Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 132

Lúc hắn kềm chế cơn đau đớn truyền đến từ nội tạng, gian nan đứng dậy, mới phát hiện Eunjung nhảy trực tiếp từ hàng rào xuống, dùng sống lưng chống đỡ trượt xuống lớp cỏ ướt, tốc độ rất nhanh, không màng gì hết, ánh mắt đau khổ kinh hoàng nhìn Jiyeon nằm yên bất động bên chân hắn.
Hắn gấp rút vội vã nhặt khẩu súng ổ xoay rớt bên cạnh Jiyeon, thở hổn hển dùng hết khí lực lần nữa nâng Jiyeon nằm trên đất dậy tiếp tục ôm vào ngực, dùng thân thể gian nan kéo cô rời đi.

"Cố chịu đựng, tôi đã buông tha tất cả, chỉ cầu đến trước mộ Monica."

Young Ho Moon khẩn cầu bên tai Jiyeon. Nếu hắn không bắt giữ Jiyeon, vậy hắn không thể còn sống đến trước mộ Lee Soon A, chỉ đành ủy khuất Jiyeon, mặc dù cô đang mất rất nhiều máu...
Hàng lông mi Jiyeon chỉ hơi rung, cô đã không còn sức để phản kháng, cô chỉ còn cảm giác của máu đang bắt đầu dọc theo vết thương nơi cổ tràn ra, trước mắt chỉ thấy một mảnh màu đỏ chát, tất cả đều một màu đỏ sẫm, bầu trời, bãi cỏ, cả người cả vật, thậm chí cả Eunjung đang cật lực đuổi theo hắn và cô.
Đường đi Young Ho Moon bắt giữ Jiyeon đến mộ Lee Soon A, chắc chắn đều lưu lại vệt máu đỏ thẫm của Jiyeon, Young Ho Moon đã dùng cà ra vát của mình hết sức chặn lại vết thương cho Jiyeon, nhưng hiệu quả không nhiều, máu của cô cứ dọc theo cà ra vát nhỏ xuống như nước chảy vậy....

"Ông rốt cuộc muốn thế nào? Ông muốn gì tôi cũng sẽ đồng ý, mau thả em ấy ra đi!"

Tiếng Eunjung hốt hoảng thê lương gào thét truyền đến bên tai, khóe miệng Jiyeon mỉm cười, rõ ràng Eunjung đã nói không có bất kỳ liên quan gì đến cô nữa, nhưng khi cô gặp nguy, nàng vẫn không chùn bước đến Paris, cho dù hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ cô không bị một chút tổn thương, cả đời này có được một người yêu cô như vậy cô đã mãn nguyện.
Nhưng mà, cô vẫn rất hối hận, trong lòng hối hận kéo đến liên tục không ngớt, nếu lúc ấy cô chịu tin tưởng Eunjung, các cô sẽ không có kết cục này?

Nếu có kiếp sau, đổi lại để em đến bảo vệ chị!
Xin lỗi chị, Eunjung...
Lúc Jiyeon dường như tuyệt vọng nhắm mắt, giữa ánh mắt của nhiều người rốt cuộc gian nan đến được trước mộ Lee Soon A...
Hắn một tay ôm Jiyeon cả người đầy máu, nhìn qua không khác gì người chết, tay còn lại nắm chặt khẩu súng đặt lên thái dương Jiyeon, kéo khóa súng, chỉ cần hắn bóp cò, Jiyeon sẽ mất mạng, cho nên Eunjung đứng cách bọn họ không xa khẩn trương dòm chừng, cho Hyun Na liên lạc đội cứu thương đóng quân ở Paris, chuẩn bị hoàn tất nhóm máu của Jiyeon, có bao nhiêu đem hết bấy nhiêu...
Young Ho Moon si mê nhìn bia mộ khắc viết gia tộc An Đức Mỗ trong nghĩa trang.

"Xin lỗi, Monica, hôm nay tôi đến không mang hoa tươi theo, giữa đường xảy ra chút chuyện... nhưng mà, bà nhìn đây, tôi có đưa Jiyeon đến đó, con bé dáng người rất giống Lee So Ji, nhưng dung nhan mặn mà trên một bậc, con bé vẫn quen nhau với Young Eun. Bà biết những chuyện này rồi, có vui không?"

Young Ho Moon tận lực để giọng mình bằng bằng và chậm rãi, ôn nhu nói với cô gái kiều mị mỉm cười trong bức hình đen trắng được nạm vào bia mộ.

"Chỉ có điều, tôi sắp đi gặp bà rồi, dù tôi biết bà vẫn không muốn thấy tôi..."
Young Ho Moon nói đến đây, đôi mắt xanh thẳm bỗng ảm đạm.

"Nhưng tôi chỉ muốn lặng lẽ ngắm nhìn bà thôi..."
Young Ho Moon tiếp tục nói chuyện với bia mộ.

"Eunjung, chúng ta giao dịch đi?"
Bỗng Young Ho Moon hướng về Eunjung đang hấp tấp phân phó cách đó không xa, lớn tiếng nói.

"Chỉ cần em ấy được vô sự, chuyện gì tôi cũng đồng ý!"

Eunjung không hề do dự giơ súng nhắm ngay thái dương của mình, như thể chỉ cần giao dịch Young Ho Moon nói muốn mạng nàng, không chút nào nghi ngờ nàng sẽ bóp cò.
Young Ho Moon nghe vậy lắc đầu, tự giễu cười.

"Hôm nay tôi sẽ tự sát ngay tại đây, không cần cô động thủ, hơn nữa còn cho thuộc hạ của tôi làm chứng giả cho cô, sau đó giúp các cô bình an rời khỏi Paris... tôi chỉ xin cô đồng ý điều kiện của tôi."

Young Ho Moon nghĩ đến trước khi chết Kim So Nam có nhắc đến bá tước Choi Sun, vậy không thể nghi ngờ Eunjung đã hợp tác với bá tước, hơn nữa Eunjung còn từng cho người hack lẻn vào máy tính chủ của hắn, bằng chứng phạm tội kinh tế có liên quan đến nhà Young Eun cũng đã bị nàng tra cứu được, vậy gia tộc có thể sẽ phải trải qua một trận phong ba bão táp không nhỏ, huống hồ bây giờ hắn không đủ người, cho dù Eunjung đang lo lắng cho Jiyeon tạm thời không nghĩ đến Young Eun, nhưng sau chuyện này nhất định sẽ nghĩ cách diệt trừ tình địch của nàng, cho nên hắn nhất định phải giữ Young Eun, cho dù dùng đến tính mạng của hắn.
Hắn phải cho Young Eun một tương lai vô lo, không thể để cuộc sống sau này của cô lại bị vén lên sóng gió.

"Tôi từng nói, điều kiện gì tôi cũng sẽ đồng ý, chỉ cần ông tha cho em ấy."

Eunjung lần nữa trịnh trọng nói.

"Được, hy vọng cô không nuốt lời, tôi chỉ mong cô tha cho Young Eun và nhà Young Ho Moon, ân oán giữa tôi và cô sau cái chết của tôi sẽ tan thành mây khói."
Young Ho Moon tuyên bố.

"Có thể, bây giờ ông có thể thả em ấy chưa?"

Eunjung tiến lên, hy vọng có thể đón lấy Jiyeon đang chảy máu không ngừng, đau đớn cố nhịn, thậm chí ánh mắt bắt đầu trắng dã từ ngực Young Ho Moon.

"Người trong gia tộc nghe lệnh, chuyện nhóm người Hahm Eunjung, tôi ra lệnh cho các cậu che giấu, cảnh sát điều tra cũng nói như vậy, cũng phải thuyết phục Young Eun, gia tộc  không cho phép bất kỳ ai nhắc lại chuyện này nữa rõ chưa? Nhà Young Ho Moon và Hahm Eunjung không còn ân oán..."
Young Ho Moon lớn tiếng tuyên bố.

Vệ sĩ đứng sau hắn không ai trả lời, dường như đang do dự.

"Trăn trối cuối cùng của tôi, các cậu cũng không tuân thủ sao?"
Young Ho Moon giận dữ hét lên.

"Dạ, công tước đại nhân!"
Toàn bộ cùng kêu lên trả lời.
Young Ho Moon cẩn thận đẩy Jiyeon đã bị mất máu quá độ trong ngực về phía Eunjung, sau đó đôi mắt quyến luyến ngắm nhìn về hướng sau lưng Hyun Na Young Eun được vệ sĩ mang đến, cuối cùng họng súng nhắm ngay tim, nguyên nhân đều bắt đầu từ trái tim này, không gì hiểu thấu bằng tim, vậy thì kết thúc ngay tại trái tim này đi...

<đoàng...>
Nghĩa trang Pére-Lachaise vang lên tiếng súng, kết thúc tất cả, kết thúc tình yêu và thù hận kéo dài mấy chục năm...
Eunjung vội vàng đỡ Jiyeon lảo đảo sắp ngã, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng súng vang lên, sau đó là những tiếng công tước đại nhân gì đó bằng tiếng Pháp phiền não, nàng không quan tâm những thứ đó, nàng chỉ quan tâm người trong ngực nàng được bình yên không?
Nhưng mà.

"Xin lỗi, tha thứ cho em..."

Cô chỉ nghe thấy tiếng xin lỗi yếu ớt cùng cực của Jiyeon, sau đó liền thấy người đầy máu nằm trong ngực nàng hai mắt hơi mở dần dần ảm đạm không còn ánh sáng, mi mắt cũng theo đó chậm rãi nhắm lại, như sân khấu hạ đài chậm chạp đóng màn.
Còn hai tay dính đầy máu nắm chặt vạt áo của nàng cũng vô lực buông lơi, đây là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết của cô, chỉ hy vọng Eunjung có thể tha thứ cho cô, tha thứ những sai lầm cô đã phạm, tha thứ cô không đủ tin tưởng nàng, tha thứ cô bức tử đứa con của hai người...
Eunjung chị, ở bên dưới em sẽ tìm được tình yêu của mình, nói với con, mẹ của con thật sự rất yêu con, không phải cố ý không muốn con đâu, chỉ là bị mẹ một người yêu vô trách nhiệm bức đến con đường tuyệt vọng mà thôi, con cũng tha thứ cho mẹ được không? Nếu có kiếp sau, con vẫn làm con gái của mẹ và Eunjung chị con nhé?

"Chị sẽ không tha thứ, đến chết cũng không tha thứ cho em, em dám bỏ rơi chị, chị sẽ xuống đó tìm em, sau đó nói với con mẹ con là một kẻ vô trách nhiệm!"

Eunjung lệ rơi đầy mặt thét lên, vẫn không quên bế Jiyeon chạy điên cuồng.
Jiyeon dường như nghe thấy lời nói của nàng, vốn hai tay đã rũ xuống hơi run rẩy, hai hàng mi đóng chặt cũng chảy ra giọt nước mắt hối hận.
Vẫn không chịu tha thứ cho em sao?

"Jiyeon, chị nói cho em biết, nếu em chết, chị cũng sẽ không sống một mình trên cõi đời này nữa, hơn nữa cũng sẽ mãi mãi không tha thứ cho em, đời đời kiếp kiếp cũng không gặp lại em."
Eunjung đặt Jiyeon lên băng ca nhân viên cấp cứu đưa đến tại lối ra, cũng dùng giọng nói khàn khàn nói vào tai Jiyeon.
Em cũng không muốn rời khỏi chị, thật sự không muốn đâu... nhưng mà, Eunjung chị, Yeonie mệt quá, thật sự rất mệt mỏi, trước mắt tối sầm, nơi đó không có bóng người, thứ gì cũng không có. Chị cho phép Yeonie ngủ một lúc được không chị?

"Chỉ cần em không sao, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha em? Được không?..."

Trên xe cấp cứu Eunjung nắm thật chặt bàn tay dính máu đã lạnh lẽo của Jiyeon, nước mắt rơi như mưa ở bên tai cô nói, cầu xin hỏi.
Bỗng nhiên, xuyên thấu qua hộp dưỡng khí nàng thấy khóe miệng Jiyeon nâng lên độ cong, hệt như đang ở nơi nao, mà cũng như đang đáp trả nàng, sau đó bên tai liền truyền đến tiếng <tích...>. Đường điện tâm đồ màu xanh phập phồng đường cong liền biến thành thẳng tắp không chút gợn sóng, ngực Eunjung giống như bị nện vào rất mạnh, cảm giác đau đớn từ lồng ngực ập đến rõ ràng hơn bao giờ hết...
Rốt cuộc, Eunjung bộc phát điên cuồng gào khóc.

"Jiyeon, đồ khốn kiếp, em bỏ rơi chị, em bỏ rơi chị, suốt đời suốt kiếp chị cũng không tha thứ cho em, mãi mãi cũng không tha thứ cho em!"

Nhưng Eunjung vẫn như cũ không từ bỏ, nàng cầm súng chĩa vào bác sĩ y tá trên xe cấp cứu, nghiêm túc nói.

"Em ấy chết, các người cũng đừng hòng sống, tôi muốn tất cả ở đây chôn theo em ấy!"

Bộ dáng Eunjung lúc này vô cùng điên cuồng, giống như bệnh nhân tâm thần, nhưng hơi nước mông lung trong mắt nàng lại mang oán hận cùng sát ý muốn hủy diệt cả thế giới...
Lúc xe cứu thương lái vào biệt thự, Jiyeon đã trải qua gây sốc tim biện pháp cấp cứu tạm thời khôi phục lại nhịp đập, nhưng thân thể Jiyeon vốn rất yếu ớt, chỉ bị thương nhẹ chảy máu cũng dẫn đến bị sốc, huống hồ lần này bị mất máu quá nhiều, nếu không phải Jiyeon dùng ý chí kiên cường chèo chống, cô có thể lăn từ hàng rào xuống sớm đã ngừng thở ngay tức thì. Còn tình trạng thân thể Jiyeon, làm bạn đời với Eunjung rõ ràng chính vì điều ấy, chứ không vì điều gì mà Jiyeon chống đỡ được đến giờ, nếu ý chí Jiyeon buông tay, vậy không thể nghi ngờ cô sẽ...
Ngay lúc Jiyeon bị đẩy vào phòng giải phẫu, Eunjung liền muốn vọt vào, nếu Jiyeon không cứu lại được, nàng nhất định cũng theo Jiyeon rời đi cùng một lúc, bằng không nàng sợ mình trễ một bước sẽ không đuổi kịp cô.

"Đại tiểu thư, tỉnh táo lại, Park tiểu thư sẽ không sao, chị làm vậy chỉ ảnh hưởng các bác sĩ cứu chữa!"
Hyun Na liên tục theo một bên vội vã ngăn cản nói.
Eunjung không nói gì, nhưng bước chân sắp đẩy cửa dừng lại, hốc mắt ướt đỏ, lệ đã khô, váy dài lại nhuốm máu lần nữa, vẫn là máu của Jiyeon, nàng hận màu đỏ, tại sao lần nào cũng là máu Jiyeon? Nàng xé lớp váy dính máu một cách mãnh liệt, cho đến khi chỗ vải bị xé rách tơi tả không chịu được nàng mới thất hồn lạc phách dựa vào tường bên ngoài phòng giải phẫu, lặng lẽ cảm nhận động tĩnh bên trong, nàng và Jiyeon có thần giao cách cảm với nhau, nếu Jiyeon ngừng thở, nàng sẽ giơ súng tự sát cùng một lúc.
Chính là may mắn vô vàn, cuối cùng trải qua hàng giờ liền cấp cứu, sau cùng Jiyeon đã sống lại, bác sĩ đi ra nói với Eunjung máu me đầy mặt, ánh mắt dữ tợn một mảnh cũng khiếp đảm một phen.
Eunjung không kịp phản ứng, ngay lập tức vọt vào phòng giải phẫu, nàng chỉ sợ bác sĩ lừa nàng, như vậy nàng sẽ không đuổi kịp bước chân Jiyeon.

Nhìn Jiyeon nằm trên bàn mỗ đã khôi phục hô hấp và nhịp tim, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt không có chút máu, khẩu súng ổ xoay bên tay trái Eunjungvrốt cuộc rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, sau đó nàng thoải mái mừng rỡ toát lên nụ cười, vừa cười vừa khóc.
Jiyeon của nàng đã nghe thấy nàng, cảm nhận được suy nghĩ trong lòng nàng, cho nên để cho nàng sống, còn sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com