Chap 34
" Will you mary me ? "
Giữa đại sảnh của khu trung tâm mua sắm, có một anh chàng đang quỳ xuống cầu hôn đã thu hút không ít người đứng lại xem, dường như những người xung quanh cũng hồi hộp cùng anh ta khi chờ câu trả lời từ cô gái, một số người trong đó có cả Jiyeon đang cảm thấy ganh tỵ với cô gái khi người yêu có thể làm tất cả để thể hiện tình cảm của mình mà không cảm thấy mặc cảm với những người xung quanh.
"Wow, cảm động quá" Jiyeon cố gắng nhướng người cao hơn để nhìn đôi tình nhân hạnh phúc đang được vây quanh bởi rất nhiều người.
"Nếu như là mẹ, bất kể là ai, mẹ cũng đồng ý " vẻ mặt lúc này của Jiyeon và mẹ nuôi giống nhau y hệt, đều tràn trề hạnh phúc, thật không hổ danh là hai mẹ con.
"Đi thôi, còn đứng đó nhìn ! " mẹ vừa nói vừa kéo mẹ nuôi ra khỏi đám đông, có vẻ đang rất tức giận.
" Gì chứ ! làm như là đang đóng phim thần tượng vậy, bày đặt cầu hôn trước mặt nhiều người như thế, không cảm thấy xấu hổ sao ? không hiểu sao Jiyeon lại thích đến như thế " tôi nghĩ trong lòng.
"Chúng mình cũng đi thôi " lúc tôi đang suy nghĩ mông lung thì Jiyeon đã kéo tôi đi.
"Thích chứ, nhất định là rất thích, có lẽ cậu ấy cũng rất muốn mình làm những chuyện lãng mạn như thế " Jiyeon vừa đi vừa đung đưa tay, tuy vẻ mặt không có gì là hối tiếc cả nhưng tôi biết cậu ấy vẫn rất để ý.
"Hey, Jiyeon " tôi đứng lại.
" Hả ? " Jiyeon cũng đứng lại, nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.
"Cậu cũng hy vọng mình sẽ làm những chuyện như thế, đúng không " tôi mạnh dạn hỏi.
" Hả ? " có lẽ đã bị tôi đoán trúng vì tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên.
"Thì chuyện tỏ tình trước tất cả mọi người như vậy " thấy những đôi tình nhân khác có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách công khai như thế, cảm thấy ganh tỵ và thất vọng khi nghĩ đến tình cảm của mình không được mọi người chấp nhận.
"Thôi, những chuyện xấu hổ như thế, chẳng thích hợp với Eunjung của mình chút nào, mặc dù tình yêu của cậu dành cho mình luôn âm thầm, lặng lẽ, nhưng lại khiến mình cảm thấy rất cảm động, không cần phải phô trương như họ " Jiyeon mỉm cười nói, không quên lắc lắc cái vòng tay trên tay phải của mình trước mặt tôi.
Thế sao, thế hồi nãy ai là người cảm thấy ganh tỵ với cô gái ấy, cậu thật không thành thật chút nào đấy.
Nhưng lúc ấy tôi đã không hỏi, không vạch trần cậu, do không muốn, hay là không dám. Nếu hỏi rồi thì có thể làm gì chứ, ngay cả những cặp tình nhân khác giới cũng cần phải có rất nhiều dũng khí và sự động viên của mọi người mới dám thể hiện như thế, huống hồ gì chúng tôi là những cặp đôi đồng tính, không được nhiều người ủng hộ, thế cần phải bao nhiêu dũng khí, bao nhiêu sự động viên của người khác mới dám thổ lộ tình cảm của mình ngay giữa chốn đông người như vậy. Trước đêm hôm qua, chúng tôi vẫn chỉ là những người bạn thân của nhau, không cần phải lo lắng tương lai như thế nào, nhưng sau đêm ấy, chúng tôi trở thành một nửa của nhau, phải đối diện với biết bao khó khăn và thử thách. Tương lai của chúng tôi...rồi sẽ ra sao, tôi nhìn ba và mẹ đi phía trước, bất giác tay nắm chặt Jiyeon hơn...
" Eunjung...đau... " Jiyeon nhăn nhó nói.
" A ! xin lỗi, xin lỗi, làm cậu đau rồi " tôi nhẹ nhàng xoa bàn tay trái đã ửng đỏ lên của Jiyeon.
"Hai đứa ở đằng sau làm gì mà đi chậm quá vậy " mẹ đột nhiên la lên khiến tôi và Jiyeon tách ra như đã làm gì hổ thẹn với lương tâm vậy, vội vàng chạy lên theo sau họ.
" Jiyeon à, mẹ nuôi nghe mẹ con nói dạo này con không được vui lắm phải không " mẹ ngang ngược chen vào giữa tôi và Jiyeon, làm kì đà cản mũi.
" Mẹ nuôi không cần lo lắng cho con đâu, bây giờ con rất là vui " Jiyeon lén nhìn tôi, giống như là đang nói tôi nghe vậy.
"Mẹ nuôi biết những ngày qua cái cậu Yoo Yoo gì đó cứ làm phiền con hoài mới khiến con cảm thấy không vui, đúng không " mẹ tiếp tục nói.
"Không phải đâu mẹ nuôi, Seung Ho là một người rất tốt, chỉ là tính cách của hai con không hợp thôi "
"Mẹ nuôi thấy là do thằng nhóc đó không biết tự lượng sức mình thì có, chứ Jiyeon nhà chúng ta vừa tốt vừa dễ thương như vậy, dễ gì mà theo đuổi được chứ ? "
" Đúng không, Ham Eunjung " đột nhiên mẹ quay sang hỏi tôi.
" Hả ? um đúng ...vậy " tôi bị mẹ làm cho giật cả mình.
"Từ lâu mẹ nuôi đã muốn giới thiệu cho con một người rất ưu tú, đẹp trai nhưng vẫn chưa có cơ hội nào, bây giờ con lại cô đơn một mình, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để hai người làm quen với nhau"
"Mẹ nuôi à, không cần đâu " nụ cười trên môi Jiyeon không còn rạng rỡ như lúc này nửa mà nó trở nên gượng gạo.
"Con không cần phải lo, cứ yên tâm giao cho mẹ nuôi, người đó so với cái cậu Yoo gì gì đó tốt gấp mấy trăm lần " mẹ vổ ngực tự tin nói.
"Nhưng mà.... "
" Ơ, cửa hàng đó có mấy kiểu quần áo đẹp quá, chúng ta vào trong coi thử đi " không đợi Jiyeon trả lời, mẹ đã kéo cậu ấy vào cửa hàng hiệu ấy, tôi cũng vào theo với tâm sự chồng chất, nếu như không kể cho mẹ biết về mối quan hệ giữa tôi và Jiyeon thì những chuyện này sớm muộn gì thì cũng xảy ra cho mà xem, cho dù Jiyeon đều từ chối họ nhưng ít nhiều gì thì cũng đem lại không ít phiền phức cho cậu ấy.
Tại sao trong chuyện tình cảm, tôi luôn ở trong trạng thái bị động như thế chứ, giống như hôm qua vậy. Nếu không phải do Jiyeon cứ liên tục hỏi như thế thì chắc tôi cũng không thổ lộ tình cảm của mình. Đối với tương lai sau này của hai đứa, tôi có chút mông lung, trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra khi cả hai nhận ra tình cảm của mình, nhưng bắt đầu từ hôm nay chắc có lẽ cần phải kiên cường hơn để đối mặt với tất cả các vấn đề có thể xảy ra.
Lúc còn đi học, chúng tôi cũng đã thấy qua rất nhiều trường hợp như vậy, nhưng kết quả thì sao chứ, họ đều đánh mất tình bạn vốn có của mình...đây cũng là lí do vì sao tôi luôn kiên quyết tôi và Jiyeon chỉ là bạn thân của nhau, bởi vì trong lòng tôi hiểu rất rõ nếu vượt quá giới hạn, cả hai sẽ đau khổ, để Jiyeon phải chịu đựng đau khổ, điều đó tôi không thể nào làm được. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không muốn từ bỏ, đó có phải là do tôi đã sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách không ?
" Eunjung, cậu khôn thật đấy, trốn ở đây nghỉ ngơi " Jiyeon lại nắm lấy tay tôi như lúc nảy, không biết Jiyeon đã thoát khỏi mẹ từ hồi nào nữa, cứ mãi ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy mà quên mất phải trả lời.
"Sao vậy ? trên mặt mình có gì sao ? " cậu ấy sờ sờ mặt mình rồi nói.
Tôi lắc đầu, cố gắng nở nụ cười để Jiyeon cảm thấy an tâm. Tôi không dám nghĩ đến cảnh trên khuôn mặt thiên thần ấy không còn là những nụ cười mà là những nỗi đau.
" Eunjung, cậu xem cái áo này có được không " không dám nghĩ đến cảnh người con gái thân thiện, trong sáng như Jiyeon lại phải chịu những áp lực.
"Cái này thì sao, mình cảm thấy...cái này nhất định sẽ rất hợp với Eunjung đấy " vào năm 6 tuổi ấy thì tôi đã tin tưởng bản thân mình có khả năng bảo vệ Jiyeon tránh xa mọi đau khổ, mọi tổn thương.
"Mình cảm thấy cái này cũng không tệ lắm nà" nhưng tại sao bây giờ lại cảm thấy thiếu tự tin chứ, cảm thấy mình thật vô dụng, không thể thay đổi cái nhìn của đời người, càng không thể thay đổi thế giới này. Tôi cứ tự trách mình mãi mà không phát hiện ra Jiyeon đã không còn nói thuyên thuyên nữa mà nhìn chằm chằm vào tôi, biểu hiện có vẻ nghiêm trọng.
"Sao...sao vậy " tôi lắp bắp hỏi.
"Cậu đi thử cái này xem " Jiyeon đưa tôi cái áo ren đính những bông hoa nhỏ, rất ư là nữ tính.
"Hả ! cái...cái này sao " tôi ngạc nhiên đến nỗi lùi về mấy bước.
"Lẹ lên đi " Jiyeon nhìn tôi với ánh mắt không có thương lượng gì cả.
"Đợi... " không kịp từ chối thì đã bị Jiyeon đẩy đến trước cửa phòng thử đồ.
"Được...được rồi " tôi miễn cưỡng nhận cái áo từ tay Jiyeon. Nhưng bất ngờ hơn nữa là, Jiyeon cũng vào phòng thử đồ rồi khoá trái cửa lại.
"Sao cậu cũng vào đây chứ "tôi ngạc nhiên hỏi.
"Cái áo này cần phải có người giúp mới mặc được" cậu ấy nói một cách chậm rãi như chẳng có gì phải ngạc nhiên.
"Còn một vấn đề nữa, cái áo này rõ ràng thíchhợp với cậu hơn, tại sao lại bắt mình thử chứ " tôi giận dỗi
" cậu nhiều chuyện quá đấy, mau cởi áo ra đi "thấy tôi chẳng có ý muốn thử, cậu ấy tự cởi nút áo giúp tôi luôn.
" Ay ! để mình....mình tự cởi được rồi " làm cái quái gì vậy trời, từ khi nào mà trở nên hấp tấp dữ vậy.?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com