chương 103
Eunjung cực kỳ sốc, tại sao Jiyeon hỏi nàng như vậy, trước giờ nàng chưa bao giờ làm điều này, mặc dù nàng từng nghĩ muốn hạ thủ từ chỗ cha mẹ cô, nhưng từ đầu đến cuối nàng không làm thế.
"Chị không cho người làm."
Eunjung lắc đầu phủ nhận, giọng nghiêm trọng, nàng không thể chịu đựng bị Jiyeon hàm oan, nhưng nàng cũng hiểu, người của Young Ho Moon đã nói gì đó với Jiyeon...
"Chuyện nông trường là chị làm, chị thừa nhận, chuyện Jong Ha cũng là chị làm, chị không chối bỏ, nhưng chuyện này, chị không làm và không bao giờ làm."
Jiyeon mi mắt rủ xuống, hai con ngươi thanh tú nhìn hờ hững điểm tâm trên bàn.
"A, mặc dù chị, chưa từng, nói qua rõ ràng, nhưng lại cho, Eun Jae hạ thủ cha mẹ em, mặc kệ thủ đoạn là gì, không phải sao?"
Giọng Jiyeon vẫn nhẹ nhàng ôn nhu, như nóng như lạnh, ngay cả Eunjung cũng khó đoán được lúc này Jiyeon nghĩ gì.
"Hahm Eun Jae? Chị không bao giờ chỉ thị chú ấy, hơn nữa chú ấy cũng chưa từng nói muốn hạ thủ cha mẹ a!"
Eunjung cố nhớ, nhưng thực sự trong trí nhớ nàng không có chuyện như vậy, nhưng vì sao Jiyeon lại chắc chắn như vậy? Như thể em ấy đã tận mắt nhìn vậy. Kể từ khi Jiyeon đồng ý kết hôn với Eunjung, Eunjung cũng thay đổi gọi ba mẹ Jiyeon là cha mẹ, nhưng chỉ những lúc bái tế mới thay đổi cách gọi.
Jiyeon phất tay, ra hiệu cho Eunjung im lặng.
"Chị không có, bất kỳ tư cách nào, gọi họ, như vậy."
Jiyeon đối diện tầm mắt Eunjung, con mắt lộ ra băng giá và thù địch, ánh mắt lại sắc bén bức người, thẳng thắng uy hiếp Eunjung để Eunjung trong lúc nhất thời quên cả thở.
Eunjung đứng dậy, có chút ủy khuất gầm lên.
"Chị chưa từng nói vậy, cũng không biết chú ấy từng làm như vậy, nếu chú ấy có làm, chị sẽ không bỏ qua, em làm sao có thể không tin chị? Chị là vợ em mà!"
Tay Eunjung giữ lấy ngực trái của mình, cảm giác đau khổ ủy khuất vì bị oan uổng ùn ùn kéo đến, sao em ấy có thể tin tưởng kẻ khác, không tin tưởng mình?
"Nhất định, phải, lấy chứng cớ, chị mới thừa nhận à?"
Jiyeon hướng Eunjung, lạnh lùng hỏi. Phải thấy quan tài mới đổ lệ sao? Đây chính là người yêu mình đã chọn, cũng là người mình muốn nương tựa cả đời, thậm chí cả dũng khí thừa nhận cũng không có, rõ ràng đã làm, tại sao không dám thừa nhận?
Eunjung nhảy vọt, nàng nhận ra có chỗ không đúng, Jiyeon không thể nào tùy tiện tin tưởng Young Eun, vậy nhất định chuyện này có chứng cớ, nhưng nàng thật sự không có làm, chứng cớ giả nàng liền sẽ xác định trong nháy mắt, nàng thật sự đã bị gài tang chứng.
"Được rồi, nhưng chị chưa bao giờ làm vậy, cây ngay không sợ chết đứng, cho dù là nhân chứng hay vật chứng, thứ gì cũng có thể chứng minh được."
Lần này Eunjung thật sự đã bị lời của Jiyeon chọc giận, nàng có thể chịu đựng Jiyeon lạnh nhạt, cũng có thể chịu đựng tạm thời chia xa, nhưng điều duy nhất không chịu được đó là em ấy không tin mình, nghe người khác ngồi lê đôi mách mà chất vấn mình tại đây, hàm oan mình, đợi một lát chứng minh mình vô tội rồi, nhất định phải để Nhan nhi ngoan ngoãn nghe phán xét của nàng.
Nhưng thường thường tưởng tượng với thực tế khác nhau, Jiyeon lấy trong túi xách cây bút đưa nàng.
"Tự, nghe đi."
Jiyeon cũng không giải thích, với hiểu biết của Eunjung, hẳn biết sử dụng như thế nào.
Động tác Eunjung do dự một chút, nhưng vẫn nhận lấy cây bút ấn mở tệp. Em ấy muốn cho mình nghe cái gì? Này là chứng cớ sao?
Khúc thu âm đầu rất ồn ào, có tiếng nhạc chói tai, cũng có tiếng nam nữ trêu ghẹo, theo tiếng vang ngày càng nhỏ, cùng lúc có tiếng gõ cửa, tiếng nhạc cũng nhỏ đi rất nhiều, những âm thanh dâm đãng của nam nữ kia cũng không còn nghe thấy, chỉ ngẫu nhiên nghe được tiếng giày da đi qua đi lại.
Lúc này, một giọng rất quen thuộc kèm theo tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!"
Lại là tiếng của Eun Jae, Eunjung có chút hồi hộp, hô hấp cũng dần dần nhỏ lại, cẩn thận lắng nghe nội dung bên trong, sợ sẽ nghe thiếu chi tiết nào.
"Jae ca, đây là trà còn có thuốc giải rượu, đại tiểu thư không sao chứ?"
Một giọng nam xa lạ tiếp tục xuất hiện, sau đó nghe tiếng túi đựng đồ để lên bàn.
Tiếng Hahm Run Jae có chút thiếu kiên nhẫn.
"Ra ngoài đi, có chuyện sẽ gọi cậu."
Tiếp theo giọng nam đó chân chó nói.
"Dạ, có gì Jae ca cứ việc sai bảo."
Tiếp theo là tiếng giày da với tiếng cửa.
Sau một thời gian tiếng túi nylong, giọng Hajm Eun Jae vang lên lần nữa.
"Chị, đây, uống miếng trà đi."
Lần này Eunjung hoàn toàn xác định nàng đang ở trong quán rượu, vốn là say ngã trên quầy bar, tiếp theo được Hahm Eun Jae đỡ vào phòng riêng, sau đó là cảnh tượng Hahm Eun Jae sắp xếp một cô gái tương tự Jiyeon cho nàng, nhưng mà...
Lúc này, tiếng Eunjung thiếu kiên nhẫn xuất hiện trong cây bút ghi âm.
"Cút, tôi không phải chị cậu, vật vô dụng, cậu không xứng gọi tôi."
Sau đó dường như nghe thấy tiếng Eunjung quật ngã đồ uống.
Einjung căng thẳng, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, cái trán mịn màng của nàng rỉ ra vài giọt mồ hôi bất giác trượt xuống theo đường nét tinh tế của khuôn mặt đến cằm, tiếp theo bốc hơi, biến mất không thấy, nàng hoảng sợ nhìn Jiyeon đối diện không có bất kỳ biểu hiện, thậm chí dùng ánh mắt căm thù nhìn, nàng biết nàng trong lúc đó là chuyện gì, nàng tuyệt đối đã uống say, đã lộ ra suy nghĩ chân thật của mình cho Hahm Eun Jae, sau đó Hahm Eun Jae đã thật sự đi hoàn thành chuyện này.
"Jiyeon, chị, chị không nhớ, thật sự, chị chỉ là, chỉ là say rượu, đúng rồi, say rượu, rồi nói năng bậy bạ..."
Eunjung tắt bút ghi âm, ngay lúc Hahm Eun Jae còn chưa nói gì liền vội vã tắt, nàng biết vấn đề là gì, nàng có thật sự phân phó Hahm Eun Jae đi làm chuyện gì không? Nàng thật sự không nhớ, thật sự, nếu như nàng tỉnh táo nàng nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ nói vậy.
Jiyeon lạnh lùng nhìn động tác và vẻ mặt luống cuống hoảng sợ của Eunjung, nàng muốn đến bên cạnh cô để giải thích, nhưng không dám, bởi vì lời tiếp theo của Hahm Eun Jae gần như không sai với dự tính của Eunjung.
Hahm Eun Jae hỏi Eunjung làm sao mới nhận người em trai là hắn, nàng rõ ràng đã đồng ý hắn giúp nàng dẫn người cưỡng gian Jong Ha với nghĩ kế phá hủy nông trường, nàng sẽ đồng ý nhận hắn, nàng làm sao có thể nói không giữ lời? Giọng Eunjung nồng nặc giễu cợt, đầu tiên nàng châm biếm Hahm Eun Jae, sau đó nói với Hahm Eun Jae lúc trước chỉ nói lấy được Jiyeon mới đồng ý nhận, bây giờ nàng đâu có được Jiyeon, làm sao có thể nhận hắn?
Đầu tiên Hahm Eun Jae vì bản thân tranh luận một hồi, nhưng Eunjung một chút phản ứng cũng không có, mới thỏa hiệp hỏi, rốt cuộc muốn hắn làm thế nào mới được? Giọng Einjung giống như đã có kế sách từ lâu, mang nồng nặc cám dỗ, nàng chỉ nói một câu, cho Hahm Eun Jae hạ thủ chỗ cha mẹ Jiyeon, còn thủ đoạn gì cũng được, nhưng không được để bọn họ biết nàng làm là được, tận lực không làm họ bị thương là được, những cũng chỉ là tận lực...
Giọng Hahm Eun Jae nghe vào có chút kinh ngạc, hắn hỏi Eunjung thật sự hạ thủ cha mẹ Jiyeon sao? Eunjung không chút do dự trả lời phải, sau đó bật nhẹ cười thành tiếng, chế nhạo Hahm Eun Jae trên điểm này không dùng được, mà còn muốn làm em trai nàng, Hahm Eun Jae vốn rất khó chịu Jiyeon, không cần Eunjung châm chọc cũng làm tất cả, huống chi lại còn là châm chọc thế kia.
Hắn nói với Eunjung, sẽ làm cha Jiyeon bị thương nhẹ, sau cùng phải bỏ ra một số tiền lớn, để làm cái gì mà phẫu thuật lớn, phải cần đến Eunjung giúp đỡ.
Theo những gì hai chị em biết, sau khi cha mẹ Jiyeon dọn đến đây, đầu tiên là thuê nhà gần học viện, rồi đem cho thuê trực tiếp trong 4 năm, rõ ràng có ý định cho thuê đến khi Jiyeon tốt nghiệp. Phần tiền còn lại mua một chiếc xe tải và mướn cửa hàng mặt tiền, cửa hàng cho thuê, ước chừng đã xài mười vạn, cộng với tiền đặt cọc tiền trang trí còn có tiền điện, nước sau khi thuê. Sau đó bọn họ đi chợ bán sỉ ở Incheon buôn bán sỉ một vài mặt hàng gia dụng với đồ ăn nhẹ các loại, có vẻ như chuẩn bị mở một siêu thị nhỏ, do đó họ không còn dư lại bao nhiêu tiền. Bởi vì lúc trước ba Jiyeon phải trừ các món nợ của nông trường, rồi sắp xếp tiền sinh sống với tiền lương cho vài nhân viên nông trường, hao đi không ít, cộng thêm Jiyeon học nghệ thuật, học phí rất mắt, cho nên nếu trụ cột như Ba Jiyeon mà bị thương, Jiyeon với mẹ hai người phụ nữ này sẽ luống cuống tay chân, Eunjung bộ dáng xuất hiện cứu người lần nữa, Jiyeon chắc chắn sẽ thỏa hiệp...
Sau đó Eunjung với giọng mơ hồ không rõ gọi Hahm Eun Jae nhanh đi làm chuyện này, Hahm Eun Jae cũng cho người đi tìm bảng số xe ba Jiyeon, như vậy có thể đuổi kịp xe hắn, sau đó chờ đợi cơ hội hành động...
Jiyeon mang tâm trạng yêu Eunjung sau khi nghe toàn bộ nội dung trong cây bút ghi âm, nghe Eunjung với Hahm Eun Jae hai chị em họ đang tính toán nhà mình như thế nào, để mình nhà tan cửa nát ra sao. Nội dung ghi âm cô nghe được có thể là trong quán bar, nhưng cho dù Eunjung say rượu đi nữa, thì có thể vô tội sao? Hơn nữa giọng điệu chị ấy hoàn toàn giống như đã lên kế hoạch từ lâu, để lộ sâu sắc và xảo quyệt, cô phải thuyết phục bản thân như thế nào rằng Eimjung chỉ là nói năng bậy bạ...
"Jiyeon, chị, chị thật sự, không phải cố ý, em tin chị đi, van xin em, có được không?"
Eunjung nắm lấy bàn tay trên bàn ăn Jiyeon thật chặt, với giọng nói hoảng loạn van xin.
Hốc mắt Jiyeon ướt đỏ.
"Nhưng mà, chị không, ngờ rằng, mẹ em, cũng, ở trên xe, còn, xe các người tìm, lại có thể tông thẳng vào, xe tải, nhà em?"
Biện pháp an toàn của xe tải không được như xe con, không đầy đủ, giống như mặt trước xe tải không có giảm xốc như xe con, chiếc xe gây tai nạn tông vào hầu như trong trạng thái không có bất kỳ một loại giảm xốc nào, cha mẹ cô không chết tại chỗ đã là kỳ tích. Bởi vì cô bước lại nhìn chiếc xe tải nhà cô đã bị đụng không còn hình dáng, cô không thể tưởng tượng cha mẹ cô được kéo ra khỏi mặt trước đầu xe đã hoàn toàn bị lõm xuống như thế nào, đây không thể nào chỉ đơn giản muốn cha cô bị thương nhẹ, mà hoàn toàn chính là muốn lấy mạng ông ấy.
Cô hận mình tại sao lúc đó không có trên xe, như vậy cô có thể cùng đi với họ, sẽ không phải chịu đựng cảm giác bị lừa dối, bị rơi vào tình trạng đau khổ như vầy.
"Chị thật sự không nhớ, cầu xin em đừng nói, chúng ta cứ yêu thương nhau không phải tốt sao? Tại sao phải nhắc lại chuyện quá khứ? Chảng phải đã nói quên hết những chuyện không vui lúc trước? Em yêu chị, chị cũng yêu em, chị không cố ý, chị thật sự không nhớ đã từng làm chuyện như vậy, nếu em muốn Hahm Eun Jae ngồi tù hay gì đi nữa, chị cũng sắp xếp được, xin em, đừng có nói, em muốn chị ra sao cũng đều được, nhưng ngàn vạn lần xin em đừng rời khỏi chị được không?"
Eunjung ôm lấy Jiyeon thật chặt, nài nỉ khóc, nàng yêu Jiyeon đến vậy, yêu đến vậy, cho nên nàng hiểu đụng đến Ba mẹ Jiyeon là nghịch lân, nhưng nàng thật sự không nhớ, thật sự, bằng không nàng đã không đi chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com