Chap 8 : Đừng khóc nữa mà ...
Phòng Jung-Min :
- Cậu làm gì mà suy tư dữ vậy ? ( Min đi vào thấy Jung đang nằm trên giường )
- Không có gì đâu . Cậu mới từ phòng bên về à ? ( Jung thấy Min về nên gọi dậy )
- Ừm . Cậu định như vậy ngủ luôn hả? ( Min thắc mắc )
- Chắc vậy ( Jung đau khổ trả lời )
- Cậu thật là , sĩ diện gì không biết ( Min lắc đầu nhìn Jung )
- ....... ( Jung im lặng )
- Cả ngày hôm nay tớ thấy cậu cứ sao sao ấy ( Min giọng trầm xuống )
- Tớ vẫn bình thường mà ( Jung biện minh )
- Ừm tùy cậu vậy . Nếu không muốn nói thì tớ không ép. Thôi tớ vào tắm đây ( Min buồn )
- Ừm.... ( Jung không biết giải thích sao cho Min hiểu ).
Min đi vào WC
- Mình điên mất , hết chuyện này đến chuyện kia ( Jung nói rồi ôm đầu mình )
Phòng Ji-Ri :
- Cậu tắm xong rồi à ( Ri thấy Ji đi ra nên hỏi )
- Ừm . Nảy tớ nghe có tiếng nói chuyện , ai vậy Ri ?( Ji đi lại giường ngồi xuống vừa lau tóc vừa hỏi Ri )
- À là Min , cậu ấy qua mượn tớ bộ đồ ngủ . ( Ri trả lời )
- Cậu ý không đem theo đồ sao ? ( Ji thắc mắc )
- Ừm. Vì ban đầu cậu ấy chỉ có ý định đến đây chơi rồi về nhưng công ty của họ đột nhiên cho nghỉ phép 1 tuần , nên không 2 cậu ấy chẳng ai đem theo đồ ( Ri giải thích cho Ji hiểu )
- À thì ra là vậy ( Ji cười gian )
- Sao cậu lại cười ( Ri thấy Ji cười gian nên hỏi )
- À không có gì đâu , mà chỉ có mình cậu ấy qua thôi sao ? ( Ji nhìn Ri như đang mong chờ điều gì đó )
- Ừm chỉ có mình Min thôi , cậu hỏi vậy là có ý đồ gì đây ( Ri thắc mắc khi thấy trong câu nói của Ji có điều gì đó lạ lạ )
- Có gì đâu , tớ chỉ thắc mắc vậy thôi . Bạn bè kiểu gì mà suốt ngày cứ nghĩ xấu nhau ( Ji vội trả lời vì sợ Ri phát hiện )
- Hahaa, vậy mới là bạn bè. Nhưng mà tớ hỏi thiệt cậu thích người ta rồi phải hem? ( Ri đi lại gần Ji khuôn mặt đắt trí )
- Làm gì có, cậu đừng có mà nói bậy vào tắm nhanh đi ( Ji vội biện minh cho mình , rồi đứng dậy đẩy Ri vào WC )
- Từ từ để tớ lấy đồ cái đã. Cậu làm gì mà phản ứng dữ dội vậy. Hay là do tớ đã nói trúng tim đen ( Ri cười gian )
- Đừng có mà nói tào lao nữa ( Ji đẩy Ri vào WC rồi đóng cửa lại )
- Thích cô ta sao còn lâu ( Ji cười nữa miệng )
10: 00pm ~~
Phòng Jung-Min
Jung muốn đi dạo nên đã viết lại một mảnh giấy cho Min
- Tớ muốn đi dạo cho khoay khoả, chút tớ sẽ về, cậu ngủ trước đi nhé ( Jung viết )
- Hazzi . Cậu không tin tưởng tớ đến vậy sao Jung? ( Min thở dài )
Min tắt đèn rồi lên giường nằm, cô suy nghĩ về Jung, cô buồn, cô luôn tự hỏi tại sao chuyện gì Jung cũng chỉ một mình chịu đựng chứ , chẳng lẽ Jung nghĩ cô là người không đáng tin hay sao , cô bế tắc với những suy nghĩ của mình rồi thiếp đi vì mệt mỏi, vì cô phải lái xe gần nữa ngày nên tay chân cô mõi nhừ ra.
10:30pm~~~
Jung đi dạo dọc theo bờ biển những cơn gió ào ạc tạt vào cơ thể cô mà không thương tiếc
*Jung POV*
Ngày mà anh ấy rời xa tôi gần hoàn toàn sập đổ , tôi thực sự rất đau khi biết anh ấy vì một cô gái nhà giàu mà bỏ tôi . Tôi đã hứa với bản thân mình không bao giờ đặt tình cảm vào bất cứ người đàn ông nào nữa . Thôi chuyện đã qua rồi tôi cũng muốn nhắc đến nữa. Tôi cứ nghĩ mình đã được bình yên nào ngờ chuyện rắc rối lại đến cô gái đó từ đâu không biết lại xuất hiện làm tôi không tài nào mà quên được , tôi cứ nghĩ rằng sau đêm đó mọi chuyện đã kết thúc nào ngờ hôm nay gặp lại cô ấy trong hoàn cảnh như thế này, tôi tự hỏi phải chăng đó duyên do ông trời đã nối cho tôi sao . Tôi đang nghĩ gì tào lao vậy nè , chuyện như vậy thì làm sao có thể xảy ra được chứ ( End POV )
11:30 pm~~~
Căn nhà nhỏ của hai cặp tình nhân tương lai kkk :
- Aaa... ( Ji đang xem phim thì đèn tự nhiên bật lên )
- Là tôi là tôi cô làm gì mà làm dữ vậy ? Làm hết hồn . ( Jung hết hồn vì tiếng la của Ji )
- Ai làm ai hết hồn chứ (Ji nhìn Jung khuôn mặt đầy xác khí )
- Cô chứ ai , ngồi ngoài này sao không cho mở đèn ( Jung bước lại gần Ji )
- Xem phim ma mà mở đèn thì còn gì gọi là hấp dẫn ( Ji chu mỏ ra trả lời )
- Ừm vậy cô cứ tiếp tục xem đi , tôi không muốn cãi nhau ( Jung mệt mỏi nói )
- Cô ... ( Ji tức tới nói cũng không nên lời )
- .... ( Jung vào bếp lấy 1 cóc nước )
- Ma.. aaa.. ma ma ( Ji chạy ra khỏi ghế salon nhảy toát lên người Jung )
- Này cô làm gì vậy, nước đổ đầy người tôi rồi , xuống mau ( Jung kêu la )
- Có Ma có ma ( Ji dùng tay bấu vào lưng Jung hai chân thì kẹp vào hong Jung )
- Không có ma cổ gì hết cô xuống đi , đau quá ( Jung dẩy dụa )
- Ma đằng đó đó ( Ji lấy tay mình chỉ chỉ vào TV )
- Hết rồi (Jung kiên nhẫn nói )
- Thật hả? ( Ji hỏi cho chắc )
- Thật nó biến mất rồi ( Jung cũng cố gắng làm cho Ji bình tĩnh lại )
- Phim gì mà ghê quá , Ơ.. xin lỗi ( Ji đã hoàn hồn lại thì nhận ra mình đang ở trên người ai kia nên thả ra )
- Kiếp trước chắc do tôi mắc nợ cô quá ( Jung mặt nhăn nhọ lấy tay xoa xoa chỗ Ji bấu )
- Vậy thì kiếp này ngoan ngoãn trả đi ( Ji cười chọc tức )
- Never nhé ( Jung le lưỡi chọc tức lại )
- Thì cô cứ chờ mà xem ( Ji mặt nghênh ngang )
- Tôi chờ ( Jung cũng không chịu thua )
- Thôi tôi vào ngủ đây ( Ji nói rồi dơ tay ra hiệu tạm biệt )
- Ừm ( Jung nói rồi cũng quay lưng về phòng mình )
Phòng Jung - Min
- Đồ ước hết rồi bây giờ làm sao đây, đã không được tắm mà còn bị như vậy. Cô ta đúng là khắc tinh của mình mà ( Jung khóc thầm trong lòng )
Jung đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa
- Ai vậy ( Jung lại mở ngay vì sợ làm Min thức giấc )
- Là tôi ( Ji khuôn mặt lạnh lùng nhưg lại có chút ngại ngùng )
- Lại thấy ma à ( Jung biết Ji sợ ma nên doạ trả thù chuyện lúc nảy )
- Hồi hồi nào làm gì có ma cổ gì ở đây ( Ji rung rẩy khi nghe thấy từ đó )
- Sao cô biết là không có ( Jung tiếp tục trả thù )
- Đã nói là không có mà Hic.. Hic ( Ji rưng rưng nước mắt )
- Thôi thôi không thì không ( Jung bụp miệng Ji lại vì sợ đánh thức mọi người )
- Hức .. Hức ( Ji vẫn mếu mếu )
- Nín đi xin lỗi là tôi sai , được chưa ( Jung đóng cửa lại vì sợ mọi người nghe rồi nghĩ mình làm gì cô ta ) Mà cô tìm tôi chi vậy ? (Jung lôi Ji ra phòng khách )
- Nè ( Ji tay đưa ra bộ đồ ngủ giống cô chỉ khác màu )
- Đưa tôi làm gì ? ( Jung ngạc nhiên khi thấy Ji đưa ra bộ đồ ngủ )
- Đưa cho cô mặc chứ làm gì ( Ji bực vì Jung dám trêu mình )
- Hả ? ( Jung lại càng ngạc nhiên hơn vì câu nói vừa rồi của Ji )
- Không lấy thì thôi ( Ji tay đưa bộ đồ ngủ mà vẫn chưa thấy dấu hiệu Jung muốn nhận nên cô cảm thấy quê )
- .... ( Jung vẫn đang mơ hồ không biết điều đang diễn ra mà mơ là thật )
- Mình chắc bị ai nhập nên mới tự nhiên đem đồ qua cho cô ta . Điên thật mà ( Ji bước đi miệng trách móc )
- Chờ chờ đã ( Jung gần như đã hoàn hồn lại nên chạy theo giữ Ji lại )
- Cái gì nữa ? ( Ji bực bội trả lời )
- Tôi xin xin lỗi ( Jung đi lại gần Ji )
- Cô nói gì tôi nghe không rõ ( Ji nghe nhưng muốn trả thù )
- Xin .. Xin lỗi ( Jung đứng đối diện với Ji nhưng đầu thì ngục xuống khuôn mặt thì tỏ ra vẻ tội lỗi )
- Cái gì nói lớn một chút nữa tôi không nghe rõ ( Ji làm bộ y như thiệt )
- XIN LỖI được chưa ? ( Jung đã hết kiên nhẫn nên la lớn )
- Haha nghe rồi nghe rồi, tôi cứ nghĩ Cáo như cô không biết Xin Lỗi là gì chứ ( Ji ôm bụng cười )
- Cô dám... ( Jung đành câm nín với con người này, cô cũng biết mình là người có lỗi nên không thèm chấp nhức cô ta )
- Đồ của Cáo nè ( Ji cười trêu chọc )
- Hừm ( Jung lấy đồ rồi 1 mựt đi vào phòng mình )
- Haha chọc cô vui thật đấy ( Ji đứng cười khi thấy Jung đi vào với bộ mặt hầm hầm )
Căn phòng của họ ngược hướng nhau , lúc Jung bước đi thì Ji cũng bước theo sau để về phòng nhưng chuyện không ngờ đến cũng đã xảy ra
- Mà cảm.... ( Jung đang đi thì đột nhiên quay lại )
Mặt đối mặt, hai đau mắt giao nhau , mũi chạm mũi , môi kề sát môi chỉ còn thiếu 1cm nữa là dính nhau rồi ( tiếc nhở kkkk )
1s 2s 3s 4s 5s 6s
Hơi thở giao nhau , không gian tĩnh lặng , chỉ còn nghe thấy nhịp tim của đối phương đang tranh nhau đập dữ dội
Đến giây thứ 7
- Ngủ ngon ( Ji vội bước đi về phía căn phòng của mình vì sợ Jung sẽ nhìn thấy khuôn mặt đầy sự thẹn thùng của cô )
- À .. ừm cô cũng vậy ( Jung tay chân bủn rủn đứng còn không nổi nói chi là đi )
Cở 10s sau Jung mới lấy lại được trạng thái bình thường rồi đi vào phòng mình
- Chắc khi về thành phố mình phải đi khám tim quá, vậy quài mình đai sớm ( Jung tắm xong thì vào giường nằm 1 tay gát lên trán 1 cũng áp vào ngực , trong đầu thì hoàn toàn là Ji cô nhớ lại cảnh tưởng khi nảy )
Phòng Ji-Ri
- Sao tim mình tới giờ vẫn còn đập nhanh vậy nè, phải làm sao đây? Mình điên mất ( Ji chạy thiệt nhanh về phòng kéo mềnh đấp toàn thân tay áp vào ngực mặt thì ửng hồng )
12:00pm ~~~~
- Sao tự nhiên nóng dữ vậy ta ( Ji lườm cườm ngồi dậy đi ra khỏi phòng ) ' Bà đấp mềnh từ đầu tớ chân mà bảo sao không nóng cho được hả bà Ji '
- Ọt Ọt , đói quá sáng tới giờ mình không có gì bỏ vào bụng cả ( Jung ngủ không được vì cái bụng của cô cứ đánh trống mãi )
- Aaa ( Ji đang lấy nước uống thì thấy một bóng người , cô làm biếng bật đèn nên không thể xác định được là người hay ma )
- Sao cô cứ la lên quài vậy? Cô sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người đó ( Jung liền lấy tay áp vào miệng Ji )
- Ưa ưa un tôi ra ( Ji dẩy dụa cắn vào tay Jung )
- Ây da đau quá , cô bị khùng hả ? ( Jung buông ra la oai oái )
- Có cô khùng thì có , tự nhiên bụm miệng tôi ( Ji hầm hừ nói)
- Ai biểu cô la , không bụm thì chắc cả làng đều giật mình vì tiếng la của cô quá ( Jung liền đáp lại Ji )
- Cô đi ra như ma ấy ai mà không sợ ( Ji cải lại )
- Vậy thì sao ra không chịu bật đèn ( Jung cũng không chịu thua Ji )
- Làm biếng ( Ji liền đáp )
- Bật đèn mà cũng là biếng ( Jung cười mỉa mai )
- Vậy còn cô sao không bật đèn ( Ji nhớ lại Jung cũng chẳng bật đèn )
- Tôi .. tôi ( Jung gảy đầu )
- Cũng như tôi mà làm như mình hay lắm ( Ji cười mỉa mai lại )
- Không đôi co vs cô nữa ( Jung đi lại tủ lạnh lục lục gì đó )
- Hên quá còn một 1 mì ( Jung vui mừng )
- Nó là của tôi ( Ji liền nói )
- Gì nảy cô ăn rồi mà ( Jung nghe vậy liền quay lại )
- Nhưng đó là của tôi để dành khi tôi thì có đói mà ăn ( Ji đi lại dựt gói mì trên tay Jung )
- Ơ nhưng giờ cô đâu có đói đâu ( Jung định dơ tay dựt lại thì)
- A sao tự nhiên đói dữ vậy ta , nấu mì ăn thôi ( Ji dơ gói mì khuôn mặt hóng hách khi được thấy khuôn mặt đau khổ của Jung )
- Cô... đồ ác độc ( Jung tay ôm bụng rót 1 ly nước ngậm ngùi đi ra sofa ngồi )
5p sau
- Nè ăn đi ( Ji từ trong bếp đem ra một tô mì nóng hổi )
- Không thèm ăn đồ của cô ( Jung quay mặt đi chỗ khác y như con nín đang nhõng nhẽo vs Mom )
- Là cô nói đó , đừng có mà hối hận ( Ji đưa tay lấy lại tô mì )
- ... Ọt ọt ( Jung lấy tay áp vào bụng mình )
- Giờ có ăn không ? Tôi ăn rồi đừng có trách là tôi ác ( Ji dùng đũa lấy mì định ăn ,Jung lúc ấy nhìn rất đáng yêu làm Ji nhịn lắm mới không phát ra tiếng cười )
- Ăn thì ăn ( Jung lúc này mới chịu quay đầu lại )
- Nảy mạnh miệng lắm mà ( Ji chọc)
- Không ăn chết rồi sao ( Jung vừa ăn vừa nói )
- Ăn từ từ thôi tôi không dành vs cô đâu mà sợ ( Ji thấy Jung ăn gấp gáp nên nói )
Jung thì ngồi ăn mì do ai kia nấu ngon lành, Ji thì không ngủ nên cũng ngồi ngoài phòng khách xem phim ( thực ra là ngồi nhìn người ta ăn đó chứ hỏng có xem phim đâu ^^)
- Cô không định vào ngủ sao? ( Jung dọn dẹp chỗ của cô vừa ăn rồi đi ra )
- Hức hức ... ( Ji nước mắt đầm đìa )
- Cô sao vậy? Sao tự nhiên khóc ? ( Jung hết hồn khi thấy nghe tiếng nất của Ji )
- Phim.. phim cảm động quá ( Ji nói rồi khóc hơn nữa )
- Thôi thôi nín nín đi mà ( Jung lại gần Ji dỗ dành )
- Hức hức ... tại sao tại sao như vậy? ( Ji tay thì lau nước mắt miệng thì không ngừng hỏi tại sao? )
- Nín , nín đi mà, cô mà nín tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì mà cô muốn ( Jung hết cách vs con khủng long lúc ngang bướng lúc mít ướt này , đành nói vậy )
- Tại sao chứ huhu ( Ji quay lại chùi đầu vào người ngồi cạnh mình )
- Thôi mà đừng khóc nữa, chỉ là phim thôi mà ( Jung 1 tay vỗ vỗ lưng như đang dỗ dành em bé , 1 tay thì vuốt tóc Ji )
- Hức hức ( Ji lúc này như 1 đứa trẻ thấy có người dỗ dành nên muốn nhõng nhẽo đó mờ )
- Ngoan nào, không khóc nữa ( Jung dỗ dành )
Họ cứ như thế một người nhõng nhẽo, một người ra sức dỗ dành , không biết từ khi nào Ji đã ngủ ngon lành trong lòng Jung, còn Jung thì tay ôm trọn ai kia mà ngủ vs gương mặt thoả mãn. Cuối cùng ngày đầu tiên đã trôi qua một ngày đầy mệt mỏi nhưng kèm theo những ngọt ngào của hai cặp tình nhân không biết khi nào sẽ thành đôi đây.
( Lí do mà Ji khóc là cái Anh nam chính trong phim đã đỡ cho Cô bạn gái nên đã bị xe tông nha mấy chế. )
End chap 8
Cảm ơn đã ủng hộ mình ❤️
Các bạn Queens hãy mạnh mẽ lên nhé 💪 Đặc biệt là mấy bạn đang chèo chung thuyền với mình nè 😁. Những điều tốt đẹp nhất định sẽ với chúng ta
Queens 💜 T-ara
Queens Need T-ara 👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com