ thì thầm.
Cô ngoảnh đầu, âu yếm nhìn nàng, bờ môi hé mở mấp máy. Bên bệ cửa sổ, khóm anh thảo năm nào vẫn yên vị ở đó, cánh hoa theo gió lặng lẽ rung rinh.
Eunseo nói với nàng: "Tôi yêu em."
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com