Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi và Eunjung phải rời xa nhau, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở cạnh tôi mãi, cứ nghĩ rằng chỉ cần mấy bước chân thì đã có thể đến nhà và gặp cậu ấy. Tôi có thể giữ mãi tình cảm của mình trong lòng, chỉ cần chúng tôi lại là bạn thân như lúc trước, chỉ cần như vậy thôi thì dc rồi. Nhưng nếu bắt tôi phải rời xa Eunjung, k thể nhìn thấy Eunjung mỗi ngày, thật sự tôi k thể làm dc, k thể sống nổi những ngày k có Eunjung bên cạnh, k có cậu bên cạnh, tôi như một người mất hồn, chẳng thể làm dc gì cả.

Vì thế khi Seung Ho hỏi tôi khi nào Eunjung sẽ đi Pháp, lúc đầu tôi k tin, nhưng dần dần cảm thấy sợ hãi, sợ những gì Seung Ho nói là thật. Không quan tâm là tôi và Seung Ho đang hẹn hò,
vì chỉ cần nghe tin Eunjung sẽ rời xa, tôi như một kẻ mất lí trí chỉ muốn chạy thật nhanh thật nhanh về nhà, mặc kệ Seung Ho chạy theo, mặc kệ cậu ấy cứ gọi tên tôi...

K thể dc, mình k cho phép cậu rời khỏi. Về đến nhà, quên chào cả mẹ nuôi mà chạy thẳng lên phòng Eunjung.

Mở cửa phòng thì thấy Eunjung đang nằm coi tiểu thuyết trên giường, vẫn bình thường đấy thôi, đâu có vẻ gì là sắp đi Paris, chẳng lẽ Seung Ho gạt tôi sao ...

"Sao về sớm qua vậy? mà sao sắc mặt cậu khó coi quá vậy? k khỏe hả?" Eunjung ngồi dậy, lo lắng hỏi.

"Cậu phải đi Pháp, điều này có đúng k?" tôi k trả lời mà hỏi thẳng.
"Cậu biết rồi hả, mình cũng mới quyết định thôi nên chưa có thời gian nói với cậu" tôi cảm thấy ánh mắt Eunjung như đang lẩn tránh vậy.

"K có thời gian nói cho mình biết mà lại có thời gian nói với người khác, nếu như Seung Ho k nói với mình thì cậu muốn giấu mình đến khi nào nữa đây" tôi tức giận hỏi.

"Cậu đừng có giận mà, mình cũng định tối nay nói với cậu nè" tôi hất tay Eunjung ra khi cậu ấy định kéo tôi ngồi xuống.

"Tại sao lúc trước k nghe cậu nhắc đến" tôi tiếp tục hỏi.

"Thì công ty mới quyết định, nên đành chịu" mặc dù cậu ấy nói vậy, nhưng trực giác mách bảo tôi biết rằng cậu đang nói dối.

"Nhưng bây giờ cậu k phải là tổng giám đốc sao, cậu có thể cử người khác đi mà" tôi biết chỉ cần Eunjung k đồng ý thì k ai có thể ép buộc.

"Là do mình muốn đi, cậu cũng biết mình trước giờ rất có hứng thú với cuộc sống ở châu Âu mà" tại sao Eunjung lại nói ra đi dễ dàng như vậy, tại sao k hề cảm thấy cậu ấy luyến tiếc chứ gì chứ, k phải đã nói sẽ luôn ở bên cạnh mình sao, chẳng lẽ hối hận rồi sao? Hay đã quên đi lời hứa của cả hai.

"Cậu... tại sao cậu k thương lượng với mình trước, trước đây dù có chuyện gì cậu cũng thương lượng với mình cả mà"

"Mình cảm thấy cậu k có lí do gì mà k đồng ý cả nên mình k có hỏi"

"Cậu..." mặc dù muốn nói rằng" mình k muốn cậu đi" nhưng lại k tìm dc lí do nào để ngăn cản cậu ấy rời khỏi.

"Vậy cậu đi bao lâu" tôi cố gắng bình tĩnh hỏi?

"Chắc 2, 3 năm gì đó, k chắc nữa, cũng có thể sẽ sống bên đó 1 thời gian"

"Cái...cái gì, cậu định định cư ở đó lun sao, thế còn mình thì sao!" nhất thời tôi k kiềm chế dc nên nói ra những lời nói trong lòng mình mà k cần suy nghĩ.

"Thì cậu có thể thường xuyên qua bên đó thăm mình, đến lúc đó mình sẽ dắt cậu đi tham quan, mình sẽ làm hường dẫn viên của cậu, như vậy k phải tốt lắm sao" Eunjung mỉm cười nhìn tôi, rõ ràng chỉ cách một bước chân nhưng sao cảm thấy rất xa lạ.

"Vậy mình sẽ đi cùng với cậu" nếu như k thể giữ cậu ở lại, vậy mình sẽ đi cùng cậu.

"Như vậy sao dc" đột nhiên Eunjung la lên.

"Tại sao k dc, mình cứ đi đấy" tôi biết bây giờ tôi như con nít.

"Cậu đừng có trẻ con như vậy có dc k, mình đi để làm việc chứ có phải chơi đâu" trước đây cậu ấy không bao giờ lớn tiếng với tôi kiểu như vầy.


"Cậu gạt mình, cậu gạt mình, cậu nói sẽ chămsóc mình suốt đời mà, sao bây giờ lại bỏ rơi mình mà đi Paris chứ!"

"Đó chỉ là lời hứa lúc nhỏ thôi mà, sao cậu cóthể coi là thật chứ!"

"Cậu...ý cậu là cậu hối hận rồi sao?" tôi cũng cảmthấy hối hận khi hỏi như thế vì tôi sợ nghe thấy câu trả lời của Eunjung.

"Mình chỉ là bạn thân của cậu! Sẽ có ngườichăm sóc cậu suốt đời, nhưng người đó tuyệt đối k phài là đứa bạn thân này!" mỗichữ mỗi câu của Eunjung như hàngngàn mũi kim đâm vào tim tôi vậy.

"Cậu...ý cậu là cảm thấy mình phiền phức, cảm thấymình là gánh nặng của cậu sao?!" bây giờ sắc mặt tôi nhất định rất khó coi vì tôi cảm thấytim mình đập rất nhanh, nhanh đến nỗingay cả thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Uhm! Đúng vậy! mình chán ghét việc suốt ngàycứ phải chăm sóc, lo lắng cho cậu rồi!" 

Tôi và Eunjung chưa bao giờ cãi nhau như vậy cả, một trận cãi nhau thực sự, trước giờ chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt và nó chỉ tồn tại trong ít phút, còn lần này....


"Hai đứa sao vậy?" tiếng cãi nhau của tôi và Eunjung đã thu hút sự chú ý của mẹ nuôi.

"Hai đứa đang cãi nhau sao? Jiyeon, sao sắc mặt con tệ quá vậy" mẹ nuôi chạy đến đỡ tôi.

"HAM EUNJUNG! Con biết rõ sức khỏe của Jiyeon k tốt, sao còn khiến con bé tức giận nữa hả" mẹ nuôi k hỏi gì mà đã trách Eunjung.

"Con xin lỗi Jiyeon ngay!"

" Con có nghe k vậy! Mẹ kêu con xin lỗi Jiyeon ngay!"

Eunjung k nói gì, quay lưng bỏ đi, cậu ấy k quan tâm tôi nữa rồi, chẳng lẽ đã đến lúc kết thúc rồi sao...

"Jiyeon con đừng giận nữa, lát mẹ nuôi sẽ giúp con mắng nó một trận" mẹ nuôi vừa an ủi vừa vỗ nhẹ vào lưng tôi...tôi cứ ôm chặt lấy mẹ nuôi khóc oa oa như 1 đứa con nít, khóc cho hết nỗi lòng của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: