chương 104
Jiyeon không giãy giụa, cô tự giễu cười, người này lại ném trách nhiệm cho em trai mình, không dám gánh vác sự thật, lại dùng thật sự không nhớ để qua loa lấy lệ mình, mình thật sự nhìn lầm người rồi. Có điều như vậy cũng tốt, bất luận ra sao, các cô cũng không có kết quả.
"Chia tay đi!"
Jiyeon nhàn nhạt nói, không một chút lưu tình, có lẽ đôi mắt có thoáng qua một chút do dự và không đành, nhưng đều bị cảm giác đau khổ trong lòng hoàn toàn bao phủ.
Eunjung tay ôm lấy Jiyeon cứng đờ, toàn thân đờ đẫn tại chỗ, nàng biết dù làm gì đi nữa cũng không có kết quả, nàng đã chạm vào nghịch lân em ấy. Nàng đã hại chết cha mẹ em ấy, hại em ấy tan nhà nát cửa, nhưng mà, nhưng mà, nàng cũng đang nỗ lực để cho em ấy một mái nhà hoàn chỉnh mà...
"Chị không chấp nhận!"
Eunjung thu hồi nước mắt, buông Jiyeon, nghiêm túc nói. Nàng có cảm giác dường như mình đã quên đi điều gì, tại sao sự việc lại bất ngờ xảy ra, rõ ràng chuyện đã qua lâu như vậy.
Jiyeon lắc đầu.
"Chị dựa vào điều gì, không chấp nhận!"
Chị ấy thậm chí còn da mặt để nói câu này, chị ấy định chuẩn bị thế nào để trói buộc mình, dùng vợ chồng Kim Joon Gang sao? Mình đã không nêu điều kiện, cũng không kiếm chị ấy trả thù, chị ấy dựa vào gì chứ?
"Nếu chị muốn, sử dụng cha nuôi, lợi dụng uy hiếp, em, cứ đợi xem, em sẽ cho chị hối hận."
Jiyeon cố gắng để lời nói của mình được rõ ràng, lúc nói chuyện đôi mắt sắc bén nhìn Eunjung.
"Không phải, thật ra, thật ra chị... bất luận có như thế nào, em cũng đừng rời xa chị? Được không, chị sẽ tra rõ chuyện này, sẽ trả lại cho em chân tướng sự thật."
Eunjung suy nghĩ lần này cầu xin Jiyeon cũng sẽ không có kết quả, nàng phải tra rõ tất cả sự việc mới là chứng cớ có lợi nhất cho bản thân, bằng không cứ tiếp tục cưỡng ép Jiyeon ở bên mình thì sao? Sau khi có được trái tim Jiyeon, nàng mới biết thì ra hạnh phúc là tốt đẹp như vậy, không phải lo lắng sợ hãi, có thể hưởng thụ sự ôn nhu chân thành nơi em ấy, và em ấy cũng có thể tự do chia sẽ tất cả với mình. Nàng không muốn quay trở lại thời gian đó, nàng muốn Jiyeon thật lòng yêu mình, nguyện ý ở bên mình cả đời, mà không phải cam chịu bị mình ép buộc.
Jiyeon đẩy Eunjung đứng dậy, mắt nhìn xuống Eunjung đầu đang ngẩng nhìn.
"Chết rồi, chết hết rồi, án tình sớm đã kết, tài xế gây tai nạn, tự sát, thứ gì, cũng không tìm được."
Jiyeon bỗng nhiên túm lấy tóc mình, đau khổ nói.
"Bút ghi âm lấy ở đâu? Young Eun đưa em?"
Eunjung cũng đứng dậy, ngăn cản Jiyeon có vài động tác điên rồ. Nàng đầu tiên phải hiểu rõ sự thật chuyện này, nàng không thể đánh mất lý trí vì những điều này, chỉ có vậy, Nhan nhi mới có thể trở về bên cạnh mình.
Jiyeon theo bản năng gật đầu, chỉ là bỗng nhiên, cô nắm lấy vạt áo Eunjung.
"Tài xế kia, có phải, chị giết không?"
Cô nghĩ ra gì đó, lúc đầu tài xế kia bỏ xe taxi chạy lấy người, nhưng qua ngày thứ hai, lại phát hiện chết thảm ở tầng dưới nhà mình, cảnh sát nhận định say rượu tự tử. Nhưng rõ ràng hắn đã bỏ chạy, tại sao lại còn tự tử? Thật sự chẳng lẽ vì lương tâm cắn rứt, sợ tội tự tử?
"Không phải chị giết, chị thật sự không biết chút nào cả, nhưng chị sẽ tra rõ, cho chị thời gian, đừng chia tay được không?"
Eunjung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Jiyeon, để cho cô bình tĩnh lại, hôm nay lúc em ấy biết cái gọi là chân tướng, nhất định rất mệ mỏi.
Jiyeon cuối cùng không thể chịu đựng thân thể mỏi mệt hôn mê bất tỉnh, Eunjung bế cô rời khỏi tiệm cà phê, Young Eun luôn ẩn nấp trong chỗ tối quan sát, cô đã cài máy nghe lén trong phòng, lời Jiyeon mặc dù hung dữ, nhưng vẫn có chút do dự, nhưng cũng chỉ có một chút, sau khi Eunjung khẩn cầu, chị ấy cũng không gạt bỏ, trừ mỗi điểm này ra, mục đích của cô đã đạt được.
Tại sao Jiyeon biết rõ Eunjung đã hại chết cha mẹ mình, mà vẫn không hạ ngoan tâm được, chị ấy yêu chị ta đến vậy sao? Yêu đến sẵn sàng tin tưởng nội dung trong bút ghi âm không phải chân tướng? Young Eun nghĩ đến đây, vô cùng giận dữ cười, bất kể ra sao, sự thật là sự thật, bất luận Eunjung tra như thế nào cũng thế thôi, sự thật sau cùng đều chỉ hướng chị ta là hung thủ.
Eunjung mang Jiyeon về nhà Kim Joon Gang, trên đường đã được bác sĩ kiểm tra, chỉ là quá mức mệt mỏi, cô ấy tất cả đều không sao nàng có thể yên tâm đi làm việc mình nên làm.
Sau khi giao phó Kim Joon Gang bảo vệ tốt cho Jiyeon, Eunjung mới rời đi, mặc dù nàng không đành, nhưng vẫn phải tra rõ chân tướng, người đã ghi âm lại, tại sao lại nằm trong tay Young Eun, sau đó chuyển cho Jiyeon. Nếu như muốn Jiyeon rời khỏi mình, vậy ba tháng trước Young Eun có thể lấy đoạn ghi âm này ra uy hiếp, lúc đó Jiyeon hẳn vẫn chưa yêu nàng, lúc đó là thời cơ tốt nhất, không một tên ngốc nào sẽ bỏ lỡ cả.
Eunjung cảm thấy đầu sắp nổ tung, quá nhiều, quá nhiều suy nghĩ nàng không hiểu, Hahm Eun Jae, phải, trước tiên tìm nó, nó có thể trả lời tất cả cho mình.
"Cậu, mang giúp cháu hồ sơ tai nạn xe của cha mẹ Jiyeon năm đó, còn có..."
Eunjung lấy điện thoại, giao phó tất cả những thứ mình cần cho Hahm Gun Song xong, mới lấy lại hơi thở, nàng vô lực gục lên tay lái, còn nửa tháng nữa các cô kết hôn rồi, nàng không thể trì hoãn đám cưới.
Sau khi Hahm Eun Jae nhận được tin nhắn Eunjung, mang theo Hyun Na bay chuyến nhanh nhất đến Busan, hắn không hiểu Eunjung lại có chuyện gì cần mình, mà cấp bách như vậy, giống như một giây nữa mà hắn không đến, Eunjung liền sẽ ăn tươi nuốt sống hắn ngay lập tức.
Hắn vừa kiểm tra an ninh xong, đã thấy bóng Eunjung cao gầy đứng cách đó không xa, ngay cả đứng trong đám đông cũng nổi bật như vậy, chị ấy đến đón mình ư?
"Chị!"
Hahm Eun Jae vẫy tay, hướng Eunjung đi đến, Hyun Na đi sát theo sau.
Eunjung thấy Hahm Eun Jae đến, nàng quay về phía hắn, chỉ có điều nàng ưu nhã đến trước mặt, cho hắn một cái tát nặng nề, nhất thời năm ngón tay đỏ âu in lên khuôn mặt khôi ngô tao nhã của Hahm Eun Jae. Hành khách vội vã trên sân bay nghe thấy âm thanh tát vào mặt rất to, cũng chậm bước lại nhìn về phía Hahm Eun Jae, hơn nửa phần lại là bồ nhí không thì vợ chồng gây gỗ rồi?
"Lên xe."
Eunjung đạp giày cao gót bước đi cũng không quay đầu, lưu lại Hahm Eun Jae ngơ ngác che gò má bị ăn tát, hắn không hiểu cái chi hết, Eunjung nại sao nữa rồi? Mình rõ ràng đã cố gắng nghe theo mỗi bước của chỉ, cái gì cũng chịu, nàm thao nại chọc cho chị ấy giận rồi?
Hyun Na vẫn mặt than theo bước chân Hahm Eun Jae đến trước xe, ngay cả khi nghi ngờ, cũng không phải cô được hỏi ra miệng.
"Là cậu cho người tông chết cha mẹ Jiyeon?"
Eunjung ngồi ở ghế sau, hỏi một cách lạnh lùng Hahm Eun Jae ngồi bên cạnh.
Hahm Eun Jae ngạc nhiên, chị ấy biết rồi? Hắn biết ngày hôm sau Eunjung sẽ quên chuyện hôm đó, nhưng rượu vào lời ra, hắn vẫn thành thật dựa theo ý tưởng Eunjung đi làm, cuối cùng một tháng sau thực hiện kế hoạch này.
"Dạ."
Hahm Eun Jae gật đầu, thừa nhận nói.
Eunjung thở dài, là thật, đều là thật, vậy nội dung trong bút ghi âm, sau khi Jiyeon hôn mê nàng đã nghe nhiều lần, thì ra nàng đã thật sự cho Hahm Eun Jae đi làm, tại sao bản thân lại vô liêm sỉ đến thế?
"Nghe đi, từ chỗ Jiyeon lấy được."
Eunjung đưa bút ghi âm cho Hahm Eun Jae, để hắn tự nghe, khi đó nàng không nhớ, còn Hahm Eun Jae thì tỉnh táo, có lẽ trong thu âm có chỗ sơ hở, mà chính nàng cũng không tìm thấy, có lẽ Hahm Eun Jae biết...
Trên xe chỉ có 3 người, Hyun Na lái xe, Hahm Eun Jae với Eunjung ngồi ghế sau, bọn họ im lặng nghe nội dung ghi âm phát lại, chỉ là sau khi ghi âm kết thúc, Hahm Run Jae bỗng nói.
"Nội dung ghi âm đã bị cắt ghép, chỉ để lại giọng nói ba người, chị, em, và thủ hạ, rõ ràng đã cắt của người ghi âm."
Hahm Eun Jae nhớ lại, khi đó còn một người ở đó.
"Ai?"
Quả nhiên có vấn đề, Eunjung lo lắng hỏi.
"Allan, là một người đàn bà, cô ta đỡ chị vào phòng riêng, bên trong có giọng em với chị nhưng lại không có giọng cô ta, lúc đó rõ ràng có cô ta ở đó, em còn nhớ cô ta rõ ràng có nói gì đó, nhưng lâu quá, em không nhớ rõ lắm."
"Vậy cô ta ở đâu?"
Chẳng lẽ cô ta là người đã thu âm rồi gọi thứ này là chân tướng ?
"Chết rồi! Chết cách đây 4 năm... Cô ta là chủ quán bar, chị không quen, nhưng em có quen biết, em biết chị không thích đàn ông chạm vào người, nên em để cô ta chăm sóc chị, giữa chừng em mới vào... chỉ có chị với cô ta ở chung... "
Hahm Eun Jae trầm tư nói, bà chủ là người mình, nên hắn yên tâm để cho cô chăm sóc Eunjung không ngờ lại... đôi mắt Hahm Eun Jae giận dữ, nhưng sau đó liền tan đi, thôi, cô ta cũng chết lâu rồi.
Eunjung cảm thấy manh mối lại đứt... chết rồi, chết như thế nào?
"Chết như thế nào?"
Sau khi ở chung với Jiyeon, nàng không bao giờ đến bất kỳ hộp đêm nào nữa, cho nên có vài tình huống chưa rõ, cuối cùng nàng cũng không coi trọng.
"Bốn năm trước một trận sốt nóng, chắc chị biết, báo chí cũng đăng, huyên náo rất lớn, bà chủ bị đâm bỏ mạng, đến nay hung thủ chưa rõ tung tích!"
Hahm Eun Jae nói, khi đó trong lòng hắn không dễ chịu, nói cho cùng cũng là người phụ nữ chung giường từng rất vui vẻ.
Eunjung xoa xoa thái dương, nàng cảm thấy bị choáng vô cùng, sao ngày đó không nhớ bất kỳ chuyện gì, kể cả trở về nhà thế nào cũng không nhớ rõ, rốt cuộc trí nhớ nàng đã xảy ra chuyện gì. Lẽ ra thần kinh cảnh giác của nàng rất nhạy bén, làm thế nào không nhớ một chút gì, ngay cả trúng thuốc nàng vẫn kềm chế được, nhưng tại sao hôm đó lại không có chút ký ức nào.
"Chị, chị không sao chứ?"
Hahm Eun Jae nhìn động tác Eunjung, quan tâm nói.
Eunjung khoát khoát tay.
"Người cậu kêu đi tông vào xe cha mẹ Jiyeon lúc đó tên gì?"
Eunjung hỏi lần nữa, Hahm Gun Song đưa tài liệu có ghi tài xế gây tai nạn cho nàng, tài xế lái xe taxi, không phải tài xế trung thực gì, thường xuyên gây gỗ đánh nhau, người thân cũng không muốn quản hắn, cho nên cho hắn ít tiền, để hắn làm tài xế, bởi vì từng chơi gái cờ bạc... Nếu nói người như vậy tự sát, nàng không tin, người như vậy rất yêu mạng sống của mình, làm sao có thể sợ tội tự tử?
"Em gọi một tên thủ hạ đi tìm người, giao cho hắn đi tìm loại người dễ dàng phạm sai lầm, nhưng không lâu sau vụ việc, tên thủ hạ kia cũng chết trong một trận băng đảnh đánh nhau."
Hahm Eun Jae giao phó.
Chỉ cần người có liên quan đều chết hết.
"Tài xế gây tai nạn thì sao, cũng do cậu cho người đi giết?"
Nếu người này không phải Hahm Gun Song giết, vậy đằng sau rất có thể có một tổ chức rất lớn điều khiển, là Young Ho Moon sao? Nhưng ngoại trừ hắn, còn ai có thế lực lớn có khả năng chống lại Eunjung.
"Không có, tên kia không nghe lời em làm việc, rõ ràng em kêu hắn không được tông chính diện, em chỉ... lúc ấy cho người đi tìm hắn, kết quả tìm không thấy, ngày thứ hai lúc người của em còn chưa đến cảnh sát đã phát hiện hắn nhảy lầu tự tử, nhưng nhà hắn lại có dấu hiệu có người khác đến, rõ ràng người nhà hắn không đến thăm, bạn bè cũng không có..."
Lời Hahm Eun Jae để Eunjung sợ hãi, rốt cuộc là chuyện gì? Đến cùng là sắp đặt chuyện gì? 5 năm trước mình đã bị theo dõi sao? Nhưng tại sao đến bây giờ mới ra tay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com