Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V i n g t - s i x

Quân doanh, phòng họp lãnh đạo

Thượng tướng Hong trầm tư nhìn nữ quân nhân phía đối diện. Eunseo ngồi nghiêm nghị, sống lưng thẳng tắp, ngẩng cao đầu để lộ gương mặt sáng ngời. Dáng vẻ kiêu ngạo từ mười năm trước cho đến hiện tại chưa từng thay đổi, toàn thân toát ra anh khí khó ai sánh bằng. Tuy Eunseo là phụ nữ nhưng bản lĩnh so với bất kì gã đàn ông nào đều không hề kém cạnh, là học trò tốt nhất của ông.

Vài phút qua đi, người đàn ông thở dài gõ gõ lên mặt bàn: "Eunseo ah, thực sự muốn nghỉ phép sao? Làm tới Thiếu tá rồi, có phải nên cất nhắc không?"

Mỗi lần có ai đó nhắc đến hai chữ Thiếu tá này Eunseo liền khó chịu. Nó giống như mũi kim đâm sâu trong lòng cô, ngày qua ngày đục khoét vết thương lở loét đáng thương. Thiếu tá gì chứ! Nếu Chengxiao cứ mãi xa cách mình thì dù thành đạt hơn nữa cô cũng không quan tâm.

"Thượng tướng Hong, tôi đã xem xét và đưa ra quyết định rồi. Bắt đầu từ lúc bước chân khỏi căn phòng này, tôi xin nghỉ phép."

"Tận một năm. Có việc gì quan trọng vậy sao?"

Nhớ đến bộ dáng sợ sệt cùng kích động của Chengxiao, thâm tâm Eunseo ngổn ngang đau nhói. Hai tay đặt trên đầu gối bất giác siết chặt, cô không chút do dự: "Tôi phải ở cạnh vợ. Cô ấy cần tôi thưa Thượng tướng."

.

.

Trên đường đến bệnh viện Eunseo ghé qua siêu thị mua một ít trái cây Chengxiao thích ăn cùng sữa và vài thực phẩm tươi sống. Phòng bệnh cô bố trí cho nàng là phòng vip nên dịch vụ đãi ngộ cũng tốt hơn nhiều. Trong phòng có tủ lạnh, có bếp riêng, hệt như mô hình nhà thu nhỏ.

Eunseo tính cả rồi, lần này nghỉ phép dài hạn hết thảy thời gian cô sẽ dùng để chăm sóc nàng. Tâm ý của cô, Chengxiao nhất định nhìn thấu. Nghĩ vậy tâm trạng cũng phấn khởi hơn, lái xe tới thẳng bệnh viện Quốc tế.

Lúc Eunseo tới, cô mở cửa nhẹ nhàng hết mức tránh ảnh hưởng nàng nghỉ ngơi. Qua mấy hôm tĩnh dưỡng Chengxiao đã không còn rơi vào trạng thái kích động nữa, nhưng nàng một ánh mắt cũng lười ném cho Eunseo. Dù cô kề bên chăm sóc từng chút, nàng vẫn bất động nhắm mắt dưỡng thần. Nếu không thì là ngồi thơ thẩn cạnh cửa sổ đón nắng mới, coi cô như vô hình.

Nhưng hôm nay lại khác!

Eunseo vừa bước vào liền thấy nàng tựa người ở đầu giường, đồng tử màu trà hướng cô chăm chú. Cảm giác rất giống ngày trước, thỉnh thoảng cô bận việc về muộn nàng đều ngồi trên sofa, mắt hạnh hướng ra phía cửa đợi cô đến khuya. Chỉ là, tận sâu trong đáy mắt trong veo kia, cô đã chẳng thể đọc được nàng đang nghĩ gì nữa.

Tùy ý nàng suy tư, cô như mọi ngày đem đồ tươi sống để vào ngăn đá tủ lạnh rồi đi rửa hoa quả, sau đó ngồi xuống bàn trà gần đó gọt vỏ. Động tác thoăn thoắt thuần thục, ngay cả vỏ táo cô gọt cũng liền một đường vừa mỏng vừa mảnh rất đẹp mắt.

Chengxiao co người ôm lấy hai chân, áp má lên đầu gối, vẫn chằm chằm nhìn cô không chớp mắt. Đợi cô cắt xong đĩa táo, nàng đột ngột gọi: "Son Eunseo."

Thần tình cô nháy mắt tươi sáng, khóe môi khó nhịn cong lên vui vẻ. Từ lúc tỉnh dậy tới giờ đã bốn ngày, hôm nay là lần đầu tiên nàng chủ động kêu tên cô. Đặt hoa quả qua một bên, Eunseo muốn đến gần Chengxiao nhưng nhớ lời Seola dặn không được làm tâm tình nàng kích động nên cô đành kéo ghế ngồi cách xa chừng một cánh tay.

"Em đỡ hơn chưa? Muốn ăn gì không? Tôi sẽ làm." Cô phấn khởi nói.

Đáy mắt Chengxiao lóe tia trào phúng rồi rất nhanh biến mất chẳng còn dấu vết. Nàng tự hỏi, nếu bản thân không rơi vào tình trạng nửa người nửa ma này liệu cô sẽ vì nàng lo lắng vậy sao? Làm sao có thể chứ! Trong lòng cô, người quan trọng nhất hẳn phải là Kim Jiyeon.

Đối mặt với thời khắc sinh tử cận kề, Chengxiao thực sự hy vọng Eunseo chọn cứu mình. Dù nguyên nhân có là vì trách nhiệm đi chăng nữa thì nàng vẫn sẽ lùi một bước nhượng bộ, bao dung cho lỗi lầm của cô. Sẵn sàng vì cô mà quay lại căn nhà vốn chẳng thuộc về nàng, níu giữ thứ hạnh phúc tự mình đa tình ấy. Nhưng Eunseo không để Chengxiao được như ý, một dao cắt đứt hết thảy hy vọng cùng tin tưởng của nàng bấy lâu nay.

Cảm giác cổ họng khản đặc xộc lên vị chua xót kinh người đó Chengxiao vẫn còn nhớ rất rõ. Cô thà lựa chọn cứu lấy mối tình đầu theo cô suốt những năm tháng niên thiếu chứ nhất quyết không chịu nhìn đến người phụ nữ nguyện cả đời dâng hiến trọn vẹn bản thân mình cho cô.

Giây phút Eunseo thốt hai tiếng "chị ấy" kì thực đã đem lưỡi dao tẩm đầy độc tàn nhẫn đâm xuyên qua ngực nàng, rồi ung dung rút lại. Lỗ hổng trống hoác, nhầy nhụa tơ máu giăng kín tâm thức Chengxiao khiến nàng chết sững. Cay đắng chấp nhận sự thật: thì ra bản thân từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng bên lề cuộc sống của cô.

"Xiao..?" Chất giọng trầm ấm kéo nàng khỏi bi thương túng quẫn, cô lo lắng hỏi: "Có phải mệt ở đâu không?"

Nàng lắc đầu yếu ớt. Nét cười trên môi khó coi cực điểm, cơ hồ đã suy nghĩ rất lâu mới nặng nề mở lời: "Chúng ta ly hôn đi."

Một câu này Chengxiao nói rất khẽ nhưng dứt khoát vô cùng. Nàng nhìn cô, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ lặng gió, phảng phất ưu tư mà lại kiên định kinh người. Chính nàng cũng không nghĩ mình có thể đề nghị ly hôn bình tĩnh đến thế. Tựa hồ sức chịu đựng cuối cùng đã chạm đến giới hạn, cả thân thể và tâm trí đều mệt mỏi muốn buông tay.

Quá đỗi đột ngột.

Quá đỗi bất ngờ.

Eunseo ngẩn người, như không tin vào tai mình. Hai tay buông thõng, cô muốn đứng dậy đi đến bên nàng nhưng phát hiện ra cả người vô lực. Tại sao nhỉ? Tại sao đến khi cô nhận ra đâu mới đúng là bến đỗ của đời mình thì nàng lại muốn rời đi?

Còn vì sao nữa..? Bởi vì quá muộn rồi! Tổn thương của nàng, ủy khuất của nàng, cô chẳng thể hiểu được đâu.

Nắm chặt đôi bàn tay do sợ hãi mà phát run, Eunseo máy móc cười gượng: "Em đừng giận. Chúng ta từ từ nói chuyện được không?" Cô nói nhưng né tránh ánh nhìn của nàng. Sợ rằng một khi trông thấy sự thản nhiên trong đôi mắt đó sẽ khóc mất.

Lơ đãng nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ, Chengxiao hơi nhíu mày, bần thần vươn tay che đi ánh mặt trời rực rỡ. Cô đối với nàng cũng giống như mặt trời vậy! Cho dù mỗi ngày đều đồng hành cùng nhau, tưởng chừng thân thuộc vô hạn nhưng thực ra mãi mãi không thể thu hẹp khoảng cách vốn đã xa vời ấy. Cố chấp, chỉ khiến bản thân ôm về những thương tổn không đáng có.

Nuốt thống khổ vào trong, nàng khe khẽ thì thào: "Tôi mệt rồi. Eunseo ah, chị buông tôi ra đi."

Viền mắt đỏ hoe, cô bật dậy, kiên quyết lắc đầu: "Không! Cớ gì tôi phải buông tay em? Em là vợ tôi cơ mà!"

Nắng xuyên qua cửa kính, hắt lên gương mặt gầy nhỏ nhợt nhạt. Chengxiao muốn tắt nắng đi, nhưng làm cách nào cũng không thể ngăn cản điều đó. Giống như tình yêu của cô. Dẫu biết trước kết quả sẽ thất bại thảm hại, ấy vậy mà nàng chẳng khác nào thiêu thân lao vào lửa. Lừa mình dối người, ảo tưởng vẽ ra viễn cảnh tương lai hạnh phúc.

"Vợ?" Chengxiao tựa hồ nghe được câu chuyện hài hước lắm.

"Tôi đúng là vợ chị. Nhưng thế thì sao?" Nàng run run cắn chặt môi dưới: "Lúc chị cùng cô ta vai kề vai tản bộ, cùng cô ta yên bình ngắm hướng dương, cùng cô ta nói cười vui vẻ, cùng cô ta ra ngoài ăn tối.. Chị còn nhớ tôi là vợ chị sao?"

"Nếu chị thật sự coi tôi là vợ, chị sẽ để mặc tôi một mình đối diện với bốn bức tường chờ chị đến khuya không? Nếu chị thật sự coi tôi là vợ, chị sẽ nói tôi bỏ đứa con của chúng ta không? Nếu chị thật sự coi tôi là vợ, chị sẽ lựa chọn cứu cô ta thay vì cứu tôi không?"

"Son Eunseo.. cái danh Son phu nhân này khiến tôi quá mệt mỏi rồi, tôi trả lại chị. Tôi không muốn mỗi ngày đều đứng trước cửa mong ngóng chị về nhà nữa. Vui buồn của tôi cũng không muốn đặt trên người chị nữa."

Sắc giọng nàng ảm đạm, nói ra những lời này tạo cảm giác thê lương đến cực điểm. Cơ hồ hiện tại có xảy thêm bất kì chuyện gì tồi tệ hơn thì cũng chẳng liên quan tới nàng. Tình cảm của nàng, nước mắt của nàng, sớm đã vì một người mà khô sạn nứt nẻ.

Chengxiao quay đầu. Đối diện nàng vẫn là người đó, khuôn mặt đẹp đẽ như tượng tạc ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau không hề thay đổi. Tiếc rằng hết thảy rung động và ấm áp khi ấy đều theo thời gian cùng nghi kị xóa mờ.

Hiện tại nhìn nhau, duy nhất còn sót lại cũng chỉ có đau lòng.

"Chẳng phải chị bảo tôi bỏ đứa nhỏ sao?"

Tim Eunseo đánh thịch một cái. Vầng trán kiêu ngạo vương đầy mồ hôi. Cô gấp gáp muốn nói nhưng chưa kịp mở miệng đã bị nàng phũ phàng cắt ngang.

"Được! Gọi bác sĩ vào đây, tôi bỏ."

Tuyến phòng ngự cuối cùng của Eunseo cuối cũng không chống đỡ được nữa mà sụp đổ. Từng câu từng chữ nàng nói như ăn mòn trái tim cô. Tàn nhẫn phơi bầy những đau đớn tổn thương nàng phải chịu, điên cuồng cào cấu cõi lòng cô đòi công bằng.

Eunseo biết bản thân phạm sai lầm. Cô không nên vì quyến luyến thứ tình cảm mập mờ xưa cũ mà hững hờ với Chengxiao. Không nên ỷ lại nàng yêu mình mà hết lần này đến lần khác đẩy nàng vào vực sâu tăm tối. Không nên tự tin nghĩ rằng nàng sẽ luôn bao dung, tha thứ. Không nên bỏ mặc nàng, nghiễm nhiên coi tình yêu của nàng vĩnh viễn ở cạnh bên.

Để bây giờ mặc kệ cô muốn bù đắp thì nàng cũng không cần nữa rồi!

Khuỵu gối bên giường Chengxiao, cô gấp gáp siết lấy tay nàng: "Là tôi sai. Em có đánh có mắng tôi cũng được. Em đừng bỏ con có được không?" Vừa nói nước mắt vừa chảy, giàn dụa ướt đẫm gò má xinh đẹp.

Cô gục đầu xuống cạnh giường, bờ vai cứng cỏi tưởng chừng có thể chống đỡ được cả bầu trời lúc này run lên từng đợt: "Em muốn gì cũng được, nhưng đừng bỏ con. Trước đây là tôi hồ đồ, hiện tại coi như tôi cầu xin em. Đừng bỏ con có được không?"

Mặc Eunseo nghẹn ngào cầu xin, bộ dáng cương nghị mọi ngày lột bỏ chỉ còn lại tấm lòng người mẹ yếu đuối, đáy mắt Chengxiao vẫn như cũ lạnh lẽo vô thần. Sẽ chẳng ai biết được, mỗi một lần nước mắt cô thấm qua lớp áo bệnh nhân chạm vào da thịt là một lần nàng đau đớn đến chết đi sống lại.

.

.

Bên ngoài phòng bệnh, Luda từ khi nào đã đứng ngoài đem một màn dằn vặt lẫn nhau này đặt trọn vào mắt. Cõi lòng nàng như có tảng đá sắc nhọn đè lên, hung hăng cứa vào chảy máu. Tự hỏi, chẳng lẽ ngay từ đầu đoạn tình cảm này đã sai rồi hay chăng?

Eunseo cùng Chengxiao, nếu cứ cố chấp bước tiếp.. e rằng con đường phía trước sẽ chỉ có dày vò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #eunxiao