Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V i n g t

Chengxiao đem toàn bộ mọi chuyện tâm sự với Luda. Sắc mặt trưởng phòng Lee xuyên suốt câu chuyện lúc thì xanh lúc thì đỏ, hận không thể ngay lúc này giáng xuống má Son Eunseo một bạt tay thật mạnh. Cô đã nói với nàng thế nào? Rằng cô sẽ chăm sóc Chengxiao cẩn thận chu đáo, dù giữa bọn họ chẳng hề tồn tại tình yêu đi chăng nữa. Sau đó thì sao? Ngay quả quan hệ vợ chồng thân mật cũng xảy ra rồi, bỗng dưng quay ngoắt đi lo lắng cho Jiyeon.

"Để chị nói chuyện với Eunseo."  

Níu tay Luda, Chengxiao buồn bã lắc đầu: "Không cần đâu chị. Cứ để Eunseo được làm những gì chị ấy muốn." 

Xót xa dâng đầy khóe mắt, Luda thương tiếc ôm lấy Chengxiao vào lồng ngực mình, mặc cho dòng lệ tuôn trào thổn thức. Nàng thương Chengxiao quá! 

.

Tan tầm, Chengxiao đem theo túi xách chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc thì đột nhiên anh chàng đồng nghiệp ban nhân sự chạy tới. Dáng vẻ hấp tấp căng thẳng đứng trước mặt nàng, rụt rè mở lời: "Tối nay Chengxiao.. đi, đi ăn với tô--tôi được.. không?"

Người này tên Kim Kyung San, trưởng phòng nhân sự. Từ những ngày đầu tiên Chengxiao bước chân vào Lee thị thực tập hình như đã rất thích nàng. Thỉnh thoảng sẽ vì nàng mà sang rủ phòng chiến lược đi ăn trưa hoặc khao đồ uống. Mấy dạo trước cả công ty biết nàng cùng Đại úy Son có quan hệ, cứ nghĩ anh ta sẽ ngừng theo đuổi nào ngờ vẫn cứng đầu ôm mộng. 

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại. Chẳng phải tự nhiên Chengxiao bỗng dưng được mọi người yêu quý như thế! Nàng xinh đẹp, nói năng lễ phép, ham học hỏi, tính tình dễ thương vậy tránh sao được đống nghiệp nam liên tục chạy đến quan tâm.

Nếu là trước kia khi chưa có chuyện gì xảy ra, Chengxiao đối với lời mời này nhất định từ chối. Nhưng hôm nay chẳng biết trong đầu nghĩ gì, nàng đồng ý. Chỉ với cái gật đầu nhẹ bẫng, Chengxiao thành công khiến trưởng phòng Kim vui vẻ hú một tiếng vang vọng cả hành lang.

Kyung San đưa nàng đến một nhà hàng Trung Hoa, còn chu đáo hỏi ý nàng muốn ngồi phòng riêng hay ngồi ngoài. Chengxiao cười cười, nói nàng ở đâu cũng được, không cần quá phiền phức. Trưởng phòng Kim nghe được lời này đáy lòng càng thêm ấm áp, nữ nhân hắn thích quả nhiên đơn thuần giản dị. 

Chọn chỗ ngồi cạnh cửa kính có thể nhìn bao quát khung cảnh đường phố Seoul về đêm, Kyung San lịch thiệp kéo ghế cho nàng. Người ta đã làm đến vậy rồi, Chengxiao đương nhiên theo phép lịch sự cơ bản không thể cứ lạnh nhạt mãi. 

Nàng khẽ cười khoe hàm răng trắng muốt: "Trưởng phòng Kim mời cơm, còn cho tôi chọn món thế này thật ngại quá!"

"Là tôi muốn thế." Kyung San hớn hở đẩy menu về phía nàng: "Chengxiao cứ lựa đi, tôi dễ ăn lắm nên ăn gì cũng được."

"Vậy tôi không khách khí đâu đấy."

Nàng hào phóng tặng cho người đối diện nụ cười híp mí khiến tim ai kia muốn nổ tung. Song, điềm đạm lướt qua các món ăn trong menu. Vì bản thân đang mang thai nên không thể tùy tiện, nàng tinh ý chọn vài món đầy đủ dinh dưỡng mà giá cả phải chăng. Xong xuôi thì hướng Kyung San trò chuyện đôi ba câu khách sáo.

Bữa tối có lẽ sẽ rất thoải mái và là bước đệm tốt cho công cuộc chinh phục trái tim người đẹp của trưởng phòng Kim nếu không trùng hợp xuất hiện gương mặt quen thuộc. 

Eunseo bằng một cách nào đó đã kéo được Jiyeon ra ngoài ăn. Đi loanh quanh kiểu gì lại vào trúng nhà hàng Chengxiao đang ngồi. Vừa bước chân qua cửa lớn liền trông thấy cái cong môi dịu dàng như ánh trăng, không quá mĩ lệ chói mắt nhưng kiều diễm động lòng người. Đối diện nàng còn có một gã đàn ông, nom vẻ ngoài lịch sự, tuổi ước chừng chưa quá 35. 

Cảm nhận được ánh mắt ai đó mãi chăm chú về phía mình, Chengxiao ngẩng đầu, vừa vặn đồng tử chạm nhau mang theo bao xúc cảm lẫn lộn. Đoạn, nàng nhàn nhạt hạ xuống mí mắt coi như chưa từng quen biết. Hẳn Eunseo sẽ giận lắm. Nhưng làm sao nàng có thể trơ mắt nhìn người rõ ràng là chồng mình đấy, đi bên cạnh người phụ nữ khác. Trong khi ấy tin nhắn mới nhất cô gửi cho nàng báo tối nay ở quân doanh có việc gấp không thể về cùng nàng ăn cơm. 

Chengxiao chưa từng nghĩ một ngày nào đó bọn họ vô tình gặp nhau thế này. Người phụ nữ kia, ánh trăng của cô.. quả nhiên nét đẹp thanh thoát rực rỡ như hướng dương. Tận mắt nhìn thấy ngoài đời càng khiến tâm hồn nàng thêm nhu nhược. Cô gái ấy hoàn hảo đến vậy, chẳng trách Eunseo dành cả thanh xuân để nhớ thương.

"Chengxiao... Chengxiao!"

"À vâng?" Nàng chớp chớp mắt hạnh, cười trừ: "Xin lỗi trưởng phòng Kim, anh nói gì nói lại được không?"

Kim Kyung San xem sắc mặt nàng nhợt nhạt, trong lòng xoắn xuýt lo lắng. Cho dù hắn rất muốn được ở bên nàng càng lâu càng tốt nhưng không thể bất chấp sức khỏe. 

"Tôi thấy Chengxiao mệt mỏi, hay để tôi đưa cô về?"

Chengxiao gật đầu, thầm cảm ơn sự tinh tế của người kia. Nàng cũng chẳng còn tâm trí đâu mà cười nói ăn uống nữa rồi. Chỉ muốn về nhà nhốt mình trong phòng thôi.

"Làm phiền trưởng phòng Kim rồi."

Vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ý không sao, song Kim Kyung San gọi người thanh toán. Suốt quá trình Chengxiao dù biết người kia vẫn nhìn mình nhưng nàng không đáp lại. Đi qua chỗ Eunseo đang đứng, bàn tay bị một lực siết chặt, nàng ở góc khó thấy dùng sức rút ra. 

Eunseo lặng người cảm nhận hơi ấm chóng vánh nơi lòng bàn tay, nhíu mày trông theo bóng lưng mảnh khảnh xa dần. Ban nãy nàng cúi đầu, suối tóc nâu đổ dài như thác nước che khuất biểu tình trên gương mặt trắng nõn nên cô không tài nào đoán ra nàng nghĩ gì. Chỉ biết, trái tim Eunseo vừa có thứ gì đó sắc lạnh mạnh mẽ xuyên qua, rất nhói.

.

.

9 giờ tối,

Eunseo về nhà, cả người thoang thoảng mùi rượu. Ban nãy ở nhà hàng, Jiyeon dù không muốn quan tâm nhưng thấy cô uống nhiều bất thường cũng lo lắng. Cản một hồi cô mới chịu nghe lời về nhà trước, để chị chờ Yeoreum đón về. 

Tầm mắt tìm kiếm thân ảnh Chengxiao trong vô thức, phát hiện nàng lúi húi trong bếp tỉa tót mấy bông anh thảo thì chậm rãi đi đến. 

Nụ hôn vội vã rơi lên vành tai trắng sáng, vòng ôm siết chặt từ phía sau mang theo khao khát mãnh liệt. Chengxiao đối với chuyện này đã quá quen thuộc. Trước kia, mỗi khi cô uống rượu về đều muốn nàng, nàng cũng không từ chối. Nhưng hiện tại có đứa nhỏ rồi, cái nàng đáp ứng cho cô chỉ có thể là vài chiếc hôn môi cùng vuốt ve âu yếm.

Mặc kệ tay cô từ lúc nào đã luồn vào trong lớp áo, nâng đỡ nơi đẫy đà tròn trịa, nàng khe khẽ thở dài: "Nào đừng rộn! Em đang cắm hoa."

"Bỏ đi, tôi muốn em." Eunseo nửa tỉnh nửa say lầm bầm, dục hỏa thiêu đốt khiến cô chỉ muốn một ngụm nuốt trọn vợ nhỏ vào bụng.

Khổ sở tránh đi mưa hôn, Chengxiao xoay sở mãi cũng cắm xong khóm anh thảo xinh xắn. Áo ngủ lúc này đã lộn xộn đến không tả nổi. Nửa trên bị cô bung ba cúc đầu, còn vội vã tới độ áo lót chẳng buồn tháo chốt, tùy tiện đẩy lên cao. 

Nàng điều chỉnh hơi thở gấp gáp, chuẩn xác bắt lấy tay Eunseo đang có chiều hướng chạm vào nơi nữ tính kín đáo, thì thào: "Đừng, hôm nay không được." 

Cánh môi no đủ áp lên môi nàng bướng bỉnh hôn. Eunseo trực tiếp bỏ qua lời nàng, chuyên tâm quấn quýt lấy khoang miệng ngọt như thoa mật.

"Thế làm phần trên thôi."

"Đừng!" Nàng đẩy cô ra, túm chặt hai vạt áo xộc xệch: "Em mệt lắm, rất khó chịu.. không muốn." 

Bộ dáng sợ hệt của nàng làm Eunseo dừng lại động tác ngay tức khắc. Im lặng nhìn nàng, cô nhìn rất lâu. Đến độ Chengxiao còn tưởng bản thân đang đối diện với một bức điêu khắc thay vì con người có linh hồn.

"Là vì anh ta?" Cô đột nhiên hỏi.

Nàng nhíu mày: "Anh ta nào?"

"Người đàn ông ở nhà hàng." Eunseo hằn học đáp.

Tâm trạng nàng lúc này, ngoại trừ ngỡ ngàng còn có chua xót cực độ.

"Chị nghi ngờ em..?"

Tránh đi ánh mắt ngấp nghé tổn thương sâu thẳm, cô quay đầu hướng về một điểm vô định. Tay đặt dưới ghế bất giác siết chặt vạt áo đến nhăn nhúm, Eunseo chính là không muốn bản thân mềm lòng khi nhìn vào đôi đồng tử ầng ậng nước kia mà buông xuống kiên định của mình.

Đối diện với im lặng nơi cô, nước mắt nàng cuối cùng cũng rơi. Từng dòng, từng dòng mặn đắng men theo gò má chảy xuống, kìm nén đến đáng thương. Chengxiao tự hỏi, cô thực sự nghi ngờ nàng sao? Chẳng lẽ bao lâu qua tình cảm nàng dành cho cô nhiều thế nào, cô một chút cũng không cảm nhận được? 

Sâu thẳm cõi lòng tan ra thành nước, Chengxiao không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại ra sao nữa. Lòng tin của cô thực sự mong manh đến vậy? Tựa hồ bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ liền vỡ tan.

Đôi chân vô định xoay gót muốn tránh đi liền bị người kia lớn giọng quát: "Em đứng lại đó."

Eunseo nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, tức giận hướng nàng bùng phát: "Mau giải thích cho tôi. Em cùng hắn ta có quan hệ gì?"

Sức lực không biết tiết chế của cô làm nàng đau đến nhăn nhúm mặt mày. Nhưng là, nàng đã chẳng còn muốn nói thêm nữa. Một mực muốn giật khỏi tay Eunseo càng khiến cô bức bối tuôn trào. Trong mắt cô, hành động của nàng hiện tại chẳng khác nào âm thầm thừa nhận giữa bọn họ tồn tại nhiều hơn một tầng quan hệ.

"Chị bỏ em ra." Giọng nàng vỡ toang, nức nở thành tiếng: "Em đau."

"Đừng hòng." Nâng lên cằm nàng, cô thô bạo hàm trụ cắn mút cánh môi mềm mại. Cuồng loại áp bức khác hẳn ngày thường, giống như đem nàng biến thành vật phát dục tùy cô chiếm đoạt.

Chengxiao càng muốn buông thì Eunseo càng lấn tới. Cô ép nàng vào bức tường phía sau, luồn tay giữ chặt gáy nàng đẩy sâu nụ hôn. Xúc cảm tê dại len lỏi tới từng dây thần kinh khoái cảm, Eunseo thoải mái thở dài. Nàng nhân lúc cô lơ là, nghiến môi cô thật mạnh. 

"Em..!" Cảm nhận mùi máu tanh vương trên đầu lưỡi, Eunseo chợt cười lạnh: "Đừng quên em là người phụ nữ của tôi."

Đau lòng nhìn vệt máu đỏ chói, Chengxiao có nghĩ cũng chưa từng nghĩ hai người bọn họ sẽ có ngày buộc đi đến bước đường này. Phải chăng thời gian rồi sẽ thay đổi tất cả? Hay vì nàng quá yêu cô nên không nhận ra bản chất cô vốn là kẻ đa nghi tàn nhẫn?

"Người phụ nữ của chị..." Nhếch môi tự giễu, nàng khe khẽ thì thào: "Vậy em là người phụ nữ thứ mấy của chị?"

Đại não Eunseo ầm vang một tiếng, thân người dong dỏng cao nháy mắt cứng đờ. Có phải Chengxiao đã biết!?

Gương mặt nhỏ nhắn nhạt nhòa nước mắt dưới ánh đèn cao áp càng thêm nhợt nhạt yếu ớt. Bỗng, nàng bật cười thành tiếng, bờ vai gầy run lên từng hồi. Phản ứng của cô quá rõ ràng rồi, còn chờ nàng nói thêm gì sao? 

Vội vàng gạt nước mắt, nàng hít một hơi thật sâu hướng cô cười dịu dàng. Đôi mắt đỏ hoe như một thứ độc dược xoáy thẳng vào tim người đối diện, đục khoét sâu hoắm. Eunseo mơ hồ muốn nói, muốn giải thích, muốn tiến đến ôm lấy nàng an ủi nhưng không kịp nữa rồi. 

"Em là người phụ nữ của chị, em biết."

"Em cũng biết cả đời này em chỉ có thể dựa vào chị."

"Nhưng Eunseo ah, ngoài việc là người phụ nữ của chị. Trong lòng chị, còn vị trí nào khác dành cho em không?"

"Em là vợ tôi." Cô cuống quýt đáp.

Nàng lại cười, nụ cười với Eunseo lúc này sao xa lạ, rồi lắc đầu. Dù rằng để chấp nhận điều này thật quá đỗi khó khăn.

"Trái tim không biết nói dối đâu Eunseo." Nhàn nhạt để lại một câu hàm ý, Chengxiao nhẹ bẫng thoát khỏi vòng ôm của cô. Giây phút nàng quay lưng, giọt thủy châu long lanh trượt khỏi khóe mi vẫn còn ướt nhưng rất nhanh bị nàng xóa sạch dấu vết. 

Người phụ nữ của chị thì sao? Em vẫn không phải là duy nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #eunxiao