chương 16
Eunjung nghe bọn họ hồi báo, lập tức mang người đến chiếc BMW màu đỏ, mà chung quanh xe sớm đã bị người của nàng vây chặt như nêm, rất sợ người bên trong bỏ chạy.
Cô nhìn một mảnh áo trắng sau cửa xe thoắt ẩn thoắt hiện, phất tay một cái, ra hiệu cho bọn họ đi di tản mấy chiếc xe khác.
"Jiyeon, chơi đùa đủ rồi chứ? Sau này không được như vậy, chị đón em về."
Eunjung cúi người gõ lên kiếng xe, ôn nhu nói với người ngồi trong.
"......" Người trong xe không lên tiếng.
"Jiyeon, ngoan ngoãn một chút. Mở cửa, hơn vài ngày nữa là hôn lễ hai ta rồi, đừng cáu kỉnh, ngoan!" Eunjung vẫn như cũ dùng lời nhỏ nhẹ nói.
"......" Người ngồi trong vẫn như cũ không lên tiếng.
Eunjung cảm thấy có chỗ không đúng "Nhanh, phá cửa xe ngay!!!" Eunjung liền vội vàng nói với vệ sĩ bên cạnh.
Vì vậy, người của nàng trước tiên lôi tài xế xuống, sau đó cho mở tất cả các cửa còn lại "Các người, các người muốn làm gì?" Cô gái áo trắng cuối cùng không kềm được hoảng loạn.
"Cô là ai? Jiyeon của tôi đâu?" Sắc mặc Eunjung bỗng chốc tối sầm đáng sợ, ánh mắt bức người khốc liệt nhìn cô gái trong xe, không còn bộ dáng nhu hòa như nước vừa rồi.
"Tôi không biết chuyện gì cả, thật đấy!" Cô gái kinh hoảng lùi về sau, hận không thể co quặp cả người lại.
"Lôi xuống cho tôi!!!" Eunjung lạnh lùng nói, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, Jiyeon đâu?
Dong Han đứng một bên cũng hơi bối rối, hắn rõ ràng tra được Jiyeon chạy theo lối này mà. Không thể được, lẽ nào đã bị đánh tráo?
Bị vệ sĩ Eunjung không hề ôn nhu lôi khỏi xe, lực đạo rất mạnh nên cô gái đáng thương bị kéo ngã mà tóc giả cũng rớt ra. Eunjung trên cao nhìn xuống khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái, phát hiện nhìn thoáng qua cô quả thật hơi giống Jiyeon, nhưng lúc này nước mắt đã làm trôi đi một ít lớp trang điểm, nhìn qua chán nản mà xấu xí, thậm chí một chút khí chất tươi mát thoát tục của Jiyeon cũng không có.
"Nói mau, Jiyeon tiểu thư ở đâu? Nói!!!" Dong Han cúi người túm tóc cô gái áo trắng đang bò sấp trên đất, mạnh mẽ kéo cô từ dưới đất lên.
"Jiyeon tiểu thư nào chứ? Tôi không hề biết chuyện gì cả! Thật đấy!!! Hồi hôm nay, lúc ba giờ sáng tôi trong quán bar đi làm ra thì một cô gái họ Min tiến đến hỏi tôi có muốn đồng ý làm ăn không, công việc rất nhẹ nhàng..."
Cô gái đứt quãng thuật lại, có lẽ do đau đớn, thanh âm run rẩy kịch liệt.
"Sau đó?" Eunjung lạnh lùng hỏi.
"Sau đó... sau đó cô ấy an bài người trang điểm, cho tôi thay quần áo xong dặn tôi mười giờ đến khu nhà nghỉ cạnh trạm thu phí lên chiếc BMW đợi thông báo của cô ấy, mãi... mãi cho đến một cô gái gọi điện bảo tôi có thể lên đường...".
"Nói tiếp..." Vẫn là âm thanh lạnh như băng, rõ ràng sắp đến tháng tám, mà vẫn để người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo thấu xương.
"Sau đó tôi liền xuất phát từ Incheon đi 400 km ra vùng ngoại ô, cuối cùng từ đó quay lại đây là hoàn thành nhiệm vụ. Cô gái họ Min kia đưa tôi tiền đặt cọc gần bằng tôi làm việc cả một năm ở quán bar, phần còn lại đợi sau khi tôi hoàn thành nhiệm vụ sẽ chuyển khoản..."
Cô gái khóc sướt mướt nói, dáng vẻ nhìn qua hết sức thê thảm "Nếu biết chuyện sẽ như vậy, tôi nhất định không làm đâu, tôi thật sự không biết gì hết mà!" Nếu một người bình thường nghe qua lời đáng thương như vậy sẽ đồng cảm, tuy nhiên tất cả những người ở đây đều không phải người thường, đặc biệt Eunjung.
Eunjung nổi cơn thịnh nộ cơ hồ dùng toàn bộ sức lực đá một cái vào bụng cô gái, đến nỗi cô gái đau đớn cũng không thể kêu thành tiếng, chỉ có thể ôm bụng nằm ọp trên mặt đất họng rên ư ử.
"Đều tại cô... tại cô... hại tôi mất Jiyeon... tôi phải giết chết cô... giết chết cô!!!" Eunjung hết đạp rồi đá từng cái lung tung lên người cô, không ai dám ngăn cản chỉ có thể đứng ngoảnh mặt làm ngơ.
"Đại tiểu thư, cô ta sắp không được rồi! Đem đến bệnh viện không? Nếu vì vậy mà có người chết sẽ rất khó giao phó Hahm tướng quân."
Dong Han một bên đợi Eunjung phát tiết xong, dò xét mạch đập cô gái đáng thương, mặt không biến sắc nói.
"......" Eunjung không trả lời, thần hồn thất lạc nhìn cô gái hấp hối nằm sấp trên đất, áo trắng nhuốm đầy máu. Cô tựa như người mất hồn vậy, cuối cùng trước mắt tối sầm nàng ngất đi. Nhưng cũng may Dong Han phản ứng kịp thời, anh ta vừa vặn đỡ được nàng ngã xuống.
----------------
Cùng lúc đó, một người nam mặc áo sơ mi trắng, quần jean, đội mũ lưỡi trai đen ngồi trên xe dùng cánh tay trắng nõn chống cằm, lẳng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài vụt qua.
Nếu cẩn thận quan sát người nam tử, sẽ phát hiện dáng dấp anh ta rất xinh đẹp thanh tú, nhìn từ xa trông mờ ảo không giống người phàm. Không sai, người nam tử này chính là Jiyeon cải trang.
Đây là kế hoạch đêm qua cô cùng Min Hye thảo luận, trải qua trận giáo huấn năm trước cô đã nghĩ ra cách này. Đầu tiên nhờ Min Hye tìm một cô gái giông giống cô, tốt nhất không để cô ấy biết chuyện, như vậy có khả năng Eunjung sẽ không làm khó cổ.
Sau đó cô cố ý mua nước uống ở rất nhiều quầy hàng vặt tại khu nghỉ cạnh trạm thu phí, để chủ quầy có ấn tượng sâu sắc về cô.
Ngay sau đó cô vào toilet nữ, bên trên một trong những nắm cửa Min Hye đã móc sẵn quần áo nam, sau đó cô bới tóc đội mũ lưỡi trai lên. May mắn trong toilet không có ai, bằng không một tên con trai bước ra từ đây sẽ gây kinh hoảng, dễ dàng để người ta nhớ rõ.
Tiếp theo trong buồng điện thoại gần đó cô liên lạc với số mà Min Hye đưa, gọi cô gái cải trang thành cô, kêu cô ấy có thể lên đường.
Cuối cùng cô ngồi xe buýt về lại Incheon đi nhà ga, mua vé đi Busan. Lúc bấy giờ người của Eunjung đang cầm ảnh cô quanh quẩn tại trạm thu phí, còn cô ở bên ngoài nhà ga tại một góc không mấy bắt mắt, thấy bọn họ một đám tức tốc rút lui, cũng biết cô gái cải trang đã dẫn dụ Eunjung thành công. Mà tài xế cùng chiếc xe chẳng qua là Min Hye thuê.
Nếu lúc này Jiyeon biết cô gái cải trang thành cô đang được cấp cứu trong viện, cô có lẽ sẽ không định ra cái kế hoạch này, cô đã quá xem nhẹ Eunjung yêu cô mất trí như thế nào, mặc kệ biết hay là không biết chỉ cần giúp cô bỏ trốn Eunjung sẽ không bỏ qua bất kỳ ai, huống chi lần này còn giúp cô bỏ trốn thành công.
Trong lúc này, bả vai Jiyeon bị một người vỗ nhẹ. Trong nháy mắt da đầu cô tê rần tưởng đã bị người của Eunjung phát hiện, chẳng qua cô chuẩn bị quay đầu lại thì phía sau truyền đến một giọng nữ thanh thúy vô cùng dễ nghe.
"Anh gì ơi, anh ngồi chỗ của tôi mà!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com