V i n g t - d e u x
Mang theo nóng giận ngùn ngụt đẩy Chengxiao vào xe, Eunseo lao như điên về nhà. Cô không quản trên đường cái tấp nập người qua lại, tốc độ mỗi lúc một nhanh, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người.
Kéttt~
Đôi chân dài sải từng bước quyết liệt, Chengxiao phía sau chật vật lắm mới đuổi kịp cô. Đến phòng khách, Eunseo mạnh bạo hất tay khiến nàng ngã ngồi xuống sofa. Nàng mím môi nhịn đau, làn da ở cổ tay đoán chừng đã đỏ ửng lên thuyết minh cô vừa dùng nhiều lực thế nào.
Tờ giấy siêu âm nhăn nhúm nằm trên mặt bàn, Eunseo nhìn nó mà hai mày nhíu lại thật sâu. Tâm can như bị ai cầm dao đâm vào, cào xé, rát buốt cùng cực.
"Em giải thích đi, nó ở đâu ra." Cô lạnh lùng hỏi, âm giọng thấp đến cực điểm, thực giống tiếng nói từ địa ngục vọng lại.
Suốt một năm đi theo Eunseo, cô đối với nàng luôn dịu dàng ôn nhu, hiện tại trông thấy vẻ xa lạ này khiến nàng bất giác sợ hãi. Chengxiao biết cô hiểu nhầm rồi, nàng và trưởng phòng kim không có gì cả. Chỉ là trước đó ở công ty nàng chóng mặt, mơ màng đụng phải hắn nên hắn ý tốt đưa nàng đi bệnh viện, sau đó mới biết nàng có thai. Nhưng Chengxiao chẳng biết bắt đầu từ đâu giải thích cho Eunseo hiểu.
Thấy nàng tránh đi, Eunseo càng thêm chắc chắn suy đoán của mình chính xác. Trong lòng trống rỗng, sự im lặng của nàng tựa hồ hung hăng tát xuống một bạt tay. Cô cười nhạt, sống mũi cay cay, cảm giác trúng đạn của kẻ thù còn chẳng đau đớn thế.
"Chengxiao, có từng nhớ tôi nói gì với em không?"
Nàng ngước lên, bốn mắt chạm nhau. Đau đớn xẹt qua, rất mau trở về vẻ hờ hững lạnh nhạt như cũ.
"Tôi nói: Sau này nếu em không ưng ai, tôi chịu thiệt nuôi em."
Khi đó bọn họ ở Nhật Bản, cô đưa nàng đến đền Yasaka-jinja thực sự đã nói lời này. Vì cô hiểu bản thân còn lưu luyến nhiều thứ, gánh trên vai trọng trách nặng nề nên từ lúc biết Chengxiao chính là đứa nhỏ năm ấy cùng mình kề vai sát cánh trong căn hầm tăm tối, tất cả mọi thứ tốt nhất cô đều muốn đặt trước mặt nàng.
Eunseo thương nàng, tình cảm ấy liệu có đạt đến yêu hay chưa.. cô không rõ! Nhưng cô đối với nàng mà nói, cái gì có thể cho nàng cô luôn đáp ứng. Bất quá hiện thực cuộc sống khắc nghiệt hơn rất nhiều. Nàng mong muốn tình yêu của cô, cũng là thứ duy nhất cô không thể cho nàng.
Hai tay siết chặt nghe thấy cả tiếng các khớp tay kêu lắc rắc, cô cố gắng giữ bình tĩnh tránh nàng hoảng sợ: "Một tháng rồi tôi không động vào em, cũng không về nhà thường xuyên. Chengxiao em nói đi, cái thai này là của tên đàn ông kia?"
Lời này, trực tiếp đả thương tự tôn của Chengxiao. Sắc mặt nàng tái nhợt, mái đầu nhỏ liên tục lắc. Vành mắt ngập nước, tưởng chừng chỉ cần Eunseo nói thêm một câu nữa thôi sẽ trào ra ngay lập tức.
"Vậy của ai, em nói đi chứ!!" Cô nghiến răng quát.
Vươn tay níu lấy vạt áo cô, Chengxiao nghẹn ngào: "Không phải đâu.. nghe em, chị đừng giận... nghe em."
Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dáng chật vật khổ sở đập thẳng vào mắt Eunseo. Cô hít thở không thông, lồng ngực co thắt liên hồi, đến mức làm cô khó thở. Ngồi xuống ôm lấy nàng, Eunseo khẽ xoa cầu vai giúp nàng bình ổn tâm trạng. Cô dù có tàn nhẫn hơn nữa thì cũng chẳng đứng yên nhìn nàng khóc lóc thương tâm như vậy.
Nàng đau. Cô thương nàng. Cô cũng sẽ đau.
"Eunseo.. em và anh ta không, không có gì cả..." Nàng bám chặt vai cô, móng tay cơ hồ xuyên qua lớp vải tiếp xúc với làn da mịn màng: "Đứa nhỏ là của chúng ta."
"...." Mãi chưa nghe người kia đáp lại, vô thức nàng cảm nhận có điều gì đó bất an đang kéo đến.
Chengxiao không biết cô nghĩ gì. Eunseo vẫn ôm nàng, hơi thở cường ngạo phả lên đỉnh đầu nàng, mùi hương bách tùng nhàn nhạt quấn lấy đầu mũi khiến nàng si mê. Chắc hẳn cô đang vui, Chengxiao nghĩ vậy! Bọn họ đã vất vả thế nào mới có được đứa nhỏ này, Eunseo phải chăng giống như nàng lần đầu nghe Seola thông báo cũng đã rất hạnh phúc.
Nhưng là, vòng tay bao bọc nàng dần nới lỏng. Eunseo dựa vào ghế, mắt phượng hẹp dài nheo lại nhìn ra nền trời xanh xám.
"Bỏ nó đi." Cô nhàn nhạt thì thầm.
Một câu này như lưỡi dao sắc bén nhắm thẳng vào ngực trái thoi thóp của nàng xuyên qua. Máu bắn tung tóe, huyết tương dính trên lưỡi dao hằn lên đồng tử trong sáng thuần khiết. Chengxiao cứ ngỡ mình nghe nhầm.
"Eunseo ah.." Cổ họng nàng nghẹn lại, trân trối.
Nó là con của chúng ta mà!?
Cô đặt tay lên bụng nàng, dường như cũng cảm nhận được tim thai khe khẽ đập. Nhưng tận sâu trong đôi mắt kia, ngoài băng giá giăng đầy thì chẳng còn gì khác.
Eunseo rút tay về, chuyên sang siết chặt hai vai khiến nàng nhăn mặt: "Nghe lời tôi bỏ nó đi. Tôi vẫn sẽ đối với em thật tốt, được không?"
Với Chengxiao, cô lúc này hệt ác quỷ hiện thân, kiên quyết đòi mang đứa nhỏ của nàng rời khỏi. Hốc mắt lần nữa nóng bừng, Chengxiao không biết! Nàng càng không hiểu cô vì lí do gì cứ muốn nàng bỏ đứa nhỏ này. Nó cũng là con của cô mà! Chẳng lẽ cô không muốn sao? Một gia đình nhỏ, mỗi ngày khi trở về nhà sẽ thấy nàng và con cùng nhau vào bếp chuẩn bị bữa tối đợi cô. Ấm áp như vậy, hạnh phúc như vậy, chẳng lẽ cô thực sự không muốn?
Vung tay đẩy cô ra, Chengxiao sợ hãi ôm bụng lùi lại. Từng giọt mặn đắng lăn trên gò má hồng nộn, xuống cằm xuống cổ. Giọng nàng yếu ớt như van xin: "Nó là con của chúng ta mà."
Còn là máu mủ của nàng, là hết thảy hy vọng cùng hạnh phúc của nàng.
Ấy vậy mà, vào tai Eunseo chẳng khác nào một câu chuyện cười. Quả thật, cô cũng đã cười. Đứng phắt dậy cười thành tiếng. Khi thanh âm đó tắt hẳn liền thay bằng đôi mắt sắc lạnh như dao. Cô ép nàng vào thành ghế, đồng tử hằn lên đường gân đỏ li ti kinh hoàng.
"Cô nghĩ qua mặt tôi dễ dàng vậy sao?" Eunseo nghiến răng: "Cái thai này không thể là của tôi."
Nàng run run mấp máy môi: "Tại.. tại sao?"
Eunseo thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh khổ sở co mình trên sofa. Thương xót dâng lên nhưng liền bị cô tàn nhân phá nát.
"Lần tiểu phẫu đó tôi để tỉ lệ thành công chỉ có 40%, cô có con với tôi thế nào đây?"
Bên ngoài ầm vang một tiếng, sấm chớp rạch ngang nền trời.
Nàng trân trân nhìn cô, dáng người cao lớn nàng vẫn luôn một mực tin tưởng và tín nhiệm. Eunseo lúc này, chẳng khác nào cơn ác mộng của Chengxiao. Nước mắt nàng rơi nhiều hơn, nhưng thứ nhỏ bé đang đập từng nhịp rời rạc kia đã không còn cảm nhận được bất kì đau đớn nào nữa.
Đầu óc nàng trống rỗng, đôi mắt trong suốt như mặt kính phản chiếu hình ảnh của cô. Nữ nhân ấy từng rất đẹp, rất hiền, giống như món quà Thượng đế gửi xuống hòng xoa dịu vết thương cho nàng. Nữ nhân ấy từng bảo vệ nàng suốt bốn mươi tám tiếng trôi lạc dưới lòng đất tối tăm ẩm ướt, nắm chặt tay nàng và nói "đừng sợ, có chị ở đây với em".
Chengxiao thực sự đã nghĩ mình có thể bao dung Eunseo thật nhiều. Kể cả sau khi gặp Jang, nghe hắn nói mọi chuyện, nàng vẫn giữ suy nghĩ đó. Mặc kệ trong lòng cô cất dấu hình ảnh người phụ nữ khác không phải nàng, bỏ qua cả mục đích cô cùng nàng kết hôn vốn chỉ là trách nhiệm. Chengxiao có thể bao dung hết thảy những điều đó. Miễn sao cô ở bên cạnh nàng, nàng sẽ không trách cô. Nhưng có lẽ đến hôm nay, sự mù quáng của Chengxiao phải trả giá rồi! Sự thật này, đáng sợ hơn nàng tưởng rất nhiều.
Cô không yêu nàng, nên ngay từ đầu đã không muốn để đứa nhỏ này sinh ra..!
.
.
.
.
Cả đêm hôm ấy Eunseo chôn mình ở quán rượu. Hết li này đến li khác, muốn say cho quên nỗi âm ỉ nhưng càng uống càng tỉnh. Khuôn diện xinh đẹp tựa búp bê vương đầy nước mắt cứ ẩn hiện trong tâm trí cô như dày vò.
Eunseo nhớ rất rõ. Ánh mắt Chengxiao nhìn mình khi đó chứa đựng bao nhiêu thương tổn. Nó khắc sâu vào tâm khảm Eunseo, chạm đến nơi sâu nhất khiến cô không tài nào quên được.
Trước kia, Eunseo chưa bao giờ nghĩ qua bọn họ sẽ sinh một đứa nhỏ. Cuộc sống của cô từ khi có nàng rất tốt. Êm đềm an nhiên, chỉ cần mỗi ngày trở về trông thấy bóng lưng nàng cặm cụi trong bếp cô liền yên tâm. Bầu không khí ấm áp ấy là thứ mà Eunseo dù ở bên cạnh Jiyeon cũng không cảm nhận được. Bởi vậy, Eunseo trân trọng nó, giống cái cách cô muốn bảo vệ nàng.
Cô đã quen với nụ cười, với bàn tay săn sóc mỗi lúc bản thân mệt mỏi. Cô đã quen nhìn thấy căn nhà của mình được lấp đầy bằng hình bóng nàng. Nên thời khắc Chengxiao giương đôi mắt mù mờ vô hồn ngước nhìn cô, Eunseo mới muộn màng nhận ra. Rằng có lẽ sau tối hôm nay người phụ nữ này sẽ chẳng còn ở lại bên mình nữa.
Eunseo nhếch môi, không tự chủ cạn thêm một li rượu. Chất lỏng màu nâu sậm trôi tuột vào cổ họng cay xè như thiêu như đốt cũng không giúp cô khá hơn. Đại não mơ hồ hình dung ra nụ cười dịu dàng tựa ánh trăng, cô loạng choạng đứng dậy.
Về nhà thôi, trời sắp mưa rồi. Em sợ sấm!
.
.
Eunseo chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, mở mắt đã thấy bản thân nằm trên sofa. Nhìn quanh quất, căn nhà vẫn y nguyên chẳng mấy thay đổi. Vội vàng bật dậy, cơn đau đầu kéo tới khiến Eunseo mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế. Tầm mắt đặt lên mặt bàn trống hoác, bất giác cảm thấy mất mát.
Cô tự hỏi, Chengxiao thật sự không để ý đến mình nữa?
Lại nhớ ngày trước mỗi lần cô uống say, sáng sớm thức giấc liền có một cốc trà gừng nóng hổi bên cạnh. Nàng nói, trà gừng giải rượu tốt, cô uống vào mới có sức làm việc. Chengxiao còn tỉ mỉ tới độ biết chắc cô ngoại giao bên ngoài không quen miệng nên sẽ chuẩn bị trước những món cô thích, chỉ cần thức dậy là có thể ăn.
"Eunseo ah, ăn xong rồi uống cái này."
"Em không đi học hả?"
"Eunseo say thế kia em đi học kiểu gì. Em không ở nhà mấy người dậy thể nào cũng vùi đầu vào tài liệu, có mà chịu ăn."
Kí ức thoáng qua, khóe môi tinh tế bất giác cong lên. Song, rất nhanh hạ xuống, Eunseo bật dậy chạy vào bếp rồi thẫn thờ thất vọng. Trống không!
.
Tiếng nước chảy róc rách, cơ thể phụ nữ lấp ló dưới làn nước trong suốt. Đường cong mềm mại dụ hoặc, suối tóc đen nhánh ngang lưng uốn lượn tăng thêm vẻ kiều mị bức người. Eunseo nheo mắt làm quen với ánh sáng từ đèn cao áp, vươn tay tìm mãi không thấy quần áo liền hắng giọng: "Xiao ah..!"
Thân người cao ngất chợt khựng lại, bấy giờ mới nhớ ra nàng chẳng còn ở đây. Cô cười khổ, hóa ra bản thân sớm quen được Chengxiao chăm lo tới độ không có nàng sẽ vô thức gọi tên. Quấn tạm cái khăn tắm, Eunseo đi đến tủ quần áo. Tính kiếm bộ đồ thoải mái mặc vào rồi đi làm, nhưng vừa mở tủ liền chán nản. Tủ rất lớn, đồ đương nhiên rất nhiều, khổ nỗi một chiếc áo sơ-mi là rồi cũng không thấy.
"Quần áo là rồi để ở tủ ngoài cùng ngăn thứ hai từ dưới lên."
Thanh âm trong trẻo của nàng lần nữa vang lên, Eunseo lặng người. Nếu Chengxiao ở đây, mọi thứ sẽ ngăn nắp gọn gàng biết mấy. Nước tắm chẳng bao giờ bị lạnh, quần áo luôn là lượt treo trên mắc chỉ cần với tay tùy ý chọn lựa. Cô thở dài, bạc thần mông lung hướng về mặt trời rực rỡ.
Mới có một ngày thôi, mà sao ngỡ như rất dài..?
.
.
Ở nơi tối tăm ánh mặt trời chẳng thể chiếu đến, kẻ dấu mặt vẫn ung dung thưởng thức li rượu thơm nồng. Bất quá chưa được bao lâu, sau đó bên ngoài vang lên tiếng bước chân dữ dội. Cánh cửa bị một lực mạnh đẩy ra.
"Đại ca, không xong rồi! Son Eunseo lần ra chúng ta, lô hàng ở cửa khẩu đã bị bắt!!"
——
Bạn nào tin Cụt chap trước dài nhất ngược nhất hãy cho tui cảm nghĩ về chap này 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com