chương 27
"Min Hye, cô nói nhiều như vậy, là muốn nói rõ cái gì?"
Cuối cùng Eunjung không nhịn được ngắt ngang lời Min Hye sắp nói, chỉ cần nhớ lại Jong Ha hôn Jiyeon cô liền hận nghiến răng nghiến lợi, lúc ấy cô nên băm vằm cái miệng của tên đàn ông đó.
Ai trời, Eunjung vẫn không nhận thức được mình đã làm sai sao? "Jiyeon chẳng qua chỉ dùng Jong Ha làm tấm khiên thôi, mục đích duy nhất chỉ muốn cô buông tha, mong cô đừng tiếp tục nữa, nếu cứ vậy sớm muộn gì cô cũng tổn thương..."
Min Hye buồn bã nói, nhưng mà hết thảy đều đã muộn rồi, tất cả của Jiyeon đã bị hủy hoại.
"Hừ, thế thì sao? Em ấy sợ tổn thương tôi, vậy thì nên ở cùng với tôi!!!"
Eunjung biết được chân tướng lúc đó Jiyeon qua lại với Jong Ha, tâm tình khởi sắc rất nhiều. Nhưng cô liền nghĩ đến vấn đề Min Hye nói "Chẳng lẽ..." Chẳng lẽ Jiyeon đã biết những chuyện cô làm với Jong Ha? Cũng vì thế em ấy mới không thích mình?
"Chuyện Jong Ha, Jiyeon đến nay vẫn không biết, nhưng có một chuyện cậu ấy biết..."
Min Hye chậm chạp một hồi, mới do dự nói.
"Chuyện gì?" Lòng dạ Eunjung như bị treo lơ lửng, ngàn vạn lần cũng đừng là chuyện kia.
"Cô cũng biết rồi, chuyện do cô tự làm, người thu mua nông trường park thị sau cùng chẳng phải cô sao?" Min Hye giọng giễu cợt nói. Nhắc đến chuyện đó, Min Hye tựa hồ có lại dũng khí, bởi vì chính chuyện này đã hủy hoại tất cả của Jiyeon.
"Cô... Min Hye cô cho điều tra tôi? Sau đó nói với Jiyeon sao?"
Eunjung không thể tin trợn tròn hai con ngươi yêu mị, nếu là vậy, Min Hye tôi nhất định không để cô sống yên...
Min Hye chỉ thầm thở dài một hơi " Hahm Eunjung, phần văn kiện đó có phải cô đã để ở biệt thự hơn nữa đã đặt trong một cái hộp vuông ở ngăn bàn thứ hai thư phòng lầu hai?".
"Cô... sao cô biết được?" Lòng Eunjung cực kỳ kinh hoảng, nếu như là nơi đó, có thể tiếp xúc thư phòng chỉ có một mình nàng và Jiyeon.
"Cô tự phụ quá rồi, cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, cho dù cô đã xóa sạch mọi dấu vết mình làm ra, nhưng văn kiện thu mua nông trường phần quan trọng nhất cô lại đem toàn bộ giữ lại, đây không phải cô tự lấy dây trói mình sao?" Min Hye tiếp tục nói.
-----------------
Lúc ấy Eunjung lợi dụng Hahm Eun Jae và thế lực hắc bang của hắn, tìm người phá hủy danh tiếng nông trường, còn cho hạ thủ với phía nguồn cung cấp. nông trường vốn là khu du lịch nghỉ dưỡng ở địa phương, bị ký giả bịa đặt bôi nhọ, lại bị cắt nguồn cung cấp, rất khó tiếp tục duy trì...
Thế nhưng nàng tuyệt không bao giờ ngờ, lúc nàng ra điều kiện với Jiyeon, Jiyeon sẽ cự tuyệt không đắn đo. Cho nên Eunjung quyết định chờ thời cơ, đến khi Jiyeon tự tìm đến, nàng tin tưởng Jiyeon nhất định sẽ đồng ý. Nhưng kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp thay đổi, Eunjung đã lần nữa tính sai.
Va Jiyeon lại buông tha nông trường, lúc ấy cơ hồ không ai đồng ý thu mua, cho nên đành phải bán với giá thấp, an bài cho nhân viên nông trường xong, bọn họ gửi tiền ngân hàng lên Incheon với Jiyeon, chuyện này để Eunjung không chuẩn bị kịp.
Thế nhưng cuối cùng Eunjung vẫn mua lại nông trường, cô muốn qua thêm một thời gian tặng lại lễ vật này cho Jiyeon, như vậy, có lẽ Jiyeon sẽ chấp nhận cô.
Có thể sau khi trải qua chuyện lần trước (chuyện Eunjung lấy nông trường ra giao dịch), Jiyeon không qua chỗ cô nữa, thậm chí điện thoại cũng không nghe, tránh gặp mặt các loại, Jiyeon trốn tránh khiến Eunjung tổn thương rất đau khổ. Hơn nữa sau khi ba mẹ Jiyeon dọn đến, Jiyeon cũng không còn ở nội trú, mỗi ngày đều do Ba Park đưa đón, Eunjung hầu như rất khó tiếp xúc cô, bởi vì cô không muốn cha mẹ Jiyeon cũng lưu lại ấn tướng xấu với cô. Cho nên mỗi ngày cô đều chỉ đành ngồi chờ tại chỗ Jiyeon chắc chắn sẽ đi qua, để được lặng lẽ ngắm nhìn Jiyeon như thế.
Chỉ có điều, cuộc sống đau khổ như vậy chỉ khoảng nửa năm, thì cô nhận được một cuộc gọi, cuộc gọi này để cô không biết nên vui mừng hay khổ sở "Đại tiểu thư, chúng ta nhận được tin tức, cha mẹ Jiyeon bị tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng, đang cấp cứu...".
Lúc Eunjung phóng ngay đến bệnh viện, lại nhận được điện thoại "Đại tiểu thư, vô cùng xin lỗi, cha của Jiyeon tiểu thư không cứu được... đã bất hạnh qua đời, mẹ cô ấy đang được cấp cứu, có lẽ cứu được...".
Trải qua chuyện này, Eunjung rốt cuộc như nguyện có được Jiyeon, dù cô cũng không muốn em ấy mất đi người thân, nhưng cô bây giờ lại thấy mình là người thân duy nhất của Jiyeon, lại có chút đắc chí...
Thật ra, Jiyeon chẳng hề ngốc, từ lần đầu Eunjung ra điều kiện, cô liền mơ hồ hoài nghi chuyện này có liên quan nàng. Vì vậy cô nhờ Min Hye lặng lẽ điều tra, nhưng chẳng có chút chứng cứ hướng về Eunjung, nhưng mà cô vẫn cảm thấy chuyện này không thể đơn giản như vậy. Đầu tiên không thể giải thích việc Jong Ha chơi gái bị bắt, sau đó khiến hắn bị đuổi học, rồi nông trường nhà cô xảy ra chuyện, thứ tự những chuyện này phát sinh không tránh khỏi quá mức trùng hợp?
Hơn nữa nông trường kinh doanh mười mấy năm qua cũng không phát sinh chuyện, toàn bộ chỉ có nông trường Park thị, cũng không có khả năng bị dụng ý xấu cạnh tranh. Vậy mục đích duy nhất là nhắm vào người, cộng thêm những lời của Eunjung, rất khó để Jiyeon không hoài nghi người đó là nàng...
Ý nghĩ này một khi đã nảy mầm trong Jiyeon, liền sẽ nhanh chóng trưởng thành cây đại thụ to lớn, vì vậy cô liên tục trốn tránh Eunjung, mặc dù mỗi lần lẩn tránh đều hơi không đành lòng nhìn ánh mắt tổn thương của Eunjung.....
Thế nhưng chuyện bất ngờ xảy đến để cô không thể không đến bên cạnh nàng, lúc đó trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, chính là hy vọng mẹ được cứu, được cứu, chỉ cần được cứu sống, muốn cô làm điều gì cũng được!
Eunjung cho người bất cứ lúc nào cũng phải để ý nhà Jiyeon, cho nên tin tức luôn luôn kịp thời, mới để Eunjung nắm được cơ hội. Nếu lúc ấy người đầu tiên xuất hiện trước mặt Jiyeon là Min Hye, kết quả có thể đã không giống.
Lo liệu tang lễ cho park ba xong, dưới yêu cầu của Eunjung Jiyeon dọn vào ở biệt thự nơi này là Eunjung mua sau khi xác định Jiyeon muốn lên Incheon học, một mực hy vọng cùng xây đắp tổ ấm với Jiyeon, cuối cùng sau một năm, nàng cũng được như nguyện đưa Jiyeon đến đây.
Thế nhưng, Jiyeon vẫn chưa từ bỏ ý định tìm tài liệu Eunjung có liên quan đến chuyện nông trường hay không, cô nhất định phải biết rõ, cô sợ mình nghi oan Eunjung. Thật ra, từ khi cô đồng ý điều kiện của Eunjung, là cô đã bằng lòng bên cạnh nàng, dẫu sao thân nhân duy nhất bây giờ của cô là nàng. Mà thời gian này Eunjung cũng không gấp gáp chạm vào cô, mỗi ngày đều ở bên vỗ về an ủi, làm tốt trách nhiệm của một người tỷ tỷ.
Cuối cùng sau khi ba park qua đời ba tháng, Jiyeon thừa dịp Eunjung đi làm, len lén lẻn vào thư phòng, tìm đến ngăn kéo mà cô đã hoài nghi từ rất lâu. Cái tủ sách thật ra không có gì đặc biệt, duy chỉ có ngăn bàn thứ hai là có một cái hộp vuông, cái hộp vuông ấy có khóa, khiến Jiyeon không thể lý giải. Có lẽ đây là riêng tư của Eunjung chị? Dù lần nào cô cũng tự an ủi mình như vậy, nhưng lòng hiếu kỳ đối với chiếc hộp vuông ấy vẫn ngày càng nặng.
Vì vậy, lúc ở trường, cô tìm Min Hye kiếm giùm cô một cái chìa khóa vạn năng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com